Đêm hội chợ nhộn nhịp đột nhiên chảy ra xô xát. Lạc thiên tuy rằng không muốn hiếu kỳ, nhưng đám người đánh nhau đó cứ kéo nhau chạy tới chỗ hắn đứng mà đánh nhau. Bị kẹt ở chỗ không đi được, Lạc Thiên và Ngưng Bích bất đắc dĩ phải đứng nhìn cảnh quần hồ cẩu hữu. Một thiếu niên anh tuấn thân thể manh mai nhưng lại đang đọ sức cùng năm sáu tên ác bá hung tợn. Rất trái ngược với Lạc Thiên chỉ có hình chứ không có sức, vị thiếu niên kia quả thật là võ nghệ đầy mình. Bị nhiều người bao vây như vậy mà cũng không rơi vào thế yếu.
Chợt có một tên hung đồ rút dao ra tấn công người thiếu niên kia từ sau lưng. Lạc Thiên vội la lên “Coi chừng!” Nhờ tiếng nhắc nhở của hắn, vị thiếu niên công tử kia kịp thời tránh thoát. Không phải hắn là người hay để ý đến người khác như vậy. Mà bởi vì vị công tử kia thật sự quá tuấn tú đi, ngũ quan đầy đặn, mắt phượng mày ngài, so với lạc Thiên thì có vẻ còn hơi vượt trội. Vốn là người duy mỹ, hắn làm sao nỡ để một tạo vật xinh đẹp như vậy bị huỷ đi cho được. Mặt mũi vốn là thứ quý trọng của con người, giống như hắn đây, nếu tự nhiên trên mặt có thêm một vết sẹo chắc chắn sẽ không sống nổi.
Đột nhiên có thêm khoảng mười mấy người áo đen xuất hiện, khống chế bọn hung đồ. Bọn họ cùng mặc một kiểu áo, xem ra là cùng một nhóm. Vị công tử thu tay, để cho nhóm người mới tới thu phục hết đám côn đồ.
-Công tử, đã dọn dẹp xong hết rồi. – Một người trong nhóm mới tới kính cẩn nói. -Tốt. Đem hết bọn chúng giải lên quan đi. Sau đó vị thiếu niên công tử bước về phía Lạc Thiên. -Huynh đài, đa tạ huynh đã giúp lời nhắc nhở. Lăng Tiếu Nam thật cảm kích vô cùng!
-Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Tại hạ không dám nhận công. -Dù sao cũng đã giúp đỡ cũng là giúp đỡ. Xin huynh đài cho biết tên, sau này nếu có dịp gặp lại Tiếu Nam nhất định hồi báo. – Lăng Tiếu Nam cười tươi rạng rỡ. Lạc Thiên nhận ra kiểu cười nà nhất định phải là người trong nghề kinh thương. -Công tử nếu đã có lòng như vậy, ta cũng không làm khó. Tại hạ là Trần Chí Viễn, là thương nhân ở đảo phía Tây. -Thì ra Trần huynh là thương nhân. Thật trùng hợp, Lăng gia của tại hạ chính là ngành vận thuyền, sau này nhất định có dịp hợp tác. Nếu huynh cần đến xin cứ nói tên ta ra, nhất định nhà họ Lăng sẽ giảm cho huynh ba phần tiền vận.
Quả nhiên là miệng lưỡi của người làm ăn, Lạc Thiên cười khẩy. Hắn hít sâu, lâu quá mới gặp được một gian thương đồng nghiệp. Thật là nhớ không khí trần tục, miệng lưỡi đầy mùi tiền của bọn người này. Cảm tạ chỉ là một cái cớ để kết giao thêm nhiều bạn bè. Nếu sau này đi giao dịch, nhắc đến tên y, nhất định nhà họ Lăng sẽ kê phí lên ba phần, sao đó bớt xuống để tăng thêm phần tình cảm. “Chiêu này đã quá xưa rồi, Lạc Thiên ta dùng đến phát chán.”
-Lăng huynh đệ, cảm ơn ý tốt của ngươi. Sau này nếu cần thuyền vận ta sẽ tìm đến.
Sau đó Lạc Thiên ra dấu cáo biệt, nắm tay Ngưng Bích bước đi. Bởi vì nàng thường có thói quen núp sau lưng Lạc Thiên, lúc hắn nắm tay Ngưng Bích bước đi thì Tiếu Nam mới nhìn thấy gương mặt nàng. Đôi mắt y loé lên một chút, sau đó khôi phục lại vẻ bình thường như cũ. Nhưng trong phút chốc đó, Lạc Thiên cũng có thể nhận ra, ánh nhìn vừa mới vụt lên trong mắt y. Là sát ý? Căm hận? Khích động? Hay là vui thích? Tuy y giấu đi rất nhanh, nhưng đáng tiếc mấy tên thuộc hạ đứng phía sau không được như vậy. Trên gương mặt họ hiện rõ lên vẻ căm thù.
“Bọn người này rõ ràng biết mặt Ngưng Bích. Hơn nữa còn có tình cảm không tốt đẹp gì.”
-Trần huynh, người bên cạnh huynh chính là ... – Lăng Tiếu Nam cười tươi, bước tới trước mặt Lạc Thiên cản đường. -Ha ha ... người này là phu nhân của ta. Lăng công tử, chúng ta có hẹn gặp bạn ở phía trước, chắc bọn họ đang chờ. Xin công tử nhường đường đi. – Lạc Thiên cũng tươi cười đáp lại.
“Không hay rồi, quả nhiên là cừu nhân nhận mặt.” Lạc Thiên cũng chưa quên trước đây Ngưng Bích làm nghề gì. Chắc chắn nàng đã từng để lại vài nhân chứng sống sót. Bản thân Lạc Thiên chẳng phải cũng là một nhân chứng còn sống đây sao. truyện copy từ -Trần huynh, hữu duyên gặp mặt, hay là chúng ta đi uống chén rượu đi. – Lăng Tiếu Nam càng cười càng quỷ dị. Mấy tên hộ vệ xung quanh cũng đồng loạt đặt tay lên cán đao. -Vô công bất thụ lộc. Ta đã có hẹn với bạn rồi. -Là ta mời công tử.
Quả nhiên đao cũng đã tuốt khỏi vỏ. Lạc Thiên nắm chặt tay Ngưng Bích không để nàng xuất vũ khí ra. Bọn họ người đông, võ công cao. Tuy Ngưng bích có thể chống lại, nhưng còn hắn thì sao? Thanh gươm đeo bên hông rốt cuộc chỉ là vật dùng để trang trí, kết cuộc hắn cũng sẽ bị bắt làm con tin, lúc đó Ngưng Bích cũng sẽ bị khuất phục mà thôi.
-Được, chúng ta đi uống vài chén. – Lạc Thiên vui vẻ đồng ý.
Bọn thủ hạ lúc này mới giảm sát ý, thu đao vào trong vỏ. Hắn dắt tay Ngưng Bích đi theo Lăng Tiếu Nam. Xung quanh bọn thủ hạ căng thẳng đề phòng. Bọn họ tuy có thể canh chừng hắn bỏ trốn, nhưng không cản nổi hắn giở trò. Lạc Thiên vốn không phải là thiện nam tín nữ gì, ngươi muốn bắt hắn đi, thì hắn liền ngoan ngoãn ngồi im cho ngươi bắt sao.
Rất may là đêm đó người qua lại trên đường rất đông. Lạc Thiên trong lúc bọn thủ vệ sơ ý, liền vỗ ngay vào mông một nữ nhân đi ngược chiều. Nữ nhân bị sàm sỡ liền tức giận quay lại hét to.
-Đứng lại, đồ vô lại.
Tất cả mọi người nghe tiếng hét, đều quay qua nhìn. Cả tên tội phạm Lạc Thiên cũng quay lại với vẻ ngây thơ vô tội. Người thiếu nữ quan sát những người vừa lướt qua nàng. Một đôi tình nhân nắm tay nhau, hai người trong có vẻ rất tình tứ . Một tiểu thiếu gia anh tuấn, gương mặt thiếu niên có vẻ hơi căng thẳng.
Trong lúc cô gái còn chưa biết nhận định ai là người phạm tội, Lạc Thiên liền đảo mắt nhìn qua Lăng Tiếu Nam.
-Chà ... gương mặt nhìn cũng được nhưng tính tình lại biến thái. Nương tử, ngươi tốt nhất nên tránh xa y.
Vừa nói, hắn vừa kéo Ngưng Bích ra xa Lăng Tiếu Nam. Quả nhiên nữ nhân bị sàm sở kia liền nhận định Lăng Tiếu Nam là kẻ đồi bại. Cô ta chạy tới cho y một bạt tai. Vì quá bất ngờ, Lăng Tiếu Nam liền đẩy cô ta ra. Nữ nhân bị đẩy té xuống đất, khóc thét kêu la ầm trời. Những người qua đường bất bình liền nhào vô giúp đỡ cô nương bị ức hiếp. Đám thuộc hạ cũng nhảy vô bảo vệ thiếu gia của mình. Bọn họ cuốn thành một đám, ồn ào nhốn nháo.
Lợi dụng thời cơ, Lạc Thiên liền nắm tay Ngưng Bích chạy đi mất. Lần giúp người đầu tiên, không ngờ lại gặp phiền phức đến như vậy. Bởi vậy Lạc Thiên mới hay nói ‘người tốt khó sống’, sau này hắn sẽ chỉ an phận làm tiểu nhân của mình thôi.
^_^
Những tưởng rằng mọi chuyện chỉ đơn giản kết thúc như thế. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên cho toàn bộ người trong nhóm dọn đồ lên một chiếc thuyền mới có tên là Khởi Phát. (khỏi phải hỏi cũng biết là tên mê tiền Thành Lạc Thiên đặt) Thuỷ thủ trên tàu đều là người do Đặng Đồ Sơn chuẩn bị, có thể yên tâm đi đến Quỷ Môn Quan. Tuy rằng không hiểu tại sao Lạc Thiên lại quyết định đi từ sáng sớm tinh mơ, nhưng vì hắn làm chủ nên mọi người đều phải tuân theo.
Chỉ có một mình Ngưng Bích biết hắn suốt đêm trằn trọc không ngủ. Bọn họ trước đây chưa từng gặp qua Lăng Tiếu Nam, thái độ của tên đó cũng chính là lần đầu tiên gặp Lạc Thiên. Tại sao chưa gì đã đổi bạn thành thù, quyết định động đao động võ. “Tiếc rằng đêm qua tướng công không cho Ngưng Bích xuất thủ, nếu không sáng nay cũng không cần lo lắng bỏ đi sớm như thế này.”
Tuy rằng Lạc Thiên đã sớm hành động, nhưng có người còn ra tay sớm hơn cả hắn. Hơn mấy chục chiếc thuyền của Lăng gia đã bao vây toàn bộ bến cảng. Tàu thuyền nào đi qua cũng đều bị bọn họ chận lại kiểm tra. Lạc Thiên đành phải hoãn kế hoạch lại, trước hết tìm hiểu đối phương rồi mới tìm cách đối phó với y sau.
Đặng Đồ Sơn bởi vì nhiệm vụ trong người, nên không thể đi theo Lạc Thiên được. Trong chuyến đi này, Khinh Trần đóng vai trò là người thám sát tin tức cho Lạc Thiên. Với mạng lưới tin tức trong khuất cái hội, không có gì là tra không được.
-Tên Lăng Tiếu Nam đó tuy mới mười tám tuổi nhưng đã là đương gia của nhà họ Lăng. Lăng gia ở vùng phía tây này thế lực rất lớn, có nhiều đội hàng vận tải khắp nơi, không ai không nể danh. Vừa có quan hệ tốt với triều đình, vừa có vai vế trong giang hồ. Nghe nói một năm trước y bị nạn mất tích. Lăng gia trên dưới rối ren. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất thì y xuất hiện trở lại sắp xếp mọi thứ yên ổn chu toàn. Người này thế lực lớn, danh tiếng tốt. Kim huynh đệ, ngươi rốt cuộc chọc gì hắn?
Kinh Trần kết thúc bài báo cáo của mình bằng cách uống một ngụm rượu. Tuy ở gần Lao Thiết Tâm nên Khinh Trần không còn ăn mặc rách rưới như khất cái nữa, nhưng thói uống rượu như quỷ vẫn không thể đổi được.
-Đêm qua vô tình cứu hắn một lần thôi. – Lạc Thiên vừa trầm ngâm suy tư, vừa hờ hững trả lời. -Vô tình cứu y, mà y vội vã cho người bao vây lục soát như thế này. E rằng quyết tâm trả ơn của y cũng nhiệt tình quá mức. – Khinh trần không giống như Đặng Đồ Sơn tuyệt đối tuân phục. Y có con mắt quan sát nhạy bén hơn nhiều, có nhiều chuyện khó mà giấu được. -Nhưng trước đó có chút cừu oán nữa. – Lạc Thiên cuối cùng cũng phải nói ra. -Là loại cừu oán như thế nào?
Y mất tích một thời gian có lẽ bị trọng thương do Ngưng Bích ám sát. Nhưng loại sự việc này, không thể nói ra được. Nhưng thật ngạc nhiên là Ngưng Bích cũng có thể thất thủ. Đúng là ‘không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.’
-Là loại cừu oán cá nhân. – Hắn trả lời. -Thù oán nên giải không nên kết. – Khinh Trần khuyên lơn. -Là mối thù đoạt nữ nhân, huynh nghĩ có thể giải được không? – Lạc Thiên bực bội nói.
Khinh Trần nhướng mắt nhìn tiểu nữ đứng phía sau Lạc Thiên. Ra khỏi đảo lớn nàng không còn che mặt nữa, quả nhiên mà tuyệt thế mỹ nhân, kiều mị mê tâm. Hèn chi Mẫu Đơn cũng đấu không lại. Y che miệng ho khang một chút, nhớ lại ngày mình nóng đầu xách côn đi nói chuyện với Lạc Thiên. Đúng là đụng tới nữ nhân của bản thân thì không thể nhường nhịn được. Vừa nghe Mẫu Đơn bị vũ nhục đến thắt cổ tự tử, Khinh Trần liền kích động muốn đập cho Lạc Thiên một trận. Không ngờ Ngưng Bích còn điên cuồng muốn giết người hơn cả y. Nếu không phải Lạc Thiên ra tay ngăn cản, thì có lẽ hai người bọn họ không thể ngồi nói chuyện với nhau như lúc này. Không hiểu người huynh đệ Kim Thành này của y có bản lãnh gì? Hết thu phục được một con mãnh hổ dữ dội như Ngưng Bích, lại chuyển dời được lão phụ thân ngoan cố. Bây giờ còn xuất hiện một tình địch thân phận không tầm thường nữa.
-Vậy đệ tính làm sao? -Chưa nghĩ ra, tạm thời cứ neo thuyền ở đây vậy. – Lạc Thiên hậm hực trả lời.