Ả thất thiểu quay trở về nhà, Từ Thúy Lan Thấy con gái đi cả đêm không về, nhìn lại còn có vẻ khác lạ, bà ta lên tiếng hỏi han..
- Tiểu Linh, con đi đâu mà giờ này mới về? Con sao vậy, trông con có vẻ mệt mỏi? Đầu óc trống rỗng khiến cho ả không còn có thể đặt lời ai vào trong đầu nữa.
Ả không trả lời, định quay người trở lên phòng.
Nào ngờ.
" Choang" Một chiếc ly thủy tinh vỡ nát, các mảnh vỡ nằm lăn lóc trên sàn.
Đoạn Thành Vinh lâu nay vốn đã không vui.
Tất cả mọi việc mà ông ta muốn đều không thuận lợi.
Giờ này lại nhìn thấy thái độ dửng dưng của cô ả càng làm ông ta thêm buồn bực.
Nếu đổi lại giờ này mọi ngày ông ta sẽ không có ở nhà, nhưng coi như hôm nay số cô ả xui xẻo.
Ông ta mắt dữ tợn nhìn về đứa con gái không nên thân của mình, miệng gằn ra từng chữ.
- Mày coi người trong nhà chết hết rồi sao? Nhà này chỉ có mình mày thôi chắc, có còn để ai vào trong mắt nữa hay không? Cô ta cáu kỉnh đáp lại.
- Ba à, con thật sự rất mệt.
Ba có thể để con lên phòng nghỉ được không? Có chuyện gì thì nói sau đi.
Từ Thúy Lan luôn là người nói xuôi giữa hai cha con.
- Phải đó ông, cả hai cha con đều đang nóng giận, có gì nói sau cùng được.
Tránh mất hòa khí giữa cha con.
Cô ả sau khi được bà ta giải vây thì một mạch đi thẳng lên phòng.
Hôm nay cô ả thật sự không muốn đôi co nhiều thêm một chút nào nữa.
Thực sự rất mệt mỏi, những gì trải qua ngày hôm qua đối với ả đã là cơn ác mộng rồi.
Đoạn Hiểu Linh lên phòng, Đoạn Thành Vinh cũng lấy áo khoác rời đi.
Còn lại một mình giữa phòng khách rộng lớn, Từ Thúy Lan bất giác thở dài " Từ bao giờ mà căn nhà này chẳng còn giống với nhà nữa vậy?"1 Đoạn Hiểu Linh thả cả thân hình nặng trĩu xuống chiếc giường.
Mệt mỏi và phiền muộn bủa vây, việc cô ả dính vào Thôi Trấn Vũ chẳng khác nào tự mang đá đập vào chân mình.
Gia thế của Thôi gia thực sự cũng rất tốt, nhưng nếu đã là dân thường xuyên lui tới hộp đêm, ai không biết Thôi thời Vũ là người như thế nào.
Ăn chơi, trăng hoa, thay bồ như thay áo, vân vân rồi mây mây, nhưng điều gì xấu có ở một người đàn ông thì điều hiện hữu trên người hắn.
Tiếng điện thoại trong túi xách rung lên, Đoạn Hiểu Linh khổ chịu với tay lấy, nhưng đến khi nhìn cái tên trên màn hình cô ả càng khó chịu hơn.
Cô ả thầm chửi thề..
" Thôi Trấn Vũ, anh là quỷ hay sao mà ám người hoài như vậy? Chưa nhắc đến đã thấy xuất hiện, thực sự linh còn hơn ma".
Cô ả không muốn bắt máy, nhưng đối phương nào dễ dàng buông tha.
Chắc kiểu này, ả không bắt máy, thì đối phương phải gọi cho ả bằng nghe.
Bốn cuộc gọi nhỡ, đến cuộc thứ năm, ả thật sự không chịu nổi mà bắt máy.
Ả còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng người đàn ông đầy giận dữ.
(- Em định trốn tôi?) - Không có, tôi vừa đi tắm, anh gọi gì mà nhiều thế? (- Không có là tốt nhất.
Em đừng nghĩ đến truyện trốn tôi, tôi cho em đẹp mặt.) Đoạn Hiểu Linh nghiến răng ken két, hắn đúng là đủ độc.
Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến ả không thể nào vùng vẫy.
Đúng là xấu như lời đồn.
Ả cũng tức giận không kém.
- Có chuyện gì thì nói mau, đừng nhiều lời vòng vo.
Ở đầu dây bên kia, đối phương đã không còn giữ giọng giận dữ mà thay vào đó là giọng nói thập phần ngả ngớn.
(- Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nói với em, vừa xa em tôi lại nhớ em rồi.) - Anh bớt diễn trò lại với tôi đi.
(- Sao lại diễn trò, anh là thực sự nhớ em.
Tối nay chúng ta lại gặp nhau nhé, địa điểm cũ.) - Tôi không đến.
( - Em không có quyền từ chối tôi, em biết hậu quả của việc làm tôi không vui mà phải không?) - Anh...! ( - Thế nhé, tối anh chờ.
Bye em yêu) Đoạn Hiểu Linh giận dữ ném mạnh chiếc máy điện thoại xuống giường, may mà có đệm, với sức ném như vậy mà rơi xuống đất, cứ xác định là vỡ nát.
Cô ả vò đầu bứt tóc, làm thế nào để thoát khỏi tên điên này đây, rốt cuộc phải làm sao?1 Mặc kệ ngoài kia ai giận mặc ai, ai không vui cũng mặc kệ.
Đoạn Thanh Vy và Trình Nhất Nam bây giờ chính xác là chỉ sống trong thế giới của riêng mình.
Những tháng ngày ngọt ngào của họ tuy đơn giản, nhưng chỉ cần xoay quanh nhau là đủ thấy hạnh phúc.
Ngày ngày cùng nhau đi làm, buổi tối cùng nhau trở về nhà, ăn bữa cơm như một gia đình nhỏ, buổi sáng thức giấc, điều đầu tiên họ trông thấy, chính là khuôn mặt của người mình yêu.
Đơn giản nhưng không cưỡng cầu vẫn đủ thấy hạnh phúc.
Cứ như vậy mà họ đã chính thức ở bên nhau được bốn tháng rồi.
Chỉ vừa mới lễ noel, thoát cái đã qua tết dương lịch, và giờ là tết cổ truyền.
Trong công ty mọi người đang vận dụng hết sức lực của mình để hoàn thành hết những công việc quan trọng, chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài nhất trong năm, nghỉ Tết Nguyên Đán.
Đoạn Thanh Vy cũng không ngoại lệ, số lượng những văn kiện và hồ sơ cần xin chữ ký và ý kiến của cô sắp bị chất lại thành đống trên bàn làm việc rồi, cô vận dụng hết sức lực của mình cũng không thể nào nào mà giải quyết hết.
Phía Trình Nhất Nam có vẻ dễ thở hơn.
Với kinh nghiệm điều hành tập đoàn những năm qua, anh không để cho công việc của mình có cơ hội bị tồn đọng.
Phải chăng, đây chính là sự khác biệt giữa người có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm? Công việc khiến cô lo lắng chỉ là một phần, điều khiến cô lo lắng hơn đó là việc năm nay anh sẽ cùng đón tết cổ truyền với gia đình anh tại nhà chính Trình gia..
Mặc dù cô đã lấy một số lý do vô cùng hợp lý để khéo léo từ chối, nhưng vẫn là không qua được Trình phu nhân.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Hôm trước chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi cũng đã đủ khiến cho thấp thỏm.
Bây giờ lại bảo cô ở lại nguyên tuần chơi tết, cô không lo lắng sao được.
Nhưng bây giờ cô biết làm sao hơn được, khi Trình phu nhân luôn đặt cô vào thế đã rồi.
Phía bên này, Chỉ mới khoảng một tháng trôi qua, từ hi Đoạn Hiểu Linh phát sinh quan hệ với Thôi Trấn Vũ, cô ả ngày càng có chút tiều tụy.
Những đêm trụy lạc, khói thuốc mờ ảo làm cho tâm trí người ta trở nên lâng lâng, nhưng cũng chính là thuốc độc.
Cô ả ngày càng hút thuốc nhiều hơn, nhưng kỳ lạ, những loại trước đây cô ả từng hút dường như không còn làm cho cô ta cảm thấy thoải mái, mà chỉ có loại mà Thôi Trấn Vũ đưa, mới là chân ái.1 Chính vì thế, cô ả ngày càng hút nhiều hơn.
Trước kia, chỉ khi đi bar cô ả mới hút, bây giờ, ở nhà cảm thấy thèm, cô ả phải vào phòng mình đóng cửa lại mà hút.
Từ Thúy Lan thấy con gái cả ngày không ra khỏi phòng thì lên tìm.
Cánh cửa phòng hôm nay không đóng, chỉ khép hờ, bà ta đẩy cửa đi vào.
Bất chợt bà ta ho khan những tràng dài.
" khụ, khụ.." Khói thuốc dày đặc, om mùi trong toàn bộ không gian xộc cả vào mũi và miệng của bà ta.
Trông thấy con gái đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa kê đuôi giường, trên tay, điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở.
Từ Thúy Lan hoảng hốt bước lại, giật lấy điếu thuốc trên tay ả, cho vào bồn cầu mà xả nước.
Bà ta phải khống chế lắm mới không để bản thân gào lên.
- Con đang làm gì vậy? Định tự hun chết chính mình bằng khói thuốc sao? Từ bao giờ mà con hút thuốc như thế..