Thẳng cho tới chiều tà, nếu không phải vì bị cơn đói hành hạ hắn cũng không tình nguyện ra khỏi giường. Thể lực con người thật có giới hạn, có cách gì không cần ăn mà cũng có đủ sức để tận hưởng hạnh phúc không? Câu hỏi này thật là vô phương giải đáp.
Bỏ lại Ngưng Bích đang mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn đi ra ngoài tìm đồ ăn. Cái căn nhà trọ tồi tàn này chỉ có chỗ ở, chứ không có phục vụ ngày ba bữa như các khách điếm khác. Được sự chỉ dẫn của ông chủ nhà trọ, hắn mon men ra ngoài đường đi tìm quán ăn thích hợp.
Bên ngoài trời chỉ mới vừa chạng vạng tối, nhưng phố phường đã thắp đèn sáng rực. Cửa hàng nào cũng treo đèn lồng đỏ, đèn kéo quân, đèn ngôi sao, đèn trái khế ... thật là vô cùng vui mắt. Thời khắc bây giờ mới chính là lúc Bàn Tơ phố thức dậy hoạt động. Hắn thật hoài niệm Hỷ Lạc phường, Bàn Tơ phố này chính xác là một khu phố ăn chơi nổi tiếng của kinh thành, một khu đèn đỏ.
Trái với Hỷ Lạc phường gọn gàng ngăn nắp, Bàn Tơ phố là tập hợp của hết thảy những thứ hắn ghét nhất trên đời này. Đường đi cong cong quẹo quẹo, mặt đá lót nhấp nhô lúc lên lúc xuống. Nhà cửa xây dựng sang sát, mà cái chòi ra cái thụt vào, nghiêng nghiêng ngã ngã. Chất liệu hỗn tạp chẳng khác nào một cái vựa ve chai khổng lồ. Thật là một mớ kiến trúc tạp nham hỗn độn ghê người. Kỹ viện, sòng bạc, tửu quán, khách điếm ... loạn xạ không có phân chia. Nhà nhà thi nhau treo bản, đốt đèn thật chẳng cách nào phân biệt được.
“Hèn chi người nào không quen đi vào nơi đây cũng đều bị lạc.” Mọi thứ đều hỗn loạn không có lề lối, nhìn nơi nào cũng từa tựa giống nhau, nhưng kỳ thật lại rất khác nhau.
Lạc Thiên lắc đầu thở dài. Không ngờ tất cả những thứ hắn căm ghét đều có thể tập trung về một chỗ, mà còn lại tập trung với nhau theo quy mô lớn.
Nhìn thấy có một quán ăn giản dị, sạch sẽ ở góc đường hắn liền ghé vào. Lạc Thiên chọn một bàn gần cửa sổ, có thể nhìn ngắm dòng người qua lại khắp các ngã. Tuỳ tiện gọi mấy món ăn cùng mấy bầu rượu, hắn lặng lẽ thưởng thức một mình. Mấy tháng qua, hắn luôn căng mình trong trạng thái cảnh giác, chưa bao giờ có thể ở một mình để thả lỏng tâm tư như thế này. Ngày vừa qua, các sự kiện cứ dồn dập kéo tới thật khiến người ta mệt mỏi.
Một ngụm rượu nồng chạy qua khỏi cổ họng, hơi men bốc lên khiến hắn sảng khoái vô cùng. Trong chốc lát, hắn có thể buông xuôi hết thảy mọi thứ đi. Hắn chỉ thấy có một mình bản thân mình tồn tại. Không có trách nhiệm với gia đình, không phải giả dối lừa gạt người để tồn tại, không có mối liên hệ với bất cứ ai khác. Hắn mới chính là mình, một Thành Lạc Thiên thật sự.
Trời càng tối, người qua lại trên đường càng tấp nập. Bàn Tơ phố nhộn nhịp chẳng khác nào ngày tết trên quê hương hắn, sinh ý dồi dào ào át. “Thật muốn mua lại khu phố này để kinh doanh!” Trong lòng hắn lại chớp động lại trở về với bản chất thương nhân chân chính. Đã qua hết một tuần rượu, có lẽ hắn phải trở về với thực tế thôi.
Kêu làm thêm một phần đồ ăn mang về cho Ngưng Bích, hắn tranh thủ thanh toán ngân lượng luôn. Lúc Lạc Thiên vừa xuất tiền thì ngay lập tức xuất hiện một tên ăn mày xáp lại.
-Đại gia, xin bố thí cho ít tiền. Ta đói quá! – Tên ăn mày cười hề hề.
Lạc Thiên liếc nhìn tên ăn mày bằng nửa con mắt, hắn bình sinh rất ghét bọn ăn bám này. Người kia râu tóc bẩn thiểu, ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt hồng hào, cả người mập mạp. Rõ ràng là một người nam nhân tay chân đầy đủ, sức khoẻ tráng kiện, không chịu đi làm mà lại ngửa tay xin tiền người ta. Những người không biết dựa vào chính bản thân mình sống được, hắn chính là khinh thường.
-Nếu ngươi đói, ta có thể mời ngươi ăn một bữa. Nhưng tiền bạc ta phải rất vất vả mới kiếm ra được, chưa bao giờ vô cớ cho người khác. -Đại gia, ta không cần đồ ăn, chỉ cần bạc. -Nếu muốn có bạc thì chính mình tự đi làm sẽ kiếm ra thôi. -Cuộc đời này chỉ là cõi hồng trần tạm bợ thôi, không nên bon chen đi làm kiếm tiền làm gì, chỉ nên chọn sống một cuốc sống tiêu dao khoát hoạt. -Ngươi chính là khinh khi trần thế? Vậy mà sao thân thể cũng phải dựa vào trần thế này cũng để sống đó thôi. Ta chính là khinh thường những người như ngươi vậy đó.
Lạc Thiên nhéch mép mỉm cười, cuối cùng Khinh Trần cũng đã xuất hiện.
-Người muốn khinh nhân như thế nào cũng được, cứ tạm cho ta vài đĩnh bạc mua rượu đi. -Ta không thể cho ngươi bạc, như vậy quy phạm nguyên tắc làm người của bản thân ta. Nhưng ta có thể mời người một vò rượu.
-Hảo.
Tên ăn mày liền hào sảng ngồi xuống cùng bàn với Lạc Thiên. Có lời của hắn, khách điếm liền mang ra hai vò rượu.
-Khinh Trần huynh thong thả. – Lạc Thiên cười cười. -Khinh Nhân đệ khách sáo rồi. – Tên ăn mày liền thất thố nâng vò rượu lên nốc một hơi. Men rượu làm gương mặt hắn càng hồng đậm.
Đúng như lời dặn dò của Đặng Đồ Sơn, Khinh Trần chính là một tên tửu quỷ. Y là người rất có uy tín cũng như thế lực ở khu vực Bàn Tơ phố này. Ở đại lục có ‘cái bang’ lớn mạnh, ở Triệu Đảo này cũng có một tổ chức khất cái quy mô cũng không tầm thường. Khinh Trần là người có địa vị trong tổ chức khất cái nà sống trong giang hồ, tự nhiên cũng rất khinh bạc trọng nghĩa. "Giao nghĩa bất giao tài. Giao tài thì nghĩa tuyệt", đó chính là châm ngôn của Khinh Trần. Đặng Đồ Sơn từng dặn dò, những người đưa bạc cho Khinh Trần đều bị y triệt để coi thường. Muốn nhờ y giúp đỡ, cách tốt nhất là phải thiết lập hảo cảm.
Mà cái phần thiết lập tình cảm, chính là sở trường của Thành Lạc Thiên, đệ nhất gian thương ở Thần Châu. đọc truyện mới nhất tại . Người ta nói ‘không đánh không quen biết’. Tuy một tên khuất cái với một gã gian thương lập trường quan điểm bất đồng, nhưng không ngờ khi đem ra tranh luận thì càng sôi nổi khí thế. Huynh một câu, ta một câu, chẳng ai chịu nhường ai. Hai người hùng hồn bàn luận, tự nhiên liền nảy sinh kinh nể.
-Ta không thích những người sống dựa vào người khác. Mỗi người chỉ có thể tự mình trông cậy vào mình. Đứng dưới hố thay vì ngươi khóc la gào thét cho người ta tới cứu, chi bằng tự nghĩ cách trèo lên. Sống trên đời phải biết tự lập, không nên trông chờ vào số phận. -Mọi việc đâu chỉ có đơn giản là dựa theo ý mình sẽ xong hết. ‘Sông có khúc, người có lúc’, những lúc người ta khó khăn ngươi nên chìa tay ra giúp đỡ. Đó là tích đức cho ngươi về sau. -Ta tin rằng ‘nhân định thắng thiên’. Chỉ cần làm người phải có nghị lực, dù thất bại cũng có thể ‘đông sơn tái khởi’. -Vậy huynh đệ, ngươi rốt cuộc tìm ta có việc gì cần nhờ? Chẳng lẽ chỉ muốn mời ta uống rượu? – Khinh Trần lại nốc thêm một ngụm rượu -Ta trước giờ đều không để người khác làm ăn lỗ vốn. Nếu được Khinh Trần huynh ra tay đáp ứng lúc này, ta tự nhiên sẽ có hồi báo tương xứng. – Lạc Thiên bây giờ mới trưng ra khuôn mặt gian thương khi đàm phán của hắn. Muốn người làm theo ý mình, trước hết phải chịu tốn quăng ra một miếng mồi lớn. -Ta đây cũng đang rất nhàm chán, không biết huynh đệ có thể mang tới cái hồi báo nào khiến Khinh Trần ta hứng thú không?
Tên khất cái vô cùng vô phép ợ to một tiếng. Y mới thức dậy cũng chưa có ăn gì, vậy mà được cho uống rượu đến no rồi.
-Chỉ có một cái tên thôi ‘Lao Thiết Tâm’, ta muốn nhờ huynh tìm ra người thợ rèn này. Giá cả tuỳ huynh quyết định.
Ngày trước, khi ở đảo Lý Ngư, Lạc Thiên đã thăm dò ra được thiết cầm là do đảo chủ trong một lần dạo chơi ở kinh thành mua được. Xuất xứ cây đàn không rõ ràng, nhưng bên dưới đàn có khắc ba chữ nhỏ ‘Lao Thiết Tâm’, mà chỉ có con mắt của Thành Lạc Thiên mới đọc nổi. Theo Đặng đường chủ truy xét, thì Lao Thiết Tâm này là một thợ rèn binh khí xuất sắc, tuy nhiên hắn đã mai ẩn danh tích. Thông tin cuối cùng nhặt được là người này đã trốn vào Bàn Tơ phố.
Trong nhiệm vụ lần này, Lạc Thiên không phải chỉ muốn thu mua mỏ sắt. Mà hắn còn phải mở nơi khai thác, tìm người chế tạo binh khí, cuối cùng là vận hàng trở về. Sản phẩm thiết cầm của Lao Thiết Tâm hắn đã kiểm nghiệm qua. Phẩm chất và kỹ thuật đều là hàng nhất đẳng. Lần này muốn mời sư phụ về luyện binh khí, nhất định không thể bỏ qua Lao Thiết tâm.
Khinh Trần nghe tên Lao Thiết tâm liền ba phần tỉnh rượu, nhướng nhướng mắt nhìn Lạc Thiên.
-Ngươi tìm y để làm gì? -Chỉ muốn bàn chuyện làm ăn thôi. -Bàn chuyện làm ăn? Ngươi không chỉ là một lãng khách bình thường à nha. Bản lãnh như thế nào mà muốn tìm Lao Thiết Tâm bàn chuyện làm ăn? -Ta nói đệ nhị, cũng không ai dám nhận đệ nhất. – Lạc Thiên tự hào vỗ ngực. -Quả nhiên là tự tin có thừa. Tuy nhiên phải trải qua khảo nghiệm của ta đi, lúc đó ta có thể suy nghĩ lại chuyện giúp ngươi. – Khinh Trần phì cười. -Muốn khảo nghiệm như thế nào? -Ngươi đấu với ba người do ta chỉ định. Nếu thắng hết, thì ta sẽ giúp ngươi. -Quân tử động khẩu không động thủ. Ta không thích tuỳ tiện đấu võ công với người khác.
Lạc Thiên hất mặt kiêu ngạo. Làm sao có thể thừa nhận với người khác mình không có võ công, mang kiếm theo chỉ để cho oai. Đi lại trong giang hồ mà không mang một món vũ khí phòng thân, e rằng sẽ bị người khác coi thường.
-Đấu võ công, ngươi được sao? – Khinh Trần phì cười, con mắt lão luyện giang hồ của y cũng chưa dễ gì bị lừa gạt. – Ta thấy ngươi còn phải đem đồ ăn về cho người khác. Như vậy đi, ngay mai chúng ta mới quyết đấu. Còn bây giờ ta phải đi làm việc đây. Haizz ... thật xui xẻo, mới mở hàng đã gặp ngay một tên keo kiệt không cho tiền. Tên khất cái như ta thật mạng khổ a.
Khinh Trần vừa nói vừa cười vui vẻ bước đi. Dáng người hào sảng thoải mái chứ không có lấy chút gì hèn mọn như một tên khất cái. Được người ta nhắc nhở, Lạc Thiên mới sực nhớ mình rời đi đã lâu. Hắn bèn ba chấn bốn cẳng mang thức ăn về nhà trọ. Không biết Ngưng Bích thức dậy chưa? Nếu không thấy hắn có lại khóc nữa không? Lần đầu tiên, hắn vì tâm trạng của một người nào đó mà suy nghĩ. Trên vai hắn lại thấy gách thêm một phần nặng, gọi là ‘trách nhiệm’.