Lập Quốc Ký III

9: Cuộc sống vẫn thật khó khăn


trước sau



Chương 9: Hồng nhan và họa thủy
Đại sảnh của Hỷ Lạc Phường đốt từng chậu lửa lớn khiến không gian kỳ ảo lập loè. Ánh lửa nhảy nhót, tiếng trống bập bùng cùng với điệu nhảy khiêu gợi khiến không gian nóng lên hừng hực. Tiếng trống vang lên mạnh mẽ và những cái hông gợi cảm bắt đầu lắc lư. Mỗi động tác vừa nhanh vừa mạnh, đều đều theo nhịp trống. Người xem bất giác bị cuốn theo điệu múa không biết lúc nào. Điệu múa càng cuồng nhiệt, nhịp trống càng nhanh, mà người xem cũng càng phấn khích. Tiếng hò reo dâm đãng vang lên ngợp trời. Quả không hổ danh là tiết mục của đệ nhất hoa khôi.
Lạc Thiên kín đáo quan sát xem trong đám người đó ai là Ngưng Bích, thông thường người múa chủ sẽ là người đứng giữa mọi người. Thế nhưng trong đội hình của điệu múa này lại có đến hai người múa chính. Các nàng vóc dáng đều nhỏ nhắn ngang nhau, mà đặc biệt là động tác giống hệt như hình và bóng. Thân thể của hai người dẻo dai như thân linh dương, mềm mại như linh xà, lại nhanh như linh miêu. Mỗi tư thế đều tạo thành mỹ hình cực kỳ đối xứng. Lạc Thiên cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Cả đời hắn tìm kiếm, chính là vẻ đẹp cân đối chân chính hoàn mỹ này.
Hắn bị kích động đến cả người ngưng trệ, hai mắt mất thần, hoàn toàn bất động như người gỗ. Trong đôi mắt, hắn chỉ còn phản chiếu lại vóc dáng của hai người đang nhảy múa. Một người là hoa kính, một người là thuỷ nguyệt. Hư hư thực thực, chân chân giả giả. Chỉ biết rằng thân hình cả hai đều tuyệt mỹ như nhau, các nàng nhảy múa hoán đổi chỗ hắn cũng không có cách gì phân biệt được. Đôi mắt của Nhị Lang Thần không ngờ cũng có lúc lầm lẫn như bây giờ.
“Các nàng là ai?” Hắn lẩm bẩm
Chợt một tiếng va chạm ầm lên khiến toàn bộ Hỷ Lạc Phường rúng động. Tàu bọn họ đang chạy giữa biển khơi, thì có thể va chạm với thứ gì? Chẳng lẽ là đá ngầm? Hay là thuỷ quái? Tất cả mọi người bị kinh động hoảng sợ, bàn ghế bị xô lệch ngã ngửa, cuộc vui đột ngột bị đứt đoạn. Có mấy người lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lát sau có một toán người kỳ lạ xuất hiện nơi cửa lớn của đại sảnh. Đứng giữa bọn chúng là thứ xấu xí nhất Lạc Thiên từng thấy trong đời mình. Một tên cướp biển chột mắt, chân thọt và có một bàn tay là móc sắt. Gã hô lớn.
- Bắt hết tất cả bọn chúng lại.
Thế nhưng có đồ ngốc nào lại ngồi yên cho người ta bắt trói không cơ chứ. Trong đại sảnh người ta hét lên thành từng đoàn. Mạnh ai nấy chạy toán loạn như đàn ong vỡ tổ. Bọn hộ vệ của tàu cũng vừa lúc chạy ra tấn công ngay đám cướp vừa leo lên tàu. Hai bên hươ đao múa kiếm, leng keng chạm nhau inh ỏi. Không khí hỗn loạn bát nháo vô cùng.
Mấy tên nhạc sư ngồi gần Lạc Thiên cũng thi nhau bỏ chạy hết. Vì vậy hắn cũng thức thời, mon men theo vách tường lỉnh đi. Thành gia khẩu quyết: “Chỗ nào có thể làm vỡ đồ thì không nên lưu lại.” ‘Tam thập lục kế, tẩu vi thương sách’. Thế nhưng hắn không dám chạy nhanh, sợ lỡ có người nào nhìn thấy sẽ phát hiện ra hắn không bị mù mất.
Xui xẻo cái là phía trước đường hắn đang đi, đột nhiên nhảy ra hai cặp đánh nhau túi bụi. Có vẻ như tên cướp biển yếu thế bị hai tên hộ vệ đánh lui chạy về góc này. Lạc Thiên thật dở khóc dở cười, bây giờ đi tiếp thì không được, mà lui lại cũng không xong. Ai kêu hắn đang giả mù làm chi.
Nguy hiểm hơn là trong thời khắc hắn đang lưỡng lự phân vân, thì thanh đao trên tay tên cướp đột nhiên bị đánh văng ra, bay thẳng về phía hắn. Hắn từ đầu tới giờ vẫn duy trì đôi mắt đứng tròng nhìn thẳng phía trước mặt, rất giống như một người hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nhưng chỉ trong vòng tích tắc, Lạc Thiên đã có thể nhận ra lưỡi đao chắc chắc sẽ bay sượt qua, tệ lắm thì chỉ bị cắt trúng nhẹ bên má. Hắn vô cùng tin tưởng con mắt của mình nên hoàn toàn không tránh né. Bởi tên hộ vệ kia đang đứng đối diện với hắn, gã nhìn theo hướng thanh đao bay ra.
Lạc Thiên vẫn đứng bơ bơ, mặc cho lưỡi đao lao vun vút càng lúc càng gần đến mặt mình. Bị cắt trúng một tý hay là bại lộ thân phận rồi bị diệt khẩu. Nghĩ sơ thôi hắn cũng đã biết bên nào nặng nhẹ hơn rồi.
Bập, lưỡi đao đột nhiên bị bắt gọn khi đang bay trong không gian. Mũi đao chỉ còn cách mặt hắn chừng hai tấc. Lưỡi đao run lên nhè nhẹ làm mấy giọt máu đỏ thắm rơi lác đát xuống sàn nhà. Hắn không dám quay lại nhìn mặt vị cô nương vừa dùng tay không bắt ngay lưỡi đao để cứu hắn. Lưỡi đao bị nàng tung lên trời sau đó dùng tay kia chụp gọn cán. Thân hình kiều mỵ xoay người như một động tác múa, lưỡi đao lia nhẹ đã nhanh gọn kết thúc đời tên cướp xấu số kia. Những cái chuông nhỏ đính trên bộ ngoại phục kêu lên những tiếng leng keng nhỏ. Nàng chính là một trong hai cô nương vừa nhảy múa vũ điệu ba tư diễm lệ kia.
Lạc Thiên thật muốn bước tới giật xuống chiếc khăn che mặt của nàng. Hắn muốn biết người con gái kiều mỵ, kiêu sa kia là ai.
Đại sảnh trên tàu Hỷ Lạc Phường là một chiến trường náo động với muôn vàn tiếng ồn ào. Tiếng người la hét, tiếng đao kiếm chạm nhau, tiếng đồ đạt rơi vỡ. Thế nhưng Lạc Thiên dường như lại bất tri bất giác không còn có thể để ý đến thứ gì ngoài trừ nữ nhân che mặt đứng trước mặt mình. Nàng xoay lại, dùng đôi mắt hút hồn nhìn chằm chằm vào hắn. Bốn mắt đã chạm nhau rồi nhưng có thể nhìn thấy được gì trong đó? Lạc Thiên chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng, cố áp chế cảm giác muốn chạy tới giật khăn che mặt của nàng ra.
Tay hắn đột nhiên bị người khác nắm lấy. Lạc Thiên giật thót người, thoát khỏi tình trạng đầu óc trì trệ nãy giờ.
- Kim tiên sinh. Là Ngưng Bích nè! – Giọng nói thỏ thẻ vang lên bên cạnh hắn.

Lạc Thiên vẫn giữ hai mắt đứng yên như cũ, nhìn chằm chăm vào khoảng không mông lung trước mặt mình. Hắn quay mặt về phía phát ra giọng nói, cả tròng mắt cũng không có đảo lấy một lần.
- Ngưng Bích cô nương. Thật may quá, gặp được cô rồi. – Hắn mỉm cười nhẹ nhõm. – Có nhiều tiếng đánh nhau quá. Là chuyện gì xảy ra rồi? Tại hạ thật không biết phải đi hướng nào mới đúng.
- Có cướp biển tấn công lên tàu. Bây giờ tiểu nữ sẽ dẫn ngài tránh đi.
Ngưng Bích giật nhẹ chiếc khăn che trên mặt mình xuống. Nàng nhìn vào nữ nhân đứng đối diện rồi mấp mấy môi, “Bây giờ muội đi trốn!” Rồi nhe răng cười ngọt ngào.
Hồng Tụ nhìn thái độ của nàng thì chỉ biết nhíu mày rồi thở dài. “Tiểu nữ này bây giờ chỉ còn biết lo lắng tính mạng cho kẻ dư thừa kia!” Nàng còn chưa kịp trách mắng, Ngưng bích đã nhanh tay kéo Lạc Thiên đi mất.
Nàng thật lo lắng cho vị muội muội này. Làm sát thủ phải có bàn tay nóng và một trái tim lạnh giá. Sát thủ một khi đã động tâm rồi thì chẳng khác nào cái chết đã gần kề bên. Vẫn còn chưa đủ, mục tiêu lớn lao trong cuộc đời bọn họ vẫn còn chưa làm được. Kỹ nữ phải làm, mà sát thủ cũng phải làm. Thù lớn chưa trả xong, thì bọn họ làm gì có tư cách mà mưu cầu hạnh phúc riêng ình được.
^_^
Tên mù vô dụng Lạc Thiên bây giờ chỉ còn cách để mặc cho người ta muốn kéo đi đâu thì kéo. Khắp nơi đều là đang đánh nhau tưng bừng đó nha, vậy mà nàng còn kéo hắn chạy loạn vào. Tuy đây là lối ngắn nhất để đi ra khỏi sảnh nhưng cũng không cần gấp như vậy chứ? Dễ chết người lắm.
Có hai tên cướp xông nhanh về phía bọn họ. Nàng bỏ tay hắn ra, nói dịu dàng như đang dụ dỗ khách nhân.
- Đứng yên đây một chút!
Sau đó nàng rút từ trong váy ra một cặp song đao. Thân thể linh hoạt của nàng kết hợp cùng bộ đao pháp lả lướt vô cùng độc đáo. Một nữ tử nhỏ nhắn đọ sức cùng hai tên cướp hung hãn nhưng không lấy gì làm khó. Xoay trái đỡ phải, song đao cùng lia qua, tuy nhẹ nhàng nhưng đều là nhắm vào yếu huyệt đối thủ mà công. Nàng là sát thủ, võ công không phải để biểu diễn mà cốt nhằm vào tính hiệu quả. Một tên rồi lại hai tên bị đoản đao kia lần lượt hạ gục.
“Thì ra là dùng song đao, hèn chi hai bên lại cân đối đến vậy.” Trong lúc sống chết, không ngờ trong đầu tên tiểu nhân Thành Lạc Thiên chỉ nghĩ được mấy chuyện đó thôi. xem tại

Ngưng Bích lại kéo tay hắn chạy đi, thỉnh thoảng phải dừng lại để giải quyết mấy tên cản đường. Chỉ một khoảng có mấy trăm mét từ sân khấu cho đến cửa đại sảnh, mà Ngưng Bích đã phải dừng lại đến năm sáu bận. Mà lần nào cũng là bước qua xác chết của người khác để đi. Thế cục hỗn loạn, không biết là bên hộ vệ hay bên cướp biển đang chiếm thế thượng phong. Chỉ biết rằng số người ngã xuống đang càng lúc càng nhiều. Máu chảy lênh láng, khiến Lạc Thiên cảm thấy trong bụng nhộn nhạo, hắn muốn nôn hết mấy cái bánh lúc nãy vừa ăn ra ngoài.
Lại có một người bị bọn cướp biển chém ngã xuống. Đó là một lão gia mặc đồ xa hoa sang trọng, có lẽ là một khách nhân xấu số không trốn kịp. Ngay sau đó tên cướp lại bị Ngưng Bích giải quyết luôn. Trong cuộc tàn sát máu me tanh tưởi này, không phải ngươi chết thì là ta chết. Bọn cướp biển tàn độc chưa từng biết thương xót mạng người là gì. Lạc Thiên tự nhiên càng lúc càng đồng tình, đứng về phe Ngưng Bích mà ủng hộ nàng. Dù sao những gì nãy giờ nàng làm, cũng là vì muốn bảo hộ cho hắn. Dù không giả mù mà chạy trốn, liệu Lạc Thiên có chung cảnh ngộ với vị lão gia xấu số kia không?
Hai người chạy ra ngoài bong tàu. Gió biển mát lạnh thổi đi từng cơn tanh tươi mặn chát. Bầu trời tối hù không ánh trăng sao. Ngưng Bích nóng lòng muốn kéo hắn trở về khu phòng nhỏ dưới khoang tàu. Nơi đó có vẻ là chỗ an toàn nhất. Đem giấu hắn xong, nàng mới có thể yên tâm quay trở lại giải quyết đám cướp ngông cuồng kia. Cho bọn chúng biết như thế nào là dám động trên đầu thái tuế.
Bởi vì thấy trên bong không một bóng người, nên Ngưng Bích thả lơi phòng bị.Trong lúc vừa chạy vừa suy tính, không ngờ nàng lại để lộ ra sơ hở. Trong góc khuất có người tập kích, một cây chày gỗ đột nhiên ngáng ngang đường, đập ngay vào đầu nàng. Ngưng Bích đang trong đà chạy tới, vậy mà va chạm với cây chày gỗ mạnh đến nổi bật nhanh về phía sau. Nàng bất tỉnh ngay lập tức. Cả người mềm nhũn nằm gọn trong lòng Lạc Thiên.
Hắn hai mắt mở to kinh hoảng nhìn gã hộ pháp cao lớn bước ra từ trong góc tối, trên tay vẫn còn cầm cây chày gỗ to dính đầy máu. Tên cướp biển này lúc nãy đứng ngay gần cửa, gã đã kịp để ý đến Ngưng Bích và Lạc Thiên vừa chạy vừa ra tay tàn sát đồng bọn của mình. Nhìn đao pháp loang loáng của nàng, hắn tự nhiên chùn bước. Thế nhưng mạng của đồng bọn sao có thể vứt đi oan uổng như vậy. Gã hộ pháp ngay lập tức nghĩ ra kế sách nấp trong góc khuất chờ đợi để tập kích bọn họ. Quả thật thành công triệt hạ được con yêu nữ kia. Bây giờ hắn chỉ muốn cho nàng một chày đoạt mạng để trả thù cho anh em.
Lạc Thiên kinh hoảng nhìn thấy trong mắt tên cướp chỉ là một tia khát máu. Đến lúc này thì không kịp để thương lượng bất cứ thứ gì. Hắn ôm ngay Ngưng Bích lên dự định quay đầu bỏ chạy. Bọn này cơ bản không biết hắn là ai, dù có mù hay không mù bọn chúng cũng giết chẳng kịp kêu một tiếng. Thế nhưng ý trời thường trêu ngươi. Hắn chưa kịp chạy đến hai bước, phía đầu kia lại có hai tên cướp hung hãn cầm đao bước ra.
Một đầu là hai tên cầm đao, một bên gã khổng lồ cầm chày gỗ. ‘Lưỡng đầu nan thọ địch’, chạy đi hướng nào cũng là đường chết. Hắn dừng lại, thở một tiếng dài não ruột.
Đột nhiên mắt hắn sáng lên.
Lạc Thiên không do dự đạp một chân lên thành tàu, sau đó nhẹ nhàng thả người nhảy khỏi tàu. Một tiếng ùm vang lên cùng với nước biển văng tung toé. Mấy tên cướp chạy đến thành tàu ngó xuống dưới chỉ thấy một mảng sủi bọt trắng xoá nổi lên. Sau đó chúng chờ một lúc khá lâu cũng chẳng thấy ai trồi lên cả. Bọn chúng thất vọng kéo đi, gia nhập với đám chém giết vẫn còn tưng bừng trong đại sảnh.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây