Lần thứ hai trong ngày, Lạc Thiên phải chạy ra ngăn Ngưng Bích giết người. Hắn càng lúc càng sợ mình không còn cản được nàng mấy lần nữa. Lạc Thiên chen qua đám đông, chạy thẳng xuống sảnh lớn. Hắn vừa đi vừa gọi Ngưng Bích, nhưng có lẽ nàng không nghe được. Ngưng Bích hăng say tấn công liên tiếp Khinh Trần. Gã nam tử này bị bức lui, phải vất vả chống đỡ. Thỉnh thoảng hắn len lén đưa đôi mắt cầu cứu về phía Lạc Thiên.
Không còn cách nào khác, Lạc Thiên phải rút kiếm chen vào giữa. Bởi vì hai người đang đánh nhau rất dữ dội, nên hắn không dám tay không vào can. Cầm sẵn kiếm trong tay, để có chiêu nào đi lạc thì hắn cũng có thứ mà chống đỡ. Lạc Thiên nheo mắt, cẩn thận quan sát nhịp điệu của hai người. Trong tích tắc Ngưng Bích giơ đao đâm tới, Lạc Thiên liền vung kiếm chém xuống. Song đao bị hắn nhấn chặt xuống sàn. Tuy hắn không có võ công thực thụ nhưng bù lại lại hắn có đôi mắt biết quan sát cực nhanh. Trong động tác tấn công đường thẳng, kỵ nhất là đột nhiên có lực bên hông tác dụng vào. Dù chỉ dùng lực nhỏ cũng có thể khống chế được đối phương đang đâm tới.
Sát chiêu rõ ràng đã có thể thành công đoạt mạng, không hiểu ai lại dám to gan cảng nàng. Ngưng Bích hung dữ trừng mắt nhìn sang kẻ phá bỉnh. Lạc Thiên đột ngột quát to một tiếng, khiến nàng giật mình sực tỉnh.
-Ngừng...
Tiếng hét của hắn có uy lực chẳng khác nào sét đánh. Tuy đối với mọi người vô hiệu, nhưng đối với Ngưng Bích lại hiệu quả vô cùng. Nàng chớp mắt nhìn hắn sửng sốt, gương mặt trở lại với vẻ ngây thơ dịu dàng.
-Nhị lang. - Nàng kêu như tiếng mèo nhỏ, giương đôi mắt vô tội nhìn hắn đầy sợ sệt.
Thế nhưng Lạc Thiên vẫn còn nổi giận bừng bừng. Cặp mắt của nàng lúc nãy, có phải hay không cũng muốn ra tay với cả hắn.
Sát ý của Ngưng Bích hoàn toàn tiêu tán. Nàng thu đao lại, hồi phục vẻ thục nữ dịu dàng. Cả đôi mắt cũng cực kỳ mềm mại. Khinh Trần chớp mắt nhìn mãi không thôi. Đây là cái cớ sự gì, con người trong chốc lát lại có thể biến đổi đến hoàn toàn trái ngược như vậy.
Lạc Thiên cũng tra lại kiếm vào vỏ. Hắn cũng giật mình vì hành động liều lĩnh lúc nãy của bản thân. Không ngờ mình cũng có ngày lại rút kiếm xông vào giữa một trường quyết đấu. Hắn cảm thấy tim mình đập ầm ầm. Tuy nhiên cả ba người đang đứng giữ sảnh, có nhiều người dòm ngó, hắn liền trưng ra khuôn mặt tỉnh bơ không có việc gì.
-Khinh Trần huynh, thứ lỗi. Lúc nãy đắc tội với huynh rồi! Xin huynh tha thứ cho tiểu đệ giáo huấn nàng không nghiêm. – Hắn chấp tay cung kính với Khinh Trần. – Chúng ta có nhiều chuyện cần nói. Vào trong phòng, uống trà rồi bàn bạc tiếp được không?
Sau đó không đợi Khinh Trần đồng ý hay từ chối, Lạc Thiên mạnh tay kéo hắn vào một gian phòng khách. Hắn kêu người chuẩn bị một ấm trả hảo hạng, cùng với một số điểm tâm. Đám đông xung quanh thấy hết đánh nhau cũng tự động giải tán. Việc đánh nhau ở Bàn Tơ phố này diễn ra hằng ngày như cơm bữa. Hôm nay chỉ đặc sắc hơn một chút, là có cao thủ so chiêu mà thôi. Khinh Trần nổi tiếng ở Bàn Tơ phố lại có ngày bị nữ nhân áp đảo, còn Kim công tử xen vào ngăn cản chắc cũng là cao thủ nhất lưu.
“Haizz ... sao họ không đánh tiếp để phân cao thấp. Tự nhiên ngưng lại thật là mất hứng mà.”
^_^
Trà đã rót ra để trước mặt, mà Khinh trần có vẻ vẫn chưa tỉnh hồn lại hẳn. Hắn hết ngơ ngát nhìn Ngưng Bích rồi nhìn qua Lạc Thiên. Nữ tử hiền thục, ôn nhu đứng phía sau hầu hạ lại là cao thủ ra tay tàn độc. Nam nhân nho nhã đang ngồi trước mặt y, lúc nào cũng cười hời hợt lại có thể một nhát kiếm chế trụ nàng. Quả thật là chân nhân bất lộ tướng. Lần đầu tiên trong đời, Khinh Trần công nhận là hắn đã đánh giá sai người.
-Khinh trần huynh, mời dùng trà. – Lạc Thiên cố tình nhắc thêm một lần nữa.
-Ừ ừ ừ ... dùng trà.
Khinh Trần bị nhắc nhở, liền máy móc nâng chén trà lên uống như một con rối. Có điều nước trà nóng quá khiến hắn bỏng miệng rồi. Điệu bộ chật vật của hắn, Lạc thiên và Ngưng Bích không khỏi mỉm cười. Bản thân của Khinh Trần cũng cười to đáp lại. Nhờ cốc trà nóng này, không khí trở nên vui vẻ ấm áp hoà nhã
-Khinh Trần huynh, lúc nãy Ngưng Bích đã mạo phạm huynh. Ta thay mặt nàng xin lỗi! – Lạc Thiên ra vẻ có trách nhiệm, hạ mình ba phần để dễ thương lượng về sau. -Ai ... Là ta cũng có một phần lỗi. Ta không nên vô cớ xông vào ... phá vỡ giấc ngủ của Kim hiền đệ. – Khinh trần cũng nhún mình không kém gì. Y đến đây cũng là muốn cầu cạnh người ta. truyện copy từ
Nghe Khinh Trần nói, Lạc Thiên hơi nhướng mày lên một chút. Trước mặt người khác, hắn không thích bị nhìn rõ tâm tư. Dù có trời có sập xuống hắn cũng phải giữ cho thái độ lúc nào cũng bình tĩnh. Đó chính là bản lãnh trọng yếu của thương gia trong các cuộc bàn thảo mua bán.
Hai người đánh nhau đến trời long đất lỡ, ngươi sống ta chết, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ có thâm thù đại hận gì. Không ngờ Ngưng Bích chỉ vì bảo vệ sự nghỉ ngơi của Lạc Thiên, liền có thể ra tay giết người. Hắn không biết nên sợ hãi hay cảm động đây. Nàng càng lúc càng bảo hộ hắn quá kỹ.
-Về việc của Mẫu Đơn cô nương, tại hạ thật muôn lần không muốn xảy ra. Chỉ tại nàng đứng giữa đám đông chỉ thẳng ta mà thách đấu, kết cục bây giờ là do tự nàng tạo ra thôi. – Lạc Thiên dùng chiêu ‘tiên hạ thủ vi cường’, ra tay phân bua trước. - Nếu ta thắng rồi mà không tiếp nhận Diễm Hồng viện, có phải là khinh thường người khác, vũ nhục tôn nghiêm của Mẫu Đơn cô nương hay không?
Lạc Thiên thở dài bất đắc dĩ, nói việc hắn đoạt được Diễm Hồng viện chẳng khác nào ôm một món nợ không đáng có. Hắn là người thông minh, biết chắc Khinh Trần tới đây cũng chỉ có một mục đích là đòi lại Diễm Hồng viện mà thôi. Nhưng mà Lạc Thiên hắn là ai chứ? Chính là đệ nhất gian thương nhận tiền không nhận người, ăn xương không nhả xác. Lợi lộc đã vào túi rồi, muốn hắn nhả ra, trừ phi là trời sập.
Đem danh dự của Mẫu Đơn ra nói, khiến Khinh Trần không cách nào phản bác. Trong lúc Khinh Trần đang loay hoay tìm lời đáp trả, thì Lạc Thiên lại bồi thêm mấy câu.
-Bất quá cứ như đổ phường mà làm. Sau này Mẫu Đơn cô nương tiếp tục việc quản lý Diễm Hồng viện, ta sẽ chỉ là ông chủ trên danh nghĩa. Lợi nhuận của kỹ viện chia phân nửa cho Mẫu Đơn cô nương, phân nửa sẽ tiếp tục giữ lại cho kỹ viện. Huynh thấy như vậy có được không? Ta không có quyết định gì trong này, chỉ là một cách bịt miệng thiên hạ mà thôi. – Lạc Thiên mỉm cười thân thiện.
Khinh Trần nghĩ lại cũng thấy kế này không tồi. Dù sao thua cũng đã thua rồi, chỉ là đổi một cái tên khác thôi, cũng không ảnh hưởng công việc làm ăn cho lắm. Nhưng rất tiếc là y không thể nhìn sâu vào trong cái bẫy ngọt ngào trong đó.
Tuy Mẫu Đơn lại được toàn quyền quyết định, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi. Chủ nhân thật sự vẫn là Lạc Thiên. Hắn không làm gì cả mà vẫn có người bán sống bán chết làm việc ình. Lợi nhuận nói là giữ lại cho kỹ viện, thật ra là đang làm giàu cho hắn. Lạc Thiên là ông chủ, sau này hắn nói muốn lấy tiền của kỹ viện, thì mấy ai có thể cản được. Việc này giống như một cái cây được người khác chăm bón. Khi ra quả thì người đó được quyền hái đi một nửa. Còn Lạc Thiên chẳng cần làm gì hết, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể đến hái trái cây đều được.
-Quả thật lúc này bắt huynh đệ trả lại Diễm Hồng viện thật không tránh được miệng lưỡi của thiên hạ, ảnh hưởng danh dự của Mẫu Đơn. Thôi thì sau này cứ theo cách của đệ mà làm. – Khinh Trần cuối cùng vì lợi ngắn trước mắt mà không suy tính lâu dài. Nhanh chóng sập vào cái bẫy do Lạc Thiên giăng ra. -Khinh Trần huynh, chúng ta trước đây có nhiều hiểu lầm. Nhân dịp này, đệ mượn trà thay rượu, kính huynh một ly. Sau này chúng ta không còn xích mích gì nữa. – Lạc Thiên nâng lên chén trà lên cung kính. -Sao có thể lấy trà thay rượu được! – Khinh Trần chính là một tên tửu quỷ à nha. Đối với y, khoảng cách của trà và rượu chẳng khác nào mùa đông và mùa hè, không thể nào thay thế được. – Bất quá ta chấp nhận lời đề nghị của đệ, mọi xích mích trước đây bỏ qua hết. -Vậy còn thử thách trước đây huynh đưa ra, ta đã hoàn thành ... – Lạc Thiên sẵn lúc Khinh Trần đang vui vẻ, nhắc lại món nợ trước kia. -Lao Thiết Tâm? – Khinh Trần nhíu mày suy nghĩ. – Quả thật ta biết tung tích người này. Ông ta thoái ẩn đã lâu, không muốn bất kỳ người nào biết. Trước đây ta không biết rõ đệ có mục đích gì, ra ba thử thách cũng là vì muốn ngươi biết khó mà lui. Nhưng không ngờ ...
Một câu nói nửa chừng lại bỏ lửng, Lạc Thiên cũng hiểu rõ ý tứ của y. Khinh Trần đã có lời hứa, vì người mà che dấu tung tích. Thế nhưng Lạc Thiên cũng có cái khó của mình. Nhiệm vụ này mà không hoàn thành chắc chắc đại ca sẽ không tha cho hắn. Mà dù đại ca có tha cho hắn thì Lạc Thiên cũng không biết mình có còn nhà để trở về không. Tạo phản là một chuyện lớn, vì thiếu binh khí, quân trang mà thất bại, chắc chắn con đường cuối cùng là bị hoàng thượng tru di cửu tộc mà thôi. Đã leo lên lưng cọp thì không thể quay xuống được rồi, bằng cách gì hắn cũng phải moi Lao Thiết Tâm ra cho bằng được.
-Ta hiểu, người quân tử đã hứa với người thì chắc chắn phải giữ lời. Huynh đã nhận lời che dấu tung tích cho người thì khó mà nuốt lời được. – Lạc Thiên lấy lui làm tiến, bắt đầu phong cách thương lượng của mình. – Thế nhưng giao ước của hai chúng ta cũng là hiệp định của quân tử chi giao. Ta thực sự không có ý định gì xấu đối với Lao Thiết Tâm tiền bối. Chỉ là muốn lão hợp tác mở một cái lò rèn, cùng nhau kiếm tiền vậy mà.
Khinh Trần trầm ngâm suy nghĩ, trong mắt y chợt có chút gì đó vụt qua. Sau đó Khinh Trần nhìn Lạc Thiên đầy lạ lẫm, vừa có tò mò xen lẫn với ngạc nhiên.
-Ta vốn nghĩ triều đình không có thiếu lò rèn cùng binh khí. Hà cớ gì Hộ Sứ tướng quân lại phải nhọc công đi tìm Lao Thiết Tâm!
Một lời nói ra chẳng nào sét đánh giữa trời quang, thì ra Khinh trần đã điều tra ra thân phận của hắn. Lạc Thiên có hơi giật khựng người. Khinh Trần quả nhiên là lão đại của bàn Tơ phố. Tuổi còn trẻ mà đã leo lên được cái chức này thì vốn chẳng thể là nhân vật tầm thường cho được.