Mỗi lần tiếp xúc với người nhà anh cô lại thầm nghĩ, phải chăng nhà anh là quá mến người, nên ai cũng nhiệt tình với cô như vậy.
Nhưng thực tế thì không phải thế, có những người, thậm chí một ánh mắt nhìn họ cũng không ban phát cho.
Trước câu hỏi của Trình phu nhân, cô chỉ có thể gượng gạo trả lời.
- Dạ, không đâu ạ, Nhất Nam anh ấy rất quan tâm đến cháu.
Chỉ là công việc của cháu dạo gần đây có chút bận mà thôi.
Bà vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô.
- Biết quan tâm là tốt.
Thằng con trai nhà bác ý à, việc gì cũng tốt, mỗi cái tội tính tình cứ trơ ra như khúc gỗ, chẳng hiểu nhân tình thế thái là gì.
Thiệt thòi cho con rồi.
Trình Nhất Nam đi theo ngay đằng sau, nghe mẹ nói về mình như vậy thì không khỏi đen mặt.
Có ai lại nói con trai mình như vậy không chứ? Đoạn Thanh Vy hơi ngoái đầu ra phía sau, thấy khuôn mặt anh đang sa sầm thì thấy buồn cười.
Nhưng ở đây có người lớn cô phải nén lại.
Cô phải lên tiếng trấn an tinh thần bà, tránh bà tiếp tục nói xấu, làm cho mặt mày ai kia càng khó coi hơn.
- Không đâu bác.
Nhìn Nhất Nam anh ấy có vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng kỳ thực vô cùng ấm áp.
Bác không cần phải lo lắng quá đâu ạ.
Hình như ý tốt của cô phản tác dụng rồi.
Mẹ của anh căn bản không tin vào những gì cô nói.
- Cái con bé này, con trai bác bác biết, con bao che cho nó làm gì.
Hơn nữa, con đó, làm việc ít thôi, chúng ta là phụ nữ.
Bác không cấm cản việc con phấn đấu cho công việc, nhưng phụ nữ ấy mà, cũng phải biết hưởng thụ và chăm sóc bản thân nữa.
Nhớ chưa? - Dạ, con nhớ rồi ạ.
Cô cười xòa cho qua.
Đi vào phòng khách, Trình lão gia vẫn đang ngồi thư thái uống trà.
Cô lên tiếng chào ông.
- Con chào bác trai.
- Ừm, Tiểu Vy mới tới hả con, mau ngồi xuống đi.
Lần trước, thái độ lạnh lùng của ông đã được vợ " chỉnh đốn" một cách đàng hoàng.
Lần này rút kinh nghiệm, trông ông niềm nở hơn hẳn, không còn trưng ra bộ dạng khó ở nữa.
Trình phu nhân đương nhiên hài lòng trước sự tiếp thu này của ông rồi.
Bà quay qua nói với con trai mình.
- Nhất Nam, con đưa Tiểu Vy lên phòng rửa tay, rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm.
Nhanh nhé, mọi người đợi.
Cô hiểu ý đứng lên đi theo anh.
Anh dẫn cô lên lầu hai, đi qua hai phòng thì đến căn phòng thứ ba anh mở cửa ra cho cô vào.
Sẵn tiện, anh giới thiệu cho cô luôn.
- Tầng hai này tổng cả có bốn phòng.
Phòng lớn nhất ở giữa chính là thư phòng, chúng ta cùng vừa đi qua.
Hai Phòng sát nhau ở đầu bên kia là phòng ngủ của ba mẹ và phòng trang phục, có cửa thông.
Còn con bé Tiểu Phi phòng của nó ở trên tầng ba.
Cô tò mò hỏi anh.
- Vậy phòng của anh ở đâu? - Phòng này, đây là phòng ngủ của anh.
Trong thời gian chúng ta ở đây, anh và em sẽ ở luôn phòng này.
- Ở chung một phòng luôn sao? - Sao vậy? Em có vấn đề gì à? - Không.
Chỉ là đây là nhà anh, hình như chúng ta ở chung phòng như vậy, nếu ba mẹ anh biết sẽ không được hay lắm thì phải.
Anh bật cười thành tiếng, sao cô gái ngốc này chẳng chịu dùng một chút đầu óc trong công việc vào mọi thứ hàng ngày vậy.
Anh tiện tay mở một cánh tủ, trong chiếc tủ quần áo bốn cánh rộng lớn ra, chỉ vào đó nói với cô.
- Em xem, đấy là do mẹ anh sắp xếp đó.
Đồ chuẩn bị cho em bà cũng treo gọn cả vào trong tủ rồi, em còn nghĩ ngợi gì nữa.
Rồi còn cả ở kia nữa.
Anh chỉ tay về phía chiếc bàn trang điểm được kê ở gần giường.
Hình như là vừa mới kê vào, trông có vẻ rất mới.
Nhưng quan trọng là trên mặt bàn bày rất nhiều sản phẩm từ dưỡng da cho đến đồ trang điểm.
Anh điềm nhiên nói.
- Mỹ phản cũng chuẩn bị đầy đủ, mà những thứ đó chắc chắn không phải chuẩn bị cho anh rồi.
Em còn suy nghĩ nhiều làm gì..
- Bác gái cũng thật là, em chỉ ở lại mấy hôm, chuẩn bị thế này cũng khoa trương lắm rồi.
- Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều,, mẹ anh chính là kiểu muốn con dâu đến phát điên đó.
Nên bây giờ, chỉ cần em mở lời, chắc chắn gì mẹ cũng đáp ứng em..
- Anh có nói quá không vậy? - Không hề.
Thôi em vào phòng tắm trước đi.
Anh lấy quần áo đem vào sau cho.
Mọi người còn chờ chúng ta xuống ăn cơm nữa.
Anh đẩy từ đằng sau lưng cô, ý muốn nói cô đi tắm.
Cô cũng không tò mò thêm nhiều nữa, cứ thế bước vào phòng tắm.
Chỉ khoảng năm phút sau anh đã gõ cửa đưa đồ cho cô.
Cô phải công nhận rằng dù là anh, hay Trình phu nhân đều rất tinh tế trong cách chọn đồ, quần áo chọn rất phù hợp với phong cách hàng ngày của cô, cô rất thích.
Anh chọn cho cô một chiếc váy len xuông dài qua gối, vừa đảm bảo ấm áp, vừa kín đáo.
Anh chờ cô tắm xong thì mới vào tắm thay đồ.
Khi hai người trở lại phòng khách một lần nữa đã là chuyện của ba mươi phút sau..
Trên bàn ăn, các món ăn đã được dọn lên sẵn.
Trình lão gia và Trình phu nhân, Trình Liễu Phi cũng đã ngồi vào vị trí của mình.
Trình phu nhân thấy hai người xuống thì nhanh miệng hơn.
- Nào, hai đứa mau ngồi xuống ăn đi.
Để lâu cơm canh nguội đi, thực không ngon nữa đâu.
Cô phải công nhận một điều rằng, mỗi lần đến với gia đình anh, mọi người đều vô cùng nhiệt tình.
Bữa cơm luôn đúng kiểu bữa cơm gia đình ấm áp.
Một cảm giác lâu lắm rồi mà không có được.
Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có thể tìm được một gia đình thích cô giống như gia đình anh.
Càng ngày, càng gặp nhau nhiều càng thân thiết.
Những lần gặp sau chắc chắn sẽ cởi mở hơn những lần trước.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, thức ăn ngon, và những câu chuyện phiếm đều làm cho ai cũng cảm thấy thoải mái.
Đây mới là không khí của một gia đình thực thụ nên có.
Kết thúc bữa cơm, tất cả mọi người sẽ tập trung tại phòng khách, cùng nhau ăn trái cây, uống trà.
Mẹ Trình và Liễu Phi thì xem ti vi.
Còn ba Trình và anh thì cùng nhau chơi cờ vây, cô ngồi bên cạnh anh xem hai người đàn ông đánh cờ.
Chẳng biết là do thực lực, hay do anh cố tình nhường mà chơi mười ván thì ba Trình thắng tới tám.
Ông cười sung sướng hả hê trước đứa con trai của mình.
Đoạn Thanh Vy ngồi bên cạnh xem lâu, máu ngứa nghề lại trỗi lên.
Trước đây, ba cô cũng vô cùng yêu thích cờ vây còn đặc biệt chơi rất giỏi.
Thời gian rảnh của ông hầu như tập trung nghiền ngẫm các thế cờ hay và hiểm.
Mới đầu cô cũng không hiểu lắm vì sao ông lại ham đến vậy.
Ông giải thích cho cô " Bàn cờ như đời người, có ngang có dọc, có điểm chết, điểm mở rộng.
Người đánh cờ như điều khiển chính cuộc đời mình vậy, có lúc phải lùi lại, nhưng có lúc phải thừa thắng xông lên mà nắm bắt cơ hội." Ban đầu cô không tin, nhưng sau khi chơi cờ và nghiền ngẫm những gì ba nói, cô mới thấy nó thực đúng.
Chính vì thế cô cũng vô cùng thích và ham.
Dần dần cô trở thành đối thủ cũng như bạn cờ của ba mình.
Ván cờ đang đánh dở gần như đi vào bế tắc.
Quân trắng của Trình Nhất Nam đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó mà có cơ hội trở mình.
Ba Trình ung dung hớp một ngụm trà, thái độ đắc thắng kiểu" ba xem lần này con làm thế nào?" Đoạn Thanh Vy thấy anh cầm mãi quân cờ trên tay do dự, không biết nên đặt ở đâu.
Cô mạnh bạo lấy một quân cờ trắng khác, đặt xuống bàn cờ khiến cả hai người đàn ông quay lại nhìn cô một cách ngạc nhiên..