Đoạn Thanh Vy chỉ vừa kéo va ly ra đến nửa đường đã thấy Trình Nhất Nam lững thững đi vào.
Nếu cô áng chừng thời gian còn chưa đến ba mươi phút.
May mà cô nhanh chóng chuồn lẹ, chứ không để anh vào thì tình huống sẽ thật khó xử.
Anh đỡ lấy va ly từ tay cô, mắt hơi nheo lại vẻ nghi hoặc.
- Đồ đạc của em chỉ vỏn vẹn có một nấy? - Ừm, Em chỉ mang theo những thứ cần thiết.
Nói chung cũng không có nhiều.
- Nhưng như thế này có phải ít quá rồi không? Anh thấy con bé Liễu Phi mỗi lần đi đâu, nó sẽ mang rất nhiều thứ lỉnh kỉnh.
- Em không có cầu kỳ đến vậy, đủ dùng là được rồi.
Anh một tay bỏ chiếc va ly vào cốp xe, miệng vẫn không ngừng nói.
- Thật ra mang ít cũng tốt, đỡ phải di chuyển dọn dẹp nhiều.
Anh định bảo em chỉ cần mang theo những giấy tờ cần thiết, còn quần áo, đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm, anh đã chuẩn bị cho em hết cả rồi.
Anh làm mọi việc vô cùng nhanh và gấp gáp.
Anh đúng thật sự không thể chờ được nữa rồi.
Giờ anh không muốn lãng phí bất cứ một phút nào để đưa cô về nhà hết.
Chiếc xe của anh cứ thế từ từ lăn bánh, khuất dần trong bóng tối.
Bỏ lại đằng sau cả quá khứ vui buồn của cô.
Ngày hôm nay quyết định bước cùng anh rồi, cô sẽ không cố nhìn lại những gì đáng thương của mình nữa, chỉ hướng tới những mục tiêu trong tương lai.
Nếu bên Đoạn Thanh Vy là chấp nhận buông bỏ, là tiếp nhận hạnh phúc và tương lai phía trước.
Thì bên trong Đoạn gia bây giờ đang là một mớ hỗn độn.
Đoạn Thành Vinh đúng là rất tức giận với Đoạn Thanh Vy, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với đứa con gái ngu ngốc của mình.
Xe của Trình Nhất Nam rời đi chưa lâu thì xe của Đoạn Hiểu Linh cũng về tới.
Thật ra đó là do hai người không để ý mà thôi, chứ xe của ả đã về từ rất lâu, từ lúc mà hai người vừa về đến Đoạn gia rồi.
Chỉ là ả biết, giờ mà vào nhà thì chắc chắn sẽ đụng mặt với Đoạn Thanh Vy.
Mà voi, tính khí của ả, chắc sẽ nhịn không được mà phát điên.
Ả chọn đậu xe một góc khuất bên đường, chờ hai người rời đi mới trở về nhà.
Nhưng trăm tính ngàn tính, giờ này ả có về bất cứ lúc nào cũng sẽ phát điên.
Tránh được Đoạn Thanh Vy, nhưng không thể tránh được cơn giận dữ của Đoạn Thành Vinh.
Lão chỉ vừa thấy bóng cô ả đi vào nhà, đã gằn giọng hỏi.
- Đi đâu giờ này mới mò mặt về nhà.
Thật ra thời gian này cũng chưa phải là muộn.
Mọi ngày ả có khi còn đi đến nửa đêm gần sáng mới về.
Nhưng hôm nay, sau cuộc họp cổ đông từ buổi sáng, bị đuổi việc cho đến hiện giờ đã là buổi tối, ả mới trở về nhà.
Ả không hề biết rằng, ba của mình đang nén cơn giận.
Vừa hờ hững đáp, chân vừa bước đến cầu thang dẫn lên tầng hai.
- Con đi với vài người bạn thôi.
Không có việc gì con lên phòng nghỉ trước.
Con mệt rồi.
- Mày đứng lại đó, quay lại đây ngay cho tao.
Đoạn Thành Vinh gần như phát lên với đứa con gái không nên thân của mình.
Vào công ty làm việc đã hơn một năm mà không có chút thành tích gì.
Liệu rằng nếu rằng, nếu không có lão chống lưng, ả có thể ngồi vào chức vụ đó hay sao? Thậm chí, không ít hơn một lần, lão đã so sánh, nếu như cô ả được như Đoạn Thanh Vy, thì Đoạn thị chắc chắn cha con lão đã nắm trong tay mình rồi.
Đoạn Hiểu Linh dường như không lường được cơn giận dữ của cha mình.
Ả hờ hững buông một câu.
- Ba, có việc gì mà gấp như thế, mai nói cũng được mà.
Con thật sự rất mệt.
Ả định toan bước tiếp lên tầng, thì lão đã gần như quát to.
- TAO NÓI MÀY QUAY LẠI ĐÂY.
Giờ thì không cần ai nói, ả cũng thấy có chút chột dạ rồi.
Ả quay người, đi lại gần chiếc ghế sofa mà Đoạn Thành Vinh đang ngồi.
Ngữ điệu đã không còn vẻ hờ hững như ban nãy mà nghiêm túc hơn rất nhiều.
- Ba, có chuyện gì vậy ạ? - Có chuyện gì, mày còn dám hỏi ngược lại tao? Mày xem mày đã làm chuyện tốt gì hả? Tốt đến nỗi Đoạn Thanh Vy ngang nhiên tống cổ mày ra khỏi công ty, tao cũng không thể nói được một lời nào.
- Ba, ba cũng biết con làm vậy chỉ là muốn tống cổ Đoạn Thanh Vy ra khỏi Đoạn thị mà thôi.
Con đâu nghĩ được mọi việc sẽ trở nên như vậy? Đến bây giờ mà ả vẫn chưa biết mình sai ở đâu, lão thật muốn bổ não ả ra mà xem bên trong chứa những gì.
Ả ngu ngốc không phải một mình ả gánh chịu, mà không khéo sẽ còn kéo theo lão xuống nước.
Phải biết, chỉ cần đụng chạm đến quyền lợi của mấy lão già cổ đông kia, mấy lão hồ ly đó sẽ không chần chừ mà tống cổ bất cứ ai.
Lão lên giọng nói cho ả biết.
- Tao không cần biết mục đích của mày là gì, nhưng lấy lợi ích của công ty ra làm công cụ là việc ngu ngốc nhất mày từng làm.
Mày có biết tao không dễ dàng gì để có chỗ đứng ở Đoạn thị, giờ thì hay rồi, chỉ vì mày mà trở thành sôi hỏng bỏng không.
- BA...! Nghe lão giáo huấn ả gần như muốn điên.
Ả đứng phắt dậy, đứng trụ mặt lão mà phân bầy..
- Con không sai, con làm như vậy là vì ai cơ chứ? Chẳng phải chỉ vì muốn tốt cho ba hay sao? Chẳng phải ba luôn xem nó là cái gai trong mắt hay sao? Con chị muốn giúp ba nhổ bớt cái gai đó đi mà thôi.
Ả nói một hơi vẻ ấm ức.
Ngừng lại một chút, ả tiếp tục nói.
- Thay vì trách con, sao ba không trách bản thân mình vô dụng? Hai năm qua vẫn không thể ngồi vào cái ghế tổng giám đốc kia? Bây giờ ba đem hết trách nhiệm đổ lên đầu cơn.
Ba...! " Chát" Một tiếng vọng nghe chói tai vang lên.
Một bên mặt của Đoạn Hiểu Linh tê rần rần.
Cái tát mạnh đến nỗi, ả không còn biết đến cảm giác đau là gì.
Ả một tay ôm mặt, quay lại nhìn người cha của mình hai mắt vì tức giận mà đầy tơ máu, mặt mũi bây giờ nom thật dữ tợn.
Từ trước đến nay, đúng là lão không thực sự chiều chuộng con gái, nhưng cũng chưa bao giờ xuống tay.
Điều này lại càng làm cho ả cảm thấy tức tưởi hơn.
Mắt thấy lão định cho ả tiếp một bạt tai nữa, Từ Thúy Lan xót con vội vàng can ngăn.
- Thôi lão gia.
Con dại thì cái mang.
Ông cảnh cáo nó là được rồi, đừng động tay động chân làm gì.
Trước nay luôn là vậy, Từ Thúy Lan là người xoa dịu mọi cuộc cãi vã của hai cha con.
Có nguôi đứng về phía mình, Đoạn Hiểu Linh được nước lấn tới.
Ả mạnh miệng.
- Mẹ, mẹ buông ông ta ra, cứ để ông ta đánh chết con luôn đi.
Cơn giận của Đoạn Thành Vinh chỉ vừa dập bớt được đôi chút, lại vì câu nói của Đoạn Hiểu Linh mà thổi phừng lên.
Lão thật sự muốn xông đến mà cho ả thêm một cái tát, nhưng Từ Thúy Lan đã liệu từ trước, ôm chặt lấy lão trước khi lão kịp làm gì.
Lão cũng không buồn đôi co với chính con gái mình, lão ngồi xuống ghế thở mạnh.
Ngón tay trực tiếp chỉ về phía ả, nhưng lại quay qua nói với vợ.
- Bà coi, coi đứa con gái ngoan của bà đi.
Đã làm sai rồi còn không biết mình sai ở đâu.
Nó thật sự muốn chọc tôi tức điên lên mà.
Từ Thúy Lan tay vuốt ngực lão nhẹ nhàng nói.
- Thôi, ông đừng giận nữa.
Để tôi từ từ khuyên nhủ con.
Bà lại quay ra nói với ả.
- Còn không mau lên phòng tự kiểm điểm đi.
Còn ở đây chọc cho ba con tức điên lên mới vừa lòng hay sao? Ả ôm một bụng tức trở lên phòng mình.
" Rầm" Ả đóng sập cửa, mạnh đến nỗi cả nhà đều nghe thấy.
Đoạn Thành Vinh lắc đầu thở dài.
- Đấy, bà thấy chưa? Nghe gì chưa? Biết bao giờ nó mới khôn lên cho tôi bớt lo lắng được.
- Tôi biết rồi mà, ông đi nghỉ đi.
Để tôi nói chuyện với con.
Đoạn Thành Vinh đúng là nuốt không trôi cục tức này, cơm nước cũng chẳng thiết ăn uống.
Lão lên thư phòng làm việc.
Còn lại mình Từ Thúy Lan ở phòng khách, bà ta pha một ly sữa nóng, lấy thêm túi đá chườm đi lên phòng Đoạn Hiểu Linh..