Thật ra đêm hôm trước Vu Quân đã bị Tuấn Kiệt giáo huấn cho một bài học qua điện thoại
" Cậu bị điên hả, làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta xong, sáng liền chạy sang Pháp thiệt hết nói nổi cậu, có biết là người ta bị tổn thương lắm không hả".
Vu Quân khàn giọng trả lời.
" Tôi cần giải quyết công việc nên mới đi vội ".
( Sao khi lão Lý bị Vu Quân giết thế giới ngầm có nhiều biến động nên đích thân hắn phải tự đi giải quyết).
Tuấn Kiệt thở dài trong điện thoại.
" Lấy cậu tôi thà lấy một người gỗ còn hơn, mau đưa cô ấy sang Pháp với cậu đi, coi như đó là khoảng thời gian hưởng tuần trăng mật của hai người, nghĩ đến thôi đã thấy lãng mạn".
Vu Quân không nói gì cúp máy, hắn nhếch mép cười nói " Ý kiến này không tồi"
Tuấn Kiệt ở đầu giây bên kia nghe tiếng tút tút miệng không ngừng chửi.
" Tên chết tiệt nhà cậu, có việc cần thì gọi cho tôi khi người ta nói cậu lại không nghe, tức chết đi được".
Gia Kì lúc này đã đến sân bay cô cũng không biết mình đang làm gì nữa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, cô chỉ biết đi theo Phi Ưng, máy bay bắt đầu cất cánh, cô ngồi trên khoang hạn sang được các tiếp viên chăm sóc rất chu đáo,vì đường còn dài nên cô đành phải ngủ một giấc, Đến nơi trời đã sập tối cô vẫn ngủ rất ngon lành một tiếp viên đi đến gọi cô dậy vì máy bay đã đáp sân các hành khách khác đã xuống máy bay hết rồi, Gia Kì lật đật ngồi dậy, cô cảm thấy xấu hổ khi ngủ quên đến nơi lúc nào cô cũng không hay biết.
Phi Ưng đang đứng xách hành lý và đợi cô, Gia Kì chạy đến nói với giọng điệu giận dỗi.
" Sao anh không kêu tôi dậy?"
" Xin lỗi thiếu phu nhân tôi thấy cô ngủ ngon quá không nỡ kêu cô dậy".
Rồi hai người lên một chiếc xe đã được chuẩn bị để đoán cô.
Hai người đi đến một khách sạn sang trọng, Gia Kì bây giờ mới ý thức được nếu cô gặp Vu Quân không biết sẽ nói gì nữa.
Đến nơi Phi Ưng đem valy của Gia Kì lên phòng, cô cũng đi theo phía sau, mở cửa ra cô há hốc mồm căn phòng vô cùng sang trọng rộng rãi, nhìn như đây là phòng dành cho khách Vip, cô bước vào nhưng không thấy người nào hết quay sang hỏi Phi Ưng.
" Vu Quân không ở đây à?"
" Thiếu gia đang xử lý công việc "
Gia Kì gật đầu rồi tiếp tục nhìn xung quanh, Phi Ưng cất đồ xong đi ra ngoài.Vì đã ngủ một giấc dài nên bây giờ cô rất tỉnh táo, cô đi xung quanh để chiêm ngưỡng sự thiết kế tinh tế của căn phòng, Gia Kì đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thích thú với phong cách ở nơi đây, bỗng một bàn tay từ phía sau luồng qua eo cô ôm chặt lấy cô.
Gia Kì giật mình cô vội quay về phía sau chạm vào ánh mắt của Vu Quân. Gia Kì vội quay lại lùi ra thoát khỏi vòng tay của hắn miệng lắp bắp hỏi.
"Anh..........anh về khi nào vậy?"
Vu Quân không trả lời cô kéo tay Gia Kì về phía mình, cô bị hắn kéo mất thăng bằng úp mặt vào bộ nguc rắn chắc của hắn, cô ngước mặt lên miệng nhỏ mấp máy tính nói gì đó, một nụ hôn tới tấp ập đến, hắn điên cuồng chiếm lấy môi cô c4n mut, Gia Kì lúc đầu còn vùng vẫy xô hắn ra nhưng bị Vu Quân ôm chặt không thể nào thoát ra được nên đành an phận, Gia Kì bị hôn đến mềm nhũn tay chân cô đưa tay ôm lấy cổ hắn, hai người ôm nhau hôn triền miên, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cô bắt đầu mất dưỡng khí khi bị Vu Quân hôn đến mê muội, một lúc lâu hắn mới buông cô ra.
Gia Kì lấy vừa lấy lại nhịp thở cô đã bị hắn bế lên giường, Vu Quân khom người xuống áp mặt vào sát mặt cô mũi của họ chạm nhau, Gia Kì bắt đầu thấy nguy hiểm cô lấp bắp nói.
"Anh.......định làm gì?".
Vu Quân nhếch mép cười gian tà
" Em nghĩ xem tôi sẽ làm gì?"
- -----oOo------