Cơm canh dân dã, không nhiều món ăn khoa trương như ở thành phố, chỉ là những món tự có như măng trúc ngoài rừng, gà cũng là nhà chăn nuôi, cá chép dưới ao, có chăng chỉ có thịt lợn là đi mua, vì chẳng nhà nào lại đem giết cả con lợn lớn để mà đi ăn dần.
Cũng không hẳn là không có đồ ăn phong phú, với tài lực của gia đình ông sao không thể mua nổi, chỉ là già rồi, không ăn nhiều, khẩu vị cũng sẽ đơn giản, không muốn bày vẽ nhiều.
Mà con cháu lâu lâu mới về chơi chẳng muốn thay đổi khẩu vị của ông bà nữa.
Ăn xong bữa cơm trưa, ai cũng háo hức nên chẳng muốn ngủ, mỗi người mỗi việc.
Ông bà ngoại già rồi, nghỉ ngơi là điều không thể bỏ qua.
Ba mẹ Trình và ba mẹ Diệp thì tranh thủ đi một vòng quanh thôn.
Một là thăm một số anh em họ hàng lâu không gặp, hai là cảm ơn người thân và hàng xóm đã chiếu cố đến ba mẹ già của mình khi mọi người không có ở đây.
Nói cảm ơn chỉ là lấy lệ.
Chứ việc hằng ngày của các cụ, từ bữa ăn cho đến giác ngủ, hai bên gia đình đều chăm lo một cách chu toàn.
Nhưng hình thức vẫn là không thể bỏ qua được.
Mấy người trẻ tuổi thì cũng chẳng để cho mình được rảnh rỗi.
Trình Nhất Nam, Diệp Minh Nhi và Diệp Thanh Minh năm nào cũng về đây mấy lần nên khá thân thuộc đường xá.
Ba người dắt Đoạn Thanh Vy và Văn Gia Phong đi dạo quanh thôn.
- Nói mau, hai người lén lút từ khi nào? Diệp Minh Nhi nhỏ giọng nói, dù sao Văn Gia Phong vẫn đang ở đây, bảo cô nàng nói toẹt ra sao được.
- Tiểu Vy à, cậu tha cho mình đi mà.
Mình năn nỉ cậu đó.
- Không thể, trốn tránh sẽ bị nghiêm trị.
Văn Gia Phong thấy bạn gái mình đang rơi vào thế bí liền giải vây.
- Tiểu Vy, em nói như vậy là không đúng nha.
Anh và Minh Nhi chính là yêu đương công khai, nào có chút lén lút nào như em nói.
Diệp Thanh Minh cũng hùa theo.
- Mà khoan đã Tiểu Vy, anh phát hiện ra hình như em đang có khuynh hướng bạo lực đó nha.
Chẳng lẽ ở bên anh họ của anh bị ảnh hưởng, chứ anh thấy trước đây em hiền lành thế mà..
Đoạn Thanh Vy thực sự không biết cư xử thế nào nữa.
Cô chính là đang dấy cờ hỏi tội Diệp Minh Nhi cơ mà, ấy sao tự nhiên lại trở thành cô bị công kích thế này? Cô uất ức nói.
- Anh Diệp, anh cũng hùa vào với hai người họ bắt nạt em sao? Diệp Thanh Minh mặt mày tỉnh bơ đáp.
- Bắt nạt em, anh nào dám.
Anh còn yêu đời lắm, sợ ai kia lại book cho anh một vé đi tới tận chân trời nào cũng không hay.
Trình Nhất Nam đúng kiểu nằm không cũng dính đạn.
Anh kéo Đoạn Thanh Vy về phía mình, đưa mắt cảnh cáo Diệp Thanh Minh và Văn Gia Phong.
- Nếu hai người thích đi du lịch dài hạn, thì tôi đây cũng rất sẵn lòng mà đáp ứng.
Câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nồng mùi thuốc súng và đầy ý tứ cảnh cáo.
Gì chứ, không ai muốn chọc giận một tên mặt lạnh như anh làm gì.
Và đương nhiên, ai đó nghe được cũng sẽ rất biết điều mà ngậm miệng lại.
Đường làng tuy quanh co, không rộng rãi như đường phố nhưng cảnh quan hai bên lại vô cùng đẹp.
Hai cô nàng đi phía trước, mải mê ngắm nhìn những bông hoa dại đầu tiên của mùa xuân đang không ngừng khoe sắc.
Trình Nhất Nam và Văn Gia Phong lại cùng nhau bàn về hai cô gái mình yêu.
Còn mỗi Diệp Thanh Minh, tự nhiên hắn thấy bản thân thật dư thừa, đi theo hai cặp này đúng là điều ngu ngốc nhất mà hắn đã làm.
Chỉ mất hai mươi phút đi bộ, bọn họ đã đến trước một thung lũng toàn hoa đào.
Đoạn Thanh Vy bất giác thốt lên.
- Đẹp quá đi.
Não cô bây giờ đang nhảy hết số để phân tích cảnh vật trước mắt.
Nó quá đẹp, cô cảm tưởng mình đang lạc vào khung cảnh chốn bồng lai mà cô vẫn thường thấy trong những bộ phim tiên hiệp mà cô vẫn thường hay xem.
Rừng đào thơ mộng tựa mình bên một vách núi, ngay dưới chân rừng đào, suối chảy nên thơ, thác nước nhỏ từ trên cao đổ xuống làm cho bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp thêm phần tiên khí.
Chỉ có bánh xe nước khổng lồ kia cho cô biết rằng, đây chính là khung cảnh có thực ở nhân gian.
Cô mang tất cả sự thích thú và hân hoan làm thành động lực của mình.
Cô nắm lấy tay Diệp Minh Nhi chạy nhanh về phía trước.
Hai người bước về phía chiếc cầu gỗ bắc qua suối.
Trình Nhất Nam và Văn Gia Phong nhìn người phụ nữ mình yêu trước mắt mà không cầm được lòng rung động.
Cảnh đẹp như thơ, hai cô gái trong bộ trang phục truyền thống, tựa mỹ nhân bước ra từ tranh cổ.
Càng ngày càng làm cho trái tim của hai người đàn ông say như có men rượu nồng.
Trình Nhất Nam lên tiếng hỏi Văn Gia Phong.
- Vì sao lại xác định là Minh Nhi? - Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết khi cô ấy lạnh lùng với tôi, cảm giác mất mát và đau lòng tự nhiên xâm chiếm.
- Cậu chắc chắn không phải chỉ là vui đùa nhất thời chứ? - Không bao giờ.
Văn Gia Phong tôi là ai cơ chứ? Nếu tôi xác định được chỉ vui đùa, ngoài kia thực sự không thiếu phụ nữ, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ là Diệp Minh Nhi.
- Cậu biết thế là tốt.
Nếu cậu dám làm con bé đau khổ, tôi sẽ lấy cái mạng của cậu.
- Chắc chắn không rồi.
Tôi còn yêu cái mạng nhỏ của mình lắm.
Trình Nhất Nam không nói thêm gì nữa, anh nhanh chân bước về phía trước, đuổi kịp người phụ nữ của mình.
Cánh tay rắn chắc vòng lấy eo nhỏ của cô mà ôm.
Diệp Minh Nhi nhất thời hụt hẫng khi bị anh họ nẫng tay trên.
Nhưng rất nhanh, Văn Gia Phong cũng đã đến bên cạnh cô nàng.
Còn lại mình Diệp Thanh Minh, hắn cứ thế thả chậm bước, chẳng vội, chẳng gấp gáp.
Gấp làm khi có đuổi kịp vẫn phải một mình.
Hắn xin hứa với bản thân mình rằng, chừng nào chưa tìm được người phụ nữ của mình, sẽ không đi chung với bốn người này.
Bỗng nhiên hắn muốn yêu đương ghê.
Cả buổi chiều, bọn họ lang thang khắp thung lũng.
Toàn thung lũng có rất nhiều hoa, không chỉ hoa đào mà còn rất nhiều loài hoa dại màu sắc rực rỡ.
Diệp Thanh Minh tuy là nam nhân nhưng hắn lại vô cùng khéo tay nhé.
Hắn còn tự tay tết cho hai cô em gái hai chiếc vòng đội đầu bằng hoa xinh xắn..
Thế là không biết bao nhiêu bức hình xinh đẹp đã ra đời.
Ảnh chụp đủ tư thế, chân dung cũng có, nằm, ngồi lấy cả cảnh hoa cũng có.
Chụp một mình cũng có, mà chụp theo cặp, chụp cả nhóm cũng không thiếu.
Thực sự không ai muốn dừng lại nếu như ánh chiều đã ngả tà về hướng tây.
Ấy thế mà bọn họ còn lưu luyến chụp thêm được mấy bức dưới ráng chiều vàng rực rồi mới luyến tiếc ra về.
Khi họ trở về nhà trời cũng đã nhá nhem.
Mọi người trong nhà hầu như đã đông đủ.
Ba mẹ Trình và ba mẹ Diệp đi thăm họ hàng cũng đã trở về.
Bà ngoại hiền từ lên tiếng hỏi..
- Tiểu Vy, Gia Phong, cả buổi chiều ba đứa nó đã đưa các cháu đi chơi được những đâu rồi? Đoạn Thanh Vy vui vẻ đáp lại.
- Chúng cháu được đưa đến thung lũng hoa đào đó bà ạ.
Thực sự cảnh sắc vô cùng đẹp.
Thích lắm bà ạ.
- Thích là tốt.
Ở quê chẳng có gì ngoài cảnh vật tự nhiên, đơn sơ đạm bạc không được như phố..
- Dạ không bà, cháu rất thích nơi này, đặc biệt yên bình và tự tại, không phải lo nghĩ nhiều.
Trình Nhất Nam đi đến khoác vai cô, nói chen vào.
- Bà ơi, biết nói sao với bà nhỉ, cô gái ngốc của cháu không đam mê vậy chất, chỉ thích cái gọi là giản đơn, thanh bình thôi ạ.
Bà cười hiền hậu.
- Thế cũng tốt.
Không ham muốn sẽ không bị dục vọng làm bản thân mờ mắt, đánh mất đi cái tốt đẹp của bản thân ban đầu.
Vô dục vô cầu, lòng không sân si, con người sẽ lúc nào cũng giữ được cái gốc của điều tốt.
Nhưng nói thế nào thì nói, cũng đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi.