Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

109: Chương 110


trước sau

Màn hình điện thoại có ốp lưng màu hồng phấn của vị khách này bỗng sáng lên, không đợi Jinny đang lau chùi ly thủy tinh nhìn thấy nội dung trên màn hình là gì, một bộ nail màu sắc rực rỡ, nạm hoa kim cương đã phủ lên, bỏ điện thoại vào trong túi, lại lấy ra một tờ tiền màu đỏ, đặt trên quầy bar, còn tiện tay móc ra một cái gương nhỏ, chủ nhân của chiếc gương đang nhìn thẳng vào nó để chỉnh trang lại nhan sắc.

Ti Ti nói: "Thanh toán."

Kỷ Tuân mới vừa rời khỏi nơi này đến phòng vệ sinh. Xuất phát từ ý tốt, Jinny nhắc nhở: "Đợi anh chàng ngồi ở đây đi, rượu này là anh ấy gọi cho cô, sau khi anh ấy quay lại sẽ thanh toán."

Nhưng người phụ nữ đang soi gương lại cong miệng, lộ ra nụ cười khinh bỉ.

"Anh ta sẽ không trở lại." Ti Ti, "Đàn ông đều như vậy, bảo đi vệ sinh xong lại chuồn mất."
Nói xong, Ti Ti nhét gương vào trong túi, đứng lên, lắc lư hòa vào dòng người. Cô mới rời đi không lâu, trong góc sau cùng của quán bar vang lên một tiếng "leng keng", một cái ghế sắt bị đá đổ trên mặt đất, gây ra một trận rối loạn, nhưng qua một lát, cái ghế đổ xuống đã được một người nâng dậy, người kia còn liên tục nói xin lỗi với mọi người xung quanh:

"Thật ngại quá, bạn tôi uống say, thật ngại quá."

Jinny rướn cổ nhìn về phía bên kia, đúng là có nhìn thấy mấy gã đang đỡ bạn mình, bạn của bọn họ có lẽ là đã quá say, hai người hai bên trái phải cùng lúc đỡ anh, trên đầu còn trùm một cái áo khoác, che hết mặt lại.

Nhưng ở trong quán bar lâu rồi, say kiểu gì mà chẳng gặp qua, như thế này vẫn còn tỉnh táo đấy.

Jinny rũ mắt xuống, tiếp tục lau chùi ly thủy tinh trong tay.
Lau lau lau, dần dần hắn cũng cảm thấy không bình thường:

Sao Kỷ Tuân vẫn chưa về? Cho dù bình thường anh vì muốn né tránh người khác, cũng có lúc sẽ lặng lẽ rời khỏi từ cửa sau, nhưng lần này anh chủ động mời cô gái kia uống rượu, như thế nào cũng nên trở về thanh toán chứ... ?

*

Kỷ Tuân ngồi trong một chiếc xe, điện thoại di động vốn đang cầm trong tay đương nhiên đã sớm bị người khác lấy đi, ngoài ra, trên đầu anh bị trùm mũ đen, hai tay hai chân bị trói, nhóm người này có lẽ là sợ anh bị va đập, còn thắt đai an toàn cho anh —— đương nhiên, đây là nghĩ theo hướng tích cực, chứ còn nghĩ tiêu cực, thì không khác gì đang trói một con lợn cả.

Thị lực suy yếu gần như bằng không, nhưng vẫn có thể nhận biết bốn phía, hơn nữa còn có thính giác, xúc giác, khứu giác.
Anh ngửi được hương thơm từ phía trước bay tới, từ Ti Ti đang ngồi trên ghế trước.

Hai tay trái phải đều bị người khác tóm lấy, những người đàn ông mà anh nhìn thấy trong WC đều có vóc dáng cao lớn, mà bây giờ ba người chen chúc trong một hàng ghế lại không thấy chật chội, chứng tỏ đây là một chiếc xe van rộng rãi.

Ngoài ra, cửa sổ xe đóng lại, không ngửi được mùi vị từ bên ngoài; trong xe mở nhạc rất lớn, có thể là đề phòng anh kêu lên, Kỷ Tuân cũng không có cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi xe đến nơi, trong lúc đó còn nảy ra vài lo lắng e là rất có khả năng biến thành sự thật:

Đã hẹn với biên tập là ngày mai cùng nhau tới thành phố Cầm, sẽ không phải nuốt lời đấy chứ...

Chuyến xe này đi rất xa, Kỷ Tuân thầm ước lượng khoảng hơn một giờ, xe mới dừng lại, dây an toàn của anh bị cởi bỏ, bàn tay nắm lấy hai cánh tay của anh lại trở nên chặt cứng như gọng kìm.
Anh bị đỡ xuống xe, lại đi thêm một đoạn đường, đầu tiên cảm nhận được cảm giác trơn trượt của đất cát mài vào đế giày, sau đó ngửi thấy mùi vị tựa như thịt nướng ở trong gió, lại bước mấy bậc cầu thang, cuối cùng anh bị ấn ngồi xuống ghế gỗ đã què một chân.

Ngay sau đó, trước mắt sáng lên, mũ đen trùm lấy đầu anh suốt cả đường được tháo xuống, hai mắt tối om cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng thứ đầu tiên thu hút đôi mắt của anh tuyệt không phải là hoàn cảnh hiện trường, cũng không phải thủ phạm bắt cóc đang vây quanh mình, mà là người xuất hiện bên trong màn hình máy chiếu đối diện với anh.

Ánh sáng của máy móc chiếu thẳng vào tường trắng giản dị, chiếu ra hình ảnh lờ mờ không đủ độ nét.

Kỷ Tuân vừa nhìn đã thấy tóc vàng đặc trưng cùng nốt ruồi lớn dưới cằm từ trong màn hình.
Tóc vàng.

Thực sự là không hề bất ngờ.

Kỷ Tuân tiếp tục quan sát, tóc vàng bắt chéo hai chân, hình như đang ngồi trong một phòng đơn, tường sau lưng treo một tờ lịch bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh...

Người này đã chạy sang nước ngoài rồi? Cũng không kỳ quái. Có lẽ cái chết đột ngột của Tiểu Mạn trong KTV đã làm tóc vàng sợ hãi, bằng không đối phương cũng không cần tìm người cưỡиɠ ɠiαи thi thể. Mà bọn họ thuận theo Tiểu Mạn tìm được Ti Ti, sau đó Ti Ti lại nói chuyện thẩm vấn cho tóc vàng, tóc vàng đã đụng độ với bọn họ hai lần, sợ bọn họ điều tra sâu hơn, cho nên mới vô cùng lo lắng mà chạy sang nước ngoài...

Nếu đã ở nước ngoài rồi, pháp luật không quản được hắn, vậy thì đương nhiên ngông cuồng không biết kiêng kị, có thù báo thù, có oán báo oán, dứt khoát tìm người trói kẻ thù lại, giải tỏa mối hận trong lòng.
Kỷ Tuân ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã hiểu được ngọn nguồn của kẻ đứng sau màn bắt cóc đột ngột tối hôm nay.

"Bất ngờ không, ngạc nhiên không?" Tóc vàng rung chân, "Có biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Nói thật, cũng không quá bất ngờ." Nếu những người này không có bịt miệng anh lại, vậy thì Kỷ Tuân sẽ không để nó nhàn rỗi, "Chỉ cần là người vừa thông minh vừa bình thường đều có thể biết kẻ sau lưng Ti Ti hẳn là anh."

Trong lúc nói chuyện, anh cũng không quên quan sát xung quanh.

Ngay khi đôi mắt thấy lại ánh sáng, anh đã quá chú ý đến tên tóc vàng, hiện tại mới nhìn rõ nơi này chưa được trang hoàng, chỉ là một căn phòng thô sơ mới lắp đặt điện nước, đại khái là ở tầng hai, bởi vì vừa nãy bị che mắt, chưa bước được mấy bậc cầu thang; nhưng cửa sổ bịt kín, không nhìn thấy bên ngoài, theo phán đoán sơ bộ, hẳn là một khu chung cư mới vừa xây xong, chưa chính thức đưa vào thị trường.
Khu chung cư vừa mới xây xong lại vừa cách quán bar Gấu Mèo khoảng một tiếng đồng hồ...

Kỷ Tuân cố gắng phán đoán mấy khu có khả năng là mình đang ở, nhưng đáng tiếc không có kết quả, trong ba năm anh không để ý đến chuyện bên ngoài, bất động sản ở thành phố Ninh dỡ lại xây xây lại dỡ, bản đồ mà anh đã từng học thuộc giờ đây không còn đất dụng võ.

Cuối cùng anh nhìn quanh những người trong phòng, toàn bộ bốn gã chặn anh lại trong nhà vệ sinh đều đang ở đây, bên cạnh bọn họ, phía dưới máy chiếu, là Ti Ti một thân váy trắng. Ti Ti mím môi, mỉm cười nhìn về phía anh, khóe miệng đỏ tươi, không biết từ lúc nào đã đánh son lại một lần nữa.

Ánh sáng từ máy chiếu cũng nhuộm lên góc váy của cô, cái bóng sặc sỡ linh động đang giương nanh múa vuốt trên váy cô.

Kỷ Tuân liên tục nhìn xuống, nhìn xuống một vệt màu xanh lục dưới chân tường trắng.
Anh nhìn thấy điện thoại đã bị lấy đi của mình đang nằm dưới chân tường trắng, ngay cạnh chân Ti Ti.

Lúc nãy không có nghe thấy tiếng tắt máy, có lẽ điện thoại của mình vẫn chưa bị tắt nguồn. Kỷ Tuân thầm nghĩ. Nhưng chuyện này không bình thường, bọn họ không sợ có người sẽ gọi cho mình hay sao? Không sợ cảnh sát phát hiện ra điều bất thường rồi tìm được định vị điện thoại của mình à? Còn có Hoắc Nhiễm Nhân, đã sắp hai tiếng qua đi, tại sao em ấy vẫn không phản hồi lại? Trừ phi...

"Còn nhìn điện thoại của mày à?" Bên trong máy chiếu, tóc vàng sắp rung chân lên trần nhà luôn rồi, hắn bỗng nghiêng người, thò mặt đến trước màn hình, gương mặt khổng lồ gần như chiếm cứ toàn bộ tường trắng, sau khi ngũ quan vốn cũng xem như là đoan chính bị phóng to gấp mấy lần đã trở nên cực kỳ quái dị, "Còn mong đợi thằng cảnh sát đi cùng mày có thể chạy tới sao? Đếm từng giây chờ đợi? Vắt hết óc suy nghĩ làm thể nào để kéo dài thời gian? Đừng nghĩ nữa, cho dù mày có kéo dài cả đời, tin nhắn của mày cũng không —— gửi —— tới được đâu —— Sir ạ!"
Quả nhiên.

Cảm giác thấp thỏm đã được dỡ xuống, Kỷ Tuân dứt khoát thả lỏng cơ thể, để cánh tay bị trói ở sau lưng không còn khó chịu như vậy nữa.

"Các anh hack điện thoại của tôi từ lúc nào?" Kỷ Tuân hỏi ngược lại.

Có thể mai phục ở quán bar nhanh chóng như vậy, chứng tỏ đối phương biết rất rõ hành tung của mình, hoặc là một mực cắm chốt ở quán bar Gấu Mèo, hoặc là theo dõi định vị thông tin trong điện thoại của mình. Gần đây chỉ có một chuyện kỳ quái duy nhất liên quan đến điện thoại của mình, rất dễ đoán, vì vậy một giây sau Kỷ Tuân đã tự trả lời: "Từ lúc tôi quét mã đổi lấy con gà nhỏ ở trạm tàu cao tốc đúng không? Tôi đã bảo mà, kinh doanh online sao có thể không chuyên nghiệp như vậy được. Đáng tiếc, cái kẹp gà con kia còn rất đáng yêu."

"Mày bị trói lại rồi mà vẫn lắm mồm thế, còn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này," Tóc vàng nở nụ cười đầy ác ý, "Không muốn biết lát nữa mình sẽ gặp phải chuyện gì sao? Hay là cầu xin tao đi, cầu xin làm sao cho tao vui là được, biết đâu tao lại tha cho mày một mạng?"
Kỷ Tuân ngậm miệng không đáp. Anh quan sát tóc vàng một lúc lâu, nhìn chằm chằm đến lúc tóc vàng lộ vẻ không kiên nhẫn mới cười rộ lên:

"Làm sao, anh còn muốn gϊếŧ tôi?"

"Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng!" Tóc vàng bị thái độ thờ ơ của Kỷ Tuân chọc giận, đột nhiên đạp bay bàn trà trước mặt, bàn gỗ nặng nề bị đẩy về phía trước, vật phẩm bày trên bàn bay đi khắp nơi, leng keng leng keng rơi xuống đất.

"Lực chân không tồi." Kỷ Tuân không tỏ ra sợ hãi, tiếp tục khen ngợi, "Bị đuổi theo nhiều quá nên luyện ra được đúng không. Bây giờ còn kẹp chặt đuôi chạy thẳng ra nước ngoài cơ mà, nếu như lúc trước khỏe như này, cũng sẽ không hổn hà hổn hển chạy nửa ngày trong ngõ nhỏ bên cạnh, lúc sau còn bị tôi trực tiếp tóm lấy nhấn lên vách tường —— "

"Câm mồm, câm mồm, câm mồm, câm mồm! Tao phải gϊếŧ mày, tao nhất định phải gϊếŧ mày!"
Tóc vàng bên trong máy chiếu đã phẫn nộ mà bắt đầu gào lên, khiến người này tức giận xem ra còn dễ dàng hơn Kỷ Tuân tưởng, hắn cũng càng lớn tiếng hơn giống như trong dự liệu của Kỷ Tuân, đây là tầng hai gần kề với mặt đất, có gió lùa, cửa sổ hẳn là không đóng chặt, chỉ dùng rèm cửa sổ chắn lại cho có, Kỷ Tuân xác định tiếng nói chuyện của tóc vàng có thể truyền ra bên ngoài, mà bên ngoài có thể có người đi ngang qua nghe thấy hay không, người nghe thấy có thể cảm thấy kỳ quái rồi báo cảnh sát hay không... Mặc cho số phận đi, có lúc người có sống hay không, chỉ cần một chút may mắn.

Kỷ Tuân đương nhiên nghiêm túc nghĩ cách cứu lấy chính mình.

Tóc vàng bên trong máy chiếu đã mắng suốt ba phút, trong ba phút này, mấy người bắt cóc Kỷ Tuân đến đây chỉ biết chết lặng đứng ở bên cạnh, không có ý định đi tới dạy dỗ Kỷ Tuân; chỉ có Ti Ti đang đứng cạnh máy chiếu là nũng nịu, mỏng manh mà an ủi tóc vàng.
Mấy người này là tóc vàng đi mượn à? Hoặc là thẳng thắn hơn, dứt khoát dùng tiền mua về?

Không phải cấp trên của chính mình, quả thật cũng lười làm thêm những chuyện khác... Kỷ Tuân ngẫm nghĩ.

Lúc này, tóc vàng cuối cùng cũng coi như đã bình tĩnh lại, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn Kỷ Tuân mấy giây, xoay người lại rót cho mình một ly rượu vang.

"Mày được lắm. Lát nữa cũng đừng có sợ nhé. Mày dùng cánh tay nào nhấn tao?" Tóc vàng nói với Kỷ Tuân, "Đúng rồi, tay phải. Tao muốn tay phải của mày trước."

Hắn bưng ly rượu lên, đáy ly trong suốt, ngưng tụ rượu vang đỏ như máu.

Hắn nhấp một ngụm rượu, khóe miệng hơi rách ra cũng nhiễm phải màu máu.

"Các anh, chặt một cánh tay của nó cho tôi trước đã."

Mấy gã sắc mặt tê dại vẫn luôn đứng ở bên cạnh, giờ khắc này giống như người máy nhận được mệnh lệnh, lần lượt từng người sống lại. Gậy bóng chày trong tay kẻ dẫn đầu đổi thành một con dao bổ dưa.
Hắn cầm con dao bổ dưa này, từng bước từng bước đi tới.

Hắn bước một bước, lông mi của Kỷ Tuân lại run rẩy một lần, ngay cả trái tim cũng run rẩy theo. Từng trận tê dại run rẩy từ trong tâm thất đã bắt đầu thuận máu lan truyền đến tứ chi.

Có lẽ lúc này nhắm mắt lại sẽ đỡ hơn một chút.

Kỷ Tuân nghĩ.

Chỉ biết nói mồm thôi có vẻ rất yếu thế, nhưng bây giờ anh còn phải dựa vào đại pháp nói mồm được hào quang của nhân vật chính chiếu rọi này để mà tự cứu lấy bản thân.

Anh không thể làm gì khác hơn là trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào mũi dao chính mình không muốn nhìn, mũi dao khiến anh hoa mắt, nhìn cái gì cũng mờ ảo không rõ, giống như có hàng ngàn hàng vạn điểm đang lấp loé trước mắt anh, cho đến khi anh không khống chế được mà chớp mắt, mờ ảo mới thoáng lui đi, anh cũng mới nhận ra không biết từ lúc nào, chính mình đã đổ mồ hôi lạnh khắp người, mồ hôi nhỏ vào trong mắt anh.
Kỷ Tuân ép chính mình bình tĩnh lại, không để người khác phát hiện mình đang ở trong trạng thái choáng váng giống như xoay tròn một trăm vòng, tiếp tục nói:

"Cân nhắc mức hình phạt khi đánh tôi một trận lại hoàn toàn khác với tạo thành thương tổn thậm chí tử vong đấy nhé, tuy mấy người anh em chỉ là được thuê làm chuyện này, nhưng cũng không phải trăm phần trăm đã chuẩn bị tốt gϊếŧ người đền mạng, sau đó đối mặt với án tử hình đúng không. Đêm nay, trùng hợp là tôi có hẹn với biên tập, không đúng giờ gửi tin tức cho anh ta, anh ta nhất định sẽ đòi tôi nộp bản thảo như đòi mạng cho mà xem, nếu như không tìm được tôi, không bao lâu sẽ báo cảnh sát, cảnh sát lại quá quen thân với tôi, trong vòng một phút có thể tra được quán bar Gấu Mèo. Các anh lựa chọn trói tôi ở chỗ đó có vẻ không sáng suốt, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo mấy ngày trước tôi đều đi cùng cảnh sát, các anh cũng chỉ có thể trói tôi ở đó, chuyện này thì tôi hiểu, thế nhưng Jinny nhìn thấy tôi đi WC, trong lúc giằng co, tôi đã lặng lẽ giấu bằng chứng sinh học của các anh ở nơi mà cảnh sát nhất định có thể tìm được, các anh lại không đeo găng tay, vân tay, chậc —— "
Vài bước ngắn ngủi, kẻ dẫn đầu đã tới trước mặt Kỷ Tuân.

Hắn dừng lại, nhíu mày, giống như đang suy nghĩ nãy giờ rốt cuộc Kỷ Tuân đã làm cái gì.

Kỷ Tuân nhếch miệng, liếm đôi môi khô khốc, không ngừng cố gắng: "Các anh mang tôi rời đi từ cổng chính của quán bar Gấu Mèo, phía bên phải của cổng chính có camera, đảm bảo đã quay được hình ảnh xe van của các anh một cách rõ nét, chủ nhân của chiếc xe cùng biển số xe đều đã có, rồi sau đó lần theo biển số xe là có thể tìm tới nơi này. Các anh đụng phải ông chủ vừa không đáng tin lại thích thể hiện cũng thật khó khăn, có ai muốn gϊếŧ người cướp của còn phải kết nối wifi gọi video như thế này không, có thể hỏi công ty điện tín tra xem hostspot wifi thuộc về cái điện thoại nào, à —— hi vọng các anh không dùng điện thoại đăng ký bằng chứng minh thư của chính mình."
Ti Ti sợ hãi hô lên.

Kỷ Tuân thở dài: "Hóa ra là điện thoại của cô, cô gái ngốc nghếch, nếu như bọn họ gϊếŧ tôi, cô cũng không được cái gì tốt, thử nghĩ xem, lúc trước cô nói chuyện với tôi ở trong quán bar hơn một giờ, cảnh sát sẽ không tìm cô chắc? Đợi lát nữa tôi bị gϊếŧ rồi, cô làm đồng lõa cũng trốn không thoát đâu, ít nhất là mười năm, nhưng thế này còn tốt rồi đấy, cảnh sát biết chuyện cô bị bắt, mấy người này cũng sẽ biết, cảnh sát bắt cô ngồi tù thì vẫn còn mạng sống, mà mấy người bị cô nhìn rõ mặt mũi càng có khả năng trực tiếp diệt khẩu cả cô lẫn tôi—— "

Kẻ dẫn đầu hình như vẫn cứ quyết định lấy tiền làm việc.

Hắn giơ tay lên thật cao, ánh sáng mờ ảo của máy chiếu chiếu sáng chuôi dao, dao vung xuống ——

"Chờ đã!" Trong căn phòng thô sơ đột nhiên vang lên tiếng kêu sắc bén, tiếng gào lớn của Ti Ti khiến hành hình lập tức ngừng lại.
Lưỡi dao miễn cưỡng rơi xuống áo Kỷ Tuân.

Cánh tay của Kỷ Tuân vẫn còn, mà xương cốt kinh mạch lại đột nhiên co giật, giống như cảm nhận được lạnh lẽo đang thâm nhập vào trong cơ thể.

Kỷ Tuân đảo mắt, nhìn về phía Ti Ti, Ti Ti cũng đang nhìn anh, nở nụ cười lúng túng nhưng không mất đi lễ phép.

-------------------------------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây