Chương 3: Không nên đắc tội tiểu nhân Lạc Thiên nhanh chóng hối hận vì đã chọn con thuyền buồm trắng này ra khơi vội vã. Tốc độ thuyền thì nhanh thật nhưng hệ thống cân bằng thì quá kém, khiến cả ngày hôm nay hắn bị say sóng đến nhấc người dậy còn không nổi. Mặc dù trước đó đã nhiều lần đi theo các đoàn thuyền vận ra khơi mua bán với ngoại bang, nhưng chưa khi nào hắn thê thảm như lần này. Sau lần ngất xỉu tỉnh dậy, hắn phát hiện thuyền buồm đã rời Việt quốc quá xa rồi, lúc này muốn trở về thì sẽ chậm trễ việc chính mất. Vì vậy hắn đành cắn răng, ra lệnh cho thuyền đi tiếp cuộc hải trình. Trong lòng trách mắng lão già Nam Cung Ngạo đến lần thứ một ngàn không trăm lẻ tám. Tấm bản đồ hải phận được Lạc Thiên trải ra trên bàn, hắn nheo mắt ngắm nghía cố ghi hết thông tin vào đầu mình. Việt Quốc vốn nằm ở phía nam đại lục địa, tiếp giáp biển Nam Hải. Vượt qua Nam Hải khoảng năm trăm hải lý chính là đất nước Triệu Đảo. Cái tên Triệu Đảo này quả thật cũng không ngoa bởi vì nước này tập hợp gồm nhiều đảo quốc nhỏ khác nhau nằm rải rác trên một vùng biển lớn. Có mấy ngàn đảo lớn và hàng vạn đảo nhỏ. Tính chung luôn mấy tảng đá nổi lên giữa biển thì cái tên Triệu Đảo cũng là hợp lý lắm. Nếu đúng theo hải trình thì chỉ một ngày một đêm sau chiếc thuyền của Lạc Thiên sẽ đến bến cảng Sinh Ga trên đảo Mã Lai. Mà hễ nhắc đến hải trình thì Lạc Thiên lại tức đến ứa gang. Trong thuỷ thủ đoàn của hắn thì ra không có ai đọc được bản đồ hàng hải, bọn họ chỉ là thuỷ thủ thạo việc được tuyển đến chứ không có ai từng làm thuyền phó hay hoa tiêu. Thế có chết hắn không chứ? Không hiểu Nam Cung Ngạo chọn cho hắn mấy người này về làm gì? Chỉ thấy bọn họ ngày ngày dọn dẹp, kéo buồm chỉnh dây rất là chuyên nghiệp. Mà được nhất chính là cực kỳ tuân lệnh của Thành Lạc Thiên. Vì vậy hắn đành phải mạo hiểm tự làm thuyền trưởng, chỉ trông vào hướng mặt trời mọc và lặn mà nhắm hướng đi cho con thuyền. Cầu mong trời hắn không đi lạc hướng. Chứ biển khơi mênh mông xung quanh này, nhìn bốn phía cũng không thấy đất liền. Nếu nói bị lạc thì hắn cũng không biết làm cách nào mà bơi vào bờ được. Chợt bên ngoài có tiếng ồn ào truyền vào.
- Có thuyền, có thuyền đi ngang kìa. Sau mấy ngày đơn độc lênh đênh trên biển, bọn thuỷ thủ trên tàu mới có dịp nhìn thấy một con tàu, mừng rỡ la hét. Thành Lạc Thiên nghe thấy liền vội chạy ra ngoài. Quả nhiên từ đằng xa thấy được bóng một con tàu lớn xa hoa lộng lẫy. Con tàu đen với những cánh buồm đỏ nổi bật trên nền trời xanh thăm thẳm. Gió căng lộng cánh buồm khiến cả một con tàu cồng kềnh lao nhanh chẳng kém gì thuyền của hắn. Chiếc tàu bao gồm cả năm tầng gác, ước chừng lớn hơn thuyền buồm trắng đến cả chục lần. Bất giác, Lạc Thiên cảm thấy ghen tỵ. Đi trên một con tàu lớn như thế chắc chắn rất thoải mái, không chòng chành như thuyền buồm của hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại lôi tên Nam Cung Ngạo ra mắng chửi lần thứ một ngàn không trăm lẻ chín. Để coi khi hắn trở về Việt Quốc sẽ trả thù lão già ấy như thế nào. Thành Lạc Thiên tự nhận mình không phải là người quân tử, nếu không làm sao hắn lại có cái danh đệ nhất gian thương. Hắn chính là tiểu nhân trong số những kẻ tiểu nhân thù dai nhất, kẻ đắc tội với hắn dù cho có trốn lên trời, thì hắn cũng nhất quyết lôi ra trả thù cho bằng được. “Nam Cung Ngạo, lần này lão tàn đời rồi.” A Hổ là một trong mười hai thủ vệ của Lạc Thiên đến bên cạnh hắn hỏi. - Thiếu gia có cần tiếp cận chiếc tàu kia để hỏi thăm không? Tuy rằng đi hỏi đường thì chẳng khác nào tự nhận mình đi lạc, quả thật rất mất mặt. Nhưng bị lạc trên biển, thì dù còn mặt mũi nhưng cái mạng nhỏ thì cũng không còn. Lạc Thiên vốn là thương nhân nên vô cùng tình toán, hắn không vì một chút sĩ diện mà bán rẻ cái mạng của mình. Lạc Thiên gật đầu cho phép chiếc thuyền buồm trắng tiếp cận chiếc tàu đen có cánh buồm màu đỏ. Càng đến gần tàu cánh buồm đỏ, Lạc Thiên càng thấy rõ ba chữ Hỷ Lạc Phường nổi lên bần bật. Trong đầu hắn hiện lên một loạt thông tin về chiếc tàu nổi tiếng này. Hỷ Lạc Phường thực chất là một kỹ viện nổi di động trên nước. Chiếc tàu này chu du khắp nơi, ghé hết bến này đến bến khác mua vui ọi người. Có một số bến thậm chí bọn họ còn cho khách lên tàu ở vài ngày, đợi đến bến kế tiếp thì lại cho khách xuống. Nói chung, những người khách ở trên Hỷ Lạc Phường trở về đều mô tả đây là một thiên đường vui chơi không có giới hạn. Kỹ viện, thanh lâu, sòng bạc, gánh hát... trò gì cũng có ở Hỷ Lạc phường. Bọn họ nếu không phải hết tiền thì cũng nguyện ở lại cùng Hỷ Lạc phường vui chơi quên hết ngày tháng. Con tàu này hành tung bất định, lộ trình không ai nắm rõ. Mới nghe tin nó xuất hiện ở Tuần Châu, mọi người gom tiền chạy tới thì chỉ thấy được bóng dáng thuyền xa xa đã rời bến. Mới hôm trước nó ghé bến Ba Ba thì hôm sau đã có thể đi bến Ninh Kiều rồi không chừng. Chủ nhân không rõ, xuất xứ không rõ. Nói tóm lại là một con thuyền lai lịch bất minh. Chiếc thuyền trắng của Lạc Thiên vừa đến gần thì tàu lớn Hỷ Lạc Phường đột nhiên tăng tốc. Tàu lớn chạy nhanh tạo ra một cơn sóng hất về phía thuyền nhỏ. Làm Lạc Thiên đang đứng bên mạn thuyền bị nguyên một đám nước biển dội ướt từ đầu tới chân. Đây rõ ràng là chơi nhau mà. Ỷ tàu lớn rồi ăn hiếp chiếc thuyền bé của hắn ư? Tính tình khốc liệt như Lạc Thiên thì làm sao có thể chịu đựng được nổi nhục này. Hắn giận dữ hét lớn. - Đuổi theo, mau đuổi theo cho ta. Phải qua mặt chiếc tàu chết tiệt đó cho bằng được.
Nghe lệnh của hắn, đội thuỷ thủ trên thuyền lập tức khẩn trương làm việc. Người leo cột buồm, người chỉnh bánh lái, làm việc nhịp nhàng vô cùng. Chỉ một lúc sau đã đuổi kịp con tàu đen. Chiếc tàu đen lại tiếp tục tăng tốc. Lạc Thiên lại giận dữ ra lệnh đuổi theo. Người vượt, kẻ đuổi suốt của buổi chiều ngày hôm đó. Ánh hoàng hôn đỏ rực trên mặt biển. Những cụm mây trên trời cũng nhuốm đầy ánh nắng chiều, hồng lên như những đám kẹo bông gòn ngọt lịm. Cơn gió mạnh cuối ngày làm cho cuộc rượt đuổi giữa hai chiếc thuyền diễn ra vô cùng quyết liệt và gây cấn. Xem ra chủ tàu lớn cũng là một kẻ hẹp hòi cay cú ăn thua giống như Lạc Thiên. Chạy đua trên cùng mặt biển, cùng là thuyền dùng buồm như nhau nên hai bên chỉ có thể so tài bằng kỹ thuật của thuỷ thủ trên tàu. Nhưng bởi vì chiếu tàu lớn cồng kềnh, nên dù có buồm lớn thì tốc độ tàu cũng phần nhiều bị giới hạn. Chỉ có chiếc thuyền buồm trắng của Lạc Thiên với thân thuôn dài, lực cản nước ít nên mau chóng chiếm được thế thượng phong. Đến lúc trời chạng vạng tối, cuối cùng đã bỏ xa con tàu đen phía sau. Qua mặt được con tàu đen, Thành Lạc Thiên lúc đó tức ý mới giảm, cười hả hê. - Muốn đua với ta hả? Còn khuya. – Lạc Thiên khoát tay cho tên hộ vệ thân cận chuyên quản lý việc cá nhân của hắn. - A Tỵ, chúng ta đi về phòng thay đồ. - Nhưng thiếu gia ... – A Tỵ nhăn nhó. – Sáng nay vừa mới thay bộ đồ cuối cùng rồi. - Cái gì? Ngươi đem không đủ đồ cho ta mặc hả? Tên gia nhân đáng ghét này! - Không phải là không đủ mặc. Mà là thiếu gia đi thuyền mỗi ngày đều thay hết mấy bộ đồ. Tạm thời đồ còn đang giặt, phơi chưa kịp khô. A Tỵ nhăn nhó, phân trần giải thích. Ai lại không biết thiếu gia kỹ tính dễ sợ, chỉ cần đụng một chút dơ hắn cũng không chịu nổi phải thay đồ ngay. Hôm trước thì liên tục đụng trúng sơn ướt, sau đó do đi tàu chưa quen nên thường xuyên làm đổ đồ ăn lên người, mỗi lần ăn cơm xong thì lại thay đồ, trước đó thì do say sóng ói đến dơ hết áo... Mấy rương đồ hắn đem theo cơ bản là dùng cũng không đủ. Bọn thuộc hạ tuy là hộ vệ, nhưng suốt ngày thay nhau giặt giũ phơi phóng chẳng khác gì thị tỳ. Ấy vậy mà cũng không kịp tốc độ thay đồ của Lạc Thiên. - Vậy ngươi bảo ta bây giờ làm sao? Chẳng lẽ tiếp tục mặc đồ dơ? Còn quần áo của các ngươi đâu, đem tới đây cho ta mặc tạm coi! – Lạc Thiên vừa vặn hắt xì một cái. – Nhanh lên, ngươi muốn thiếu gia bị bệnh hả? Nghe hắn hét, A Tỵ ngay lập tức sợ hãi chạy đi lấy đồ ngay. Bề ngoài thiếu gia tao nhã, anh tuấn nhưng thật ra tính tình lại rất trẻ con. Có chuyện không vừa lòng là hắn hét to, giận dỗi, nháo nhào làm đủ trò như vậy. Kỳ thật bọn người hầu đi theo chỉ sợ hắn chứ không ghét hắn. Thiếu gia sinh ra trong núi vàng lại được gia đình cưng chiều đến thế, muốn hắn không trẻ con ích kỷ thì cũng không cách nào. Có trách thì phải trách nhị phu nhân cưng con đến cuồng tín, trước giờ dung túng hắn giống như con ông trời. Bọn thuộc hạ đi theo hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài. ^_^ Chiếc thuyền buồm trắng cứ như thế chạy hết tốc lực xuôi về hướng nam. Một ngày bình yên nữa lại trôi qua. Còn bóng dáng con tàu đen lớn cũng đã mất hút. Thành Lạc Thiên sau khi ăn cơm xong lại chui ngay vào phòng đi ngủ, ở giữa biển khơi mênh mông, thì ngoài ăn và ngủ hắn còn có việc gì để làm. Lạc Thiên nằm yên trên giường cảm nhận hôm nay có chút khác thường.
“Biển lặng và yên tĩnh quá!” Hắn kéo chăn lên tận cằm vui vẻ nghĩ rằng đêm nay nhất định sẽ rất là ngon giấc. Lúc chiều hắn đua thắng con tàu Hỷ Lạc Phường nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Chỉ có một chút khó chịu chính là bộ đồ hắn đang mặc tạm là của bọn hộ vệ, chất liệu vải không tốt bằng mấy bộ đồ bình thường. Nhưng thôi kệ, sáng mai đồ của hắn sẽ kịp khô thôi. Lạc Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thoải mái. Nhưng hắn lại quên mất, mặt biển thường phẳng lặng trước những cơn bão lớn. Nửa đêm hôm đó, tự nhiên mưa đập lộp bộp trên mái thuyền, sau đó là tiếng gió rít gào rú lên qua khe cửa sổ. Đám thuỷ thủ dự cảm thấy chuyện chẳng lành, nên kéo nhau thức dậy hết. Mưa càng lúc càng lớn còn mặt biển thì chòng chành dữ dội. Một cơn sóng lớn ập tới làm chiếc thuyền con chao đảo. Thành Lạc Thiên đang ngủ thì bị hất thẳng xuống sàn nhà. Trong cơn mê ngủ hắn tức giận xông ra ngoài la hét. - Chuyện gì, lại có chuyện gì? Cơn mưa nặng hạt dội xuống làm hắn tỉnh cả ngủ. Xung quanh, trên bong thuyền là đám thuỷ thủ sợ hãi đang chạy ngược chạy xuôi. Bọn họ đang vất vả kéo hết mấy cánh buồm xuống, cố gắng lèo lái con thuyền nhỏ đơn độc đi qua vùng bão lớn. Nhưng sức mạnh của con người, khi đứng trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên thì trở nên nhỏ bé quá. Mặt biển dậy lên những cơn sóng cao cả mười mấy thước dội lên con thuyền đơn độc. Xung quanh là bóng đen tối hù không biết đâu là trời đâu là đất. Lạc Thiên lần đầu trong đời biết được sự sợ hãi tột độ là như thế nào. Hắn cố gắng quay trở lại căn phòng ấm áp của mình, thế nhưng lực bất tòng tâm. Chiếc thuyền tròng trành, từng cơn gió mạnh gào thét, sóng đập ầm ầm lên bong thuyền. Tất cả đều chống lại hắn, cứ đẩy hắn ra xa về phía mạn thuyền. Một ánh chớp loé lên làm cho Lạc Thiên thấy rõ con quái vật khủng khiếp đó. Một bức tường nước khổng lồ ấy chục thước dội lên con thuyền nhỏ chẳng khác nào thác đổ lên một chiếc lá khô. Sức nước dữ dội kéo mạnh Lạc Thiên ra xa khỏi con thuyền. Hắn cố gắng cất tiếng gọi cầu cứu, thế nhưng xung quanh chỉ toàn nước biển tối hù bao chặt lấy. Nước bên trái, nước bên phải, xung quanh chỉ toàn là nước biển đen kịt. Hắn đã bị con quái vật hung hãn của đại dương nuốt mất rồi sao? Chợt Lạc Thiên thấy có vật gì đó đang trôi nổi, hắn cố vươn tay tóm lấy. Không phải hy vọng có thể giúp được gì, mà bởi vì hắn đang lạc lỏng quá, cảm giác nắm chặt được thứ gì đó khiến hắn an tâm hơn. Trong làn nước đen dữ của đại dương, Thành Lạc Thiên mất hết sức lực rồi ngất đi.