Hắn chồm dậy mút lấy đôi môi đang sưng đỏ của Gia Kì một cái rồi nằm xuống, một phần là để an ủi cho cơ thể không được khỏa lấp được dục vọng của hắn.
Gia Kì bị hắn ôm chặt chiếc áo lót bị hắn cởi ra vẫn lơ lửng trên khuôn ngực của cô, còn chiếc áo ngủ bị cởi ra gần hết phân nữa cũng chưa được cài lại hắn không cho Gia Kì cử động ghé sát vài tại cô đe dọa nói.
“Còn động đậy nữa thì đừng trách tôi” Gia Kì lúc này nằm bất động không dám nhút nhít, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức giấc Gia Kì mở mắt đã thấy Vu Quân ngồi trên sofa xem báo trên tay cầm một điếu thuốc hít một hơi rồi nhã làng khói trắng bay vào không trung, Gia Kì vẫn còn bối rối về chuyện tối hôm qua không biết phải đối diện với hắn ra sao, bỗng Vu Quân lên tiếng.
“Dậy rồi à” Gia Kì nghe hắn nói không thèm trả lời, cô cài lại áo rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Về phòng mình Gia Kì đi vào nhà vệ sinh rữa mặt, nhìn vào gương thấy những đóm đỏ chi chít trên cô lại đỏ mặt nhớ đến hành động của Vu Quần tối qua, Gia Kì chỉ định trêu đùa với hắn một chút mà đã bị hành cho thê thảm thế này, cô cảm thấy hối hận vô cùng.
sao đêm đó Gia Kì ngày càng đề phòng và né tránh Vu Quân hơn không dám đứng lại gần sợ bị hắn kéo, cô không đủ sức đề kháng cự.
Còn Vu Quân vết thương của hắn cũng đang dần dần lành lại, hôm nay hắn gọi Phi Ưng và Hắc Ưng vào phòng để nói chuyện.
“Mọi chuyện sao rồi?” Hắc Ưng trả lời.
“Tôi đã giải quyết sạch sẽ mọi thứ, tên hôm đó bắn thiếu gia đã được xuyên vào đầu một viên đạn tôi đã quăng xác hẳn xuống biển làm mồi cho cá.” Vu Quân lạnh lùng nói.
“Làm tốt lắm”, ” nhưng hai cậu đừng chủ quan lão già đó vẫn muốn đối đầu với chúng ta tới cùng tôi sẽ cho ông ta nếm mùi đau đớn”.
Hắc Ứng tiếp lời.
“Đúng như lời thiếu gia nói, thuộc hạ của hắn ngày nào cũng đến bến cảng quấy rối đánh đập các công nhân ở đó”.
Vụ Quân gương mặt tàn nhẫn nói “Những tên đó các cậu biết phải xử lý thế nào rồi chứ”.
Rồi Vu Quân giao cho Hắc Ưng nhiệm vụ đến Italy để kiểm tra lô hàng mà hắn đã giao dịch và hộ tống về nước an toàn.
Vì vết thương vẫn chưa lành hẳn nên Phi Ưng phải ở lại để đi theo bảo vệ hắn trong bữa tiệc sắp tới.
Hôm nay Gia Kì về thăm ba mẹ, cô được Phi Ưng đưa đi, đến nơi cô thấy ba mình đang ngồi đọc báo còn mẹ thì ngồi kế bên gọt trái cây khung cảnh rất bình yên, cô chỉ ước nhìn thấy ba mẹ mình vui vẻ khoẻ mạnh là đủ.
Gia Kì đi vào gọi lớn.
“Ba mẹ con đến thăm hai người đây” Mẹ Gia Kì hớn hở cười tươi khi nhìn thấy con gái.
Cô đưa cho mẹ một túi quà.
“Mẹ đây là yếu xào, để tẩm bổ cho ba” Mẹ nhìn cô nói.
“cái này đắt tiền lắm, con lấy đâu ra tiền mà mua vậy”.
Gia Kì nhìn mẹ mình mỉm cười nói.
” Chỉ là thứ nhỏ nhặt, ba mẹ nuôi con không biết bao nhiêu tiền, nhiều đây không là gì hết”.