Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

54: Quyển 4 - Chương 52


trước sau

Cơm chiều xong, trong rừng tối mịt, mây đen che trăng, sau khi mặt trời xuống núi, cả cánh rừng nguyên thủy lập tức trở nên âm u, gió đêm thổi tới se se lạnh.

Năm người quây quần bên đống lửa trại lo làm chuyện của mình, Đường Du đang đùa nghịch mấy món máy móc nhỏ, Triển Hành thì đang điều chỉnh “Nón thép phòng chống cào đầu” do Đường Du mới phát minh cho Hoắc Hổ.

Trên thực tế chỉ là dùng cái nồi xào thức ăn úp ngược đội lên, gắn thêm cái đai co duỗi cố định trên cằm Hoắc Hổ, Đường Du còn tính lật đáy nồi lên trời, gắn thêm mấy linh kiện con con như hai cái anten vệ tinh lò xo cùng với tu huýt quạt gió này nọ, nhưng bị Hoắc Hổ kiên quyết từ chối, lý do là nhìn rất ngu.

“Được không?” Triển Hành quan tâm hỏi.

Hoắc Hổ hài lòng đáp: “Được, vầy thì khỏi ngán nó nữa”

Trương Soái phì cười: “Làm cái gì mà quái gở thế kia?”

Hoắc Hổ vội xua tay: “Không sao”

Lâm Cảnh Phong vẫn còn đang vót cọc gỗ nhỏ trong tay, Triển Hành ngoan ngoãn ngồi bên chân Lâm Cảnh Phong, đột nhiên đề nghị: “Tôi kể chuyện cười cho mọi người nghe ha”

Đường Du: “Chuyện cười của cậu lúc nào cũng lấy con heo mở đầu, chán ngắt, không thể kể chuyện nào khác sao?”

Triển Hành: “Đều do cha tôi bịa ra cả đấy, lúc nhỏ dụ tôi chơi, với chỉ số IQ của ổng thì chỉ biết có mỗi con heo thôi”

Trương Soái cười nói: “Heo cũng đỡ hơn không có gì, đúng không? Ba mẹ anh chết sớm, chỉ còn anh và thằng tiểu súc sinh Trương Huy kia sống nương tựa nhau. Đó giờ chả được nghe bao nhiêu chuyện cười.”

Hoắc Hổ: “Tôi chỉ có một nghĩa phụ, cũng chết rồi, chết còn sớm hơn cha anh nữa kìa”

Đường Du: “Mẹ em tái giá, cha vứt bỏ em và Đường Sở, không biết chạy đâu mất”

Lâm Cảnh Phong: “Các người có phúc thật, tôi ngay cả cha là ai cũng chả biết”

Triển Hành còn chưa kịp kể chuyện cười thì mọi người đã ìu xìu, lát sau, Đường Du ủ dột nói: “Ngủ thôi”

Trương Soái phân công: “Nửa đêm đầu Tam gia canh, từ mười hai giờ tới hai giờ cực nhọc Hoắc đại ca rồi, hai giờ sau tới tôi canh”

Lâm Cảnh Phong hờ hững đáp ứng, tựa lưng vào thân cây ngồi xuống, đôi đồng tử đen nhánh thâm thúy nhìn ra màn đêm cũng thuần một màu đen mịt đến xuất thần, Hoắc Hổ đội nón thép chống cào, nằm im ru trong lều, trên mặt còn đắp hai lớp mặt nạ Ba Thục cổ, bảo hộ kép.

Tiết xuân lạnh, Triển Hành quấn chăn ngọ nguậy bò qua.

Lâm Cảnh Phong động động môi: “Mau đi ngủ”

Triển Hành nằm sấp dưới đất, y chang con sâu bự, uốn trái uốn phải: “Ôm”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong kéo tấm chăn trên mình vợ sâu qua, ngoắc ngoắc tay, ôm lấy Triển Hành, trở tay dùng chăn quấn cả hai, dựa vào nhau dưới tàng cây.

“Lạnh không?”

“Không lạnh” Triển Hành nói: “Anh còn giận không?”

Lâm Cảnh Phong nghiêm túc nói bên tai cậu: “Anh muốn báo thù cho tiểu Song”

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Nghĩ gì thế hả, không phải giết em báo thù cho cậu ta, mà là giết lão già, sư phụ anh mới là đầu sỏ hại chết cậu ta”

Triển Hành: “Không…không ổn đâu, anh tính làm cách nào? Trói gô lão trên ghế rồi dùng roi quất hả”

Lâm Cảnh Phong: “Chúng ta cũng cần một khoản tiền an cư, anh đáp ứng em, làm chuyến này xong, anh sẽ đón người ở quê nhà anh ra, dùng tiền thuê của chính phủ một mảnh đất gần Thiên Thủy, hoặc Vũ Uy, giúp họ dời nhà. Chúng ta sẽ trú lại ở Tây An hoặc Thượng Hải, về sau vĩnh viễn không làm nghề này nữa”

Triển Hành: “Cần bao nhiêu tiền?”

Lâm Cảnh Phong khẽ nói: “Hơn cả triệu, Bân tẩu muốn nhổ tận gốc dinh thự Lam, đang điều tra hướng đi của lão già, nghe đồn lão đích thân tới Đôn Hoàng lùng bắt anh trai tiểu Đường. Sau này trở về chúng ta sẽ…”

Triển Hành: “Chúng ta có thể cùng nộp đơn xin bảo lãnh vay vốn”

Lâm Cảnh Phong: “Anh không phải hạng trai bao”

Triển Hành: “Em cũng không phải”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Bộ dáng đó của Triển Hành căn bản chẳng có bất kỳ tự giác làm thụ nào, Lâm Cảnh Phong nghiến răng, chỉ muốn đè cậu xuống đ*t một pháo.

“Xử lý xong chuyện ở đây rồi sẽ cùng về Bắc Kinh, em cứ lo việc học của em, anh đi Đôn Hoàng, nội trong nửa năm anh sẽ giải quyết dứt điểm tất cả, rồi về tìm em” Lâm Cảnh Phong nói như thế.

Triển Hành: “Giải quyết thế nào?”

Lâm Cảnh Phong: “Giết chết lão già, đoạt lấy hàng hóa của Đường Sở”

Triển Hành đè thấp giọng, kinh hãi nói: “Anh muốn đoạt đồ của anh trai tiểu Đường?”

Lâm Cảnh Phong: “Để anh ta giữ càng nguy hiểm hơn, chẳng phải sao? Đợi anh lập kế hoạch tỉ mỉ xong sẽ nói cho em biết toàn bộ, em sẽ không bán đứng anh cho cảnh sát, đúng chứ?”

Triển Hành không còn lời nào để nói, Lẩm Cảnh Phong nói tiếp: “Em cũng sẽ ở lại Bắc Kinh chờ anh về, đúng chứ?”

Triển Hành: “Nhưng em đã đáp ứng cha là…sẽ không cho anh dính líu tới đám người kia nữa”

Lâm Cảnh Phong nhìn lò lửa xuất thần, trong đồng tử phản chiếu ngọn lửa nhảy nhót.

“Anh đã làm được rồi, nếu không phải vì em, nói không chừng anh vẫn sẽ sống tiếp như thế. Lần cuối cùng này, mặc kệ là thành hay không thành, làm xong sẽ thu tay, nếu thất bại, anh chấp nhận làm trai bao cả đời luôn, coi như mệnh trời”

Lâm Cảnh Phong đưa hai cái cọc gỗ đã vót xong cho Triển Hành, một cái là hình người thon thon, có cái chân thật dài, mắt là hai đường thẳng hờ hững, chính là Lâm Cảnh Phong; còn cái kia thì có cánh tay mảnh, tóc y chang siêu Xayda, mắt to đùng, chính là Triển Hành.

Triển Hành còn muốn nói thêm gì đó, kế thừa thần công lải nhải chưa đến cùng chưa thôi của Lục Thiếu Dung, cùng với khí thế mãnh liệt tự cho là đúng, chủ kiến kiên định của Triển Dương, cậu chỉ muốn niệm đến khi nào ngay cả “Lần cuối cùng” Lâm Cảnh Phong cũng phải triệt để buông bỏ mới xem như đại công cáo thành, đang lúc nghĩ ngợi xem phải lấy cớ gì thuyết phục Lâm Cảnh Phong thì_____

Trong rừng cây, đám Điền mã cách lều trại không xa bỗng dưng hí ầm ĩ.

Lâm Cảnh Phong lập tức cảnh giác nheo mắt.

Mấy con ngựa bỗng chốc loạn cả lên, tranh nhau hí vang, sợ hãi quẫy dây thừng muốn chạy, Lâm Cảnh Phong quát: “Ở đây chờ!”

Mọi người đều choàng tỉnh, Trương Soái bật người dậy, chân trần chạy ra khỏi lều, Lâm Cảnh Phong rút Tạng dao, ánh bạc khua một vòng trong đêm đen, bổ vào mấy thân cây buộc ngựa kia.

“Hui_____” Mấy con ngựa không biết lấy đâu ra sức lực, giãy mạnh một cái giật đứt dây thừng, sải chân chạy như điên, tản ra theo các hướng khác nhau.

Lò lửa dường như bị sức mạnh thần bí nào đó đè áp, tắt phụt, Trương Soái hô: “Đừng để bầy ngựa chạy mất!”

Lâm Cảnh Phong quát: “Anh rượt theo chúng!”

Chỗ đóng trại tức khắc loạn cào cào, Lâm Cảnh Phong lao vút vào rừng cây như tiễn rời dây, sải bước phóng qua con ngựa chết ngã trên mặt đất, y chỉ liếc vội một cái đã nhìn rõ tử trạng của con ngựa.

Đầu của hai con ngựa bị tét ra, não phun đầy đất, trên thân cây còn có vết cào sắc bén dính kèm cả não, nhất định là do Macaque gây nên!

Macaque nơi này sao lớn gan đến thế?

Trương Soái nhảy một cái, cũng đuổi vào rừng cây, chụm ngón tay đưa lên môi huýt sáo, tiếc rằng bầy ngựa bị kinh hãi, bất chấp tất cả quay đầu bỏ chạy.

Triển Hành nghe thấy bên cạnh lại có tiếng ngựa hí vang, vội nói: “Bên hồ! Hổ ca chờ ở đây” Ngay sau đó chụp một cái lên đầu.

Đường Du cũng lấy mặt nạ qua chụp lên đầu, theo Triển Hành chạy ra, Hoắc Hổ mặt mày mờ mịt, kêu: “Các cậu về mau mau nha_____”

Hai người rời nơi đóng trại, Đường Du chưa chạy được mấy bước đã bị Triển Hành kéo lại, quẹo cua, vòng ngược trở về.

“Lại làm gì?” Đường Du tức giận nói.

“Suỵt_____” Triển Hành ra hiệu đừng lên tiếng, cùng Đường Du rón ra rón rén mai phục sau một lùm cây cách lều trại không xa.

Hoắc Hổ đứng ở giữa lò lửa, quan sát khắp nơi, cảm giác được một hơi thở nguy hiểm.

Đường Du lập tức minh bạch, có gì đó đang đánh lạc hướng bọn họ, mục tiêu của nó là Hoắc Hổ ư?

Triển Hành nhỏ giọng nói bên tai Đường Du: “Cậu nhìn bên kia kìa”

Đường Du trông theo phương hướng Triển Hành chỉ, chỉ thấy sau lều vải có một đám bóng đen đang chầm chậm trờ tới sau lưng Hoắc Hổ.

“Tính sao giờ?” Đường Du lấy một cây gậy ngắn bằng thép bên hông ra.

“Gì thế?” Triển Hành khẽ hỏi.

Đường Du: “Cậu đừng quản…”

Triển Hành: “Có tiểu đao không? Cho tôi một thanh”

“Tiểu đao không được…Cậu thử cái này xem” Đường Du dỡ một linh kiện từ trên thân gậy xuống, chậm rãi duỗi dài nó.

Triển Hành: “Mau lên, nó sắp nhào xuống rồi, tới mấy con lận, bên kia cũng có”

Đường Du duỗi ra một cây lao móc nhỏ: “Cậu bắn tên, bắn xong chạy ra sau lều lấy cái nồi”

Triển Hành gật đầu, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chỉ thấy Hoắc Hổ kinh ngạc xoay người, mấy con Macaque đen sì tản ra mùi thối bổ nhào xuống từ những hướng khác nhau!

“Động thủ!” Đường Du hét, kế tiếp lao ra khỏi lùm cây!

Triển Hành buông mạnh dây cung, cây lao lóe sáng phóng vút ra, ghim chặt một con trong số chúng vào thân cây.

Đường Du nghiêng người mượn xung lực đạp lên gối Hoắc Hổ, che chắn hắn sau lưng, mấy con Macaque đen thui kêu rít chói tai, âm thanh phá tan màn đêm.

Triển Hành lập tức chạy ra sau lều lục dụng cụ nhà bếp, Đường Du vội hô: “Hổ ca, đừng nhúc nhích!” Macaque lủi trốn sạch sẽ, con Macaque bị cây lao xuyên dính vào thân cây không ngừng rít gào, điên cuồng giãy dụa, cực kỳ giống một con tiểu quỷ trốn thoát từ địa ngục, bị ghim trên đồ đằng.

“Vẫn chưa chết?!” Hoắc Hổ hét: “Triển Hành!”

“Chít chít chít______” Con Macaque hôi thối kia quẫy mạnh một cái, cây lao hơi lỏng ra, kế tiếp trên khuôn mặt khỉ hiển lộ vẻ quỷ dị, nó vùng mạnh khỏi cây lao, bổ nhào vào Đường Du.

“Oa a a_____” Triển Hành và Hoắc Hổ đồng loạt thét to.

Đường Du bứt thân tránh lui, tích tắc cảm giác được móng vuốt bén ngót mang theo tiếng gió vù vù vồ tới trước mặt, Triển Hành mặc kệ hết thảy lao qua, nhưng con Macaque không thèm quan tâm người bên cạnh, lần nữa vồ tới.

Đường Du kịp thời chuyển cây gậy thép trong tay, bấm công tắc, con Macaque vô ý thức thu vuốt, nắm lấy gậy thép.

Lách tách, điện quang chói mắt chạy tán loạn, giật cho con Macaque bay thẳng ra, mùi thối tràn lan, Triển Hành lấy nồi sắt chụp xuống, đậy kín con Macaque vừa tiếp đất.

Ba người đều không ngừng thở dốc.

Triển Hành: “Cậu còn mang theo cả…dụng cụ phòng yêu râu xanh nữa hả?”

Đường Du đổ mồ hôi ướt lưng, mới nãy nếu bị cái vuốt đó cào trúng, không chết cũng bay nửa cái mặt, may mà không sao.

Đường Du gật đầu: “Đừng sợ, nó chết rồi, điện áp tức thời 300000V, lại còn bị bắn một tiễn xuyên ngực, con khỉ có tí tẹo như vậy, tèo chắc rồi”

Triển Hành ngồi trên đáy nồi: “Hổ ca không sao chứ”

Hoắc Hổ nơm nớp lo sợ gật gật đầu.

Triển Hành nói tiếp: “Em đã làm cả thiết bị đề phòng, cho anh đội lên đầu rồi mà nó còn dám tập kích”

Hoắc Hổ xua tay: “Một chút cũng chả sợ, thiệt”

Đường Du: “Khỉ nơi này…sao lợi hại dữ vậy? Muốn thành tinh tới nơi rồi”

Triển Hành: “Kêu là ‘Macaque’.” Nói đoạn thuật lại lời giải thích của Lâm Cảnh Phong, Đường Du mới hiểu ra, hỏi tiếp: “Loại khỉ này con nào cũng thối như vậy à?”

Triển Hành cũng hết sức mờ mịt: “Chúng nó ấy à? Chờ tiểu sư phụ về xem thử”

Đường Du: “Chết cả rồi, không biết tổng cộng bao nhiêu con…”

Lời vừa dứt, cái nồi Triển Hành đang ngồi kêu rầm một tiếng, khiến mông cậu bắn lên 2cm.

Triển Hành: “…”

Đường Du: “…”

Lại rầm một tiếng.

Mặt bên nồi sắt bị cào thủng một khe, lộ ra móng vuốt sắc nhọn.

“Nó là cái giống quái gì a a a______” Đường Du và Triển Hành thất thanh gào thét.

Triển Hành sợ muốn ngu người, không dám ngồi lên nồi sắt nữa, tránh cho mông bị cào rách, nhưng cũng không dám tránh đi, mặt mày như sắp chết tới nơi, lát sau nhanh trí nói: “Cậu…Giày cậu có cách điện không, đưa gậy kích điện cho tôi”

Trương Soái rốt cuộc cũng tìm được ngựa trở về, thấy bộ dạng hai người, bèn khẩn trương hỏi: “Sao thế?”

Nồi sắt kêu đùng đùng, Lâm Cảnh Phong cũng đã về, trong tay xách ngược con Macaque bị trường đao chém ngọt thành hai khúc.

Triển Hành vội vàng hiến bảo vật: “Tụi em bắt sống được một con!”

Lâm Cảnh Phong cau mày: “Vẫn còn à? Không phải chỉ có một con thôi sao?”

Lâm Cảnh Phong nghe Triển Hành và Đường Du báo cáo, lúc này nồi sắt đã bị con Macaque bên trong cào thủng một đường.

“Trương Soái, chúng ta giẫm lên” Lâm Cảnh Phong có suy nghĩ giống Triển Hành, y và Trương Soái mỗi người đưa một chân ra đạp mạnh lên nồi sắt, Triển Hành lấy gậy điện đưa sát vào, bấm giật tách tách một trận, chừng ba phút sau, bên trong phả ra khói đen, im phăng phắc.

“Được rồi, giật nữa sẽ khét đấy, năng lượng không nhiều, tiết kiệm chút” Đường Du nói.

Lâm Cảnh Phong hơi trầm ngâm, lật nồi sắt lên, cùng Trương Soái kiểm tra xác con Macaque bên trong.

Da thịt toàn thân nó thối rữa, dài chừng 10cm, khuôn mặt khỉ dữ tợn lộ màu tím đen rữa nát, trên mặt lại còn mọc lông xanh.

Trương Soái nói: “E rằng không đơn giản là Macaque bình thường…Tôi hiểu rồi”

Lâm Cảnh Phong: “Anh nghĩ, những người tiến vào núi lần trước đã bị mấy con quái vật này giết chết?”

Thần sắc Trương Soái ngưng trọng, gật đầu.

Triển Hành: “Chẳng phải nó chỉ ăn não động vật thôi sao? Con người ít nhiều gì cũng có thể chống cự mà”

Lâm Cảnh Phong: “Em xem bộ dạng nó đi, ai chống lại cho nổi? Chạy thì nhanh, mục tiêu thì nhỏ, chính anh cũng không nắm chắt được có thể dùng súng bắn trúng một con Macaque đang chạy nhảy thần tốc hay không”

Đường Du: “Mới nãy tiểu Tiện vừa bắn là trúng ngay đó, một phát ghim nó lên thân cây”

Dù không muốn, nhưng Lâm Cảnh Phong vẫn không thể không thừa nhận: “Tiểu Tiện không giống tôi, tâm tư cậu ấy trong sạch, không chứa nhiều tạp niệm…Không nói chuyện này nữa, Trương Soái, lần trước lúc mấy anh vào núi, có từng phát hiện chủng sinh vật này không? Tôi nghi là loài biến dị”

Trương Soái gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, cậu xem”

Trương Soái chỉ vào thân trước của con Macaque gầy nhỏ, chỗ đó có vết lao xuyên qua, xương sườn lòi mấy cây, da thịt rách một khối nhỏ, lộ nội tạng thối um.

“Dựa theo tình hình này” Trương Soái dùng tay chậm rãi vạch khối thịt đó ra: “Hẳn nó đã chết rất lâu rồi mới đúng”

Bỗng mí mắt nó giật giật, Triển Hành lập tức la: “Coi chừng!” Kế tiếp đè gậy điện xuống, Trương Soái còn chưa kịp rút tay ra đã bị giật cho sùi bọt mép, ngã lăn quay.

Lâm Cảnh Phong: “Em nói một tiếng trước đã chứ…”

Triển Hành: “Động tác của nó quá nhanh, mới nãy suýt nữa đã cào chết tiểu Đường, đợi nói rồi sợ không kịp nữa”

Trương Soái hữu khí vô lực xua tay, Lâm Cảnh Phong trầm ngâm chốc lát, rồi cầm đao chém đầu con Macaque xuống.

“Xi_____” Đầu con Macaque lập tức mở mắt.

“A a a_____” Triển Hành và Đường Du lại bị dọa la hét inh ỏi.

Lâm Cảnh Phong: “Rõ rồi, đây là bánh chưng đã biến dị”

Lâm Cảnh Phong xách chân con Macaque lên, đem thân thể và đầu nó vứt hết vào lò lửa, đốt kêu lách tách.

Trương Soái cũng đã hiểu, hắn dựa vào thân cây ngồi một hồi, trở tay thả ngân cổ ra, ngân cổ bay vù đi, đổi kim cổ trở về.

“Em tôi hỏi giờ phải làm sao?” Trương Soái nói.

Lâm Cảnh Phong ngẫm nghĩ, rồi nói: “Ngày mai tiếp tục lên đường, có quỷ Macaque, chứng tỏ trên núi có nguồn gốc biến dị, chắc chắn có liên quan tới huyền quan trận trong tộc các anh”

Bầu trời vang rền tiếng sét, cơn mưa xuân đầu tiên trút xuống, Trương Soái gật đầu: “Vẫn là Tam gia lợi hại, lần này may mà có các cậu”

Lâm Cảnh Phong nhìn Triển Hành một cái, thờ ơ nói: “Không liên quan tới tôi, thứ này là do các cậu ấy bắt được, nghỉ ngơi trước đi, vào lều trú mưa, ngày mai lại leo núi xem thử”

———————————————–

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây