Vu Quân dường như chưa có ý định dừng lại hành động của mình.
Còn Gia Kì thì mặt đã không còn chút máu, trắng bệch cô chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp đi lên lầu.
Vu Quân mau dừng lại cho mẹ, chừng nào con mới quên được cô gái đó đã mười mấy năm rồi sao con vẫn ôm khư khư nỗi đau đó hoài vậy.
Vu Quân đã quá tức giận không còn khống chế được bản thân mình hắn quát lớn.
Mẹ mau về đi chuyện của con để con giải quyết.
Bà Hạnh Nghi không thể nào trơ mắt nhìn con trai bóp chết con dâu.
Sao mẹ có thể về được, con xem con kìa con muốn giết luôn vợ của mình, con có còn là con người nữa hay không, nghe lời mẹ bình tĩnh lại chỉ là sai lầm nhỏ thôi con đừng tức giận như vậy, con coi con bé sắp thở không nổi rồi kìa mau thả nó ra.
Đôi mắt hắn vẫn rất u ám nhưng đôi tay đã nới lỏng hơi, rồi từ từ bỏ tay ra khỏi cổ Gia kì.
Gia Kì như vừa từ cửa địa ngục quay về cô ngã quỵ xuống đất nước mắt đầm đìa đau đớn ôm cổ mình cô ho vài tiếng mới lấy lại dưỡng khí.
Vu Quân quay đi lạnh lùng nói Tất cả cút ra ngoài hết, đừng để tôi thấy ai bước vào đây nửa bước.
Bà quản gia vội vàng chạy đến đỡ Gia Kì đi về phòng.
Cô vẫn bần thần sợ hãi chuyện lúc nãy ngồi co rúm trên giường.
Bà Hạnh Nghi ngồi ở phòng khách nói chuyện với Vu Quân, hắn ta tay cầm điếu thuốc không ngừng nhã khói.
Đến khi nào, con mới quên cô ta được đây, mẹ không muốn vì cô ta mà con làm hại người khác, nhìn con bé Gia Kì đi con đã làm cho nó ra nông nỗi đó không biết nó có vượt qua được cú sốc này không nữa, con quá tàn nhẫn dù gì nó cũng đã là vợ con có yêu hay không thì cũng đừng đối xử với nó như vậy.
Vu Quân hít một hơi thuốc rồi từ từ nhã khói nói.
Chuyện của con, con tự biết cách giải quyết mẹ về đi.
Bà Hạnh Nghi tức giận.
Giải quyết ! nếu hôm nay ta không đến kịp thì con đã giết chết con bé rồi.
.
Vu Quân đứng lên bỏ đi ra ngoài không đếm xỉa gì đến bà Hạnh Nghi, bà vô cùng tức tối vì đứa con trai không biết nghe lời này.
Bà lên phòng thấy Gia Kì vẫn còn hoảng sợ chuyện lúc nãy.
Bà đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Gia Kì nói Mong con hiểu cho nó, cô gái đó từng rất quan trọng với Vu Quân nó yêu cô gái đó rất sâu đậm hai đứa sắp tiến đến chuyện hôn sự, đội nhiên cô gái đó bỏ đi không một lý do, khiến cho Vu Quân rơi vào tuyệt vọng nó bắt đầu sống kép kính, trở nên lạnh lùng tàn nhẫn rất ghét đàn bà.
Ta biết nó lấy con chỉ vì bị ta thúc giục nhưng không vì vậy mà ta đối xử tệ với con mong con hiểu cho ta, vết thương của Vu Quân cứ ám ảnh nó, khiến nó không thể nào thoát ra được, ta mong con đến để giúp nó.
Gia Kì lúc này đã hiểu mọi chuyện cô nhìn bà Hạnh Nghi nói Làm sao để giúp anh ta hả mẹ, lúc nảy hắn như muốn giết con, con sợ lắm.
Bà Hạnh Nghi ôm vai Gia Kì an ủi Ta biết là con rất sợ, ta thay mặt Vu Quân xin lỗi con, nhưng nó cũng rất đáng thương vì bị tổn thương quá nhiều nên nó mới làm tổn thương người khác, từ ngày cô gái đó bỏ đi trong lòng nó không còn định nghĩa của tình yêu, nhưng ta hi vọng con sẽ làm cho nó có được một tình yêu thật sự.
Gia Kì bất ngờ nhìn bà Hạnh Nghi Con sao, sao có thể chứ anh ta chắc ghét con lắm.
Bà Hạnh Nghi cười nhẹ nói.
Tuy nó lạnh lùng như tảng băng nhưng ta tin chắc tình yêu của con sẽ làm tan chảy tản băng trong nó con dâu của ta.