Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

2: Chương 2


trước sau

Phó Tư mừng rỡ không thôi, mang theo hộp giữ ấm nhảy xuống từ cửa sổ lầu ba, khoảng cách mười mấy mét mà cậu nhảy xuống dễ như không, không chút chần chờ chạy tới gần Giang Vô Ngôn. Thấy người tới thân thủ tốt như vậy, hai vị bảo tiêu lập tức đem chủ nhân bảo vệ ra phía sau, không cho phép cậu tới gần.

“Không sao, để cậu ấy lại đây.” Giang Vô Ngôn vẫy lui bọn họ, đối mặt với Phó Tư. thiếu niên mi thanh mục tú, vóc dáng cũng hơi cao hơn những người bạn cùng lứa tuổi, mặt mày còn giữ một chút tính trẻ con, bởi cậu rất gầy, hầu như không có mấy lạng thịt, vậy nên ngũ quan hiện rất rõ, mới nhìn sẽ cảm thấy hơi doạ người, nhưng hai mắt lấp lánh có thần như hai ngọn đuốc chói mắt, sùng bái trong mắt không thể không giấu được hết.

Giang Vô Ngôn vô ý thức bị đôi mắt này thiêu đốt, anh theo bản năng lảng tránh, tay lại đột nhiên bị thiếu niên nắm chặt.

“Tiên sinh, tôi luôn muốn cảm tạ ngài, là ngài đã cứu chúng tôi!” Nhiệt độ trong bàn tay của Phó Tư rất cao, mà Giang tiên sinh bởi vì đã mất máu quá nhiều, nguyên khí bị hao tổn, cho nên đầu ngón tay lạnh lẽo như băng, hình thành tương phản mãnh liệt. Giang Vô Ngôn không biết đạp lại cậu thế nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu bảo tiêu không cần ngăn cản.

Phó Tư không cần anh đáp lời cũng có thể nói tiếp, đầu tiên là cậu kích động không thôi nhắc lại hình bóng Giang tiên sinh khi cứu cậu, lại trịnh trọng biểu đạt cảm tạ vì đã cứu mình, cuối cùng nghĩa chính ngôn từ, tràn ngập nhiệt huyết biểu thị, đời này phải noi gương tiên sinh, lấy tiên sinh là mục tiêu phấn đấu cả đời.

Trong lúc nói cậu vẫn không hề buông tay, Giang Vô Ngôn bị cậu nói tới mức sọ não đau, bảo tiêu thấy thần sắc của anh khác thường, vội vã đem hai người tách ra, dùng thân ngăn Phó Tư ở ngoài.

Cậu bị ngăn cản cũng không buông tha, cậu không muốn buông tay tiên sinh ra, vẫn tha thiết mong chờ nhìn.

“Tôi bị thương, không thể chịu được hành vi quá kịch liệt.” Giang Vô Ngôn giải thích như vậy.

Phó Tư bắt đầu cuống lên, “Tôi sai, đều là lỗi của tôi, tiên sinh, chào ngài, ngài nhớ dưỡng bệnh cho khỏe.” Cậu nhớ tới hộp giữ ấm mà mình mang theo, vội vã đưa cho Giang Vô Ngôn, “Bên trong là canh Đề Hoa tôi nấu, ninh cả một buổi tối, mỗi ngày tôi đều mang thêm một phần dành cho ngài, tiên sinh ăn nhé, bồi bổ thân thể.”

Đồ ăn của người lạ, ăn trúng độc thì sao. Bảo tiêu lại muốn ngăn lại, bị Giang tiên sinh đẩy ra, “Cứ để ở chỗ cậu, tôi đi bộ một lúc nữa, hỏi qua bác sĩ rồi lại ăn.”

Phó Tư gật đầu liên tục, lấy cái nắp vặn lại rồi cất đi, lại nghe thấy Giang tiên sinh nói, “Nếu cậu không có chuyện gì thì đi theo tôi một lúc.”

Thần tượng ra lời mời, fan hâm mộ sao có thể từ chối? Phó Tư kích động đồng ý ngay tắp lự, dưới sự đồng ý ngầm của Giang Vô Ngôn mà đỡ anh bước chậm trong vườn hoa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ít nhất là dưới cái nhìn của Phó Tư, cậu không nói mấy câu, thời gian gặp mặt ngắn ngủi đã kết thúc, sau khi đưa Giang tiên sinh trở lại thì vẫn cứ lưu luyến không rời, cũng may Giang Vô Ngôn nói lời tạm biệt với cậu, mang theo hộp giữ ấm cậu nói, “Chiếc hộp này của cậu, sau khi uống xong tôi sẽ trả lại sau.” Như vậy là định ra cơ hội gặp mặt lần sau.

Phó Tư đi rồi, Giang Vô Ngôn ở phía sau cậu hiếm thấy xoa xoa thái dương, theo tin tức tin cậy do hệ thống cung cấp, gia đình hoàn cảnh của vị thiếu niên nhỏ tuổi này cực kỳ khó khăn, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, kinh nghiệm cuộc sống từ nhỏ đến lớn không thể dùng chữ “Thảm” để khái quát hết, hầu như chưa từng gặp qua chuyện tốt đẹp gì, không ngờ lại có tính cách hoạt bát, biết ăn nói như thế.

[ Giang Vô Ngôn: Cậu ta thật sự không phải nhân cách phân liệt hoặc là bệnh tâm thần? ]

[ hệ thống: Tuyệt đối không phải, tôi khẳng định. ]

[ Giang Vô Ngôn: Vậy thì đúng là đóa hoa kỳ lạ của đất trời luôn rồi, làm sao mà cậu ta có khỏe mạnh trưởng thành? ]

[ hệ thống: Không biết, chắc do lạc quan. ]

.... Mượn cát ngôn của mi.

Ban đầu Giang Vô Ngôn cũng không thể tin tưởng, một đứa trẻ dưới hoàn cảnh không khỏe mạnh như này có thể sống sót hây không đều là vấn đề, tâm lý vẫn còn tươi sáng, tích cực hướng lên, chuyện này quả là một đóa hoa kỳ lạ. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện, Phó Tư chính là đóa hoa kỳ lạ đó.

Ngày đó anh sang phòng bệnh của mẹ Phó Tư để trả hộp giữ ấm đã rửa sạch sẽ, thiếu niên Phó Tư đang ngồi trên giường hát với bạn cùng phòng bệnh và họ hàng, hát từ ‘May mắn nhỏ’ hát đến ‘Hoa đỗ quyên’, Giang Vô Ngôn đứng ở trước cửa phòng một hồi lâu, đến khi bọn họ không hát nữa mới đi vào trả đồ, Phó Tư thấy anh đến thì rất kích động, còn mời anh vào hát cùng, sợ đến mức Giang Vô Ngôn lung tung tìm cớ trở về luôn.

Trên đường về cũng Phó Tư đưa anh đi, thấy anh nằm xuống mới yên tâm rời đi.

Sau đó, vì nghiệm chứng tính chân thực của cái tính cách lạc quan này, Giang Vô Ngôn viện cớ nói Phó Tư làm canh uống rất ngon, uống xong chuyên chọn lúc Phó Tư ở trong phòng đến trả hộp giữ ấm thêm hai lần, mỗi lần đến đều thấy đối phương đang cực kỳ sáng lạn, ở trong phòng bệnh không phải hát thì là chơi game, chọc các bệnh nhân cùng vui vẻ, tới đây, Giang Vô Ngôn không thể không thừa nhận.

[ Nếu không thì chính là cậu ta giấu rất sâu, hoặc là hỏng não. ]

[ hệ thống: Anh thôi đi, người ta lạc quan như thế, tốt như vậy, anh còn không cảm thấy hài lòng? ]

[ Giang Vô Ngôn: Hài lòng chứ, tôi thật sự hài lòng, nhưng tôi không am hiểu nhất là ứng phó với người như vậy, thật sự không nuôi nổi, làm sao bây giờ? ]

[ hệ thống: Anh chê cậu ấy quá ồn ào hay là nháo quá? Hắc bang âm u đầy tử khí như vậy, đổi máu cũng quan trọng mà. ]

[ Giang Vô Ngôn: Sau đó biến thành một xí nghiệp mỗi ngày ha hả cười khúc khích, chờ tiền vào rồi mang đi từ thiện? ]

[ hệ thống: Anh đừng nghĩ như thế, thật ra những ngày tháng cậu ấy như này không còn bao lâu đâu, cố gắng quý trọng đi ]

Giang Vô Ngôn ngẩn người, nói thẳng ra “Có ý gì?”

Trong phòng không có người khác, hệ thống nói [ Mẹ cậu ấy mắc ung thư phổi thời kì cuối, sắp chết rồi, vẫn lừa cậu ấy, mấy ngày nay bệnh tình lại đột nhiên chuyển biến xấu, nhà bọn họ không có tiền, chỉ có thể chờ đợi chết. ]. Xin ủng hộ chúng tôi tại || trùmtruy ện.CO M ||

Mẹ là trụ cột tinh thần của Phó Tư, lần trước Giang Vô Ngôn đến gặp cậu ấy, người phụ nữ kia còn trung khí mười phần cùng người cướp bài chơi ăn gian, vậy mà sắp chết rồi, thật sự không phản ứng kịp.

[ Giang Vô Ngôn: Nhất định sẽ chết? Tôi có thể cứu cậu ta hay không? ]

[ hệ thống: Ngươi làm cái gì tôi đều kệ, hoàn thành nhiệm vụ là được. ]

Như vậy là tốt rồi.

Giang Vô Ngôn đứng ở hành lang nhìn xuống, bồn hoa dưới lầu có một người thiếu niên vẫy tay với anh, tuy rằng khoảng cách vừa cao vừa xa, nhưng Giang Vô Ngôn vẫn nhìn thấy rõ ràng, đó là Phó Tư.

Anh giơ tay ra hiệu mình đã nhìn thấy, thiếu niên kia liền hoan hô một tiếng, vẻ mặt hưng phấn đứng tại chỗ, khua tay múa chân như muốn nhảy lên.

Người lãnh đạo cho dù là bị bệnh cũng không xin nghỉ lâu được, lần này coi như là tình huống đặc biệt, trong bang ngoại trừ chuyện khẩn yếu thì trong một tháng đều không dám lấy bất kỳ công việc gì giao cho Giang tiên sinh, nhưng điều này hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài, Giang Vô Ngôn hỏi qua hệ thống thời gian cụ thể mà mẹ của Phó Tư gặp chuyện, đem ngày mình xuất viện định ngay sau hôm đó, chậm rãi đợi thời cơ.

[ hệ thống không hiểu nổi: Sao anh không nói trực tiếp với cậu ấy là muốn nhận nuôi cậu ấy? Nếu anh muốn nhận nuôi cậu ấy thì chắc cậu ấy cũng sẽ không nói gì đâu. ]

[ Giang Vô Ngôn: Thiếu niên cần kinh nghiệm, trải qua mưa gió mới có thể hiểu được sinh mệnh có được không dễ dàng, sau đó hiểu chuyện hơn, bây giờ tôi ra tay giúp đỡ, dẫn cậu ta về nhà học hát chắc? ]

[ hệ thống: Sau khi anh giúp cũng giống như vậy thôi, cũng sẽ không thật sự để cậu ấy phải nếm trải sự tàn khốc sinh hoạt, đến cùng là tại sao? ]

[ Giang Vô Ngôn: Tôi không muốn nuôi dạy trẻ con. ]

Chưa từng thấy Ký chủ lười hơn thế này, hệ thống thua trận, vì người nọ hết ăn lại nằm mà âm thầm tức giận.

Tháng Tám đối với Phó Tư mà nói là một tháng tràn ngập kinh hỉ, cậu ở đầu tháng được nói chuyện ân nhân cứu mạng Giang tiên sinh mà mình hằng tâm niệm, cùng nhau đi bộ, giữa tháng lại thân quen hơn với bạn cùng phòng bệnh của mẹ, sau khi tháng này qua hơn một nửa, nơi làm thêm tăng tiền lương thêm năm mươi, ông chủ nói cậu làm rất tốt, tương lai có thể được tăng càng nhiều.

Trước cuối tháng, Phó Tư cho là mình trải qua đều là ngày tốt, có hi vọng, khiến cậu tràn ngập nhiệt tình, hưng phấn không thôi, đương nhiên, đây đều là trước khi cuối tháng đến.

Ngày đó, một cơn mưa lớn ập đến, Phó Tư còn nhớ, mưa đập vào cửa sổ rất mạnh, tiếng sấm cũng lớn, trên tay cậu giấy thông báo bệnh ung thư giai đoạn cuối của mẹ mình, ở phòng làm việc chủ trị của bác sĩ đứng suốt nửa giờ.

Trong nửa giờ đó, cậu nghĩ đến rất nhiều thứ, làm rất nhiều công tác tư tưởng, nhưng tay vẫn run lên, không nắm nổi bút, không ký nổi tên.

Bác sĩ và y tá trong phòng làm việc nghị luận sôi nổi, cách mấy phút lại ra một lần, có người khuyên “Dừng trị đi, không có cách nào, có lẽ còn khiến em không trụ nổi.” Có người lại nói, “Nếu không cố gắng hơn nữa thử xem?”

Tất cả bọn họ đều nói có lý, nhưng Phó Tư không nghe lọt nổi một chữ.

Như nằm mơ vậy, một ác mộng không thể tỉnh lại.

Có thể chứ, cuối cùng Phó Tư vẫn nghĩ lạc quan như vậy: Phải trị, nếu như mẹ sống không nổi, vậy mình cũng sẽ không sống nữa, người đối với mình tốt nhất đã rời đi thế giới này, cái khác đều không trọng yếu.

Cậu nghĩ như vậy, tâm thái từ từ khá hơn một chút, mặc dù tay vẫn run, không biết hạ bút như nào.

Ngay lúc Phó Tư gần như không cầm nổi bút nữa, phía sau một bàn tay thon dài vòng qua lưng anh, nắm chặt bàn tay run rẩy kia.

Giang Vô Ngôn ghé vào bên người thiếu niên nói “Bình tĩnh, đừng gấp.”

Như là có một sức mạnh kỳ dị nào đó truyền tới từ trên mu bàn tay, Phó Tư quay đầu muốn nói một câu, nhưng chỉ nói được ba chữ “Giang tiên sinh”, sau đó không nói được gì nữa.

Yết hầu bị tiếng gào khóc ngăn chặn, mở miệng sẽ lộ ra mất, thực sự không ra thể thống gì.

“Không sao, tôi có thể giúp cậu.” Giang Vô Ngôn đỡ lấy bờ vai của cậu “Có khó khăn gì, cái gì tôi cũng giúp được cậu.”

Ngày ấy xuất viện, xe đặc chủng tới đón Giang Vô Ngôn từ bệnh viện đã đón thêm một đứa trẻ, sóng vai ngồi ghế sau với Giang tiên sinh, dường như nói rất nhiều, tài xế đôi lúc thông qua tấm gương quan sát, có thể nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của Giang tiên sinh.

[ hệ thống: Giang tiên sinh, anh có vẻ rất vui, tôi thấy cậu không phải rất yêu thích đứa nhỏ này sao? Tán gẫu vui vẻ như vậy. ]

[ Giang Vô Ngôn: Tôi giả vờ thôi. ]

[ hệ thống: Đừng lừa tôi, tôi có vài chức năng thông qua nhịp tim để giám sát giá trị sung sướng của anh, nó nói biểu hiện, anh thực sự rất vui vẻ. ]

[ Giang Vô Ngôn:... Ồ]

Có thể được sùng bái nhất người giúp đỡ, chuyện vui vẻ nhất của Phó Tư, tiền thuốc thang của mẹ cũng có tin tức, có lẽ sự uể oải mấy ngày nay dồn lại, vui buồn đan xen, cho dù có thích nói đi chăng nữa thì cậu cũng không có đủ thể lực, nói đến một nửa là dần dần cảm thấy mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Đứa trẻ ngủ trầm, Giang Vô Ngôn cho lót gối cho cậu, che chăn mà cậu vẫn không tỉnh, nhìn vẻ mặt có vẻ là làm nằm mơ đến cái gì tốt đẹp, tự lẩm bẩm nói mớ, để sát vào nghe, là đang gọi tiên sinh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây