Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!

49: Tiểu Tường ngu ngốc hoàn toàn thỏa hiệp


trước sau

Edit: Tammie

Beta: Patee

Chu Tiểu Tường có mơ cũng không nghĩ chính mình sẽ trải qua đêm 30 trên đảo Hải Nam, khi ôm Tiểu Vũ cùng Tiêu Bùi Trạch bước lên boong thuyền, cậu bỗng dưng có cảm giác, những chuyện trải qua mấy ngày nghỉ phép này, có lẽ cậu sẽ nhớ mãi trong đầu cả đời.

Vào cabin tàu, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, để Tiểu Vũ ghé vào cửa sổ thủy tinh đã đóng kín nhìn ngó, cậu cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn bầu trời xanh, mặt biển rộng bên ngoài, cho đến lúc thuyền chuyển động mới phát hiện, biển lớn vẫn yên ả và xanh ngắt như cũ, nhưng những con sóng lớn dữ dội bên dưới, phải tự mình trải nghiệm mới nhận thấy được.

Thuyền đong đưa rất dữ dội, khi ở trên bờ không thấy gió, lúc ở trên biển mới thấy, ngoài kia sóng từng đợt từng đợt xô vào nhau, con sóng cao ngất bắn lên thuyền trực tiếp vỗ vào mặt thủy tinh, khiến cho cậu và Tiểu Vũ giật nảy mình. Cậu lần nữa thầm may mắn, mang theo Tiểu Vũ thật sự quá khỏe người, không say xe không say máy bay còn không say tàu, sau khi bị cơn sóng trắng xóa hù dọa lại càng hưng phấn hơn.

Tiêu Bùi Trạch đưa cánh tay khoác lên vai cậu, người sau lưng nhìn thấy chỉ cảm thấy bọn họ là anh em tốt, thực ra hắn âm thầm lấy tay sờ xoạng vùng cổ dưới mặt của Chu Tiểu Tường, thấy Chu Tiểu Tường đen mặt, không nén được mà cười cười, tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: “Thực ra tôi cũng giống như biển vậy!”

Chu Tiểu Tường bỗng nhiên thấy trên trán toát ra một hột mồ hôi: “Cái câu ê răng này mà cũng không biết xấu hổ nói ra! Anh có phải chuẩn bị nói ý chí mình bao la trăm sông đổ biển?”

“Đều không phải.” Tiêu Bùi Trạch hạ thấp giọng hơn, tươi cười nói: “Giống như biển, mặt ngoài yên ả, nội tâm dậy sóng.”

“Anh dậy cái lông ấy!”

“Em không phải muốn hét to với “biển” mấy tiếng sao? Tôi còn đang mong chờ đây, “dậy sóng” muốn chết.”

Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, lại cảm thấy lời hắn nói ẩn chứa hàm ý, vùng da bị hắn vuốt ve xém cháy, ho khan một tiếng, tự dưng bắt đầu cáu giận: “XXX!”

Đảo Ngô Chi Châu không lớn, thế như phong cảnh đẹp khỏi phải nói, du khách lên đảo chơi không ít, bất quá đến đêm lại trở về, chỉ có những người ở chỗ này mới có thể ở lại. Trên đảo rải rác lung tung một ít nhà gỗ, trong đó cái nhà vừa gần biển vừa có tầm nhìn đẹp nhất chính là chỗ bọn họ muốn đặt chân.

Lúc thấy nhà gỗ từ xa, Chu Tiểu Tường không kìm được lải nhải: “Mới nhìn cũng không lớn lắm, cũng không biết ở bên trong tốt đến nhường nào mà đắt như thế.”

Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu một cái: “Đắt là đắt cái phong cảnh bên ngoài đấy, ngốc!”

Mở cửa bước vào, hành lý tùy ý vứt một đống, Chu Tiểu Tường không thèm thu dọn đồ đạc mà đi tới ban công trước, nhìn bãi cát trắng xóa và màu biển trong suốt bên ngoài, kích động đến không nói nên lời. Nước ở Đại Đông Hải đã rất xanh, nơi này mà so với bên đó thì trong hơn không biết bao nhiêu lần, còn đang cách một khoảng mà mười thước nước dưới biển đêu có thể thấy rõ ràng.

Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ đi tới, mới vừa đứng lại đã thấy cậu đột nhiên chống lan can gỗ nhoài ra ngoài hét to một tiếng thật lớn: “AAAA!!!”

Bờ cát bên ngoài bấy giờ vẫn còn có người đi lại, nghe được âm thanh đều xoay đầu lại. Chu Tiểu Tường rống xong đột nhiên im bặt, co đầu rụt người ngồi xổm xuống trốn ở phía lan-can-có-hoa bên cạnh, để lại Tiêu Bùi Trạch và Tiểu Vũ cùng người bên ngoài mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch giật một cái, cúi đầu nhìn cậu lại cảm thấy răng bắt đầu ngứa ngáy, còn chưa kịp nghiến thì Tiểu Vũ trong lòng đột nhiên quảy chân một cái, học theo anh nó, nhoài ra nửa người, giòn tiếng hô to: “AAAA!!!”

Người trên bờ cát lại lần nữa quay đầu.

Tiêu Bùi Trạch: “...”

Chu Tiểu Tường quay đầu ngước mắt nhìn hắn, nhe răng nhếch miệng vẻ mặt hả hê: “Không thì anh cũng hét mấy tiếng đi, khỏi phải tiếc.”

Tiêu Bùi Trạch nhìn mấy người-trên-bờ-cát-tò-mò, lại nhìn cậu, khóe miệng cong lên thành một độ cung, đột nhiên đưa tay lôi cậu lên, không đợi cậu phản ứng liên nhanh chóng đặt cậu lên lan can, một tay ôm nửa người trên của cậu, ôm thật chặt mà hung hăng hôn lên môi cậu một cái.

Chu Tiểu Tường không kịp phản ứng, lập tức bối rối.

Tiêu Bùi Trạch cạy khớp hàm của cậu nhanh chóng càn quét một lượt rồi buông môi cậu ra, nửa cười nửa không nhìn cậu: “Như vậy mới không tiếc.”

Chu Tiểu Tường mở to mắt nhìn hắn, nuốt nước miếng một cái: “Ở sau có người?”

Tiêu Bùi Trạch mím môi cười, gật đầu.

Chu Tiểu Tường lập tức giống như lưng mọc gai, cảm thấy toàn thân từ chân đến tóc đều cứng lên. Lần nữa nuốt nước miếng, ép hai chân mình nhũn ra, dựa vào lan can chậm rãi tuột xuống, cuối cùng ngồi chồm hổm núp ở dưới góc.

Tiêu Bùi Trạch nhịn cười cũng ngồi xuống theo, để Tiểu Vũ xuống đất, nhìn cậu như khỉ.

Tiểu Vũ đối với sự thân thiết của bọn họ không hề thấy kỳ quái, chỉ nghĩ rằng thích người ta thì nên hôn nhẹ, cho nên cũng bắt chước Tiêu Bùi Trạch, chạy đến trước mặt Chu Tiểu Tường, tựa trên đùi cậu, bẹp một cái hôn lên môi cậu.

Chu Tiểu Tường khóc không ra nước mặt.

Tiêu Bùi Trạch sờ sờ đầu Tiểu Vũ: “Ngoan, em nên hôn hai má.”

Tiểu Vũ không biết hắn đang uốn nắn mình, bàn tay thịt múp máp nhỏ bé đưa đến ôm mặt Chu Tiểu Tường, bẹp một cái hôn lên quai hàm cậu.

Chu Tiểu Tường trừng mắt với Tiêu Bùi Trạch.

Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt vô tội cười cười với cậu: “Đi bơi không? Nước ở đây rất sạch.”

Chu Tiểu Tường biết bơi nhưng sức bơi bình thường, cho nên cậu quyết định ở trên bờ chơi cát phơi nắng cùng Tiểu Vũ, đến khi nghỉ ngơi đủ thì đi bơi trong bể bơi phía sau căn nhà gỗ. Tiểu Vũ có một cái phao bơi, chui vào trong không sợ chìm, bất quá cậu khá lo lắng khi mang Tiểu Vũ ra biển, cậu có ở bên cạnh cũng không an tâm, cho thằng bé vào hồ bơi mới yên tâm.

Tiêu Bùi Trạch tuy tằng tự tin mình có thể trông coi tốt hai anh em bọn họ, nhưng cũng biết một mình cậu mang theo Tiểu Vũ không dễ, thoạt nhìn rất tùy tiện vô ý nhưng ở thời khắc mấu chốt luôn đặc biệt cẩn thận, cho nên không nói gì, chỉ ôm cậu hôn một cái.

Chu Tiểu Tường nhìn hắn cởi y phục nhiệt đới trên mình thay quần bơi, trong lúc lơ đãng lướt qua bộ vị nổi lên phía dưới, ánh mắt lập tức ngó đến, mặt cậu nóng hực, nhanh chóng xoay người ôm Tiểu Vũ: “Thay xong thì đi thôi.”

Tiêu Bùi Trạch ở đằng sau kéo cậu lại, ghé sát vào lỗ tai cậu cười nhẹ bảo: “Dù sao chút nữa em cũng muốn bơi. Giờ thay đồ luôn đi.”

Chu Tiểu Tường nhanh chóng chớp mắt: “Ít nói nhảm! Đi mau!”

“Thật nóng nảy...” Tiêu Bùi Trạch liếm nhẹ lên sau tai của cậu một cái, hài lòng nhìn phản ứng của cậu rồi lại bật cười: “Đi thôi.”

Chu Tiểu Tường chạy như bay xông ra, một hơi chạy thẳng đến bãi cát rồi ngồi xuống, thả Tiểu Vũ bên cạnh, thấy Tiêu Bùi Trạch đi tới có ý muốn ngồi xuống, cậu nhấc chân xua xua hắn: “Anh còn không đi bơi?!”

“Bơi một chút rồi tí nữa theo em đến bể bơi.” Tiêu Bùi Trạch cười cười nâng mặt của cậu lên giày xéo một chút rồi xoay người đi.

Chu Tiểu Tường ở đằng sau huơ huơ nắm đấm về phía hắn.

Lúc Tiêu Bùi Trạch xuống nước, Chu Tiểu Tường mới bắt đầu thưởng thức phong cảnh ở nơi này, chỗ-cao-sau-lưng chính là căn nhà gỗ của bọn họ, bên trái có một ít du khách đang đi tới, bên phải có một cái hành lang bằng gỗ cách đó không xa, kéo dài đến tận biển, cuối hành lang là cái chòi nghỉ mát nhỏ, ngay trước mặt là mặt biển mênh mông vô bờ xanh biếc, bóng dáng Tiêu Bùi Trạch cách không xa, thỉnh thoảng sẽ ngoái lại nhìn về phía này.

Tiểu Vũ đội mũ che nắng, ngồi chơi trên bờ cát, Chu Tiểu Tường nhìn khuôn mũm mĩm của thằng bé rồi nhìn bóng dáng quen thuộc thỉnh thoảng lại lộ ra nửa người trên mặt nước, thâm tâm cảm thấy thật thỏa mãn, cuộc sống sau này mà vẫn như vậy thì thật là tốt, tâm tình vui vẻ, cậu sờ sờ đầu Tiểu Vũ rồi đi đến ghế nằm nằm xuống.

Tiểu Vũ chơi một lát thấy anh nó nằm ở đằng kia, vội vã loạng choạng đi tới nằm úp sấp trên đùi cậu, cậu tỉnh dậy kéo thằng bé nằm sấp lên ngực mình, thằng bé dường như vui mừng mà cựa quậy vài cái rồi hài lòng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Khi Tiêu Bùi Trạch bơi xong lên bờ thì thấy một lớn một nhỏ đang đắp mũ ngủ khì, tới gần nhìn Tiểu Vũ một chút, thấy thằng bé ngủ mê mệt thì liền rón rén khom lưng vén mũ trên mặt Chu Tiểu Tường lên, nhìn cậu một lát rồi ghé sát lại cắn cắn môi dưới của cậu.

Chu Tiểu Tường bị hắn làm tỉnh, mở mắt ra nhìn hắn, chắc là ở chỗ này quá thanh bình, cả người đều vô cùng thả lỏng, hai mắt liền lơ mơ, ánh mắt nhìn hắn có chút ngơ ngác.

Tiêu Bùi Trạch ôm lấy Tiểu Vũ: “Trở về đi, tối nay mà ít người thì lại ra.”

Chu Tiểu Tường gật đầu rồi im lặng một lúc lâu, nhìn mái tóc ướt nhẹp của hắn đột nhiên cảm thấy khát nước.

Tiêu Bùi Trạch nhíu mày, ghé sát tới gặm một cái, thấp giọng cười hỏi: “Tắm rửa xong có gì khác với bình thường à?”

Chu Tiểu Tường đầu óc choáng lên, vội vã từ trên ghế đứng lên, vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy cơ bụng của hắn, lại lần nữa ngẩn người, lập tức giật người tỉnh táo lại, cảm thấy cuộc sống nhàn nhã thật sự rất tổn thọ, nhanh mắt lướt nhìn hắn, giọng khàn khàn: “Đi... đi thôi!”

Tiêu Bùi Trạch thâm trầm nhìn cậu rồi kéo cậu rời đi.

Tim Chu Tiểu Tường tự dưng đập dồn dập, một đường bị hắn kéo đi cảm thấy như hồn mình càng ngày càng trôi xa phía sau, cả buổi không tìm về được thân xác.

Tiêu Bùi Trạch phủi phủi bộ quần áo dính cát của Tiểu Vũ, rồi đặt thằng bé trên giường đắp kín chăn, thấy Chu Tiểu Tường ngẩn người nhìn mình, Tiêu Bùi Trạch đi đến nâng mặt cậu lên rồi hôn mạnh một cái, thấp giọng nói: “Chờ tôi.”

Chu Tiểu Tường nhìn đường xương sống sau lưng hắn kéo dài đến dưới thắt lưng, nửa ẩn nửa hiện giấu trong quần bơi, đường cong trên tấm lưng cứng rắn co giãn theo nhịp bước, đột nhiên mới phản ứng kịp hắn đã nói cái gì, hơi thở nhất thời có chút rối loạn, lắp ba lắp bắp nói: “Chờ...chờ anh làm gì?”

Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Bùi Trạch đã đi vào phòng vệ sinh, mở vòi sen ào ào tắm.

Chu Tiểu Tường không biết hắn có nghe được câu hỏi của mình hay không, choáng váng đứng đờ ra một chỗ, rất nhanh sau đó đã thấy hắn quấn khăn tắm đi ra, bọt nước trên ngực còn chảy dọc xuống dưới, theo đường cong cơ thể, trượt thành từng đường nhỏ.

Tiêu Bùi Trạch đi đến đưa một tay ôm lấy cậu, không nói hai lời liền cạy khớp hàm cậu mà hôn sâu.

Chu Tiểu Tường tránh thoát đẩy hắn ra một chút, hổn hển nói: “Anh cố ý!”

Tiêu Bùi Trạch nhìn ánh mắt run rẩy của cậu cười rộ lên: “Cố ý cái gì?”

“Cố ý... không lau khô người đã đi ra...”

“Quyến rũ em hả?” ý cười Tiêu Bùi Trạch càng đậm: “Không phải, là tôi vội vã đi ra.”

“...”

Tiêu Bùi Trạch cười đến thành thật: “Quyến rũ được rồi?”

“Cút!”

Trên mặt mang nụ cười nhưng ánh mắt Tiêu Bùi Trạch ngày càng sâu, hắn đưa tay ôm cậu đi đến phòng khách rồi thả trên ghế sa lông, nhanh chóng nằm lên người cậu, nhìn cậu nói giọng khàn khàn: “Tôi muốn em.”

Thâm tâm Chu Tiểu Tường run lên, cả người không khỏi vì những lời này của hắn mà bắt đầu khô nóng, vô thức đưa tay vịn lên chỗ-tựa-lưng-của-ghế-sa-lông bên cạnh, bị lạnh một chút mới nhận ra được đó là gỗ, vội vã đổi chỗ, chống tay hai bên mông lê người về phía sau.

Tiêu Bùi Trạch kéo hai tay bên mông của cậu về, hôn lên môi cậu một cái, thấp giọng hỏi: “Được không?”

Chu Tiểu Tường nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, hơi thở dồn dập: “Sao đột nhiên hôm nay anh lại hỏi (chuyện này)!”

“Qua hôm nay là năm mới rồi.”

“Năm mới thì năm mới!”

Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên: “Nghe lời em, trước làm nóng người một chút.” Nói xong liền cúi đầu liếm mút trên cổ cậu vừa nhanh cóng cởi quần áo cậu, vừa đưa đầu lưỡi trượt lên trên lướt qua xoắn tai cậu, quanh co một vòng rồi ngậm lấy vành tai.

Lồng ngực Chu Tiểu Tường bắt đầu phập phồng dữ dội, giống như thiếu khí, hình như không mở miệng thở dốc thì không sống nổi, bên hông bị bàn tay nóng hổi của hắn sờ đến, toàn thân lập tức vừa mềm vừa nóng, ấm ách lên tiếng: “ Thật không biết xấu hổ... Ban ngày tuyên dâm!”

Môi Tiêu Bùi Trạch ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực khiến nửa người cậu đều tê dại: “Em còn chưa đồng ý, tuyên dâm chỗ nào?”

Nói xong liền liếm ốc tai cậu một cái.

“Ưm...” Chu Tiểu Tường híp mắt, gương mặt ửng hồng, để hắn sờ vào người một cái, phương hướng liền không phân rõ, vô thức ôm cổ hắn, thở ra một hơi.

Tiêu Bùi Trạch nhìn phản ứng này của cậu, cười lên: “Mấy bữa tối giờ Tiểu Vũ rất hoạt bát, tôi phải thừa dịp ban ngày thằng bé ngủ ăn một bữa lớn.” Nói xong một tay sờ quanh phía dưới, tìm đến khe mông của cậu.

Chu Tiểu Tường cứ tưởng toàn thân mình sẽ cứng ngắc, không ngờ chỉ run rẩy, nhất thời thẹn quá thành giận: “Bữa lớn con em rể anh! Nếu như hôm nay anh làm tôi đau, thì cả đời này phải làm người phụ nữ của tôi!”

Tiêu Bùi Trạch ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn cậu thật sâu.

Chu Tiểu Tường đỏ bừng cả mặt: “Nhìn cái gì! Muốn làm thì nhanh chút đi!”

Ý cười trong mắt Tiêu Bùi Trạch lập tức đậm lên, đè chặt lên người cậu: “Được!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây