Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

137: Chương 138


trước sau

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Tuân giơ tay lên, chuẩn bị đẩy bạn học Chu ra!

Tay anh đã chạm tới áo của bạn học Chu, nhưng bạn học Chu lại giống như cá bơi, chỉ quẫy động nhẹ nhàng đến mức không thể thấy được đã thoát khỏi ngón tay của Kỷ Tuân, trong nháy mắt này, thay vì nói là Vu Tiểu Vũ đâm trúng cậu, không bằng nói là cậu thừa nhận mũi dao của Vu Tiểu Vũ.

Lụa bạc cắt qua vai của bạn học Chu, cắt đứt ánh sáng trắng, kéo ra một vệt đỏ.

Máu bắn tứ tung ngay trước mặt những người trong phòng, cũng bắn tứ tung trong mắt của Vu Tiểu Vũ.

Thiếu nữ rơi vào trạng thái điên cuồng bỗng ngẩn người giữa màu máu... Mà ngay lúc này, bạn học Chu bắt được tay của Vu Tiểu Vũ, cậu không đoạt mất dao của Vu Tiểu Vũ, chỉ nắm lấy tay cô, tay cô lại nắm lấy dao, cậu nhắm thẳng đuôi dao vào lồng ngực của chính mình, cậu nói thật khẽ, nhưng cũng thật khoan khoái, khoan khoái đến nỗi vui vẻ, giống như giọt băng rơi vào mâm ngọc:
"Muốn gϊếŧ tôi ư? Đâm vào cánh tay không chết người được, phải đâm vào nơi này, đâm vào tim, cậu dám không?"

Không ai có thể thật sự hiểu được Vu Tiểu Vũ, hiểu được đau đớn dưới vẻ ngoài nhu nhược kia; giống như không ai có thể thật sự hiểu được bạn học Chu, hiểu được điên cuồng dưới vẻ ngoài trầm lặng kia.

Trong nháy mắt này, trong căn phòng này, rất có thể, ngược lại là Vu Tiểu Vũ cùng bạn học Chu —— Hai người họ càng có thể hiểu được tuyệt vọng cùng ngột ngạt đến mức tận cùng trong lòng nhau. Bọn họ chiếu ra hình bóng của chính mình trên người đối phương, chính mình trong gương vừa giống nhau lại vừa khác nhau, vừa khiến người chán ghét.

"... Để dao xuống!" Cảnh sát muộn màng hô lên.

Tiếng hô đánh thức Kỷ Tuân.

Trong chớp mắt, Kỷ Tuân đưa ra quyết định tuy rằng không quá đúng, nhưng có lẽ có giá trị nhất đối với tình huống hiện giờ.
"Đúng, bình tĩnh một chút, để dao xuống, em cầm dao cũng không có tác dụng gì—— "

Nhìn qua có vẻ anh đang giúp cảnh sát khuyên nhủ, nhưng trên thực tế, anh lại bước nghiêng lên trước một bước, xen vào giữa cảnh sát cùng Vu Tiểu Vũ, ngăn lại con đường cảnh sát xông về phía Vu Tiểu Vũ, bảo vệ không gian đơn độc đối lập giữa bạn học Chu cùng Vu Tiểu Vũ.

Mấy ngày ngắn ngủi.

Đúng, ở cùng nhau mấy ngày ngắn ngủi, từ đầu tới cuối còn chưa đủ 96 giờ, anh quen bạn học Chu, tiếp xúc với bạn học Chu, cuối cùng, lựa chọn tin tưởng bạn học Chu.

Anh tin tưởng những gì mà bạn học Chu đang làm đều đã trải qua đắn đo suy nghĩ.

Anh tin tưởng quyết định sau khi đắn đo suy nghĩ của bạn học Chu sẽ có lợi cho phá án.

Anh lựa chọn giúp bạn học Chu!

Thời gian rất ngắn lại rất dài.
Hai giây đồng hồ, máu tươi như ngọc trai, từ lưỡi dao lăn xuống. Ánh dao chiếu lên mặt của Vu Tiểu Vũ, loại ánh bạc lạnh lùng kia, lóe sáng đôi mắt của thiếu nữ, trong mắt cô bắn ra lạnh lẽo như sương.

"Gϊếŧ tôi rồi, cho dù cậu chưa đủ 18 tuổi, cậu cũng phải vào trại cải tạo thanh thiếu niên."

Bạn học Chu dần thả lỏng tay, không tiếp tục ngăn cản Vu Tiểu Vũ nữa, Vu Tiểu Vũ cầm dao trong tay, chỉ cần dùng sức, chỉ cần thoải mái dùng sức mà đâm vào, con dao này sẽ xuyên qua trái tim của người cô căm hận.

Vui mừng to lớn khoan thai đến muộn, tràn đầy trái tim cô, giống như có sức mạnh vô hình đang đẩy tay cô, cô vui vẻ nhìn thấy mũi dao đâm lõm quần áo, để lên trái tim đang đập, trái tim nhảy lên của đối phương thế mà lại thuận theo cán dao, truyền thẳng lên người cô, kíƈɦ ŧɦíƈɦ tinh thần cùng cơ thể cô...
Thêm một chút, thêm một chút nữa thôi. Cô nghĩ. Sắp rồi, sắp tốt rồi.

"Sau đó," Bạn học Chu nhẹ nhàng nói, "Cậu sẽ không gặp được Hứa Thi Cẩn nữa."

Vu Tiểu Vũ sững người.

"Không còn ai đưa cơm cho Hứa Thi Cẩn." Bạn học Chu, "Không còn có ai ở bên Hứa Thi Cẩn, an ủi cậu ấy mỗi khi cậu ấy bị thương... Cũng không còn ai báo thù cho cậu ấy nữa."

Cậu nhìn Vu Tiểu Vũ, nhìn thấy trong hốc mắt của Vu Tiểu Vũ, giọt lệ vờn quanh.

Cậu nói nốt một câu cuối cùng: "Đồng thời, cũng không ai ở bên cậu, an ủi cậu, chọc cho cậu vui mỗi khi cậu bị thương nữa."

Sức mạnh thúc đẩy hai tay cô bỗng biến mất —— không phải biến mất, chúng nó biến thành sức mạnh tương phản, trói buộc hai tay cô, cô nhìn bạn học Chu, trong mắt cô không còn xuất hiện khuôn mặt của người mình hận nữa, mà là thế giới bị nước mắt nhòe đi, là khuôn mặt của Hứa Thi Cẩn bị nước mắt nhòe đi.
Trong phòng vang lên tiếng va chạm của đồ sứ.

Nhưng nghe kỹ, là tiếng hai hàm răng của Vu Tiểu Vũ va vào nhau, tiếng hai hàm răng va vào nhau truyền tới vai cô, lại truyền tới tay cô, con dao đang nắm chặt trượt ra khỏi tay cô, rơi xuống đất, cùng với tiếng con dao rơi xuống, là tiếng kêu của cô:

"Tôi nói —— "

Tiếng kêu là sức mạnh cuối cùng chống đỡ cơ thể này, khi tiếng kêu vọt ra khỏi cuống họng, cô cũng ngã nhào xuống đất.

"Tôi nói! Tôi nói hết mọi chuyện! Tôi nói hết mọi chuyện cho các người!" Cô nức nở cầu xin, "Để tôi đưa cơm cho cậu ấy! Để tôi gặp cậu ấy... ức... Cầu xin các người, tôi muốn gặp cậu ấy... Cậu ấy cần tôi..."

Sau đó cảnh sát khống chế lại Vu Tiểu Vũ như thế nào, Vu Tiểu Vũ lại nói gì, Kỷ Tuân đã không nghe nữa, cũng không cho bạn học Chu cơ hội nghe —— Trước khi cảnh sát đến xử lý hai người, anh đã nắm lấy tay của bạn học Chu, rời khỏi căn phòng này, trốn ở chỗ cầu thang bên ngoài.
Trên cầu thang chỉ có hai người họ.

Kỷ Tuân cau mày, cởi cái áo bị cắt rách của bạn học Chu: "Nghiêm trọng không?"

Bạn học Chu: "Không nghiêm trọng, chỉ hơi rách da."

"Vẫn phải lấy cồn khử trừng, rồi lấy băng gạc quấn lại..." Lông mày của Kỷ Tuân không có giãn ra.

"Ừm." Bạn học Chu không quá để ý, ánh mắt chỉ mải hướng về căn nhà đang mở rộng cửa phía dưới, bọn họ ở chỗ này vẫn nghe được một vài âm thanh trong phòng, "Anh cảm thấy Vu Tiểu Vũ sẽ nhốt Hứa Thi Cẩn ở đâu?"

"... Vẫn nghĩ đến chuyện này?"

"Đây không phải mục đích cuối cùng của chúng ta sao?"

"Tôi còn tưởng mục đích cuối cùng của em là để Vu Tiểu Vũ một dao đâm chết em." Kỷ Tuân.

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Tôi không nên nghĩ như vậy sao?"

"Không nên." Bạn học Chu nghiêm túc nhìn Kỷ Tuân, "Nếu như em muốn để một người bất kỳ trên đường cái đâm chết em, vậy thì khác gì tìm bừa một cây cầu rồi nhảy xuống? Lựa chọn của Vu Tiểu Vũ là Hứa Thi Cẩn, lựa chọn của em không phải là Vu Tiểu Vũ. Lựa chọn của em chính là..."
Một cái búng trán ngắt lời bạn học Chu.

Bạn học Chu ôm đầu, ngây ngẩn cả người.

Kỷ Tuân: "Bạn học nhỏ, thành thục một chút, tính mạng của em không nằm trong tay bất cứ ai cả, tính mạng của em chỉ nằm trong tay em. Tôi không biết lựa chọn của em là ai, nhưng tôi hi vọng người mà em lựa chọn sẽ nói với em như vậy, nếu như không —— Hứa với tôi, để hắn cút đi."

"..."

"Còn có," Kỷ Tuân nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được mà cằn nhằn bạn học Chu, "Phá án là công việc thuộc thể loại trí tuệ, không phải công việc thuộc thể loại nguy hiểm, đừng một mực theo đuổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, tỷ như hôm qua anh dũng xông vào ổ ma túy, nay lại tay không mà đỡ dao sắc, rõ ràng còn có nhiều biện pháp giải quyết an toàn hơn, hiệu suất cũng cao hơn —— "

"... Chuyện ngày hôm qua tạm thời không nói đến, nếu như hôm nay, trong lúc các anh chậm chạp tìm kiếm nhược điểm tinh thần của Vu Tiểu Vũ, Hứa Thi Cẩn bị Vu Tiểu Vũ giam lỏng sẽ chết đói thì sao? Vu Tiểu Vũ vội vã muốn đưa cơm cho Hứa Thi Cẩn như vậy, ít nhiều có thể suy đoán được, nơi mà Hứa Thi Cẩn bị giam lỏng hẳn là không có nhiều lương thực dự trữ." Bạn học Chu ánh mắt sáng lên, nói.
"Không thể nào, Vu Tiểu Vũ vô cùng coi trọng Hứa Thi Cẩn, sẽ không thật sự làm ra chuyện thương tổn Hứa Thi Cẩn. Cho nên ván cờ này, các chú cảnh sát chắc chắn sẽ thắng." Kỷ Tuân lên tiếng phủ định, "Hơn nữa, lúc này bước vào tôi đã nhìn thấy máy in cùng rập giấy trong phòng sách. Trong gia đình bình thường sẽ không đặt nhiều rập giấy như vậy, do đó chúng ta có thể suy đoán bố mẹ của Vu Tiểu Vũ làm ngành nghề của liên quan đến in ấn —— từ đó suy đoán bọn họ có thể có nhà kho, chắc hẳn nhà kho sẽ ở xưởng in ấn bên thành phố Cầm. Khi xưởng in ấn hoạt động sẽ tạo ra tiếng ồn rất lớn, Vu Tiểu Vũ nhốt Hứa Thi Cẩn trong nhà kho, cũng không cần lo lắng tiếng kêu gào của Hứa Thi Cẩn sẽ thu hút người khác. Nói tóm lại, tôi gần như có thể đoán đúng Hứa Thi Cẩn bị Vu Tiểu Vũ giấu ở đâu. Thật sự không cần em dùng khổ nhục kế như vậy."
"Anh tự tin với suy luận của anh đến thế." Bạn học Chu hừ nhẹ, "Em cũng rất tự tin với năng lực của em. Anh có phương thức phá án của anh, em cũng có biện pháp giải quyết của em."

Bỏ đi lớp ngụy trang trầm lặng, cậu giống như một viên đá chưa được đánh bóng, góc cạnh rõ ràng như vậy, tài năng lộ rõ như vậy.

"Cho nên Kỷ Tuân," Cậu buông xuống cánh tay đang che trán, nhìn Kỷ Tuân thật sâu, "Đừng dùng tự tin mà chúng ta đều có để trịnh trọng khống chế em, em sẽ không chỉ là tùy tùng của anh đâu..."

Đối thoại của hai người chấm dứt tại đây.

Vu Tiểu Vũ đang ở trong phòng đã nói ra tất cả, bao gồm đầu độc, phóng hỏa, bắt cóc Hứa Thi Cẩn, cô thẳng thắn thú nhận mọi chuyện, trong miệng cô, Hứa Thi Cẩn không hề hay biết, tất cả những chuyện này, đều là cô trả thù thay bạn thân.
Cảnh sát cũng không hoàn toàn tin tưởng lời khai của cô.

Nhưng việc cấp bách là phải giải cứu Hứa Thi Cẩn đang bị Vu Tiểu Vũ giam lỏng trước, hai chú cảnh sát dẫn Vu Tiểu Vũ, bao gồm cả Kỷ Tuân cùng bạn học Chu —— Đã đến nước này, cảnh sát chỉ có thể đặt bọn họ dưới mí mắt mình, tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn – cùng nhau đi đến nhà kho mà Vu Tiểu Vũ nói tới.

Trên đường đi, Kỷ Tuân bận rộn hết nửa buổi sáng cuối cùng cũng coi như rảnh rỗi, tiện tay lấy điện thoại ra xem, thế mà lại trùng hợp nhìn thấy điện thoại do Mạnh Phụ Sơn gọi tới —— Trước cuộc gọi này, Mạnh Phụ Sơn đã gọi cho anh 10 cuộc khác, cùng 2 tin nhắn thoại nữa.

Kỷ Tuân nhanh chóng nhận: "Alo?"

Mạnh Phụ Sơn cười gằn: "Tôi còn tưởng cậu chết rồi ."

"Ngại quá ngại quá." Kỷ Tuân, "Vừa nãy có chút việc, điện thoại để chế độ im lặng. Cậu tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì?"
"Cậu chạy đi ba ngày không thấy tăm hơi, huấn luyện viên nhớ cậu."

"Ơ..."

"Nhớ đến nỗi phải nói với mỗi một người trong ký túc xá là hãy khuyên cậu từ bỏ đi."

"Ơ ơ."

"Đừng ơ nữa." Mạnh Phụ Sơn, "Không bao che được, cậu tự viết kiểm điểm nhận sai, tôi sẽ không viết giúp cậu, cậu hỏi hai người còn lại đi."

"Bên này vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong..." Kỷ Tuân đau khổ sầu não.

"Vậy tức là cậu không cần tấm bằng đại học nữa rồi." Mạnh Phụ Sơn thẳng thắn, "Phải trả tiền lại cho tôi, nghỉ đông có lẽ tôi không đến nhà cậu được, cậu sẽ bị bố mẹ cậu đánh gãy chân."

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi..."

"Sáng mai, trước khi lên lớp, nhất định phải đến, kiến nghị cậu mua phiếu trưa nay." Mạnh Phụ Sơn nhấn mạnh lần nữa, sau đó lạnh lùng ngắt điện thoại, "Hẹn gặp lại."
Kỷ Tuân hai tay ôm đầu, nhíu mày.

Bạn học Chu đang ngồi bên cạnh anh, vừa rồi Kỷ Tuân gọi điện thoại không có tránh cậu, cậu cũng nghe loáng thoáng gần hết, biết được khó xử trước mắt của Kỷ Tuân: "Nếu như anh có việc thì cứ về trước đi, em ở lại đây, có thể theo đến khi mọi chuyện kết thúc, chờ chân tướng lộ ra..."

Kỷ Tuân lắc đầu: "Cậu ta sẽ bao che cho tôi, đây không phải trọng điểm. Chẳng qua là tôi cảm thấy hình như đã quên mất một manh mối rất quan trọng."

Khổ não đến từ cuộc gọi của Mạnh Phụ Sơn, Kỷ Tuân nhìn tới nhìn lui danh sách lịch sử cuộc gọi không quá dài kia, nỗ lực muốn nhìn ra được gì đó. Sau đó, anh mở hai tin nhắn thoại của Mạnh Phụ Sơn.

Tin nhắn của Mạnh Phụ Sơn cũng ngắn gọn như lời nói của hắn.

Tin thứ nhất: Điểm danh bị lộ rồi, huấn luyện viên tìm cậu.
Tin thứ hai: Đừng giả chết.

Rất bình thường... Rất Mạnh Phụ Sơn.

Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào đâu?

Nhà kho không xa, cảnh sát Tần đạp van dầu, rất nhanh đã đến nơi, hắn dừng lại, quay đầu nói với Kỷ Tuân: "Đừng cứ cúi đầu chơi điện thoại mãi thế, tôi thấy hiện tại các cậu cứ khư khư điện thoại trong tay, dễ bị cận lắm. Xuống xe đi."

Kỷ Tuân đột nhiên ngẩng đầu.

Anh bỗng hiểu ra manh mối đã bị mình bỏ sót —— nếu như Hứa Thi Cẩn bị giam lỏng, tại sao tín hiệu điện thoại khi cô gọi điện cho Trần Nha phát tiết lại xuất hiện ở trong trường được?

Trước đây vẫn luôn nghĩ người cùng điện thoại ở chung một chỗ, nhưng nếu Hứa Thi Cẩn bị giam lỏng, điện thoại của cô cũng có thể bị Vu Tiểu Vũ lấy đi, cú điện thoại lần đó cũng có thể là Vu Tiểu Vũ gọi. Vu Tiểu Vũ ở trong trường, tín hiệu mới có thể ở trong trường được.
Hơn nữa những lời mà Hứa Thi Cẩn mắng Trần Nha, chẳng những không có đề cập đến chuyện khác, mà còn không có chủ ngữ.

Có thể là những lời mà Hứa Thi Cẩn đã nói vào thời điểm khác, bị Vu Tiểu Vũ ghi âm lại giống như tin nhắn thoại của Mạnh Phụ Sơn khi nãy, sau đó phát cho Trần Nha nghe.

Bên tai Kỷ Tuân lại vang lên tiếng nhục mạ ngâm đầy ác độc trong lời kể của Trần Nha.

"Đều là lỗi của cậu! Nếu như không phải tại cậu, tôi sẽ không trở thành như bây giờ! Đều do cậu làm hại! Đều do cậu làm hại!"

Nếu như câu nói này không phải Hứa Thi Cẩn mắng Trần Nha, nếu như câu nói này, những lời này là nói —— với!

Kỷ Tuân bỗng nín thở, nếu như dựa theo suy luận hiện tại của anh, vậy thì —— dưới chân anh giống như bỗng dưng sinh ra rất nhiều bùn lầy, bùn lầy chôn chặt lấy mắt cá chân anh, ngăn cản bước chân anh tiến lên.
Anh nhìn bóng lưng của bạn học Chu, nhìn bóng lưng của Vu Tiểu Vũ, nhìn dáng vẻ bọn họ mở cửa nhà kho vọt vào trong...

Cửa cuốn của nhà kho rầm rầm khép lại.

Vu Tiểu Vũ cúi người, ôm hộp cơm trong tay cô, vội vội vàng vàng chạy vào kho, cô còn chưa bước vào, đã lớn tiếng kêu lên:

"Thi Cẩn, Thi Cẩn tớ đến rồi, ngày hôm qua cậu ngủ có ngon không —— "

Cảnh sát đi theo phía sau cô, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy, trong nhà kho có một nữ sinh bị xích sắt khóa lại, quần áo cùng trên mặt của nữ sinh đều có chút bẩn thỉu, cô ngồi trên giường —— "Giường" thật ra chỉ là mấy cái băng ghế hợp lại với nhau, sau đó trải đệm chăn lên trên, tạo thành cái giường tạm bợ.

Cô mờ mịt nhìn những người bước vào, khi nhìn thấy bóng dáng của ai đó, trên mặt cô bỗng xuất hiện nụ cười kinh ngạc, cô nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng chạy về phía trước.
Ánh nắng rực rỡ chênh chếch chiếu vào từ cửa sổ cao cao của nhà xưởng.

Chiếu sáng góc váy cùng đuôi tóc vung lên của Hứa Thi Cẩn trong lúc chạy băng băng, chiếu sáng dây xích trắng lóa đang ma sát với mặt đất, chiếu sáng cả hoa nhỏ điểm xuyết trên giấy thếp vàng của bọc đồ màu xanh lam được Vu Tiểu Vũ che chắn trong tay.

Chiếu sáng gương mặt tràn ngập vui sướng cùng bất ngờ của Hứa Thi Cẩn, cũng chiếu sáng lạnh lùng lướt qua giữa cô và Vu Tiểu Vũ.

Kỷ Tuân nhìn thấy, dưới kinh ngạc hoàn toàn không có phòng bị của bạn học Chu, Hứa Thi Cẩn ôm lấy bạn học Chu, mang theo vui mừng giống như sống sót sau tai nạn, vừa khóc vừa cười: "Cậu tới cứu tớ đúng không, quá tốt rồi, quá tốt rồi! Tớ còn tưởng... Tớ còn tưởng sau này sẽ không còn được gặp cậu nữa!"

Anh nhìn bạn học Chu, lại nhìn thấy Vu Tiểu Vũ đang nhìn Hứa Thi Cẩn giống như anh đang nhìn bạn học Chu.
Anh đột nhiên nhớ tới bài thơ kia, bài thơ mà Vu Tiểu Vũ nâng trong tay, bài thơ mà Hứa Thi Cẩn nhờ bạn học Chu viết lên bảng đen.

Bài thơ trên bảng đen, cao như vậy, cao đến nỗi Vu Tiểu Vũ với không tới.

Đó là vị trí mà bạn học Chu không thèm để ý, nhưng lại là vị trí mà chủ nhân chỉ muốn nó yên vị ngay từ khi bắt đầu.

Hứa Thi Cẩn nổi giận đùng đùng mà lau đi trái tim của Chu Triệu Nam cùng Vu Tiểu Vũ trên bảng đen, quát lên với tất cả mọi người: "Có cái gì hay mà cười, tên khốn kiếp nào viết đây!"

Kỷ Tuân nhìn gương mặt ngơ ngác, đôi mắt ngơ ngác, dáng vẻ ngơ ngác mà nhìn Hứa Thi Cẩn cùng bạn học Chu ôm nhau của Vu Tiểu Vũ.

... Đúng, câu nói kia là Hứa Thi Cẩn nói với Vu Tiểu Vũ.

Tiếng mắng chửi sắc bén thấu xương đến vậy, trong căn nhà trống trải của bố mẹ, Vu Tiểu Vũ đã đơn độc dùng tai nghe màu trắng kia, nghe lại hết lần này đến lần khác, cô dùng dao cắt rách máu thịt, dùng khói nóng làm bỏng làn da.
Nhưng có tự tổn thương mình đến đâu cũng không có tác dụng gì.

Giống như bạn học Chu chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn về phía Hứa Thi Cẩn.

Hứa Thi Cẩn cũng sẽ không ngoảnh đầu lại nhìn về phía cô.

Nước mắt của Vu Tiểu Vũ, rơi xuống như mưa.

--------------------------------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây