Ngưng Bích tỉnh dậy trong một ngôi nhà hoang trong rừng thẳm. Toàn thân nàng đau nhức vì các vết thương khi giao chiến với nhân sĩ võ lâm. Nàng nhớ rõ, khi đó mình đã rơi vào thế hạ phong, vũ khí của địch nhân tất cả đều đồng thới hướng về phía nàng chém xuống. Bây giờ nàng có thể nằm đây, chính là có người đã cứu.
Trong góc tối, chỉ có hai đôi mắt như phát sáng. Giọng nam nhân vang lên.
-Đã tỉnh? -Sư huynh, đa tạ huynh cứu muội? – Ngưng Bích ngay lập tức nhận ra giọng nói của đệ nhất sát thủ trong Hà Mỹ Cổ, Tuyệt Tâm.
Nhiều ngày như vậy, trí nhớ của Ngưng Bích gần như đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ là nàng tự lừa gạt bản thân, không muốn quay lại con đường trước đó. “Nhị lang, thiếp đã tới lúc phải xa chàng rồi.” Một ngày làm sát thủ, cả đời không thể rút chân ra được. Muốn rời khỏi Hà Mỹ Cổ, trừ khi trả được cái giá tương xứng cho cung chủ. Cái giá đó, thông thường chính là tính mạng của bản thân.
-Vô Ảnh đã cố tình che giấu uội, một mình làm gấp đôi công việc, nhưng không thể qua mắt cung chủ được. – Giọng Tuyệt Tâm vẫn đều đều không biểu lộ chút tình cảm gì. -Huynh được chọn làm chấp pháp để bắt muội về sao? -Ta trên đường thi hành nhiệm vụ. Thấy được muội đang bị địch nhân truy sát đánh cho trọng thương. Sự thật rành rành là Lăng gia đã phát lệnh truy sát Vô Lệ. Việc có phạm tội hay không, sau khi trở về sẽ cho cung chủ định đoạt.
Ngưng Bích liếc nhìn bóng đen bí ẩn trong góc nhà, chỉ có đôi mắt của hắn là hiện lên rõ rệt. Tuyệt Tâm không phải là người có thể nói nhiều lời. Nàng thở dài, ngay cả cơ hội quay lại chia tay cũng không có. Tên gian thương đáng chết đó thừa cơ lúc nàng mất trí mà lừa gạt nàng làm nương tử. Thế nhưng, từ lâu nàng đã yêu hắn mất rồi. Quả nhiên là hai người không cùng đường rốt cuộc cũng phải chia đôi ngã. Những ngày tháng tốt đẹp ở bên cạnh Lạc Thiên, nàng sẽ chốn kín trong hồi ức từ đây.
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Nàng là Vô Lệ, trên đời này chỉ rơi nước mắt vì một mình hắn thôi.
^_^
Từ sáng sớm, Lạc Thiên đã tìm cớ đẩy Hồng Tụ đi chăm sóc Tiểu Thiên Thiên, để ngự y có thể kiểm tra thân thể hắn toàn diện rõ ràng. Thật chất là hắn muốn bày binh bố trận để có thể rời khỏi Đa La thành một cách an toàn. Hồng Tụ vẫn như trước tin rằng hắn bị mù thật, bây giờ lại chạy ra bảo mắt hắn vốn không sao thì liệu nàng còn tin nổi mấy lời hắn vừa bịa đặt trước đó không. Dù sao hắn và Ngưng Bích cũng đã có hẹn với bọn Khinh Trần ở bến cảng Nam Đa La, nếu ở đây không tìm thấy Ngưng Bích thì có lẽ nàng đã tới đó tìm hắn. Trong lòng Lạc Thiên tràn ngập tự tin chắc chắn Ngưng Bích sẽ không sao. Tuy lo lắng, nhưng hắn chỉ còn biết bám víu vào hy vọng mong manh như thế này.
-Đại vương, cảm tạ ngài mấy ngày qua đã giúp đỡ hạ quan! – Lạc Thiên quỳ xuống dưới chân Đa La vương. -Giúp đỡ được cho Ngự sứ ta cũng lấy làm vui vẻ.
Đa La Vương mỉm cười nâng hắn dậy. Con người này thập phần dễ mến hơn thằng con Hiên Chi của ông rất nhiều.
-Đại vương, hạ quan trên người còn công vụ, phải ngay lập tức rời khỏi đảo Đa La. Giống như trước đây, cải trang làm khất cái. Xin đại vương ân chuẩn giúp đỡ! -À, thì ra là làm công vụ! Vất vả cho Ngự sứ rồi. – Đa La vương có vẻ rất thích thú vì trước đó mình đã đoán trúng. – Cả cô nương và tiểu hài tử cũng giả trang luôn sao? -Đúng vậy thưa đại vương. Tại hạ sẽ giả làm khất cái mù, cả nhà ba người đi xin ăn. Vì bảo mật của nhiệm vụ đang thực hiện, xin đại vương có cách nào giúp hạ quan bí mật ra khỏi thành được không. -Hảo, ta sẽ đáp ứng với Ngự sứ.
Chính vì vậy, khi Hồng Tụ bồng Tiểu Thiên Thiên quay trở lại, hắn đã hoàn thành xong bộ dáng ăn mày đáng thương của rồi.
-Nương tử, mau thay đồ. Chúng ta phải rời khỏi Đa La thành. – Hắn vui vẻ thông báo. – Có nhớ chúng ta có hẹn gặp người ta không? Lúc trước cứ tưởng lạc nhau, sẽ đi đến đó tìm nàng. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả cùng đi. -Thay liền ở đây hả? – Hồng Tụ ngại ngùng hỏi. -Ừ, đóng cửa lại đi. Mấy bộ đồ Đa La vương chuẩn bị cho nàng và Tiểu Thiên Thiên để ở trên bàn đó. Nàng đưa Tiểu Thiên Thiên đây, ta sẽ thay giúp nó cho.
Hồng Tụ dù có đa nghi hơn, cũng không thể nhìn ra được bộ mặt ngây thơ vô tội của hắn. Vẻ nhiệt tình hăng hái thay đồ cho đứa nhỏ của hắn khiến nàng cũng có chút yên tâm. Hồng Tụ quay mặt vào góc trút bộ xiêm y màu đỏ ra để thay vào áo quần của khất cái. Lạc Thiên chỉ thiếu điều cắn vào lưỡi mình để khỏi phải bật cười lên. “Ai nha, cái cảm giác vụng trộm này mới thật là cực khoái của nhân gian.”
Mấy tên hồ bằng cẩu hữu của hắn thường khoái trá ngâm nga, “Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm. Hắn đã nếm qua nhiều loại, quả nhiên cái sự tình vụng trộm, sợ hãi bị bắt gặp này thật kích thích hồi hộp nha. Hắn vừa cười vừa thay đồ cho Tiểu Thiên Thiên, khiến quần áo đứa nhỏ lung tung lộn xộn. Cuối cùng Hồng Tụ cũng phải giúp hắn sửa sang lại nhiều. Nàng thầm nghĩ, trước khi gặp hai tỷ muội bọn họ, thật không biết hắn sống như thế nào.
^_^
Xe ngựa của Đa La Vương dừng ở bìa rừng bên ngoài thành. Nơi đây thưa vắng không người, rất thích hợp để thả người xuống. Ba người trong gia đình khất cái đứng vẫy chào đoàn xe ngựa đi xa. Bọn họ từ phục trang đến bị gậy cũng vô cùng hoàn hảo. Đầu tóc rối bời, mặt bôi trét đen thui, đồ đạt quý giá toàn thể giấu hết trên người, cho dù là người quen cũng chưa chắc nhìn ra được.
-Tướng công, tại sao chúng ta phải giả dạng khất cái? – Hồng Tụ hỏi. -Lần trước giả dạng lão gia cùng phu nhân đi xe ngựa rồi vẫn bị người ta nhận ra. Khiến chúng ta chia cách. Lần này giả làm khất cái là hoàn hảo vô cùng, chắc chắc không ai nhận ra được. -Nhưng nếu như đi bộ sẽ lâu lắm mới tới nơi. – Hồng Tụ đăm chiêu. -Cũng phải chịu thôi, cái tên Lăng Tiếu Nam đó nhận ra nàng mà! -Tướng công, thiếp ... – Nàng ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. -Ta đã nói, trước đây nàng có làm gì ta cũng không chấp. Chỉ cần việc Ngưng Bích muốn, ta sẽ giúp đã hết mình.
Hồng Tụ mở mắt to nhìn hắn. Thì ra người này cũng đã biết hết thân thế của bọn họ. Vậy mà hắn cũng không chấp nhặt, còn hứa hết lòng giúp đỡ. Nàng thật là không hiểu sao nước mặt lại chảy ra dễ dàng quá. Hồng Tụ cảm thấy có chút xấu hổ, bồng Tiểu Thiên Thiên bước đi trước.
-Vậy thì chúng ta phải nhanh chân đi nhanh hơn mới được.
Tuy nhiên sau khi nàng đi một quãng nhìn lại vẫn thấy hắn đứng yên một chỗ. Hồng Tụ gọi.
-Tướng công?
Hắn chìa tay ra, nở nụ cười khổ.
-Vi phu không thấy đường đó nha. – Quả là hoàn hảo vô khuyết, hắn nhập vai đến một lỗi nhỏ cũng không có phát ra.
Hồng Tụ sực nhớ ra nên xấu hổ đến đỏ hồng hai gò má. Đôi lúc nàng quên mất, nam nhân có khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sáng như sao đó lại là kẻ mù loà. Nàng thấy thật tiếc thầm cho hắn, nếu không phải vì tật ở mắt, hắn dĩ nhiên sẽ trở thành một người hoàn mỹ vô cùng rồi.
-Để ta ẳm Tiểu Thiên Thiên cho! Đi đường dài nàng sẽ mỏi tay đó.
Hắn cười tươi như hoa nở, dịu dàng ôm lấy tiểu oa nhi. Một tay hắn bồng đứa trẻ, một tay ôm ngang eo Hồng Tụ. Thật là một cảnh tượng gia đình ba người hạnh phúc. Hồng Tụ quặn nhói trong lòng, hạnh phúc này của nàng, cũng chỉ là mượn tạm mà thôi.
^_^
Trên đường từ Đa La thành đến bến cảng phía nam độ chừng hai ngày cưỡi ngựa. Thế nhưng do Lạc Thiên không quen đi đường xa, mỗi ngày chỉ đi được một đoạn ngắn đã sức cùng lực kiệt. Vì vậy đi được năm ngày đường cũng chưa đến nơi. Lạ một điều là cả hai người không ai gấp gáp cả, Lạc Thiên và Hồng Tụ đều muốn quãng đường này càng kéo dài càng tốt. truyện copy từ
Bọn họ hễ thích đi thì đi, mệt thì cứ dừng lại nghỉ ngơi. Không cần phải có thị trấn nhà trọ gì, có đôi lúc cũng nghỉ tại nơi hoang dã. Chưa bao giờ Lạc Thiên tham dự hành trình dã ngoại vui vẻ như lần này. Bởi vì hắn căn bản chẳng làm gì hết, chỉ cần ngồi chơi với Tiểu Thiên Thiên, sẽ có người lo đi lụm củi, nhóm bếp, nấu cơm, săn thú, giặt giũ ... hắn cảm thấy nữ nhân kỳ thật ai cũng rất vĩ đại, không có bọn họ thì hắn sẽ sống không nổi nha.
Phần hấp dẫn nhất chính là hai người ngại đường xa, nên Hồng tụ dẫn hắn đi xuyên rừng. Mỗi lần cắm trại sẽ chọn bờ hồ hay bờ suối. Giả vờ ngủ để xem trộm Hồng Tụ đi tắm cũng thật là vui. Chỉ có điều nàng tranh thủ hỏi hắn rất nhiều thứ.
-Tướng công trước khi gặp tàu Hỷ Lạc phường đã sống như thế nào vậy?
Nàng bực bội vì cái gì hắn cũng không biết làm. Cứ tưởng lúc trước hắn chí khí lớn, cả người mù cũng có thể tự lo cho bản thân mình. Xem ra tất cả đều là sai lầm. Quả nhiên phải tiếp xúc nhiều mới có thể hiểu nhau được.
-À ta lúc trước cái gì cũng không lo, xung quanh có rất nhiều hạ nhân hầu hạ. – Cái này là hắn nói thật. – Ai ngờ lần đầu ra khơi đã bị bão đánh văng xuống biển, tưởng là chết chắc rồi. May mà được tàu của nàng cứu giúp. Ta lúc đó mang hoàng mệnh trong người, vi phục xuất tuần nên không để ai biết thân phận được. -Nhiều hạ nhân? Vậy gia cảnh của tướng công thật khá. -Ài ... cũng bình thường thôi! – Hắn cười thầm. – Cũng đủ để ta ăn học, thi lấy công danh. -Việc trước đây chàng nói ... nguyên nhân không nhìn thấy có thật không? – Hồng Tụ thăm dò. -Thật, là thật chứ! Ta vào mấy năm trước quả thật bị đập mạnh vào đầu, vì máu bầm tụ trong não mới không nhìn thấy gì. -Đại phu nói vậy sao? -Ừ, đã khám nhiều đại phu nói vậy. Nhưng mấy người đó nói cũng sẽ có khi ta sẽ sáng mắt trở lại đó. Biết đâu nếu xảy ra chấn động một lần nữa, hay là máu bầm tự tan ra sẽ nhìn thấy được ngay.
Hắn hăng hái bịa chuyện, để mở lối thoát khỏi cái cảnh giả dạng mù loà này. Tuy rằng nhìn lén rất thích thú, nhưng lúc nào cũng phải căng người đóng kịch thật mệt mỏi. Hắn nhớ Ngưng Bích rất nhiều nha, trước mặt nàng không cần phải giả bộ gì cả. Hồng Tụ nhìn ngắm hắn bình thản nhắm mắt ngủ thì gương mặt đầy đăm chiêu. Hy vọng hắn có thể nhìn thấy một lần nữa. Rất tiếc, lúc đó người bên cạnh hắn đã không phải là nàng.
-Đừng suy nghĩ nữa. Ngủ đi! – Lạc Thiên quay qua, kéo chăn đắp cho nàng và Tiểu Thiên Thiên đang nằm giữa bọn họ. -Sao chàng biết thiếp còn chưa ngủ. – Hồng Tụ Ngạc nhiên. -Người mù thính tai lắm. Nàng thở dài đến lá trên cây toàn bộ rụng xuống hết rồi. Đừng suy nghĩ nữa, dù trời có sập xuống cũng sẽ có tướng công chống đỡ cho nàng. Yên tâm ngủ đi.
Hồng Tụ mỉm cười ngoan ngoãn nhắm mắt. “Người cả bản thân cũng không lo nổi, lại muốn chống đỡ cho ta ư?” Tuy chỉ là một lời nói suông, nhưng Hồng tụ lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Đêm nay nàng có thể dỡ bỏ gánh nặng trên vai xuống để ngủ một giấc ngủ ngon không?
“Phụ thân, các vị tỷ muội, ta nhất định sẽ báo thù cho các người.” Nàng tự nhẩm câu thần chú ngủ ngon của mình theo thói quen thường lệ.
Lạc Thiên quay qua nhìn vẻ ngủ say như thiên thần của Hồng Tụ. Tuy hai tỷ muội rất giống nhau nhưng thật ra hoàn toàn trái ngược. Trong giấc ngủ, một người khóc lóc xin lỗi, còn một người cay nghiệt mỉm cười. Các nàng là ai, vì sao lại đầy ưu tư và nặng gánh quá khứ? Liệu hắn có thể mang giúp gánh nặng đó không, để các nàng có thể thật sự ngủ một giấc ngon lành thoải mái?