Ăn được nửa bữa, Diệp Minh Nhi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn mình Đoạn Thanh Vy ngồi lại.
Nói Diệp Minh Nhi hậu đậu, hấp tấp cũng không sai.
Khi cô nàng trở tay, chẳng biết mắt mũi để ở đâu mà cứ cắm đầu đi về phía trước.
Cả người lập tức va vào bức tường thịt trước mặt.
Cô nàng nhăn mặt, xoa xoa cái đầu có chút ê ẩm sau vụ va chạm vừa rồi.
Ngước mắt lên nhìn đối phương, cũng may là người quen.
- Anh họ! - Nhi Nhi, sao em lại ở đây? Cô nàng cười xòa với người đàn ông trước mặt.
- Em đi ăn với bạn.
Còn anh? Lại phải tiếp khách hay đối tác sao? Cô nàng tự hỏi tự trả lời luôn, bởi đã quá quen với ông anh họ nhàm chán này rồi.
Tất nhiên là cô nàng đoán trúng phóc..
- Ừ, vừa phải tiếp đối tác..
- Vậy anh xong việc chưa?
- Cũng vừa xong.
Cô nàng khẽ " Xì" một tiếng thật dài, bĩu môi nói.
- Anh có cần kiệm lời như thế không? Anh xem anh kìa, ngoài cái vẻ ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền anh còn gì nữa không? Người gì đâu mà khô cằn muốn chết, em đứng cạnh anh mà còn cảm thấy nhiệt độ muốn xuống âm luôn rồi, lạnh quá đi.
Cô nàng vừa nói lại vừa làm hành động đưa hai tay xoa xoa hai bên bắp tay của mình như minh họa lời nói.
Anh khẽ cốc nhẹ vào trán cô nàng.
- Lại nói quá.
Cô nàng lập tức phản pháo ngay.
- Đấy, anh xem, em nói quá chỗ nào.
Anh có thể để cho hai bác bớt đau lòng được hay không? Anh năm nay cũng đã 29 rồi, chuẩn bị bước qua tuổi 30 rồi đó.
Tuổi anh người ta đã có con cháu nguyên một đàn, vậy mà anh vẫn còn độc thân.
Anh thấy có coi được không? - Sao không được, anh đây chưa gọi là già, mà gọi là tuổi chín muồi nhé.
- Xì, bao biện.
Một suy nghĩ táo bạo lướt qua đầu Diệp Minh Nhi, cô nàng đánh bạo mở miệng nói với anh.
- Em đang ăn cơm với bạn bên kia.
Dù sao anh cũng xong việc rồi, qua đó ngồi chung đi.
- Không rảnh.
- Đi, một chút thôi cũng được.
Không đợi anh đồng ý, cô nàng đã kéo anh đi.
Không lẽ giữa nhà hàng sang trọng như thế này anh lại đi lôi lôi kéo kéo với một cô gái, nhìn chẳng hay ho chút nào.
Nghĩ vậy anh cũng phó Macy Diệp Minh Nhi kéo mình đi.
Đoạn Thanh Vy thấy Diệp Minh Nhi quay trở lại thì ngước mắt lên nhìn, thấy thêm người bên cạnh cô nàng, cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lên tiếng trước.
- Nhi Nhi, cậu quay lại rồi.
Mà đây là ai vậy.
Cô nàng vui vẻ ấn Trình Nhất Nam đang đứng như trời trồng ngồi xuống ghế, lên tiếng giới thiệu.
- Anh ấy là anh họ của mình.
Mình vừa tình cờ gặp.
Hai người làm quen chút đi, trước lạ sau quen mà.
- Chào em, anh là Trình Nhất Nam, anh họ của Nhi Nhi.
Anh không chần chừ giới thiệu bản thân mình, còn chủ động đưa tay lên trước muốn bắt tay cùng cô.
Tất nhiên người ta đã như vậy, cô cũng chẳng thể bất lịch sự.
Cô cũng đưa tay ra bắt tay với anh.
- Chào anh, em là Đoạn Thanh Vy, bạn của Nhi Nhi.
Anh khẽ ừm một tiếng, nhưng thực ra là không quan tâm lắm cô đang nói gì.
Bởi căn bản toàn bộ cái nhìn và tâm trí của anh đều đã tập trung cả vào bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn mà anh đang nắm lấy.
Hơi ấm từ bàn tay cô cứ theo xúc cảm từ đầu ngón tay anh mà chạy dọc mọi tế bào trên cơ thể.
Trái tim của anh cũng vì thế mà đập nhanh hơn.
Cô thấy anh nắm tay mình mãi mà không chịu buông thì có phần hơi mất tự nhiên.
Diệp Minh Nhi thấy vậy liền hắng giọng " Hèm" một tiếng giải vây.
Anh giật mình nhận ra mình vừa thất thố với cô liền thu tay về.
Những biểu cảm đặc sắc của lướt qua rất nhanh trên khuôn mặt anh nhưng đều đã được Diệp Minh Nhi thu trọn vào mắt.
Cô nàng hơi cúi mặt, che miệng cố che đi nụ cười.
Trong đầu đang thầm đánh giá.
" Nhìn thế nào cũng không giống kẻ máu lạnh như lời đồn.
Lúc kêu đi thì không thích, giờ thấy con người ta thì như thấy thịt ngon trước mắt.
Ông anh họ của tôi ơi, mau tém tém lại đi, đừng làm người ta sợ.
Xem ra vụ mối mai này có lẽ có hy vọng rồi." Bầu không khí vì sự nhiệt tình hơi quá đà của Trình Nhất Nam mà trở nên ngượng ngùng.
Đoạn Thanh Vy chỉ tập trung vào phần ăn của mình mà không hề biết ánh mắt chăm chú của người đàn ông kia vẫn đang nhìn về mình.
Trong ánh mắt kia lộ rõ sự vui mừng, nhưng cũng có chút thất vọng.
Vui mừng vì cuối cùng anh cũng gặp lại cô rồi.
Nhưng thất vọng vì có vẻ cô không nhớ đã từng gặp anh.
Nhìn bộ dạng thờ ơ, chỉ muốn trốn tránh kia làm anh có chút buồn.
Anh cũng không hiểu vì sao? Diệp Minh Nhi thấy bộ dạng hơi lảng tránh của Đoạn Thanh Vy thì cố tình tạo nên cơ hội.
Cô nàng chủ động lên tiếng.
- Tiểu Vy, đằng nào cậu cũng đang ở lại nhà mình, hơn nữa chúng ta lâu vậy chưa uống với nhau vài ly, hay là ăn xong chúng ta cùng đi bar đi.
- Không/ Được đó.
Cả anh và cô cùng nhau lên tiếng, nhưng lại cho ra hai ý kiến trái chiều.
Đoạn Thanh Vy lên tiếng giải thích cho câu trả lời của mình.
- Cậu cũng biết mình vừa ngồi một chuyến bay dài, mình thật sự có chút mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.
- Thôi mà, chỉ đi một chút thôi.
Hơn nữa ngày mai cậu cũng đâu làm gì, tha hồ cậu nghĩ ngơi.
- Nhưng mình...! - Không nhưng gì hết, quyết định vậy đi.
Tiểu Vy à, cậu chiều mình đi mà, đi nhá, đi nhá.
Diệp Minh Nhi bắt đầu chiêu nũng nịu, năn nỉ với cô.
Bạn bè lâu năm như vậy, sao cô nàng không biết điểm yếu của cô được chứ.
Kết quả chẳng ngoài dự đoán, Đoạn Thanh Vy thật sự không chịu được sự năn nỉ của cô nàng một lên tiếng thỏa hiệp.
- Chỉ một lúc thôi đó, không ngồi lâu đâu.
- Yêu cậu nhất, mình biết cậu thương mình nhất mà.
Diệp Minh Nhi bày ra bộ dạng như trẻ con được kẹo mà nịnh bợ cô khiến Đoạn Thanh Vy bất giác phải thở dài bó tay.
Người vẫn ngồi yên lặng ngoài cuộc là Trình Nhất Nam bây giờ mới được dịp lên tiếng.
- Nếu hai em không chê thì để chầu sau anh mời, được không? Đoạn Thanh Vy còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Diệp Minh Nhi đã nhanh chóng lên tiếng trước.
- Được thôi, em không ý kiến, được bóc lột ví tiền của anh là niềm sung sướng của em.
- Anh lúc nào cũng sẵn lòng thôi.
Trình Nhất Nam hài hước đáp lại.
Thế là dù không hoàn toàn tình nguyện, Đoạn Thanh Vy đa được đưa vào thế đã rồi.
Cả ba người ngồi lại nhà hàng thêm một lúc nữ, rồi cùng nhau rời đi.
Những cuộc vui thế này, ai là người đứng ra trả tiền sẽ là người quyết định địa điểm rồi..
Xe của Trình Nhất Nam lăn bánh rời đi trước, xe của Diệp Minh Nhi và Đoạn Thanh Vy cứ thế chạy theo sau.
Chỉ chưa đầy mười phút, họ đã đến được nơi cần đến..