Những tháng ngày tiếp theo của Đoạn Thanh Vy khi rời khỏi nước S đến nước Mỹ xa xôi học tập cũng chẳng dễ dàng gì.
Với một người ngoài cuộc, đó có lẽ đơn thuần chỉ là sự cố gắng của một cô gái trẻ khi nhìn từ bên ngoài nhìn vào.
Nhưng với một người đã trải qua tất thảy mọi việc như cô mới biết, cô chính là đang mượn việc học hành để trốn tránh thực tại.
Bất chấp ngày đêm, chỉ khi đôi mắt đã trĩu xuống vì mệt mỏi, cô mới đành lòng đi ngủ.
Cô không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi, bởi rãnh rỗi sẽ đi liền với nghĩ vẩn vơ.
Mà cái nghĩ vẩn vơ này có thể đánh gục mọi sự nỗ lực cứ cô bất cứ lúc nào.
Đã qua hai mùa cây rụng, rồi lại thay lá, đất trời cũng chẳng có gì khác biệt, xuân hạ, thu, đông vẫn rõ rệt đến thế, chỉ có con người là khác đi nhiều.
Thời gian hai năm gồng sức với mọi việc, đã biến Đoạn Thanh Vy từ cô gái trẻ trung yêu đời năm nào thành một con người hoàn toàn khác.
Vẫn trẻ trung đấy, mỗi tội cô trầm lặng hơn nhiều.
Không còn cái dáng vẻ hồn nhiên và lòng tin người vô điều kiện năm nào, thay vào đó là sự chững chạc và nét lạnh lùng trong đôi mắt.
Hai năm trước, cô quyết định rời đi, không phải chỉ đơn giản bản thân nghĩ thông suốt, mà quan trọng hơn, cô phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Có đến chết cô cũng không ngờ nổi.
Vào buổi tối, trước ngày Diệp Minh Nhi khuyên cô rời đi, nửa đêm Đoạn Thanh Vy cảm thấy khát nước.
Cô đứng dậy đi xuống nhà.
Từ ngày ba mẹ mất, cô luôn thu mình sống trong cô độc, có lẽ vì vậy, việc mò mẫn trong bóng tối không còn là điều gì đó quá khó.
Cô không bật đèn, mà cứ thế dò đường đi xuống nhà.
Ngang qua căn phòng của chú thím vô ở cầu thang, vẫn còn ánh đèn hắt ra từ khe cửa chưa được đóng kín.
Cô cũng không bận tâm lắm mà định bụng bước qua.
Chỉ là tiếng người bên trong vọng ra làm chân cô không bước nổi.
- Con nhỏ Đoạn Thanh Vy đó vẫn còn ở đây, ông định thế nào? Nó còn là con gái duy nhất của anh trai ông nữa, chắc chắn mọi cổ phần và tài sản của anh trai ông sẽ rơi vào tay nó.
Lúc đó chẳng phải công sức của chúng ta bỏ ra bằng không à? - Làm gì có chuyện đơn giản như thế.
Bao năm qua tôi lao tâm khổ tứ.
Bây giờ vợ chồng lại chết rồi, còn chưa đến lượt một con nhóc miệng còn hôi sữa như nó đến đè đầu tôi.
- Nhưng nếu xét về mặt pháp luật, chúng ta làm gì được nó.
- Pháp luật? Người chết là không há được miệng ra đối chấp nữa.
Tôi có thể làm cho bố mẹ nó yên giấc ngàn thu thì tôi cũng chẳng ngại giúp nó đoàn tụ với cha mẹ luôn đâu.
- Ông thật sự đủ nhẫn tâm.
- Không nhẫn tâm sao có thể làm việc lớn?.
truyện kiếm hiệp hay Toàn bộ cuộc nói chuyện, Đoạn Thanh Vy nghe không xót một chữ.
Cô phải đưa tay bịt miệng mình, tránh phát ra tiếng khóc kinh động người bên trong.
Cô lập tức quay trở về phòng ngủ, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tại sao vậy? Thà cứ để cho cô cả đời làm kẻ ngốc nghếch không biết gì còn.
Còn hơn phải bắt cô chấp nhận sự thật rằng, chính người thân trong gia đình lại là người gây nên thảm cảnh như hiện tại.
Cả đêm hôm đó cô không thể nào chợp mắt.
Cơ thể vốn đã rệu rã lại càng mệt mỏi hơn.
Cô không biết phải làm thế nào cho tốt.
Cho đến buổi chiều hôm sau Diệp Minh Nhi ghé chơi với cô.
Cô đã quyết định kể cho cô nàng mọi chuyện mình nghe được.
Bây giờ ngoài Diệp Minh Nhi ra cô cũng chẳng còn tin tưởng để mà kể ra một chuyện lớn đến vậy.
Nhưng nếu cô cứ mãi im lặng, giữ bí mật này trong lòng, thì cô sẽ phát điên lên mất.
Quả nhiên cô không chọn sai người.
Lời của Diệp Minh Nhi hôm đó như thức tỉnh cô, cả đời cô cũng quên không được lời nói đó.
- Tiểu Vy, cậu nghe mình, những gì ngày hôm qua nghe được, cậu cứ coi như không biết gì.
Còn nữa, cậu nên trở về Mỹ du học đi.
- Tại sao lại phải trở về Mỹ? Lúc đó cô thật ngây thơ khi hỏi bạn mình một câu hỏi ngốc nghếch như vậy.
Diệp Minh Nhi nhanh chóng giải thích cho cô hiểu.
- Nếu cậu còn ở lại đây, họ sẽ xem cậu như kẻ ngáng đường mà trở mặt.
Nhưng nếu cậu rời đi như chưa biết gì, họ sẽ tạm thời không xem cậu là chướng ngại.
Cậu nên tiếp tục học hành, chờ khi cậu đủ năng lực hãy trở về.
- Nhất thiết phải thế sao? - Phải, cậu không còn lựa chọn nào khác đâu.
Đoạn Thanh Vy mệt mỏi gục vào vai Diệp Minh Nhi, phải chăng đây chính là hào môn sóng gió mà cô vẫn thường nghe đến.
Nhưng sóng ngầm trong đó lớn đến mức nào thì bây giờ cô mới được thấy qua.
Nó thảm khốc hơn những gì cô nghĩ rất nhiều.
Còn đối với Trình Nhất Nam, anh vẫn luôn muốn tìm lại người con gái đã giúp đỡ anh hai năm trước.
Anh biết cô đã trở về nước S, nhưng nước S quả thực quá lớn, dân số lên đến nửa tỉ, làm sao anh tìm được cô.
Có lẽ đến anh cũng không ngờ, cô vậy mà đã quay lại đất nước xa xôi.
Đoạn Thanh Vy của bây giờ, ngoài việc học hành ra không có gì có thể khiến cô bận tâm chú ý.
Cô vẫn nhớ, thời gian khi mới quay trở lại đây, bà, hàng xóm đã kêu cô lại nói chuyện.
- Vy Vy.
- Cô gọi cháu sao? - Ừm phải, lâu nay cháu đi đâu mà cô không gặp? - Dạ, dạ cháu về nước, ba mẹ cháu vừa mới qua đời ạ.
Lâu không có người nhắc đến, nhưng cứ hễ nhắc đến nước mắt của cô lại vì sự nuối tiếc của bản thân mà rơi trong vô thức.
Ý thức được mình vừa mới nhắc đến chuyện buồn của cô, bà hàng xóm tỏ ra thái độ cũng bối rối không kém.
- Ôi lạy chúa, xin lỗi cháu Vy Vy, có phải ta đã nhắc tới chuyện đau lòng của cháu rồi không? Cô biết bà đang ngại ngùng khi cô bật khóc, cô cũng xua tay giải vây.
- Không sao đâu cô, mọi chuyện qua cả rồi ạ.
Thế cô tìm cháu có việc gì không? - Qua rồi thì cháu cũng đừng đau buồn nữa.
Hôm trước bạn trai cháu có đến tìm nhưng không thấy.
Hôm nay nghe cháu nói vậy, chắc có lẽ mấy hôm đó cháu đã về nước mất rồi.
- Đúng là cháu đã về nước, nhưng cô không nhầm lẫn gì chứ ạ? Bạn trai của cháu sao? - Phải, chính cậu ấy nói như vậy mà.
- Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn cô.
Đoạn Thanh Vy cười xòa cho qua truyện rồi trở về căn hộ của mình.
Tự nhiên mọc ra một người tự xưng là bạn trai của mình cũng khiến cô khá tò mò và suy nghĩ đến.
Nhưng mọi chuyện cũng chẳng được lâu, bởi mọi thứ với cô bây giờ đều đem vứt bỏ ra sau đầu.
Tay kéo theo chiếc va ly to đùng, Đoạn Thanh Vy quay đầu nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt năm năm qua.
Cũng không hẳn là cô quá tiếc nuối, vì tuy sống ở đây thời gian dài, nhưng nó vẫn không phải là quê hương của cô, cũng chẳng có những người mà cô yêu quý nhất.
Điều thật sự là cô đang cố chấp nhận trở lại nơi mà khiến cô luôn phải đấu tranh nội tâm, nửa muốn quên đi, nửa lại cố nhớ.
Thật Mâu thuẫn! Nhưng dù sao cũng đã quyết định rồi cô không thể hèn nhác mãi được.
Cô đã tốt nghiệp, năm năm học hành, năm năm mài giũa.
Cô còn Đoạn Thị, còn tâm huyết của ba cô, cô phải trở về để giúp ông phát triển nó.
Cánh chim sắt khổng lồ hai năm trước đã mang cô đi, bây giờ một lần nữa lại mang cô trở về.
Cố gắng thật điềm tĩnh để lòng không dậy sóng.
Đó là tất cả những gì cô cần làm bây giờ.
Sáu tiếng sau, cô đã đặt chân trở lại mảnh đất này một lần nữa.
Mảnh đất mà ngay cả trong mơ cô vẫn thấy.
Thấy cả những niềm vui, lẫn nỗi buồn trong quá khứ không che giấu nổi.
Cô quyết định quay trở về trong im lặng, không nói với bất kỳ một ai.
Cũng chính vì vậy nên không ai ra đón.
Nhưng không sao, đó là điều mà cô muốn.
Cô thầm nói với bản thân.
" Nước S, đến lúc trở về rồi".
LỜI TÁC GIẢ: xin lỗi các bạn độc giả vì hai ngày trước mình có việc bận không ra chap đk.
Hôm nay mình sẽ up đủ 3 chap bù luôn cho hai ngày trước nhé.