[Levi x Reader] Crimes Of Heart - Tội Ác Của Trái Tim

59: Đêm Trong Rừng


trước sau

Ngày ấy, khi cả ba người Levi - Dove - Zeke đều đang ở căn cứ trong rừng, Dove đã tự tách đoàn và chạy đến bên bờ sông. Tuy cô là một tù nhân nhưng vẫn luôn được Levi ưu ái cho cái quyền đi dạo khắp khu rừng trong bán kính năm trăm mét. Thế nên dù cô có chạy đến đây thì chẳng ai có quyền bắt giữ cô lại. Dove nhìn xung quanh một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm, tháo chiếc áo choàng xanh trên người xuống.

Đã gần một tuần cô ở đây và chẳng có ai đề xuất việc đi tắm cả. Dove thì lại chẳng chịu được bẩn thế nên cô phải chạy ra tận bờ sông thế này đây. Vừa mới chỉ cởi xong quần áo, Dove đã nghe thấy tiếng gọi của đám Trinh sát:

- Dove! Cô ở đâu?

- Đừng nói cô ta trốn rồi đấy nhé!

- Dove!

Cô biết chắc bọn họ sẽ đến tìm ở đây nên giấu vội bộ quần áo vào bụi cây rồi nhảy ùm xuống nước. Cô nín thở, lặn một lúc lâu ở bên dưới rồi ngoi lên ngay khi đám Trinh sát vừa bỏ đi. Lúc này, ánh nắng tắt dần, nhường chỗ cho một màn đêm tối tăm phía trên những tán cây rợp trời. Dove vui thú nghịch nước, lội hêt chỗ này đến chỗ khác mà chẳng thấy chán. Đã lâu lắm rồi, cô chẳng nước thoải mái thế này. Từ khi Levi áp giải cô và Zeke đến đây, Dove lúc nào cũng phải chịu sự đả kích của hai người mà không có quyền được lên tiếng. Họ không biết rằng, cô chỉ muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh mà thôi.
Chưa trốn được bao lâu, Dove đã nghe thấy tiếng gọi của Levi. Lần này, cách trốn của cô dưới làn nước lạnh không thể qua mắt nổi anh. Anh thò tay xuống nước, kéo tay cô lên tra hỏi:

- Một tội nhân mà còn trốn sao? Em muốn gì?

- Bỏ ra nào! - Cô nói - Em chỉ muốn tắm thôi.

- À,... - Anh nhìn Dove - Ra em cũng lây bệnh sạch sẽ của tôi sao? Chẳng phải khi xưa, em lười tắm lắm hay sao?

- Làm gì có. - Cô bĩu môi.

- Lên đi. Tối rồi, sẽ cảm lạnh đấy.

- Thôi... - Cô ngại đỏ mặt - Anh phải quay đi cơ.

Anh tặc lưỡi, miễn cưỡng quay đi.

- Hài lòng chưa? Giờ đi lên đi.

Dove lò dò bước lên, túm lấy chiếc áo sơ mi choàng vội choàng vàng.

- Với tôi mà em còn ngại sao?

- Ờ thì... - Dove đáp - Cũng khó nói lắm. 

- Khó nói giống như quan hệ giữa tôi và em sao? - Anh hỏi ngược lại.

- Levi, đừng hỏi em như thế. Vì đến bây giờ em vẫn chưa thể định nghĩa được tình cảm giữa chúng ta. - Dove mặc xong áo, ngồi bệt xuống bên bờ, thả chân xuống nước.
- Nào, xong chưa? - Anh vội vàng quay lại và vô tình bắt gặp cặp đùi trắng nõn nà của Dove bên dưới ánh trăng mờ. Anh chăm chú nhìn Dove không nói, khiến cô tò mò quay lại và ngại ngùng khi thấy ánh mắt của Levi. Anh thấy Dove ngượng liền rảo bước về phía cô, ngồi xuống cạnh cô.

- Đừng nhìn em thế... - Dove quay mặt đi.

- Tôi nhìn thì đã sao? - Levi khẽ đưa tay quay mặt Dove về phía mình - Em vẫn còn ngại sao?

- Phải. - Dove với tay tóm lấy chiếc áo choàng trên mặt đất che đi hai bên đùi - Em không thể tùy tiện cho người khác nhìn được. Em đã dặn anh quay mặt đi kia mà?

- Tôi có thể vì em làm mọi thứ, nhưng em có làm được điều ngược lại không? Hay em vẫn chỉ cảm thấy ngại ngùng với tôi?

- Vậy giờ anh hãy cởϊ qυầи áo ra và xuống tắm cùng em, anh dám không? - Dove không đợi anh trả lời đã nhảy xuống, lặn thật sâu dưới sông. Anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn cởϊ áσ ra và nhảy xuống theo Dove. Anh ngụp xuống, bơi theo dấu của Dove và tóm lấy cánh tay cô.
- Bỏ em ra! - Dove kêu lên khi bị anh kéo lên khỏi mặt nước.

- Giờ em đã chịu tin chưa?

- Em chẳng muốn tin vào bất cứ điều gì cả. - Dove bịt tai lại - Anh đi đi.

- Vì sao em lại ngoan cố như vậy? Sao em không một lần nói tất cả với tôi? Chỉ bởi vì tôi là anh trai em nên em mới tránh mặt tôi, chạy theo tên mặt khỉ kia sao? - Anh gắt gỏng.

- Đúng thế đấy thì sao? - Dove thách thức Levi - Anh làm gì được em? Anh không thể giữ em mãi được. Em muốn thoát ra khỏi đây thì sai sao? Em muốn tìm một hạnh phúc mới thì sai sao?

- Vậy hãy nói xem, em tìm được chưa? - Anh hỏi lại - Chẳng có nơi nào bình yên hơn ở nơi này đâu, em biết rõ điều đó phải không?

- Đừng nói cái giọng đấy với em. Anh làm sao hiểu được nỗi đau mà em phải gánh chịu?

- Em mất mẹ, mất người em yêu thương nhưng tôi còn nhiều hơn thế nữa. Trên hết, khi em bỏ đi, tôi đã phải vượt qua nỗi trống vắng ấy. Em hiểu được sao? - Anh nắm chặt cổ tay Dove.
- Thật nực cười, anh chính là người đuổi em đi kia mà. Anh còn nhớ không? - Dove giật mạnh tay. Cô bực tức bơi vào bờ, vừa đứng lên trên thì bị Levi kéo tay lại khiến cô ngã tùm xuống nước, giãy giụa không thôi. Đợi khi mặt cô ở sát mặt mình, anh mới thì thầm:

- Chính vì thế, nên tôi đã không ngừng hối hận suốt gần năm năm qua.

Anh kéo cô lại gần, cắn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Dove đau đớn đẩy anh ra, bịt lấy miệng mình. Máu tuôn ra nhanh chóng, chảy xối xả xuống sông. Anh gỡ tay cô ra, khẽ liếm từng giọt máu trên môi cô.

- Đau không? - Anh hỏi, không ngừng liếm máu.

Dove giận dỗi đẩy anh ra, quay mặt đi.

- Sao anh lại làm thế với em? Em đau lắm.

- Em có thể cắn trả, nếu muốn. - Anh không nói lí do, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của Dove.

- Cảm ơn, em không cần. Em không nhỏ nhen đến vậy.
- Em luôn chấp tôi kia mà. - Anh đáp lại - Sao giờ lại trở nên rộng lượng đến vậy?

- Sau khi rời khỏi đây, em đã thay đổi rồi. - Cô nói - Em biết rằng tất cả những gì chúng ta đang trải qua đều do sự xuất hiện của lũ titan kia. Chỉ khi nào titan biến mất, bi kịch này mới chấm dứt.

- Đó là lí do em theo phe của Zeke? - Levi hỏi.

- Có lẽ vậy. - Dove gật đầu - Em chỉ muốn không ai trong chúng ta phải chết.

- Vậy thì... tôi với em không cùng một lý tưởng, Dove. Tôi không bao giờ đồng ý với kế hoạch của tên mặt khỉ ấy, dù là phần nhỏ nhất. Tôi không muốn trở thành kẻ ích kỉ.

- Vậy ra anh cho rằng em ích kỉ sao? - Dove cười khẩy - Nếu em thật sự như vậy thì ngay bây giờ đây, em đã trao em cho anh rồi.

- Sao không làm như vậy đi?

Anh ôm chặt lấy cô, hôn cô ngấu nghiến. Tay anh khẽ lần mò đến hàng cúc trên chiếc áo sơ mi của Dove, tháo bỏ từng chiếc một. Tuy Dove không phản kháng nhưng hàng lông mày vẫn khẽ cau lại.
Chưa kịp tháo bỏ chiếc áo ra, anh đã phải ngừng tay vì sự xuất hiện đường đột của Zeke ở bờ sông. Hóa ra, Zeke vì lo lắng cho Dove nên đã chạy đi tìm cô và vô cùng bàng hoàng khi phát hiện cô và Levi đang hôn nhau dưới dòng nước sông mát lạnh.

- Dove... - Zeke thảng thốt.

Những người Trinh sát đã tiến đến phía sau Zeke và giam tay anh lại nhưng điều đó không làm Zeke hết kinh ngạc trước cảnh tượng kia. Dove nghe tiếng anh đã buông Levi ra, tròn mắt nhìn Zeke.

- Zeke...

- Em... làm gì vậy? - Zeke hỏi - Em bỏ trốn chỉ để làʍ ŧìиɦ bên dưới sông sao?

- Không có, em không làm gì cả. - Dove lắc đầu lia lịa. Cô vội cài cúc áo rồi bơi vào bờ. Cả Zeke và đám Trinh sát đều một phen ngạc nhiên khi thấy đôi chân thon gọn của cô còn cô thì vô cùng bối rối chẳng biết trốn đi đâu. Lúc này, Levi vội vàng đứng lên bờ, lấy áo choàng che cho Dove. Anh bình tĩnh mặc lại áo rồi ra lệnh cho đám Trinh sát giải Zeke đi. Zeke vừa rời khỏi, Dove đã ngồi thụp xuống khóc rưng rức.
- Em vì tên mặt khỉ mà đau buồn đến vậy sao? - Anh đưa quần áo cho Dove.

- Em muốn ở một mình. Anh đi đi. - Cô xua tay - Trong thời gian này, em không muốn nhìn thấy anh.

- À... - Anh choàng vội chiếc áo - Vậy thì em sẽ không còn gặp nữa đâu.

Anh quay mặt rời đi mà không một lần ngoảnh lại. Cả hai người quan trọng đối với Dove đều lần lượt rời bỏ cô trong đêm, chỉ để lại một cô gái mười chín tuổi với dòng nước mắt tuôn dài trên má.

"Có vẻ hơi muộn nhưng tôi quyết định sẽ đăng ngoại truyện này giống như lời gợi nhớ đến quãng thời gian của bộ ba Dove - Levi - Zeke khi còn sống.

Tiếp theo, ngoại truyện 2, sẽ dành riêng cho những cô ship Zeke x Dove. Chương truyện sẽ sớm được ra mắt vào những ngày sắp tới. Mong các cô đón đọc."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây