Ngươi đi biển khắp vùng phía nam không ai không biết đến bến cảng Cao Lương nổi tiếng. Đây là một thành phố nổi với những con đường thuỷ giao thông chằng chịt, cùng với những khu phố đèn đỏ nổi tiếng một vùng. Là một lữ khách, không thể không ghé qua đây, là một thuỷ thủ không thể không có một người tình ở bến Cao Lương. Nơi đây lớn hơn Hỷ Lạc phường và cả Bàn Tơ phố, cả một thành phố đậm mùi hồng hoa, nồng chất lãng mạng. Là nơi phát xuất của biết bao nhiêu chuyện tình biệt xứ nổi tiếng giang hồ, là nơi hẹn hò của biết bao đôi tình nhân trai gái, là nguồn cảm hứng của biết bao nhà thơ đương thời. Bến cảng Cao Lương, đó chính là thành phố của tình yêu.
Thuyền Khởi Phát chỉ thuộc hàng tàu nhỏ, vì vậy có thể tự do tiến nhập vào thành Cao Lương. Những dòng kênh xuôi ngược thuyền bè, đông vui không khác gì trên mặt đất. Quán xá tràn hai bên kênh, đèn lồng treo khắp nơi vô cùng nhộn nhịp. Thỉnh thoảng phía trên lại có một chiếc cầu cong bắt ngang qua dòng nước, những chiếc cầu hình dạng lạ kỳ đã trở thành biểu tượng của nơi này, nơi truyền thuyết sẽ khiến bạn gặp được một nửa định mệnh của mình. Tới thành Cao Lương ai lại không muốn tìm được tình yêu của mình chứ?
Bầu trời đêm lãng mạn cùng với không khí xung quanh khiến chủ nhân thuyền Khởi Phát làm sao không cao hứng cho được. Lạc Thiên ra lệnh neo đậu thuyền cách chân cầu Kiền Kiều một khoảng. Đêm nay sẽ là đêm nghỉ ngơi tuỳ ý của thuỷ thủ trên tàu. Đoàn thuỷ thủ, kể cả Khinh Trần và Châu Bình cũng đã kéo nhau tìm tới tửu quán. Tiểu Thiên Thiên là đứa trẻ ngoan nên cũng đã đi ngủ sớm. Phía trên bong thuyền vừa mới kê thêm một bàn tiệc nhỏ, chỉ còn Hồng Tụ và Lạc Thiên hưởng thụ không khí tình tứ riêng hai người.
Hồng Tụ rót một chén rượu dâng lên tận miệng cho hắn, sau đó lại lột vỏ nho đút hắn ăn. Lạc Thiên mỉm cười sung sướng, “Mỹ nhân và mỹ tửu, quả là tuyệt phối.”
-Nếu có thêm một cây cổ cầm ở đây, thêm chút âm nhạc sẽ càng vui hơn! Cây đàn của ta vẫn còn ở Hỷ Lạc phường phải không? -Tất nhiên là thiếp vẫn còn giữ gìn cẩn thận.
Nàng cười hiền hoà, nhưng trong lòng có hơi chột dạ. “Dù có cổ cầm ở đây thì e rằng ...” Hồng Tụ len lén nhìn cánh tay bị thương của hắn. Ngày đó đại phu ở bến cảng Thu Sang, lẫn Lâm đại vương ở Thiên Long đảo đều đã nói chắc nịch, cánh tay hắn tuyệt đối đã bị phế. Tuy Lạc Thiên lẫn Hồng Tụ đều tỏ ra bình thản, nhưng kỳ thật trong lòng Hồng Tụ vẫn không ngừng nhứt nhối như gai đâm. Cả hai lần hắn bị thương đều do nàng bảo hộ không chu đáo. Đời này, kiếp này e rằng nàng đã nợ hắn rồi.
Đột nhiên Lạc Thiên cất tiếng hát. Đã lâu rồi Hồng Tụ mới có dịp nghe lại giọng hát trong và ấm áp của hắn. Kim lang của nàng thật là đa tài hiếm có, là một nam nhân toàn bích khó ai sánh bằng.
youtu.be/wxSqKZui9?t=51s
“Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa Bọt tràn theo từng làn gió đưa Một vầng trăng sáng, với tình yêu chúng ta Vượt ngàn hải lý cũng không xa Biển rộng đất trời chỉ có ta Thì dòng ngân hà mình cũng qua Biển không biên giới, như tình anh với em Hơn cả những vì sao đêm Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ Mắt em âu sầu là cả một trời thơ Không gian im nghe, nhịp đôi tim hẹn ước Mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân Lánh xa ưu phiền, đắng cay trần gian Đời anh sẽ đẹp vì có em Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm Biển xanh cát trắng, sóng hoà nhịp ái ân
Không còn những chiều buâng khuâng” (Biển tình – Lam Phương)
Tiếng hát ngân nga vang cả một khúc sông, Hồng Tụ mỉm cười chìm đắm trong dòng suối âm nhạc tinh khiết tưới mát không gian xung quanh. Có vài đôi tình nhân đang đi trên cầu nghe thấy lời hát, đột nhiên nắm tay nhau thật chặt. Không nguyện thiên trường địa cửu, chỉ nguyện tỷ dực song phi. Bài hát làm lay động tâm hồn mỗi người, khiến bọn họ tràn trề hy vọng sẽ có được một tình yêu chân chính, đủ khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên.
Có tiếng vỗ tay lốp bốp khiến Lạc Thiên có hơi chút buồn bực. Hắt cất tiếng hát đâu phải biểu diễn cho thiên hạ thưởng thức kia chứ, cái hắn muốn chính là truyền đạt tâm ý của mình cho Hồng Tụ mà thôi. Vậy mà còn có người không hiểu ý tứ, đứng trên bến cầu vãy tay ríu rít thu hút sự chú ý của hắn.
-Tiên sinh, tiên sinh trên thuyền ơi.
Lạc Thiên chán ghét đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, tim hắn đột nhiên thắt lại một chút. Mỹ nhân, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hắn thề, chưa bao giờ có nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của hắn, bởi vì không có nữ nhân nào đạt đến mức độ thiện toàn thiện mỹ của Lạc Thiên. Mỹ nhân đứng trên bờ vẫy tay với hắn quả thật chỉ có thể dùng ‘siêu phàm thoát tục’ để mà hình dung.
Người con gái có thân hình cân đối, ngũ quan toàn chỉnh. Đôi mắt bình thường, chiếc mũi không quá cao, đôi môi không có gì đặc biệt. Thế nhưng tất cả kết hợp lại vô cùng kiện toàn đối xứng, không khác nhau một tý, không lệch lấy một ly. Lạc Thiên ngay lập tức như bị sét đánh trúng, cơ thể ngưng trệ. Hắn vô cùng phấn khích vì nhìn thấy một đối xứng mỹ nhân mà mình mãi đi kiếm trên đời này, cơ thể thật thà phản ứng, máu mũi hắn đột nhiên chảy ra ròng ròng.
Hồng Tụ hoảng hốt lấy khăn chậm máu của hắn lại. Nàng dõi theo hướng Lạc Thiên mới nhìn, thế nhưng khoản cách quá xa, chỉ có thể nhận ra Kim lang đã nhìn thấy một nữ nhân, nhưng không cách gì nhìn thấy rõ dụng mạo nàng. Trong lòng Hồng Tụ dâng lên một mùi chua khó chịu bởi vì ghen tị. Nam nhân thối, cái gì vừa mới thề non hẹn biển với nàng, bây giờ lại nhìn nữ nhân khác đến chảy máu mũi. “Kim Thành xấu xa, Kim Thành đáng chết!” Chẳng những muốn muội muội, còn chiếm đoạt luôn cả người tỷ tỷ này. Bây giờ hắn lại dám ở trước mặt nàng động tâm với nữ tử khác, nhìn ngây ngốc đến cứng đờ không phản ứng.
Ai dà, Lạc Thiên quả thật cái gì cũng giỏi, thứ gì cũng tốt. Chỉ duy nhất là cái chứng bệnh tự kỷ này của hắn quá cao. Ngưng Bích từng biết rõ hắn luôn si ngốc khi bị những thứ xinh đẹp cân xứng hiếm có trên đời hấp dẫn, nhưng khổ nỗi Hồng Tụ lại không rõ điều đó. Hơn nữa lần này đối tượng lại là nữ nhân. Xem ra tội danh này của hắn khó cãi, chuẩn bị đón nhận hậu quả đi là vừa.
-Tiên sinh vừa hát kia ơi! – Nữ nhân không biết mình vừa châm lửa đốt nhà người ta lên tiếng. – Có thể cho tiểu nữ lên thuyền một chút được không?
Lạc Thiên ngu ngốc gật gật đầu, nữ nhân kia liền vui vẻ trèo lên ván thuyền đi tới chỗ hai bọn họ đang ngồi.
-Tiểu nữ là Nguyệt Lãng Nhi, hạnh ngộ. -Hạnh ngộ. – Hồng Tụ tỏ ra lịch sự trả lời. Tuy khuôn mặt nàng không lộ ra biểu tình, nhưng không khí xung quanh lại bốc lên mùi ghen tuông nồng đậm. -Tiểu nữ vừa đi ngang qua đây, nghe được tiếng hát của tiên sinh thật vô cùng cao hứng. Ngày xưa có Bá Nha và Tử Kỳ, Trương Chi và Mỵ Nương. Bọn họ đều là những khách tri âm hiếm có. Đêm nay nghe được tiếng hát của tiên sinh, Lãng Nhi nếu không mạo muội đến đây tìm gặp, e rằng sẽ hối hận cả đời. Tiên sinh, có hay không tha thứ cho sự đường đột này.
Hắn lại như con rối lắc đầu.
-Thật vui quá, chúng ta có thể kết giao bằng hữu không? – Thiếu nữ ngây thơ vui vẻ cười, tự tiện ngồi xuống chỗ đối diện Hồng Tụ và Lạc Thiên. truyện copy từ Con rối gỗ lại gật đầu. Hồng Tụ ngồi kế bên ghê tởm nhìn hắn, rồi ra sức đánh giá kẻ tuỳ tiện xâm nhập này. Dung mạo có thể tạm coi là nhìn được, nhưng không có gì gọi là xuất sắc. Không phải là nàng tự tin, nhưng tỷ muội nàng dù sao cũng được coi như là đệ nhất hoa khôi một xứ, thật hơn hẳn đoá dung chi tục phấn này. Còn có một thứ nữa, nữ nhân kia tiếng nói thật sự khó nghe, không nghĩ ra được một cô nương lại có giọng nói nhạt phè, lý nhí như vừa mới bị bệnh cảm như thế. Một cô gái cỡ này, ở Hỷ lạc phường của nàng thậm chí còn không đủ tư cách làm tỳ nữ nữa chứ. Đừng nói đến làm kỷ nữ, nàng ta càng không đủ tiêu chuẩn.
-Xin hỏi tiên sinh quý tính đại danh? – Nữ nhân không biết xấu hổ tự tiện rót một chung rượu mời Lạc Thiên. -Thành ... – Hắn nói mãi vẫn chưa lắp bắp chưa xong. -Là Kim Thành.
Hồng Tụ khinh bỉ nhìn hắn. Chẳng những chà đạp trái tim của nàng, lại còn chà đạp tôn nghiêm của nàng. Cư nhiên vì một nữ tử dung mạo tầm thường như thế mà chảy máu mũi. Lần trước giả mù nhìn nàng tắm, sao không chảy lấy một giọt máu mũi đi?
-Kim tiên sinh chẳng hay là người từ nơi nào tới, đã đến đây lâu chưa?
Thiếu nữ vô tư nói cười, chuyện trò với bọn họ. Nàng hỏi một câu, Lạc Thiên liền mấy máy nói mấy lượt vẫn không trọn, đành phải trông chờ Hồng Tụ ứng cứu, tuỳ tiện bịa đặt thay hắn trả lời. Tuy Hồng Tụ thập phần khinh ghét hoàn cảnh này, hắn giống như hài tử lần đầu gặp được ý trung nhân lắp bắp đến không nói được. Thế nhưng nàng lại quyết không lui bước, bây giờ bỏ đi chẳng phải là nhượng bộ cho hồ ly tinh đến cướp tướng công sao? Cho dù nàng không cần, cũng nhất quyết giữ lại tướng công này cho Ngưng Bích. “Hồ ly tinh, mau cút đi!”
Thế nhưng, tiếng nói trong nội tâm nàng thì làm sao có người nghe được. Lại còn thêm bộ mặt hờ hững vô tình, đại khái như không có thứ gì trên đời liên quan đến ta, càng khiến Lãng Nhi kia không biết điều ngồi lỳ tại chỗ. Trò chuyện kể lể chán chê rồi mới chịu cáo từ, còn hẹn gặp lại bọn họ vào sáng mai để dẫn mọi người đi dạo thành một chuyến.
Khi Lạc Thiên bừng tỉnh đã là chuyện của ngày hôm sau. Hắn không hiểu tại sao mình lại nằm ngủ cả đêm dưới sàn tàu, khiến toàn thân ê ẩm. Hồng Tụ giận dỗi nằm trên giường, gọi thế nào cũng không nói chuyện. Thẳng cho đến lúc một thuỷ thủ báo lại có Lãng Nhi cô nương đến tìm hắn. Lạc Thiên gãi đầu, “Lãng Nhi là ai mới được chứ?” Khinh Trần vỗ vai hắn chia sẽ.
-Tự cổ đa tình luôn vương khổ! Huynh đệ, lần này ngươi lại tính gây hoạ gì đây?