"Cậu đã kết hôn mà với ai mới được?" Gia Kì đã lường trước được Tiểu Minh sẽ phản ứng như thế này.
"Cậu bình tĩnh lại đi".
Tiểu Minh tức giận nói "Sao mà bình tĩnh được, mấy tuần qua gọi điện cho cậu cả trăm cuộc điện thoại mà cậu không bắt máy, rồi bây giờ cậu nói là cậu đã kết hôn, tớ thở không kịp với cậu luôn đấy".
Gia Kì thở dài nói "Được rồi, được rồi để tớ kể mọi chuyện được chưa".
Tiểu Minh bĩu môi nói "Kể nghe thử xem cậu có được sự khoang hồng của tớ hay không".
Gia Kì bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tiểu Minh nghe.
"VẬY LÀ CẬU ĐÃ KẾT HÔN VỚI!.
.
thiếu gia nhà họ Bạch không lẽ người đó là Bạch Vu Quân" Gia Kì bất ngờ nhìn Tiểu Minh "Cậu biết anh ta à ?" Tiểu Minh vội vàng nói "Sau lại không biết, cậu biết gia tộc đó nổi tiếng như thế nào mà, tớ còn biết là gia đình đó có hai người con trai, nhưng người anh lớn đã kết hôn rồi chỉ còn người con thứ hai là Bạch Vu Quân vẫn chưa kết hôn, không lẽ cậu lấy người anh lớn làm vợ hai hả".
Gia Kì tức tối phản đối "Làm gì có, tớ không bao giờ xen vào hạnh phúc của người khác vậy đâu đồ ngốc".
Tiểu Minh cười cười nói "Được rồi, được rồi tớ xin lỗi, nhưng cậu là sự ganh tị của bao nhiêu cô gái đó cậu biết không".
Gia Kì nhíu mày bất ngờ nói "Ganh tị ? là sao ?" Tiểu Minh vội chạy đến chỗ để sách lấy ra một cuốn tạp chí đưa cho Gia Kì xem, là hình của Vu Quân không ngờ anh ta lại nổi tiếng đến vậy.
"Này cậu nhìn đi, anh ta vô cùng đẹp trai lạnh lùng và một vấn đề rất lớn là cực kỳ giàu có niềm mơ ước của biết bao cô gái trẻ, vào được căn nhà đó phải gọi là một bước lên mây" Gia Kì gõ vào trán Tiểu Minh một cái.
"Lên mây cái đầu cậu, đừng mơ tưởng nữa" Tiểu Minh tò mò hỏi Gia Kì.
"Sao cậu nói cho mình biết đi, hai người đã làm chuyện đó chưa, nhìn anh ta cao lớn như vậy chắc khoẻ mạnh dẻo dai lắm ha".
Gia Kì giật giật cái miệng nhỏ không ngờ cô bạn thân lại nghĩ đến mấy chuyện đen tối đó đúng là hết nói nổi.
"Tớ với anh ta không có làm gì hết, cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ, anh ta là một tên vô cùng biến thái đó cậu có biết không hả" Tiểu Minh càng thêm thích thú nói "Thì người nhà giàu nào không có sở thích kì quặc, cậu nên chấp nhận đi".
Gia Kì lắc đầu ngán ngẫm cô bạn.
"Hôm nay tớ đến nhờ cậu một chuyện".
Tiểu Minh khó hiểu trả lời.
"chuyện gì cậu nói đi giúp được tớ sẽ giúp ?" "Tớ muốn nhờ cậu bán giúp tớ mấy bộ quần áo và trang sức của tớ để lấy tiền".
Tiểu Minh nghe Gia Kì nói cười lớn nói "Trời ơi cậu thiệt là lấy chồng giàu có mà còn đi bán đồ của mình là sao, thật sự hiểu không nổi".
Gia Kì tức giận nhìn cô bạn nói "Giàu thì giàu đó vẫn là tiền của họ tớ không có quyền đụng đến với lại tớ muốn lấy số tiền bán đồ đưa cho mẹ chăm sóc cho ba".
Tiểu Minh nhìn Gia Kì nhẹ giọng lại cảm thông nói "Được tớ sẽ giúp cậu, tớ có ích tiền tiết kiệm bấy lâu nay tớ sẽ cho cậu mượn để lo cho hai bác cậu đừng quá lo lắng".
Gia Kì từ chối "không tớ nhận đâu đó là tiền cậu vất vả lắm mới để giành được".
Tiểu Minh nắm tay Gia Kì nói "Đã bảo là không sao mà, chúng ta đã thân thiết với nhau như hai chị em ruột rồi còn gì không lẽ bây giờ cậu gặp khó khăn tớ trơ mắt ra nhìn, tớ không cam lòng nổi đâu".
Gia Kì nhìn Tiểu Minh trìu mến nói "Cám ơn cậu không có cậu tớ không biết làm sao".
Tiểu Minh cười rồi nói với Gia Kì "Cậu đó sao này có việc gì thì, cũng phải nói cho tớ biết, chúng ta đã hứa không được giấu nhau đều gì mà" "Tớ biết rồi mà, sau này có chuyện gì tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe".
Nói rồi hai người ôm nhau thấm thiết Gia Kì tạm biệt Tiểu Minh ra về, vì mới lấy chồng nên đi chơi lâu cũng không tiện cho lắm nên Gia Kì tranh thủ về sớm một chút.