Tử Minh tỉnh lại, thấy mình đã nằm trong trướng. Bên cạnh là Thanh Liên với đôi mắt u hoài lo lắng. Thấy hắn tỉnh lại, Thanh Liên chạy tới nắm lấy tay hắn, mừng rỡ.
-Soái gia, người đã tỉnh lại rồi. Đừng cử động, tuy đã dùng giải dược nhưng vết thương của ngài vẫn đang còn chảy máu không ngừng. – Thanh Liên đè hắn nằm xuống, khi thấy hắn trở người chuẩn bị ngồi dậy. -Nàng ta ra sao rồi? – Hắn gạt tay Thanh Liên ra, tự mình ngồi dậy. -Con tiện nhân đó? Ta đã cho người cắt lưỡi ả, xong rồi treo lên dùng roi đánh cho đến chết. -Cái gì?
Tử Minh nghe như sét đánh bên tai, thét lên một tiếng. Hắn bật đứng dậy lảo đảo chạy ra khỏi trướng. “Tư Lý, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được xảy ra chuyện.” Hắn lầm bầm câu đó trong lòng mình như một câu thần chú mong nàng bình yên vô sự. Vết thương trên ngực hắn đau tê tái.
Hậu nhân của phiên sứ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Còn ở Cổ thành này, chắc chắn nàng chỉ còn con đường chết. Để bảo hộ nàng, hắn chỉ còn cách đày đoạ nàng để qua mắt giám quan, rồi sau đó sẽ âm thầm đưa nàng rời khỏi Cổ thành. Chỉ cần nàng còn sống, thì hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn gì, dù cho làm làm nàng ghét hắn, căm hận hắn. Một nữ nhân nhỏ bé như nàng muốn tồn tại được trong cuộc đời này thì phải biết nuôi dưỡng lòng căm thù. Lòng căm thù sẽ cho người ta sức mạnh để mà sống tiếp.
Nhưng tại sao nữ nhân lại kiên cường đến vậy, nàng không tuân theo sự bảo hộ của hắn mà tự mình vùng dậy, tự mình trả thù. Nàng có biết rằng hành động của nàng sẽ chỉ có một con đường chết không?
“Nữ nhi cũng biết hận mất nhà Dù lòng rơi lệ vẫn hát ca Liều thân vô ích, hư danh ảo Giữ mạng trả thù, đó nhẫn gia .”
Bên ngoài trời mưa lớn, sấm chớp ầm trời. mưa thấm vào bộ giáp bào làm cho thân thể hắn trở nên nặng hơn. Hắn lê bước trên những bậc thang hướng về Tế Nguyệt đài. Cảm thấy như mình đang đi trên còn đường xa vạn dặm. “Đừng xảy ra chuyện, đừng xảy ra chuyện.” Hắn lầm bầm. Hơi thở khò khè đứt quản. Hắn biết mình đã bị thương tới phế phổi rồi. Hắn ho khan rồi nôn ra một ngụm máu.
Phía trên Tế Nguyệt đài được dựng lên một giàn treo. Thân thể mảnh mai của nàng lay lay dưới sức đánh của từng ngọn roi. Hai tay nàng bị dây cột treo lên. Trên cánh tay phải là vết thương dài ghê sợ. Toàn thân nàng chằng chịt vết roi, khoé miệng còn đang rỉ máu.
Hắn vừa tới đã kinh hoàng nhìn thấy cảnh đó. Tên hành quyết thấy hắn thì dừng tay lại. Tử Minh đi ngang qua, nhuyễn kiếm xuất động nhanh chóng kết liễu tên hành quyết. Hắn đang cực kỳ phẫn nộ.
Dùng kiếm chém đứt dây trói. Cả thân người nàng rơi xuống, còn hắn thì đứng sẵn ôm trọn nàng vào lòng. Nhưng hắn dường như cũng mất hết sức lực, cả người khuỵ xuống.
Hắn lại phun ra một ngụm máu. Máu rơi lên áo nàng, sắc đỏ loang lỗ hoà lẫn máu của hắn và nàng. Hắn ôm chặt nàng vào lòng. Bi phẫn hét lên một tiếng đau thương. Hắn khóc, khóc tức tưởi. Vì đã không thể bảo vệ được nàng.
Nàng bị đánh thức bởi dòng máu ấm nóng chảy trên ngực hắn. Cảm thấy đau đớn ở cánh tay do bị cái ôm của hắn siết chặt.
Hắn nhận ra nàng ở trong lòng mình cựa quậy. Tử Minh thả nhẹ nàng ra. Quả nhiên là nàng đã tỉnh. Nàng nhìn thấy hắn thì cười to. “Hắn vẫn còn sống, Minh ca của nàng vẫn còn sống”. Nàng cảm thấy thật bi thương. “Thật vô dụng!” ngay cả trả thù nàng cũng làm không xong. Hắn ngây người nhìn nàng nằm trong lòng hắn, cười sặc sụa vì máu. Trong miệng nàng toàn là máu, lưỡi đã bị cắt đi. Hắn đau đớn không muốn nhìn cảnh tượng kinh hãi đó nữa.
Thật đột ngột. Nàng dùng cánh tay trái lành lặn còn lại rút nhanh cây Minh Tuyền trâm đang cài trên đầu gạch mạnh lên gương mặt hắn. Một vết thương dài xuống hiện trên gương mặt hắn. Mắt phía bên phải hắn tối sầm đi.
Bị tấn công đột ngột, hắn buông nàng ra, ôm lấy mặt. Nàng cũng chờ thời cơ có như vậy, liền vùng chạy ra khỏi lòng hắn. Hắn lảo đảo ôm mặt chạy theo. Máu hoà lẫn với nước mưa tạo thành một vệt đỏ dài trên đường đi của họ.
Nàng chạy thẳng lên tường thành bao ngoài Tế Nguyệt đài, rồi dừng lại, nhìn xuống dòng Nguyệt Ca đang chảy cuồn cuộn bên dưới.
Một tia sét đánh ngang soi rõ bóng dáng hai người trên bờ tường thành. Hắn nhìn theo ánh mắt nàng xuống bên dưới, kinh hoảng nhận ra nàng đang định làm gì. Hắn chỉ kịp thét lên.
-Không được.
Tử Minh lao tới, nhưng bóng dáng người đã đâu mất, chỉ còn lại chiếc vòng chân đã đứt, rơi lại tại chỗ nàng vừa đứng. Hắn cầm lên, lục lạc kêu hai tiếng leng keng.
Hôm đó là một ngày mưa dông dữ dội. Dòng Nguyệt Ca chảy ngang qua Cổ thành gầm thét những tiếng kêu giận dữ. Dòng nước đen rầm rầm cuồn cuộn chảy, nuốt lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng, nhấn chìm nàng vào muôn vạn đau thương của thế gian.
Đêm đó hắn cho người đốt đuốc đỏ rực cả khu rừng, dọc theo dòng Nguyệt ca tìm cho ra hình bóng của nàng. Nhưng hắn không bao giờ tìm được, vì vậy hắn vẫn cố sống cho đến hiện nay. Ngày nào chưa tìm được thân xác của nàng thì hắn vẫn tin rằng nàng đang còn sống.
^_^
Nàng vẫn chưa chết, nhờ ơn Nguyệt thần, dòng sông cuốn nàng đi xa xuống phía hạ lưu nhưng nàng vẫn chưa chết. Có người vớt được nàng, chúng là một bọn tặc phỉ chuyên đi bắt cóc trẻ con. Bọn chúng bắt trẻ con của những gia đình nông phu đơn chiếc, sống cách biệt rải rác khắp đồi núi. Bọn trẻ con chúng đem đi bán lại. Những đứa khỏe mạnh thì làm nô lệ, những đứa xinh đẹp thì bán vào kỹ viện hay bán cho những người hiếm muộn muốn có con. Còn những đứa yếu ớt thì bọn chúng làm cho đui mù hay què quặc rồi bán cho bọn chăn dắt ăn xin.
Bọn nó vớt được nàng thì chỉ để nàng nằm trên bờ sông. Thỉnh thoảng đổ cho nàng một chén cháo lãng.
-Để cho ngươi ‘tự sinh tự diệt’, âu tất cả phải coi theo tạo hoá ở đời. -Trông mặt nó xinh xắn như vậy lẽ ra có thể bán vào kỹ viện rất có giá. Vậy mà tay phải lại bị vết thương lớn như vậy, lưỡi còn bị cắt thì đành bán cho bọn chăn dắt ăn xin thôi. -Ta cũng không biết nó còn sống cho đến khi chúng ta mang đi bán được không. Nhìn vết thương trên tay nó coi, đã làm mủ lỡ loét đến thế kia. Cả người đang bị sốt. Có lẽ nó sắp chết rồi.
Nàng được cho uống hai bát cháo loãng rồi bị bỏ mặc nằm đó thêm một ngày một đêm. Ngày thứ hai, hơi thở nàng đã hư hư vô vô.
-Thôi bỏ đi, nó sắp chết rồi. Chúng ta lên đường. -Vậy có cần đào lỗ chôn nó lại không? -Ngươi thôi đi, thật là rỗi hơi
Rồi sau đó nàng nghe tiếng trẻ con thút thít, tiếng bọn chăn dắt la mắng lùa tất cả chúng đi. Có lẽ số mạng nàng đã chấm dứt tại đây.
^_^
-Đồng Đồng, coi nè. Bọn thổ phỉ bị chúng ta bắt được lúc nãy còn bỏ lại một đứa bé nè.
Nàng nghe tiếng nói của một thiếu niên vang bên tai mình. Cảm thấy cả người được bế lên. Rồi sau đó là dòng thuốc ấm áp được rót vào miệng nàng.
-Rất may bọn ta đã tới kịp, chỉ một chút nữa thôi là mất hết hơi thở cuối rồi. Thuốc gia đình ta tuy rất hiệu nghiệm, nhưng không còn hơi thở nào thì cũng e không thể cứu được.
“Có thể cứu được sao? Ta không muốn chết.” Tư Lý chỉ còn lại chút tỉnh táo cuối cùng. Sau đó nàng chìm vào mộng mị.
^_^
Lần sau nàng tỉnh dậy đã là giữ đêm khuya. Nàng phát hiện mình đang được quấn quanh bởi một lớp chăn mềm mại. Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Tư Lý đã không còn sốt, toàn thân cũng không còn đau nhức nữa. Nàng sờ sờ vào vết thương trên tay, nó đã kéo da non. Thật kỳ diệu, nàng đã từ từ bình phục với tốc độ thật đáng kinh ngạc. Nàng biết mình vừa được cứu, nhưng phải là thần thánh phương nào mới có khả năng kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. đọc truyện mới nhất tại . Tư Lý hiện đang ngồi trong một túp lều dựng tạm, có lẽ cách không xa bờ sông nơi nàng được kéo lên. Văng vẳng xa xa là tiếng dòng sông đang chảy. Đêm thu thật tịch vắng.
Phía bên kia lều là tiếng thở đều nhè nhẹ. Một thiếu niên đang ngủ say, cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp cũng như nàng. Ánh trăng soi nhè nhẹ qua khe màn, rải thứ ánh sáng dịu dàng trên khuôn mặt tuấn mĩ. Gương mặt của thiếu niên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, tất cả đều cực kỳ cân xứng. “Nếu thêm một ít sẽ dư, bớt một tý thì sẽ thiếu”. Gương mặt ngủ say thật an lành, phiêu diêu giấc mộng thần tiên.
Tư Lý không biết làm sao, người ta đang ngủ nên nàng cũng không tiện đánh thức. Nhưng tình huống của nàng rất nguy hiểm, có lẽ là đang bị truy đuổi. Nàng cần tìm hiểu xem mình đang lạc ở địa phương nào để tiện bề tính kế về sau.
Nàng rụt rè đưa tay, dự định lay chàng thiếu niên kia tỉnh dậy.
“Đừng đánh thức hắn!” Một âm thanh trẻ con vang lên đầu nàng. Tư Lý dự định lên tiếng hỏi thì duy nhất chỉ phát ra được âm thanh ú ớ. Nàng thấy miệng mình rỗng không. Nàng chợt muốn bật lên một tiếng cười bi thảm. Nàng đã bị người ta cắt lưỡi, thì làm sao còn có thể nói chuyện.
“Im lặng đi, đừng làm phiền hắn ngủ!” Nàng lại nghe tiếng nói trẻ con ấy trong đầu. Nàng dự tính hỏi ai đó thì giọng kia lại tiếp tục vang lên. “Ra ngoài này rồi nói”.
Tư Lý nhẹ nhàng vén rèm đi ra ngoài.
Quả nhiên nàng vẫn chưa đi xa khỏi bờ sông. Cách lều trại không xa là một bếp lửa đã tàn. Tuy đêm nay là đêm trăng mười tám nhưng nàng vẫn thấy rõ một bóng người nhỏ bé đang ngồi bên bếp lửa. Đó là một đứa bé gái tuổi chừng lên mười. Toàn thân vận một bộ y phục màu đỏ như lửa, tóc búi hai trái đào. Gương mặt tròn bầu bĩnh, làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi đỏ như son. Ngoài ra còn có đôi mắt to tròn, đen láy, sâu thăm thẳm, dường như có thể nhận chìm bất cứ ai nhìn vào.
“Tôi có thể nghe thấy những tiếng nói trong đầu mình” Nàng thầm nghĩ.
“Đúng vậy, ta có thể nói chuyện với ngươi mà không cần phải lên tiếng.” Mặt đứa bé kia thuỷ chung vẫn không động đậy, nhưng nàng biết nó đang nói chuyện với mình.
“Điều này thật kỳ diệu, liệu đây có phải là một phép thuật không? Còn ngài hẳn là một vị tiên?” Nàng mừng rỡ ngồi xuống đối diện với đứa bé để ‘trò chuyện’.
“Ta không phải là tiên nhân. Chỉ là, từ lâu đã không phải là con người.” Một giọng trẻ con vang lên, nhưng không hiểu sao lại mang âm điệu già nua và mệt mỏi.
“Tôi là Oa Cát Tư Lý, có thể gọi ngài là gì?”
“Tên ta là Thanh Đồng.”
“Chính ngài đã cứu tôi sao?”
“Người cứu ngươi là Lạc Nhân.”
“Lạc Nhân là thiếu niên đang ngủ trong kia sao? Ngài ấy cũng là một vị tiên?” Tư Lý tò mò hỏi.
“Không, hắn chỉ là người bình thường. Tuy nhiên, hắn chính là cháu trai của ta.”
“Cháu trai?” Tư Lý có vẻ nghi ngờ, trước mặt nàng là hình hài của một đứa trẻ mười tuổi.
Nàng như nghe được một tiếng thở dài trong tâm trí mình. “Chị của ta là tổ mẫu của hắn. Còn ta thì đã mắc kẹt trong hình hài này quá lâu, đã vượt ra ngoài sinh tử luân hồi. Có thể nói là ta đang bị lạc khỏi con đường nhân sinh thông thường.”
Tư Lý lặng im không biết tiếp thu thông tin này theo kiểu gì. Nàng trước giờ chỉ tin ở Nguyệt thần. Vượt qua khỏi sinh tử luân hồi, đó chẳng phải chính là cảnh giới của tiên gia sao.
Thấy nàng im lặng Thanh Đồng tiếp tục giải thích “Khi ta mười tuổi, đi lạc ở trong rừng. Cơ duyên xảo hợp ta được một vị thiên tiên giúp đỡ ra khỏi khu rừng. Nhưng thôi ôi, kể từ ngày ta đi lạc đã một trăm năm trôi qua. Người duy nhất biết ta mà còn sống chính là tỷ phu của ta, cũng chính là tổ phụ của Lạc Nhân hắn” Thanh Đồng hất đầu về phía mái lều. “Sống thêm một thời gian ta phát hiện mình đang bị mắc kẹt giữa nhân gian này, không già đi mà cũng không chết.”
“Vậy ngài có tìm lại vị tiên mình đã gặp để hỏi cho rõ chưa?” Tư Lý dần dần bị cuốn hút theo câu chuyện, chấp nhận hoàn toàn chuỗi sự kiện bất thường đó.
“Ta vẫn đang đi tìm, ngày này qua ngày khác, những vẫn chưa tìm được.” Thanh Đồng thở dài.
“Người thật đáng thương, nhìn tất cả những người thân yêu của mình ra đi hết thì thật đau buồn.” Nàng cũng cảm nhận đồng tình với tiếng thở dài đó.
“Nhiệm vụ bây giờ của ta chính là trông nom con cháu, bảo vệ gia tộc. Thành gia của ta là một gia tộc lớn, để bảo vệ tất cả mọi người cũng tốn khá nhiều thời gian, vì vậy ta rất nận rộn, cũng không còn buồn nữa.”
“Thành gia, nhất đại phú hào?” Tiếng tăm của Thành gia vốn đã bay xa khắp chốn, ngay cả nơi heo hút như Cổ thành cũng vang danh như sấm bên tai, “Nhưng chuyện về ngài thì ta chưa từng nghe thấy.”
“Đúng vậy, đây là một bí mật” Thanh Đồng mỉm cười.
“Sao lại nói cho tôi nghe?” Tư Lý cũng hiểu người ta tự nhiên đem bí mật kể ình thì chắc chắn là có chuyện không bình thường.
“Ngươi có thể nói cho người khác nghe sao?”
“Không thể” Nàng chua chát, vẫn chưa quen cảm giác rỗng không trong miệng.
Thanh Đồng đột ngột chuyển sang chuyện của Tư Lý “Khi phát hiện ra ngươi, ta nghe ngươi nói rằng ngươi không muốn chết.”
Tư Lý chớp mắt nhìn Thanh Đồng, nàng vốn không thể trong lúc đó nói ra được điều gì.
Thanh Đồng mỉm cười, “Ta ngoài việc có thể trao đổi tư tưởng, cũng có thể dò đọc ý nghĩ của người khác. Ta đã đọc được câu chuyện trong tâm trí ngươi. Ngươi đã không còn đường để về.”
“Ngài chuyện gì cũng biết” Tư Lý không chối cãi. Nhà đã mất, người thân cũng không còn. Kẻ tàn ác đó chắc chắn sẽ không tha cho các vị tỷ tỷ của nàng. Trời đất bao la, nhưng không có chỗ cho nàng nương thân.
“Ta có thể cho ngươi một chốn nương thân” Giọng Thanh Đồng vẫn đều đều vô cảm.
Tư Lý giật mình, rồi sau đó mỉm cười. “Quên mất là ngài có thể đọc thấu tâm trí ta”
“Hãy ở bên cạnh Lạc Nhân, thay ta chăm sóc nó.” Giọng Thanh Đồng có chút triều mến.
“Hắn đã lớn như vậy rồi mà cần phải có người chăm sóc sao?” Tư Lý ngạc nhiên.
“Hắn tương lai sẽ là kẻ thừa kế toàn bộ Thành gia. Là một người rất quan trọng với ta. Mà ta lại không thể chăm lo cho hắn suốt ngày được. Mùa đông sắp tới rồi, ta phải ngủ một giấc ngủ dài đến sang xuân mới thức dậy. Trong thời gian đó, sẽ không ai ở bên cạnh hắn. Lạc Nhân là một người rất cô đơn.”
“Thành gia đông người như vậy, mà không có ai ở bên hắn sao?” “Đúng vậy, Thành gia rất đông người, nhưng hắn không thích bất cứ ai đến gần mình. Hắn đã lớn rồi, không thể bám ta mãi được. Hắn cần phải tiếp xúc với người khác. Ngươi hiểu không?” Giọng Thanh Đồng có chút buồn phiền.
Tư Lý cũng lờ mờ hiểu ra ý đó là gì. Để có một nơi nương tựa, nàng phải trao thân gửi phận cho người ta sao. Nàng vẫn chần chừ không thể đưa ra quyết định.