Liệp Lang Đảo

21: Chương 21


trước sau

Trong bóng tối, Sa Tả và Naga đều không nói chuyện, Sa Tả không biết Naga đang suy nghĩ điều gì, chính bản thân cậu cũng đang rối loạn, nếu như hôm nay Naga tự nói mình là quái ngư thì Sa Tả sẽ hiểu rằng Naga đang mang thù, hắn vẫn nhớ rõ chuyện cậu nói hắn là quái ngư.

Nhưng hiện tại đã khác, mới vừa rồi cậu tận mắt chứng kiến Naga xuống nước lâu như vậy mà vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, nhưng điều khó tin nhất chính là cậu thực sự hít thở được nhờ vào không khí Naga đưa tới miệng cậu.

Con người bình thường không có khả năng hít thở trong nước, điều này ngay cả kẻ ngốc cũng biết, vậy thì Naga lấy không khí từ đâu?

Naga có bề ngoài của nhân loại, có thể hô hấp trong nước…

“Điều này quá không hợp lẽ thường, làm sao lại có người như vậy?”. Sa Tả nhỏ giọng nói, cậu đột nhiên có hơi sợ hãi, trong bóng tối, cậu không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì từ Naga, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được, cậu thậm chí có cảm giác Naga không còn ở bên cạnh cậu, “Naga, anh ở đâu?”.

“Ở đây”. Giọng nói của Naga truyền đến ở phía trước cậu, sau khi nói xong, Sa Tả nghe thấy âm thanh hắn đang kéo cái túi màu đen lên khỏi mặt nước.

“Anh có mang hả?”.

“Không”.

“Vậy anh hô hấp như thế nào?”. Sa Tả nhích về phía trước, vươn tay chạm vào cánh tay Naga, lúc này mới cảm thấy vững bụng hơn một chút.

“Dùng phổi”. Naga trả lời.

“Vậy phổi của anh nhất định khác với phổi của người bình thường, có lẽ là tiến hóa? Hay biến dị? Phổi của anh có thể lọc không khí từ trong nước, giống như mang cá vậy”. Sa Tả cau mày, cậu đang ra sức lục tìm kiến thức liên quan trong đầu mình, “Nhưng nước đi vào rồi xuất ra như thế nào đây?”.

“Cậu quan tâm những thứ này làm gì”. Naga ném thứ gì đó đến trước mặt cậu. “Chỉ cần biết cậu không thể hô hấp trong nước là đủ”.

“Tôi hiếu kì thôi mà, điều này vượt ra khỏi tri thức của tôi, là ai cũng sẽ giật mình thôi”. Sa Tả nghe theo âm thanh mà tìm kiếm, tay cậu chạm vào một cái ống kim loại.

“Trình Khản nói thứ này gọi là mặt nạ dưỡng khí”. Naga gõ một cái lên thứ gì đó, Sa Tả nghe thấy âm thanh của kim loại.

“Anh có bình dưỡng khí?”.

“Ừ, cậu dùng cái này, tôi dẫn cậu xuống dưới xem một chút”.

“Xem cái gì?”.

“Xem thế giới mấy trăm năm trước”.

Thứ Naga đưa cho Sa Tả là một cái mặt nạ và một cái bình dưỡng khí nhỏ, cậu giằng co nửa ngày cũng không thể đeo mặt nạ vào mặt mình trong môi trường tối om như vậy, Naga khẽ thở dài, đi đến gần giúp cậu đeo vào: “Sao ngốc vậy?”.

Mặc dù giọng nói của Naga rất lãnh đạm nhưng Sa Tả bị hắn đả kích liên tiếp một cách trắng trợn như vậy cũng thấy hơi buồn bực, hiện tại cậu thực sự không nhịn được nữa, cậu kéo mặt nạ lên: “Chuyện anh có thể làm thì không chứng tỏ người khác cũng có thể làm, anh có thể hít thở dưới nước là vì phổi của anh khác với người bình thường, anh có thể nhìn thấy trong hoàn cảnh tối om như vậy phỏng chừng do mắt anh có cấu tạo khác biệt! Người khác không làm được không chứng tỏ trí thông minh có vấn đề! Lúc anh nói chuyện có thể suy nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút được không?”.

Sa Tả nói một hơi dài, cậu thật sự bị sự kinh thường của Naga làm cho tức giận, cậu vốn cảm thấy đau đớn bất lực vì hòn đảo này đã lật đổ toàn bộ nhận thức của cậu, hơn nữa còn bị Naga nói như vậy, toàn bộ buồn bực kìm nén đã lâu cuối cùng cũng bộc phát: “Mắt của anh không thể nhìn ánh sáng mạnh thì có phải anh cũng là đồ vô dụng hay không! Đồ vô dụng như anh ngay cả ánh sáng cũng không thể nhìn, nếu tôi nói anh như vậy thì anh có cảm giác gì hả? Tôi bây giờ không nhìn thấy gì chẳng phải bởi vì mở thanh chiếu sáng sẽ khiến anh khó chịu hay sao?”.

Naga chưa từng thấy qua bộ dáng lúc này của Sa Tả, trong bóng đêm, hắn im lặng một lúc lâu không lên tiếng, đợi đến khi Sa Tả phát tiết xong, sau đó lại vất vả mang mặt nạ vào mặt thì hắn mới do dự nói một câu: “Tôi cũng không nhìn thấy”.

Sa Tả ngẩn người, lại xốc mặt nạ lên: “Anh không nhìn thấy?”.

“Ừ, tôi giống như cậu không nhìn thấy gì cả”. Giọng nói của Naga rất bình tĩnh, tựa hồ tâm tình không hề bị ảnh hưởng bởi trận ồn ào vừa rồi của Sa Tả.

“Vậy anh…”. Sa Tả nhớ lại Naga từng nói hắn không nhìn thấy mặt của cậu khi đội mũ, lúc đó cậu không hề nghĩ tới Naga thực sự chỉ có thể nhìn thấy những thứ dưới chân, hiện giờ suy nghĩ một chút thì thật sự kinh ngạc: “Vậy sao anh có thể hành động như bình thường mà không cần nhìn gì cả?.

“Tôi không biết, cảm giác chăng”. Naga đeo bình oxy lên lưng cậu, “Lời tôi nói vừa rồi, xin lỗi”.

Lời xin lỗi này khiến Sa Tả có cảm giác không chân thực, Naga vẫn luôn lãnh đạm ngạo mạn lại có thể nói xin lỗi với cậu.

“Không sao, tôi chỉ phát tiết một chút thôi, tôi buồn bực rất lâu rồi”. Sa Tả đụng vào cánh tay Naga, “Đây có phải là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi hay không?”.

“Không”, Naga dừng một chút, “Từng nói với Trình Khản”.

Không đợi Sa Tả lên tiếng, hắn đã đeo mặt nạ lên cho cậu, chỉnh sửa lại bình oxy phía sau lưng rồi lại buộc một đầu dây dài quanh eo Sa Tả, một đầu khác quấn trên tay mình: “Chúng ta xuống dưới, theo tôi là được”.

Trước đây thật lâu, hắn đã từng nói tiếng xin lỗi với Trình Khản.

Nhưng xin lỗi không có tác dụng, Trình Khản nói với hắn đừng nói xin lỗi, vô ích thôi.

Có một số việc không phải nói một câu xin lỗi là có thể xoay chuyển, ví dụ như bởi vì hắn mà Trình Khản lại một lần nữa ngủ say, hắn xin lỗi nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, hắn không thể thay đổi tình trạng của Trình Khản, mà Trình Khản cũng không cần hắn xin lỗi.

Từ đó về sau, hắn không bao giờ nói xin lỗi, xin lỗi chỉ là một lời vô ích.

Nhưng hôm nay hắn vẫn nói bởi vì Sa Tả trông rất tức giận. Người tới từ AS này thỉnh thoảng sẽ làm hắn nhớ tới Trình Khản trước đây, trên người bọn họ có một chút gì đó giống nhau, hắn không biết đó là gì, hắn chỉ không muốn Sa Tả lại tức giận.

Hắn mở thanh chiếu sáng rồi nhét vào sau lưng quần, hắn kéo Sa Tả vào trong nước, dần dần lặn xuống phía dưới.

Cơ thể ngập dần vào nước khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu thích cảm giác cả người được làn nước mềm mại bao lấy, tất cả mọi đau đớn và khó chịu dần dần phai đi theo loại cảm giác thư thái này.

Nếu không có người làm phiền thì cậu sẽ ở dưới đáy nước mà lẳng lặng ngây ngốc cả ngày.

Do đã có mặt nạ dưỡng khí nên lúc Sa Tả tiến vào trong nước lần thứ hai đã không còn cảm thấy khó chịu, khi lặn xuống nước, từ phía sau lớp kính, cậu mở to hai mắt quan sát xung quanh, dưới trạng thái hoàn toàn thả lỏng, cậu phát hiện được một vài chi tiết mà trước đó cậu không hề chú ý đến.

Ví dụ như trên tảng đá dưới nước có những hạt tròn rất nhỏ, chúng nó tỏa ra ánh sáng vàng, xếp thành hình xoắn ốc phủ đầy mặt ngoài của tảng đá, trông rất giống hàng mỹ nghệ cỡ lớn do con người làm ra. Sa Tả đến gần để quan sát, cậu từng thấy qua những vật tương tự trong kho tài liệu, nếu cậu không nhớ lầm thì đây chắc là pyrit sắt, nhưng trong tài liệu thì pyrit sắt chỉ có kích cỡ như một quả cầu, cảnh tượng toàn bộ đường hầm dung nham dưới đáy nước đều là pyrit sắt khiến cho cậu vô cùng khiếp sợ.

Tiếp đó, cậu lại phát hiện những thứ có hình dạng xơ bông đang lay động trong nước, tất cả đều là sinh vật sống. Dưới ánh sáng của thanh chiếu sáng, chúng nó chỉ lớn chừng ngón tay cái và gần như trong suốt, bên dưới cơ thể trong suốt là một nửa vòng tròn mỏng tang có rất nhiều xúc tua nhỏ.

Khi cậu bị Naga kéo xuống nước, những vật nhỏ trôi nổi theo dòng nước ngay xung quanh cậu, Sa Tả đưa tay nhẹ nhàng chọt vào một con trong số đó, vật nhỏ nhanh chóng cuộn lại thành một hình tròn nhỏ, những xúc tua nhỏ cũng rụt lại, biến thành một viên cầu nhỏ bán trong suốt.

Cậu cảm thấy rất thú vị, vỗ vỗ Naga muốn hỏi hắn những thứ này là gì, đáng tiếc không có cách nào mở miệng nói được.

Naga nhìn thoáng qua rồi đột nhiên bơi nhanh đến, hắn há miệng đớp viên cầu nhỏ kia vào trong.

Sa Tả có chút buồn bực, cậu chỉ muốn Naga nhìn nó chứ không phải đang nhắc nhở hắn dùng bữa, có điều ăn một trăm viên cầu này phỏng chừng cũng không đủ no bụng.

Nhưng sau khi Naga nuốt lấy nó rồi thì liền kéo Sa Tả đến trước mặt mình, hắn đột nhiên há miệng phun viên cầu nhỏ ra ngoài. Sa Tả nhìn viên cầu nhỏ được Naga phun ra từ trong miệng, cậu kinh ngạc phát hiện cơ thể vốn bán trong suốt của nó đã biến thành màu xanh nhạt.

Thật thần kỳ. Đối với người chưa bao giờ nhìn thấy động vật hoang dã, đặc biệt là động vật hải dương như Sa Tả mà nói thì những viên cầu bồng bềnh trong nước có thể đổi màu thật giống như linh tinh.

Đi lên trước nữa thì sẽ đến nơi Sa Tả thiếu chút nữa chết đuối khi nãy, bởi vì lần này có mặt nạ dưỡng khí nên việc hít thở không thành vấn đề, hơn nữa cậu còn được Naga kéo theo, trong lòng tận hưởng cảm giác thoải mái đối lập hoàn toàn với cảm giác tuyệt vọng trước đó. Cậu chăm chú quan sát những tinh thể muôn màu muôn vẻ dưới làn nước, rốt cuộc chúng nó được hình thành như thế nào?

Naga đưa tay bẻ một mảnh nhỏ từ trên bụi tinh thể màu đỏ, sau đó hắn đặt nó lên tay cậu rồi trực tiếp cầm lấy tay cậu nhét nó vào trong quần cậu.

Sa Tả lập tức cảm thấy bụng mát lạnh, mảnh tinh thể này tựa như một mảnh băng nhỏ.

Naga ra dấu, Sa Tả lập tức hiểu rõ phía trước chính là ngã ba mạch nước ngầm, dòng nước chảy rất siết, cậu vừa nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó thì liền thấy căng thẳng, vội vàng ôm lấy eo Naga từ phía sau.

Chân Naga nhẹ nhàng đạp nước, tốc độ của hai người tăng lên rất nhiều, dòng nước nhanh chóng lướt qua da Sa Tả.

Nếu như Naga không phải mang theo cậu đi chơi thì khi hắn dùng hết sức có thể bơi nhanh được bao nhiêu đây?

Sa Tả nhớ tới lúc Naga lấy tốc độ tên bay bơi đến cứu cậu, không biết đó có phải là tốc độ cao nhất của hắn hay không? Nhưng ngay cả khi đó không phải là tốc độ cao nhất thì cậu đoán chừng cậu sẽ bị rớt lại.

Da của Naga rất trơn truột, bây giờ lại còn ở trong nước, cậu ôm hắn như thế căn bản không có nơi nào có thể dùng sức, Sa Tả phải dùng cả cánh tay ôm vòng lấy hắn. Cậu từng có suy nghĩ là sẽ trực tiếp nắm lấy cạp quần của Naga, như vậy sẽ không phải dùng nhiều sức, nhưng vạn nhất tốc độ quá nhanh, nếu cậu lỡ tay kéo quần Naga thì sẽ rất xấu hổ.

Vài giây sau, bọn họ vọt vào giữa dòng nước chảy xiết, áp lực nước khổng lồ khiến Sa Tả cảm thấy cái bình oxy nhỏ trên lưng mình sắp bị cuốn đi.

Điều khiến cho cậu ngạc nhiên là giữa sự hỗn loạn mất trật tự này mà Naga vẫn có thể duy trì bơi thẳng về phía trước, nhưng hậu quả là cánh tay Sa Tả phải cần dùng sức nhiều hơn để ôm chặt lấy Naga, bằng không cậu sẽ bị dòng nước kéo qua một bên.

Sa Tả ôm chặt lấy Naga, cả đầu và cơ thể đều dán sát vào lưng hắn, làm như thế sẽ có thể giảm bớt lực cản.

Khi Naga bơi rất ít khi dùng tay gạt nước, chỉ là thỉnh thoảng chân sẽ đạp nước một chút, Sa Tả dán trên người hắn có thể cảm giác được cơ thể hắn lay động nhẹ nhàng tựa như cá.

Loại cảm giác này rất kì diệu, Sa Tả cảm thấy hiện tại cậu không phải đang ôm người mà đang ôm lấy một con cá linh hoạt tràn đầy sức mạnh…

Chưa tới mấy phút, bọn họ đã được vài luồng nước cực đại mang ra khỏi con đường hầm dưới đáy nước, trước mắt đột nhiên trở nên trống trải.

Có lẽ nên nói bọn họ đang bay trên bầu trời thì đột nhiên mây đen xuất hiện, khiến bọn họ không còn nhìn thấy gì cả.

Làn nước cuồn cuộn bọt khí chậm rãi trở nên u ám, không còn trong suốt như khi nãy, nhiệt độ cũng thấp xuống rất nhiều, Sa Tả rùng mình, trên người có hơi lạnh, điều khiến cậu bất ngờ là tuy nước biển không ấm áp như nước bên trong đường hầm, nhưng nhiệt độ không thấp đến mức như cậu tưởng tượng.

Có lẽ vì đây là hòn đảo núi lửa nên nhiệt độ của đất đã khiến cho vùng nước xung quanh đảo ấm hơn nhiều so với những khu vực khác.

Lúc ra khỏi đường hầm, Naga lấy tay chọt vào cánh tay Sa Tả, lúc này Sa Tả mới nhanh chóng buông lỏng vòng tay vẫn còn siết chặt lấy eo Naga.

Sa Tả không biết bọn họ đang ở độ sâu bao nhiêu, nhưng cậu cảm thấy lỗ tai hơi đau, trên lý thuyết thì người thường sẽ cảm thấy đau tai khi ở dưới độ sâu năm mét, Sa Tả ngẩng đầu nhìn về phía trước, một mảnh đen kịt, nước sâu tựa hồ không có điểm dừng, trước đây Naga cũng từng nói hồ nước này sâu đến 30 mét.

Sa Tả kéo bình dưỡng khí sau lưng đến bên vai, quay đầu tìm số liệu đo độ sâu mực nước biển, đến khi cậu nhìn thấy con số trên mặt đồng hồ thì cậu càng thêm khiếp sợ.

39.

Ở độ sâu 39 mét mà cậu lại không hề cảm thấy khó chịu!

Tất cả những kiến thức về áp lực nước quay cuồng trong đầu Sa Tả, mặt nạ bảo hộ cậu đang đeo chắc hẳn chỉ là một cái mặt nạ bằng nhựa bình thường, không được trang bị kháng áp, cho dù bình dưỡng khí có thể giảm bớt sức ép khiến phổi không cảm thấy đè nén nhưng màng nhĩ của cậu không thể nào chỉ cảm thấy đau một chút như thế.

Cậu trôi nổi trong làn nước biển, đối với phản ứng thần kỳ của cơ thể mà nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại. Naga không hề cho cậu thời gian giảm xóc mà đã trực tiếp kéo lấy sợi dây thừng buộc trên eo cậu rồi bơi đến khu vực sâu hơn.

Sa Tả giống như một con diều, bay theo hắn về phía dưới.

Lặn xuống độ sâu không ngừng gia tăng, Sa Tả biết được những biến hóa sẽ xảy ra trên cơ thể mình, nhưng khiến cho cậu khó hiểu là không hề có bất kỳ biến hóa nào.

Trong đầu của cậu đột nhiên nảy ra một ý niệm…

Không phải cậu cũng có thể hít thở ở dưới nước chứ…

Sa Tả nhìn Naga nghiêng người dễ dàng thả lỏng cơ thể trong làn nước tựa như bay lượn, loại mỹ cảm dung hợp tự nhiên khiến cậu có chút xuất thần, ngay cả đám bọt khí trông như những viên ngọc trai trôi nổi bên cạnh Naga còn đẹp hơn đám bọt khí phun ra từ trong ống thở của cậu.

Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn không kéo nó lên để thử xem mình có thể hô hấp ở dưới nước hay không.

Quan trọng là vào lúc này, cậu phát hiện cơ thể của mình vẫn có biến hóa, hình như cậu chảy nước mũi.

Sa Tả hít mũi, bị cảm rồi? Nước cũng không lạnh lắm mà.

Naga đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng trở mình về phía sau, quay đầu bơi đến bên cạnh Sa Tả, lúc Sa Tả đang cảm thán độ dẻo dai của Naga thì mặt của hắn đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Naga gõ lên cái kính lặn của Sa Tả, vừa chỉ chỉ vào mũi cậu.

Đúng, tôi đang chảy nước mũi. Sa Tả có chút xấu hổ nhưng vẫn gật đầu tỏ ý mình đã biết.

Naga nhíu mày, vừa chỉ vào lỗ tai mình vừa tự nắm lấy mũi của mình. Lúc này, Sa Tả mới phản ứng được, nhìn bộ dạng của Naga, phỏng chừng cậu chẳng phải chảy nước mũi mà là chảy máu cam.

Naga tự bóp mũi làm động tác ngậm chặt miệng thông hơi mũi. Sa Tả nhìn chuỗi bọt khí phun ra từ trong mũi của hắn mà có hơi buồn cười, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc làm theo.

Cậu nghe được tiếng “thình thịch” yếu ớt truyền đến từ chính lỗ tai của mình, đây là phương pháp điều chỉnh cân bằng áp tai. Kỳ thực lỗ tai của Sa Tả không phải chịu áp lực gì quá lớn, nhưng cậu không có cách nào nói với Naga nên chỉ có thể làm theo vài lần.

Sâu xuống chút nữa, màu nước biển càng lúc càng đậm, phạm vi có thể nhìn thấy cũng thu hẹp lại.

Lặn xuống cho đến lúc này, Sa Tả không còn nhìn thấy bất cứ sinh vật nào nữa, bao gồm cả tinh linh nhỏ bán trong suốt ở trong đường hầm trước đó, nơi đây giống như khu vực nước tù không có sự sống.

Naga dừng lại, bắt lấy sợi dây trong tay rồi kéo Sa Tả đến bên cạnh mình, tay chỉ chỉ xuống dưới.

Sa Tả nhìn theo phương hướng hắn chỉ, chỉ thấy một mảng bóng đen, cậu nhìn Naga lắc đầu, cậu không thấy rõ phía dưới có cái gì.

Naga đưa tay ra sau rút lấy thanh chiếu sáng nhét ở lưng quần rồi mở lên, lại rút ra từ giày thêm vài thanh chiếu sáng. Sa Tả ngẩn người, trong đôi giày của người này nhét đến 5,6 thanh chiếu sáng.

Động tác tiếp theo của Naga càng khiến Sa Tả giật mình không biết nên nhìn đi đâu mới tốt.

Sa Tả không biết hắn muốn làm gì, cậu chỉ cảm thấy mặt mình đỏ rần. Naga không mặc quần lót, vì thế sau khi hắn cởi giày và quần ra thì lúc này thứ phơi bày trước mắt Sa Tả là cơ thể của một người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện và cân xứng với tỉ lệ vô cùng hoàn mỹ.

Naga đột nhiên xoay người lại, ánh mắt của Sa Tả không chịu khống chế liếc đến, rồi lại nhanh chóng chuyển đường nhìn về phía trước, cuối cùng dừng lại trên mặt Naga.

Mái tóc của Naga nhẹ nhàng lay động trong nước, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái. Trước đây Sa Tả chưa từng nhìn thấy nụ cười như thế, nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm, lại còn mang theo vài phần trẻ con.

Sa Tả nhìn đến xuất thần, Naga đã buông lỏng sợi dây đeo trên lưng cậu mà cậu cũng không chú ý. Chờ đến khi cậu phát hiện mình đã thoát khỏi sự dẫn dắt của Naga mà tự mình trôi nổi trong nước thì Naga đã đối mặt với cậu và lặn xuống phía dưới một khoảng cách không nhỏ.

Khi cậu lo lắng muốn bơi qua thì Naga mở từng thanh chiếu sáng trong tay, ánh sáng được mở đến mức sáng nhất, sau đó hắn lần lượt ném chúng nó ra ngoài.

Thanh chiếu sáng từ từ chìm xuống, soi sáng một vùng nước rất lớn, Naga quay trở về vị trí trước đó, đôi chân nhẹ nhàng đạp một cái rồi như mũi tên lao thẳng ra ngoài.

Hắn nhanh chóng vượt qua thanh chiếu sáng thứ nhất, tiếp đó ném ra cái thứ hai, thứ ba.

Những thanh chiếu sáng giống như bóng đèn đường được Naga liên tục ném ra từ từ chìm xuống, dần dần rọi sáng cả một vùng thủy vực lớn.

Sa Tả nhìn cảnh vật chậm rãi phơi bày ra trước mắt tựa như một bức tranh sơn dầu mà gần như quên mất việc hô hấp.

Đây là… thế giới của mấy trăm năm trước.

Hoàn

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây