Nụ hôn của hai người cứ thế triền miên không dứt, lưỡi anh không ngừng phác họa lên hình dáng của đôi môi cô.
Đối với cô là tận hưởng ngọt ngào, còn đối với anh là cả một sự kìm nén đáng khâm phục của bản thân.
Đàn ông nào chẳng có dục vọng, đặc biệt trước người con gái mình yêu mà không có ham muốn, thì thực lạ.
Anh lưu luyến buông đôi môi cô ra, nếu còn dây dưa lâu hơn, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà ăn sạch cô mất.
Không gian lãng mạn và ngọt ngào của hai người bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của cô đang không ngừng reo.
Cô nhìn vào màn hình, chần chừ chưa muốn bắt máy.
Anh nhìn cô hơi ngập ngừng lên tiếng.
- Sao em không nghe máy, nhỡ có việc gì gấp thì sao? Thật ra cũng không hẳn là cô không muốn nghe, nhưng hôm trước khi cô chỉ vừa nhắc tới đàn anh khoá trên của mình, ai đó đã mạnh miệng tuyên bố mình sẽ ghen, như vậy bây giờ trước mặt anh mà nghe máy sẽ có chút hơi ngượng.
Cô thỏ thẻ đáp.
- Thật ra không có chuyện gì gấp, là..
là...!anh Yên Thành gọi.
- Anh Yên Thành? - Phải, đàn anh khoá trên của em bên Mỹ, hôm trước em có nói với anh.
Thật tốt nha, anh còn chưa kịp tìm hiểu xem cái tên đàn anh suốt năm năm đại học của cô là ai, hắn đã tự tìm đến cửa nhà anh.
Vậy anh cũng phải xem tên đó là ai mới được.
Anh đề nghị.
- Không bằng em nghe máy đi, anh muốn mời cậu ta một bữa cơm.
Dù gì người ta cũng chiếu cố em thời gian dài như vậy, anh cũng không đến mức keo kiệt với người ta một bữa cơm.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô cũng tắt, cô rụt rè nói.
- Hay là thôi đi, điện thoại cũng tắt rồi.
- Không sao đâu, em gọi lại đi.
Chẳng cần chờ cô phải gọi lại, tiếng chuông đã tiếp tục vang lên.
Xem ra hôm nay cô không nghe máy, đầu dây bên kia càng không muốn dừng lại rồi.
Điều này lại càng thôi thúc bản năng chiếm hữu trong anh mạnh mẽ hơn.
Như vậy anh càng muốn gặp đối phương hơn.
Cô thấy anh nói vậy thì cũng bắt máy.
Đầu dây bên kia, Lê Yên Thành nghe thấy giọng cô thì vô cùng vui vẻ.
Hắn chỉ vừa quay lại dặn dò trợ lý của mình mấy câu, quay lại đã không thấy bóng cô đâu.
Chỉ vừa thấy cô nghe máy, hắn đã vội vàng nói.
- ( Vy, em về rồi sao? Anh vừa quay lại đã không thấy em đâu?) Đoạn Thanh Vy mỉm cười gượng gạo quay qua nhìn Trình Nhất Nam mặt đã nổi đầy hắc tuyến.
" Vy?" xưng hô cũng ngọt quá đi.
Nếu cô gái ngồi bên cạnh không phải là bạn gái anh, anh còn hồ nghi không biết có phải hắn đang gọi cho bạn gái hắn hay không đó.
- À, anh Yên Thành hả, em cũng chỉ vừa về thôi.
Thấy anh còn đang bận nên cũng không tiện quay lại quấy rầy chào hỏi mà đi trước.
( Anh không bận gì, chỉ dặn dò trợ lý một chút..
Còn định mời em ăn cơm, không ngờ em vậy mà lại chạy trước rồi) - Không bằng như vậy đi, em mời anh ăn cơm.
Anh thấy sao, có tiện không? ( Tiện, với em anh lúc nào cũng tiện..
Vậy em đang ở đâu, anh qua đón?) - Không cần phiền vậy đâu, em có xe mà.
Em chọn nhà hàng trước rồi gửi địa chỉ cho anh được không? ( Được, vậy lát gặp lại em) Đoạn Thanh Vy cúp máy mà trái tim treo ngược cành cây.
Thật là số cô cũng ảm đạm lắm kia.
Có một người bạn trai như một hũ giấm to, nhưng thôi, biết sao được khi cô lại thích hũ giấm này.1 Cô nhìn khuôn mặt đang cau có sau cuộc nói chuyện của anh, nhất thời chồm tới, hôn một cái rất kêu vào má anh như xoa dịu.
Giọng nũng nịu nói.
- Đi được chưa anh? Em cũng đói rồi.
Vị trí cô đặt lên má anh nụ hôn, hơi ấm vẫn còn quẩn quanh, lại cộng thêm lời nói có chút nũng nịu của cô làm tim anh bỗng hóa mềm nhũn.
Chút ghen tuông hờn dỗi cũng vì vậy mà đã bị anh ném ra sau đầu từ lâu.
Anh nhanh chóng khởi động xe, chạy về phía nhà hàng Pháp mà trước đây đã đưa cô, Trình Liễu Phi và Diệp Minh Nhi đến ăn.
Cô sau khi nghe nhà hàng mà anh chọn, cũng nhắn tin gửi địa điểm sang cho Lê Yên Thành.
Hai mươi phút sau, khi họ có mặt ở nhà hàng, thì rất nhanh Lê Yên Thành cũng đã có mặt.
Nếu bình thường cô sẽ thích ngồi những bàn ngoài sảnh, vừa ăn vừa có thể ngắm phố xá.
Nhưng hôm nay đãi khách nên cô nghe lời anh chọn phòng riêng.
Đoạn Thanh Vy phải vất vả lắm mới dỗ dành được người nào đó mặt đang mặt than, cánh cửa phòng vừa mới mở ra, mặt ai đó lại càng đen hơn.
Cả hai người đàn ông nhìn nhau một cách khó hiểu.
Nhất thời, không khí trở nên lắng đọng ngay lúc này.
Trình Nhất Nam thật sự không có cách thuyết phục rằng người đàn ông kia không có ý gì với bạn gái mình.
Trong khi chỉ là mời đi ăn một bữa, trên tay Lê Yên Thành còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, to tướng.
Còn gương mặt Lê Yên Thành cũng vặn vẹo một cách khó coi.
Hắn cứ tưởng chỉ có mình cô với hắn, mọc đâu ra một người đàn ông nữa vậy.
Đoạn Thanh Vy lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm.
- Anh Yên Thành đến rồi à, mau vào trong ngồi đi.
Hắn " Ừ" một tiếng chiếu lệ, bó hoa mang đến chẳng lẽ không tặng mà lại mang về.
Hắn khó xử đưa bó hoa về phía cô.
- Tặng em, chúc mừng thành công bước đầu của em.
Cô nhận lấy, khách sáo xã giao vài câu.
- Cảm ơn anh nhé, anh khách sáo quá.
Còn chưa biết có giành được dự án hay không nữa mà.
Giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em Trình Nhất Nam, mọi người làm quen với nhau đi.
Một câu " bạn trai của em" làm cho hai người đàn ông, hai sắc thái.
Kẻ vui vẻ ra mặt, người thì tràn trề thất vọng.
Khỏi phải nói, người đắc ý ở đây là ai, mà người thất vọng là ai.
Trình Nhất Nam vui vẻ ra mặt, anh bước đến ôm eo Đoạn Thanh Vy, miệng nở một nụ cười tươi vì cô gái này đã khẳng định thân phận của anh.
Anh đưa tay tới trước mặt Lê Yên Thành.
- Chào anh, tôi là Trình Nhất Nam, bạn trai của Vy Vy, rất vui làm quen với anh.
Một câu " Bạn trai của Vy Vy " này, đã đẩy giá trí của Lê Yên Thành xuống đáy của cuộc gặp gỡ.
Bây giờ hắn chỉ ước thời gian quay về một tiếng trước, hắn không gọi cho cô, cũng không đến bữa ăn này.
Nếu như vậy, hắn sẽ ôm mộng tưởng của riêng mình.
Sẽ không vì thế mà đau lòng.
Nhưng biết sao khi hắn đã đến.
Hắn cũng đành gượng gạo phối hợp với anh..1 - Chào anh, tôi là đàn anh của Vy.
Rất vui được biết anh..
Con gà hơn nhau tiếng gáy, đàn ông mở mặt vì bạn gái.
Trình Nhất Nam bây giờ chính là người chiếm thế thượng phong.
Trận chiến này chưa đánh đã xác định ai là người thắng.
Mà thế cuộc ngay từ đầu, thắng hay thua là do Đoạn Thanh Vy an bài.1.