Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

46: Chị có chuyện muốn nói...


trước sau

  Ngón tay tôi khẽ vuốt ve miệng cốc cà phê, cười khan vài tiếng: "Ha ha, sao anh lại hỏi tôi như vậy?"
Hai đầu lông mày của Kiều Hãn Vũ ẩn hàm một tia tức giận: "Tôi đã nhìn thấy cô, đêm đó ở quán bar, cô mở cửa xe của chị ấy, cô và chị ấy nhìn có vẻ rất thân mật."
Tôi khẽ giật mình, chiếc xe thể thao màu đen lập tức hiện lên trong đầu, khó trách tại sao đêm đó lại có cảm giác quen thuộc vậy, thì ra là anh ta! Thành phố S này tuy lớn, thế nhưng vẫn có tỷ lệ đụng nhau thôi. Đối mặt với người thanh niên phẫn nộ trước mắt, nhất thời tôi không biết có nên thừa nhận hay không, đành phải duy trì nụ cười, lẳng lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh ta.
Người kia quả nhiên là không kiềm chế được: "Sao? Cô chột dạ rồi à? Không dám nói tiếp nữa?"
Tôi hớp một ngụm cà phê: "Anh lại còn muốn quản quan hệ của tôi và cô ấy, anh cũng lớn rồi, sinh hoạt cá nhân của chị họ không nên can thiệp vào mới phải."
"Vậy là cô đang thừa nhận?" Kiều Hãn Vũ trông có vẻ giận dữ.
"Thừa nhận cái gì?"
Kiều Hãn Vũ đang cực lực kìm nén đi sự phẫn nộ của mình, bộ ngực anh ta cao thấp phập phồng,  một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại: "Chị họ tôi là người con gái hoàn mỹ nhất trên thế giới này, chị ấy nên xứng đôi với một người con trai ưu tú xuất trúng."
Tôi thản nhiên nói: "Ai xứng với ai, là do cô ấy định đoạt."
Anh ta hít một hơi thật sâu: "Cô, tránh xa chị ấy cho tôi!"
"Vì sao?"
"Bởi vì vốn dĩ cô không nên xuất hiện bên cạnh chị ấy, càng không được phép cùng chị ấy thân mật như vậy." Kiều Hãn Vũ nheo mắt lại: "Coi như là vì Thực Thực, hôm nay tôi đã đủ khách khí với cô rồi."
"Nếu như tôi muốn anh chia tay Hoa Miêu, anh sẽ đồng ý chứ?"
"Sao tôi lại phải chia tay cô ấy?" Anh ta giận đến tái mặt: "Tôi và cô ấy là yêu đương bình thường, nếu như có một ngày nào đó tôi chia tay với cô ấy thì cũng phải là do tự tôi muốn rời đi!"
"Được, nói rất khá, đây cũng là những lời tôi muốn nói với anh." Tôi cũng không muốn hao phí thời gian ở đây với anh ta nữa, liền đứng dậy: "Cảm ơn vì cốc cà phê của anh, nhưng chúng ta nửa câu cũng không hợp, tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Ở trước mặt Kiều Hãn Vũ, tôi không chột dạ, cũng không nhượng bộ, tôi không biết mình đã lấy đâu ra loại dũng khí lớn như vậy, lúc trước khi vẫn còn ở bên cạnh Lương Noãn Tình, hai chúng tôi đã phải cẩn thận từng li từng tí để người khác không phát hiện ra được mối quan hệ của chúng tôi. Loại chuyển biến này của tôi tất nhiên là do Kiều Tư Vũ. Chị ấy đã từng nói với tôi, chúng tôi không cần phải cố ý tuyên bố với cả thế giới rằng chúng tôi đang yêu nhau, nhưng khi có người hỏi tới thì cũng không cần phải nói dối, không cần người khác phải công nhận, không cần sợ người khác bài xích, cứ thong dong mà đối mặt, người khác nghĩ thế nào thì cũng chỉ là chuyện của bọn họ. Hôm nay, mặc dù tôi không trực tiếp thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi với Kiều Hãn Vũ, nhưng chí ít thì tôi cũng đã bình tĩnh đối đáp lại.
.
.
.
Rời khỏi quán cà phê, tôi đi thẳng đến nhà Hoa Miêu, bởi vì chuyện này có dính tới Kiều Hãn Vũ, cho nên tôi không muốn nói chuyện qua điện thoại.
Vừa mở cửa ra, tôi phát hiện Hoa Miêu không đúng, cô ấy mặc chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, trông rất bơ phờ, con mắt có chút hồng, dường như đã khóc.
"Mày sao đấy?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Chân trần bước trở lại ghế sô pha, cô ấy hời hợt nói: "Tao không sao, cãi nhau một trận ấy mà."
Tôi ngây ra một chút, chửi bới: "Kiều Hãn Vũ đúng là một tên khốn nạn!"
Hoa Miêu không phản ứng đối với câu nói của tôi, tôi cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV, đi vào trong phòng bếp, đem hai cốc nước trái cây đi ra, một cốc đưa cho cô ấy, còn mình thì ngồi xuống một góc ghế sô pha: "Vì chuyện của tao?"
"Anh ấy cảm thấy là tao giới thiệu Kiều Tư Vũ cho mày biết, còn cho rằng tao giấu diếm mối quan hệ của bọn mày."
"Chẳng lẽ anh ta không biết trên thế giới này còn có cái gọi là thiên duyên tiền định à? Không biết cái gì gọi là tình cờ gặp gỡ sao?"
Hoa Miêu trợn mắt nhìn tôi: "Bớt giỡn đi, hiện tại tao cũng không muốn nhìn thấy mặt mày."
Tôi thở dài: "Thôi được rồi, là tao khiến cho mày phải chịu ủy khuất, không phải tao đã đến đây nhận tội rồi sao? Nhưng đúng là chưa từng thấy gã đàn ông nào như vậy, chị họ yêu cũng muốn quản, còn giận chó đánh mèo bạn gái mình, đây là cái loại đàn ông gì vậy!"
Hoa Miêu cắn môi một cái, một lúc sau mới nói: "Anh ấy vô cùng yêu mến Kiều Tư Vũ, từ nhỏ đã rất tôn kính chị ấy, sùng bái chị ấy, trong lòng anh ấy, không có một người con trai nào có thể xứng đôi được với chị họ, đương nhiên sẽ càng không tiếp thụ được chuyện chị họ ở cùng với một cô gái."
"Nhưng mà chuyện này thì mắc mớ gì tới hắn chứ?" Nghĩ đến cái bộ dạng giống như muốn ăn thịt người của Kiều Hãn Vũ lúc trước, tôi thật sự là muốn cảm thấy tốt cũng không được: "Em trai tao mà dám ở bên tai lải nhải chuyện tình yêu của tao, tao lại chả tát cho sấp mặt lờ."
"Thế cơ à?" Hoa Miêu khiêu mi, làm bộ muốn cầm điện thoại lên: "Chi bằng bây giờ tao cũng dùng những lời nói đó gọi điện thoại đàm đạo chuyện này thử xem?"
Tôi vội vàng ngăn cản: "Ấy đừng! Làm người ai làm thế."
"Hừ, gan mày cũng chỉ đến thế."
"A Miêu."
"Sao?"
"Thực xin lỗi."
"Thực xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi đã kéo theo mày, hại bọn mày cãi nhau."
Hoa Miêu không lên tiếng, một lúc sau lại nói: "Kiều Tư Vũ là một đối tượng tốt, từ tính cách mà nói."
"Hả?"
"Tao biết chuyện của Hà Hiểu Khê và Dương rồi." Mắt Hoa Miêu rủ xuống: "Hiện tại tao cảm thấy rất may vì lúc trước mày không yêu Hà Hiểu Khê, nói cách khác, chuyện kia mày đã từng trải qua rồi, chỉ sợ mày lại phải chịu đựng thêm một lần nữa, nhìn thấy Dương bây giờ, tao cảm thấy rất buồn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn."
"Được rồi, không có chuyện gì đâu, Dương cũng sẽ giống như tao, dần dần rồi sẽ tốt hơn." Tôi an ủi cô ấy: "Hiện tại không cần nói đến những chuyện khác, cứ chú ý đến chuyện của mình đã, tao sẽ đi tìm Kiều Hãn Vũ để giải thích chuyện này."
"Không cần thiết." Hoa Miêu lạnh nhạt nói: "Mặc kệ là không phải tao giới thiệu cho hai người quen biết, nếu như anh ta không chủ động đến xin lỗi tao, thì tao không cần một người con trai như vậy."
Tôi cười khổ: "Làm gì mà nghiêm trọng vậy, hai người thích nhau, lại còn ở cùng một chỗ lâu như vậy, có chút chuyện nhỏ lại muốn chia tay sao?"
"Mày cũng biết là chuyện nhỏ, nếu đã là nhỏ mà còn như vậy, sau này làm sao sống chung với nhau được? Nếu như tính cách không thích hợp, nhịn đau một chút bỏ trước cho rồi."
Hoa Miêu đúng là điển hình cho cái sự miệng lưỡi chua ngoa nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ, mắt đã đỏ lên rồi lại còn vẫn muốn ra vẻ tiêu sái, tôi cũng không muốn vạch trận, một hơi uống cạn sạch cốc nước trái cây, đi qua kéo tay cô ấy: "Đi thay quần áo đê, tao dẫn mày đi ăn, gọi cả Khương Quyền nữa, cũng lâu rồi cả hội không họp mặt phá quán."
.
.
.
Trong phòng khách đèn vẫn sáng, nhưng lặng yên không một tiếng động, Kiều Tư Vũ nhíu lông mày, ôm Laptop ngồi ở trên ghế sô pha, đôi mắt tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hôm nay tôi về nhà quá muộn, trong nội tâm cũng tồn tại một tia áy náy, đi qua ôm lấy chị ấy.
"Uống bao nhiêu rồi?" Chị ấy cũng không ngẩng đầu lên.
"Mấy chai thôi mà."
"Thôi mà? Ngại ít rồi à?"
"Đâu có, chị không cho em uống nhiều rượu, em một mực khắc sâu trong lòng, chẳng qua Hoa Miêu và Khương Quyền không thể so với những người khác." Sườn bên gương mặt tinh xảo khiến cho tim tôi đập thình thịch, lổ mũi cọ xát vào mặt của chị ấy, muốn hôn, nhưng rồi lại có chút không dám.
"Đi đánh răng, người đầy mùi rượu."
Quả nhiên là có tính khiết phích! Tôi rơi vào đường cùng đành phải đứng lên, dứt khoát cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, đánh răng tắm rửa hoàn tất, yết hầu cảm thấy hơi khô nóng, liền đi vào trong phòng bếp đem ra ly nước đá.
"Muốn chết đúng không? Thời gian hành kinh đau đến chết đi sống lại, lúc này lại đi uống nước đá."
Chị ấy đúng là thần, tôi từ rất xa nhìn qua thân ảnh động cũng không động của chị ấy, ngây người nửa ngày, đành phải đi đổi thành cốc nước ấm uống, sau đó lại đi qua chỗ chị ấy: "Đang làm gì đó?"
"Gửi mail."
"Còn bao lâu nữa?"
"Để em làm gì?"
"Chị nghĩ em muốn làm gì?"
Tôi mượn rượu che mặt, kỹ càng hôn bờ vai, cái cổ, tay cũng không an phận với vào trong váy ngủ của chị ấy, bừa bãi sờ loạn: "A, thơm quá."
"Đừng làm rộn." Giọng nói của chị ấy tràn đầy bất đắc dĩ: "Chị đang có chính sự."
"Đã trễ thế này rồi, chính sự gác qua một bên không được sao?"
"Em không thể một mình đi ngủ trước à?"
"Không thể, em muốn ôm chị ngủ."
"Tiêu Nhất Nặc!" Chị ấy cách lớp quần áo bắt được tay của tôi, trên làn da óng ánh như ngọc nhiễm thêm một tầng đỏ ửng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ xấu hổ: "Em mà còn làm bậy, đêm nay chị sẽ không để ý đến em nữa."
"Được rồi được rồi." Tôi rút tay, lại lần nữa ôm chị ấy: "Thì cứ như vậy thôi, được chưa nào."
"Ngoan, nghe lời."
Chị ấy rúc vào trong ngực tôi, cổ tay trắng khẽ giơ lên, những ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ nhẹ lên bàn phím, phát ra những tiếng vang rất nhỏ, đầu của tôi dựa vào ghế sô pha, bất tri bất giác ủ rũ kéo tới, đang muốn mông lung thiếp đi, bờ môi lại bị một vật mềm mại thơm hương dán vào, thân thể tôi hơi động một chút, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mở mắt ra thấy Kiều Tư Vũ đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình: "Thật sự là đầu heo, cứ như vậy ngủ."
Tôi lẩm bẩm: "Em vừa có một giấc mộng."
"Mộng xuân à?"
"Không sai biệt lắm, em mơ thấy hồ tiên hôn trộm em." Tôi duỗi lưng một cái, mỉm cười ý vị nhìn chị ấy: "Phải rồi Tư Vũ này, em có chuyện muốn nói cho chị biết."
"Chuyện gì?"
"Hôm nay có cậu em vợ tới tìm em đấy."
"Cậu em vợ?" Chị ấy có vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp vòng một chuyến, làm như hiểu được: "Hắn đến tìm em làm gì?"
"Hỏi về mối quan hệ của chúng ta."
"Hắn biết rồi à?"
Tôi vội vàng làm rõ: "Không phải Hoa Miêu nói cho anh ta biết đâu." Tôi ngồi dậy, lập tức đem tình cảnh lúc gặp Kiều Hãn Vũ đầu đuôi kể rõ mọi chuyện.
Chị ấy trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: "Chuyện của chị lúc trước huyên náo trong nhà rất lớn, hắn cũng biết."
Tôi gật gật đầu: "Thì ra là thế."
"Không cần để ý đến hắn, trẻ con ấy mà, chuyện bên đó chị sẽ chịu trách nhiệm xử lý." Chị ấy đưa tay sờ sờ mặt của tôi, cười nói: "Chị thích thái độ của em hôm nay. Cộng thêm một điểm cho cô giáo Tiêu."
"Nếu như ngay cả  em vợ còn không ứng phó được, tương lai làm thế nào ứng phó được với mẹ vợ đây?" Tôi cười đắc ý, rồi thoáng chốc nghiêm túc trở lại: "Không ai có thể để khiến cho em rời xa chị, trừ chị ra."
Chị ấy nhìn tôi, khẽ nói: "Nhất Nặc, em phải nhớ kỹ lời mình vừa nói đấy."
"Đương nhiên."
Tôi bổ nhào qua muốn hôn, chị ấy lại duỗi tay đè chặt môi của tôi: "Đợi một chút, kỳ thật chị cũng có chuyện muốn nói với em?"
Tôi nắm chặt tay chị ấy: "Chuyện gì vậy?"
"Lúc nãy Mẫn Đường có gọi điện thoại qua, nói là cuối tháng này Tào Hâm muốn tới S thành, đến lúc đó sẽ cùng cô ấy gặp mặt."
"Tào Hâm?" Nói thật thì đúng là tôi đã bị tin tức này làm cho chấn động một chút, yết hầu không tự chủ được nuốt khan một cái: "Chính là... Tào Hâm?"


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây