Chương 12: Rằm tháng giêng, đêm trăng sáng! Trăng rằm tháng giêng toả sáng mờ ảo. Tại Thiên Mẫu sơn này, thời tiết lúc nào cũng mịt mờ sương tuyết, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy được ánh trăng rõ vậy. Lạc Mai ôm bình rượu thơ thẩn dạo trong vườn. Đêm nay nàng tự nhiên tỉnh giấc, thấy lạnh quá nên tìm lấy một vò rượu uống cho ấm lòng. Từ khi đến phương bắc này đã tròn hai tháng, nàng chưa bao giờ quen được với thời tiết giá lạnh nơi đây. Lạc Mai có ghé qua phòng của đại ca, căn phòng trống rỗng. Mới mấy hôm trước nàng phát hiện thì ra đại ca chưa bao giờ ngủ trong phòng mình. Cứ đến đêm là hắn biến mất tăm mất tích, dù Lạc Mai đã đi điều tra khắp nơi, cũng không phát hiện ra hắn đi đến nơi nào. Căn phòng lạnh ngắt chỉ còn lại một chiếc hòm lớn mở tung ra. Đó chỉ là điểm đặc biệt duy nhất. Ban ngày thì chiếc hòm đóng im ỉm, Lạc Nhân không cho ai đụng tới. “Kỳ kỳ quái quái, đến đêm thì mang vật trong hòm đi đâu mất.” Lạc Mai lẩm bẩm. “Không phải là ban đêm đại ca mặc y phục dạ hành, giở thói đi hái hoa đó chứ?” Nàng giật mình trộm nghĩ. Đằng nào y ác danh cũng đã nổi từ lâu, dù là đại ca của nàng, nhưng Lạc Mai cũng không thể nghĩ tốt đi được. Lạc Mai dạo bước trong vườn đào, xuân đã tới nên hoa đào đua chen đỏ thắm. Thì ra Đào đô này được xây dựng trên một thân cây đại thụ mọc vắt ngang qua hai vách đá. Mà cây đại thụ đó lại là một cây đào cổ ngàn năm có thân to hơn trăm thước. Cả vườn đào này chỉ là một trong số những nhánh cây của nó thôi. Mấy nhánh đào mọc cùng một thân, chẳng hiểu sao giữa khu vườn có một cây ra hoa trắng muốt. Như có ai đã đem mây trời gắn vào thân cây vậy. Lạc Mai chọn lấy một tảng đá rồi ngồi dưới gốc bạch đào. Nàng nâng bầu rượu uống. Cay xè. Lâu rồi không uống, nàng quên mất thì ra rượu lại cay đến vậy. “Y Thần, huynh ấy đã đi suốt chín ngày vẫn chưa trở về.” Lạc Mai thở dài. Mặc dù đại ca của nàng vẫn thường cười nói “Không sao đâu. Không sao đâu!”, nhưng cũng có lúc nàng lén nhìn y ngẩn ngơ nhìn trời. Nàng biết, đó là lúc đại ca tập trung suy nghĩ. Tuy nói rằng vì chinh chiến nên tin tức không thông suốt, nhưng nàng tin đại ca chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra ở chiến trường. Nhìn y suy nghĩ đến thất thần như vậy, e rằng trên chiến trường đã xảy ra chuyện nan giải lắm rồi. Lạc Mai dù có gặng hỏi đến đâu, thì chuyện đại ca không muốn nói, chắc chắn y sẽ không nói. Lạc Mai uống thêm một hớp rượu nữa. Hơi rượu nồng nồng làm nàng lảo đảo say. “Phải rồi, đây đã là bình thứ năm rồi!”. Trăng trên cao tròn vằng vặc, hoa đêm nở như cõi bồng lai. Lạc Mai nhìn trời ngẩn ngơ, tức cảnh ngâm vài câu thơ. “...Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc , Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên. Lá màn lay ngọn gió xuyên, Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm. Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm, Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông.
Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiết đau...” (Trích ‘Chinh phụ ngâm khúc’ – Đoàn Thị Điểm) Có một người vừa mới bước tới vườn đào. Nghe Lạc Mai ngẩm mấy câu thơ, chẳng hiểu sao không nén được nhoẻn miệng cười một cái. “Trước giờ nàng luôn tỏ ra vui vẻ, thì ra cũng có lúc trở nên tràn đầy nỗi niềm.” Người mới đến ngâm tiếp mấy câu. “...Sầu ôm nặng, hãy chồng làm gối, Buồn chứa đầy, hãy thổi làm cơm. Mượn hoa, mượn rượu giải buồn, Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi...” (Trích ‘Chinh phụ ngâm khúc’ – Đoàn Thị Điểm) - Đại phu, lại uống rượu rồi! Ở phương bắc mà uống rượu rất có hại cho sức khoẻ. Không biết đại phu có chuyện gì buồn mà lại phải mượn rượu giải sầu như vậy? Lạc Mai nghe tiếng liền giật mình quay lại. Nàng trước tiên ngạc nhiên, rồi chuyển sang nở nụ cười mừng rỡ. - Y Thần ca, huynh trở về khi nào vậy? Chiến sự sao rồi? - Ca khúc khải hoàn. Ta cũng chỉ mới về tới thôi. - Sao không nghe tiếng trống quân? - Là ta nóng lòng chạy về trước. – Y thần chỉ lên bóng Đại Ưng tung bay trên nền trăng sáng. - Cũng chưa kịp báo cho ai hay. - Sao huynh biết muội ở đây vậy? – Lạc Mai không biết có phải vì rượu không, mà đỏ bừng cả mặt. - Thành tiểu thư, ta đâu biết muội ở đây. Bên cạnh vườn đào này là tư phòng của ta đó. Ta chỉ đang trở về phòng của mình nghỉ ngơi thôi. – Y Thần cười cười thâm ý. Lạc Mai nghe hắn trả lời mà bừng tỉnh cả rượu. Nàng còn tưởng hắn trở về là nôn nóng gặp mình trước tiên. Thật sự là nàng mấy ngày nay, ngày nào cũng trông ngóng tin tức về Y Thần. Mỗi lần buồn thì vô thức chạy đến vườn đào này, không phải vì vườn đào đẹp mà vì nơi đây có bóng hình của hắn. - Vậy thì không phiền huynh nghỉ ngơi nữa. Cáo biệt! Lạc Mai giận dỗi đi ra khỏi vườn đào. Lúc đi ngang qua hắn, nàng còn cố tình xô một cái. Nào ngờ Y Thần đau đớn xuýt xoa. - Ui da. - Huynh bị thương? – Lạc Mai ngoảnh mặt lại hỏi. - Chỉ là vết thương ngoài da thôi. – Y Thần lắc lắc đầu chối biến. Trong lòng hắn vui phơi phới, ít ra nàng còn biết lo lắng cho hắn. Lạc Mai dùng thái độ nghi ngờ lại gần Y Thần. Nàng dùng ngón tay chạm nhẹ vào bên vai trái mà lúc nãy vừa mới xô phải. Lần này Y Thần không nhe răng kêu tiếng nào, nhưng người hắn run rẩy, trên trán rịn mồ hôi, có vẻ như đang gồng mình chịu đau đớn lắm. - Đi vào phòng, muội sẽ mang thùng thuốc qua khám. – Lạc Mai nheo mắt rồi phán một câu chắc nịnh. - Đa tạ đại phu. – Y Thần lại mỉm cười lần nữa, chính là nụ cười hớp hồn, lần nào cũng khiến Lạc Mai lên cơn đau tim. ^_^ Lạc Mai tung tăng trở lại vườn đào cùng với hộp thuốc trên tay. Căn phòng có cửa hướng ra khu vườn đã có ánh đèn thắp sáng. Đó là khung cảnh mấy ngày nay nàng luôn trong ngóng. Lạc Mai đẩy cửa bước vào phòng không hề nghi ngại. Đại phu đi chữa bệnh thì không cần biết giờ giấc. Cũng không phải là lần đầu hai người đơn chiếc ở cùng một phòng với nhau. Y Thần nằm vắt ngang trên giường, mệt mỏi làm hắn say sưa ngủ. Suốt mấy ngày đêm chiến đấu căng thẳng, khiến hắn không dám chút nào lơi là. Được trở về căn phòng quen thuộc, hắn như được trút hết gánh nặng. Cả người không cách gì chống lại được giấc ngủ ập tới. Cả chiến giáp cũng chưa kịp thay ra, đã lăn quay ra ngủ không biết trời trăng gì. Lạc Mai thấy vậy chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Nàng kéo hắn nằm ngay ngắn trở lại, lấy gối kê trên đầu. Sau đó cũng không e ngại thay hắn tháo bộ chiến giáp ra. Bộ chiến giáp cồng kềnh nặng đến hơn năm mươi cân, mặc trên người làm sao nghỉ ngơi thoải mái được.
Phía vai trái của bộ chiến giáp có một vết lõm, hơn nữa còn có vết máu khô đã lau chùi vội. Lạc Mai cẩn thận tháo rời từng phần giáp, không động mạnh khiến hắn tỉnh giấc. Đó là vết thương đâm cực mạnh, đã xuyên cả qua bả vai trái của hắn. Vết thương chỉ được băng bó sơ sài, máu đen còn đang ri rỉ chảy ra. “Trúng độc?” Lạc Mai bắt mạch cho Y Thần. Hắn đã được uống thuốc giải, chỉ là chưa ép hết độc ra ngoài thôi. “Là ai đã mang thuốc giải cho huynh ấy? Đại ca chăng?” Suy nghĩ mãi cũng không ra, làm cách nào mà đại ca có thể chạy ra chiến trường được. Nơi đó cách Đào đô cũng đến hai ngày cỡi ngựa, còn đại ca ngày nào cũng có mặt ở trong thành. Lạc Mai lắc đầu gạt ngang hết những nghi ngờ. Nàng tháo hết bộ giáp trên người Y Thần, kể cả giày ủng, kim quan ... “Rồi, như vậy có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi!” Lạc Mai nắm tay Y Thần, nhìn khuôn mặt bình thản của hắn trong lúc ngủ. Nước da trắng ngần, khuôn trang đầy đặn, khôi ngô tuấn tú, phong thái xuất trần. Quả thật rất phù hợp với cái tên, xuất chúng y như thần tiên. Lạc Mai cảm thấy bàn tay của hắn đang truyền hơi ấm qua ình. Nửa đêm ở Đào đô, đối với Lạc Mai đã không còn giá lạnh nữa. ^_^ Y Thần thức dậy vì cảm giác nghẹt thở đến khó chịu, có thứ gì đó đang đè nặng khiến hắn không thể thở nổi. Hắn mở mắt, bên ngoài trời đã sáng bảnh rồi. Hắn lấy tay gạt thứ đang đè nặng trên người mình đi. Thì ra đó là một cánh tay nữ nhi mềm mại đang ôm chặt lấy hắn. Y Thần bàng hoàng nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ bên cạnh hắn. Không biết Lạc Mai đêm qua đã chui vào phòng hắn từ lúc nào. Y Thần chỉ còn nhớ sau khi trở về phòng lập tức mệt mỏi ngủ gục mất. Chẳng lẽ nàng đã đến lúc hắn đang ngủ say. Nhìn nữ nhi ngủ mê bên cạnh mình, Y Thần sững sờ không biết làm thế nào. Nàng nồng nặc mùi rượu, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch. Rõ ràng đã uống say rồi nửa mơ nửa tỉnh chui lên giường hắn ngủ. Y Thần lắc đầu cười khổ, chẳng phải lần trước nàng đã nhờ hắn làm lò sưởi ấm đó sao. Nhắc đến việc lần trước, cửa phòng lại có người gõ cửa. Y Thần giật mình hét lớn. - Khoan hãy vào. Nhưng lần này lại xui xẻo, kẻ gõ cửa lại là Thành Lạc Nhân. Người nhà họ Thành trước giờ luôn tự mình làm chủ, có chịu nghe ai nói lời nào đâu. Thành Lạc Nhân vừa mới gõ cửa xong, liền ngay lập tức mở cửa đi vào. - Sư đệ, Bạch Lăng quân đã đến gần Đào đô rồi. Sao đêm qua, đệ về trước mà không báo ... Chưa nói hết câu y đã trợn mồm há hốc. Nhị sư đệ cùng với tiểu muội của y đang cùng nằm trên một cái giường. Nhị sư đệ trên người không có áo, tiểu muội cuộn mình trong chăn, chỉ chừa ra cánh tay nõn nà. Nhìn đầu tóc rối bời của hai người bọn họ, thì cũng đủ suy diễn ra được màn kinh thiên động địa tối hôm qua. - Tên bất nghĩa. – Lạc Nhân giận dữ la lên. – Cả tiểu muội của ta mà ngươi cũng dám cưỡng đoạt hả? Vừa nói xong Lạc Nhân đã vận nội công, lao tới quyết sống mái với Y Thần. Đêm qua Lạc Mai đã tháo hết chiến giáp trên người Y Thần, bên cạnh hắn không còn thứ vũ khí nào. Cả cái chân giả cũng bị nàng ném sang một góc, không thể chạy đi tránh né, Y Thần chỉ còn biết vận lực ngạnh đỡ đòn tấn công của Lạc Nhân. Tuy Y Thần võ công cái thế, nhưng hắn cũng không phải là bất bại. Một trong những người Y Thần cam tâm chịu thua trên đời này, chính là đại sư huynh của hắn. Đại sư huynh Lạc Nhân nếu nói về chiêu thức võ công thì chỉ thuộc hạng bình thường, nhưng nếu nói về nội công thì y là thiên hạ vô địch. Một chưởng của y nhìn đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh quỷ dị, như bạt sơn đảo hải, nặng tựa ngàn cân. - Sư huynh đừng hiểu lầm. Lần này đệ cũng chỉ bị nàng coi là lò sưởi, nên mới chui lên giường ngủ chung thôi! – Y Thần phân trần, dùng chưởng đối chưởng với đại sư huynh. - Lần này? Vậy là các ngươi còn ngủ chung giường vào những lúc khác? – Lạc Nhân giận dữ tăng thêm lực đạo. Quả nhiên Y Thần chống lại không nổi, nội tức công tâm, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Lạc Nhân nhanh chóng tránh né sang một bên. Y đang mặc toàn một màu trắng, nếu dính máu vào sẽ khó coi đến mức nào. Lời tranh cãi của hai người đã làm Lạc Mai tỉnh dậy. Nàng vừa mở mắt đã thấy Y Thần phun ra một ngụm máu lớn, còn đại ca thì đứng nép bên một góc phòng. Lạc Mai nhanh chóng lật cổ tay Y Thần ra bắt mạch. Nàng thở phào nhẹ nhõm. - Máu độc cuối cùng đã tống hết ra ngoài rồi! - Máu độc. – Y Thần sững sờ hỏi lại. ^_^ Một buổi sáng mùa xuân ở Đào đô, lâu rồi đại sảnh của Hàn phủ mới lại tập trung đầy đủ cả nhà đến vậy. Ngồi trên vị trí thượng toạ là Hàn Phu Nhân, dãy ghế bên trái là sáu vị thiếu phu nhân, ngồi bên phải chỉ có một mình Lạc Nhân đang lẳng lặng uống trà. Cả nhà họ Hàn căng thẳng nhìn Y Thần đang quỳ giữa sảnh, bên cạnh có một cô nương xinh đẹp đang lôi lôi kéo kéo hắn đứng lên. - Sư huynh, đệ nhất định chịu trách nhiệm với nàng. – Y Thần gục đầu trước Lạc Nhân, thế nhưng y làm bộ như không thấy, vẫn im lặng uống chén trà của mình. - Thần ca, mặc kệ huynh ấy đi, huynh đứng dậy trước đi. – Lạc Mai vẫn ở một bên lôi Y Thần đứng lên. - Thần nhi, cô nương này là ai? Còn con và Thành công tử có chuyện gì xảy ra vậy?
- Phu nhân, tiểu nữ là Lạc Mai, là tiểu muội của Lạc Nhân ca ca. – Lạc Mai nghe Hàn phu nhân hỏi về mình, liền lễ phép đứng dậy cúi chào. Mấy ngày trước nàng vẫn lấy thân phận là nam nhi để sống trong phủ Hàn gia này. - Mẫu thân, là đêm qua tiểu nhi đã cùng ngủ trên một giường với Thành tiểu thư, bị sư huynh bắt gặp. – Y Thần kính trọng nhất là mẫu thân, nghe mẫu thân hỏi hắn không thể nói dối. Chỉ là lời hắn nói ra, dễ khiến người ta hiểu lầm. - Ngươi, ngươi nói cái gì? Hàn phu nhân bị lời nói của Y Thần làm cho bất ngờ, đến nỗi đôi mắt trợn to. Sau đó bà rơm rớm nước mắt, cả mấy vị thiếu phu nhân đang ngồi bên cạnh cũng oà khóc theo. Y Thần bị khung cảnh thê lương đó doạ cho hoảng sợ. Hắn lắp bắp giải thích. - Mẫu thân, các vị tẩu tẩu xin đừng tức giận nữa. Là Thần nhi có lỗi, làm mất mặt cả nhà họ Hàn. Nhưng Thần nhi và Lạc Mai là tâm đầu ý hợp. Thần nhi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng. – Y Thần lại quay về qua phía Lạc Nhân. – Sư huynh, xin huynh chấp nhận đệ! Đại thiếu phu nhân lấy khăn chậm chậm hai khoé mắt, sau đó nói. - Thành công tử. Dù sao ngài và Y Thần cũng là sư huynh đệ, hai nhà Thành và Hàn cũng coi như có chút giao tình. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, xin công tử hãy rộng lòng chấp nhận. Sau này hai nhà trở thành thông gia, thân càng thêm thân. - Đúng rồi đó, công tử. Dù sao ngài và Y Thần nhà chúng ta giao tình cũng tốt. Con người hắn trước giờ ngài cũng hiểu rõ. Giao tiểu muội cho người xa lạ chi bằng giao cho huynh đệ tốt của mình. – Nhị thiếu phu nhân thêm lời. - Thành công tử nếu còn chấp nhất chuyện của tiểu nhi, vậy thì để đích thân lão thân tạ tội với công tử. Nếu không, thì để ta đích thân đến Thành gia tạ tội với phụ mẫu hai người. Hàn phu nhân vừa nói vừa bước tới dự định quỳ trước mặt Lạc Nhân. Hắn ngay lập tức nâng bà dậy ngay. - Phu nhân, lễ trọng quá, vãn bối nhận không nổi đâu. - Nhận nổi mà, chỉ cần công tử chịu chấp nhận chuyện của tiểu nhi, thì quỳ mấy lần lão thân cũng chịu. – Hàn phu nhân nắm chặt tay Lạc Nhân van lơi. - Không cần đâu phu nhân. Ngay từ đầu vãn bối cũng không có lên tiếng phản đối chuyện hai bọn họ. – Lạc Nhân cười tươi nói. Hắn nhịn cười coi màn kịch này, cũng đã nhịn hết nổi rồi. - Sư huynh không phản đối, tại sao lúc đó lại giận dữ, ra tay mạnh bạo vậy? – Y Thần lấm lét nhìn điệu cười của Lạc Nhân, y quả thật là tà ác mà. - Huynh ấy chỉ vận lực ép hết chất độc trong người huynh ra thôi! – Lạc Mai xen vào trả lời thay. – Vì vậy, muội mới kêu huynh đứng dậy mà. - Sư đệ, ngươi đã lớn tiếng chịu trách nhiệm trước mặt mọi người rồi nha. Sau này dù có hối hận cũng không quay lại được đâu. Tiểu quái vật phiền phức của nhà ta, cuối cùng cũng có người rước đi rồi! – Lạc Nhân sung sướng cười vang. Y Thần ngẩn người nhìn y, hình như hắn vừa mới biến thành đối tượng trêu chọc của sư huynh thì phải. Tuy là cam tâm tình nguyện, nhưng thấy mình bị đem ra trêu chọc, hắn cũng không tránh khỏi thẹn thùng. Y Thần cuối cùng cũng nắm lấy tay Lạc Mai, tựa người nàng đứng lên. Nhìn thấy cảnh Y Thần khó khăn đứng lên, phải tựa hết vào người Lạc Mai, Hàn phu nhân cùng các vị thiếu phu nhân lại đồng loạt khóc to. - Mẫu thân, các vị tẩu tẩu. Các người lại khóc cái gì? - Y Thần bối rối, không phải bọn họ đang thương hại hắn đấy chứ. - Thất đệ, bọn ta là vui mừng quá nên khóc thôi! – Tam thiếu phu nhân đứng ra giải thích. Y Thần còn chưa hiểu ý bọn họ thì Tứ thiếu phu nhân đã nói thêm. - Từ ngày đệ trở về chỉ quấn quít bên cạnh Thành thần y. Bọn ta tưởng đệ tổn thương quá mức, đâm ra căm hận nữ nhân, mà chuyển đối tượng sang nam nhân rồi chứ. - Bọn ta thấy đệ có tình cảm với Thành tiểu thư, nên vui mừng đến phát khóc. – Ngũ thiếu phu nhân tiếp. - Cái gì chứ? Thành thần y cũng là Lạc Mai mà. – Y Thần bối rối giải thích, bị hiểu lầm là ‘đoạn tụ’ là điều làm hắn không ngờ nhất. “Sau này nhất định không để nàng cải nam trang nữa”, nếu không thanh danh của hắn mất lúc nào cũng không hay. Một bên là các vị Hàn phu nhân khóc như mưa. Một bên là Thành công tử cười lớn đến sắp lăn lộn ra nền nhà. Đúng là tình huống dở khóc, dở cười mà.