Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

165: Chương 166


trước sau

La Tuệ đi rồi, hiện trường đại hội nói là bàn bạc nhưng thực chất là cãi nhau ầm ĩ cũng không tiếp tục được, đương nhiên cái trâm cài ngực bị cưỡng chế tặng cho Hoắc Nhiễm Nhân cũng chưa có cái kết luận.

"Em có thấy chuyện này ít nhiều gì cũng có chỗ kỳ quái không?" Ra khỏi cửa, Kỷ Tuân hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.

"Có rất nhiều chỗ kỳ quái." Hoắc Nhiễm Nhân nhắm hai mắt lại, "Chúng ta gặp lão Hồ hai lần, hai lần ông ấy đều rất nhanh nhẹn, kết quả không tới một tháng, nói mất là mất? Thứ hai, tại sao muốn hoả táng thi thể trước khi Hồ Nguyên về? Kết hợp với tính chất công việc của Hồ Nguyên, thật khiến người ta không nhịn được mà nghĩ nhiều."

"Nhưng trên giấy chứng tử ở bệnh viện đúng là đã viết nguyên nhân ông ấy tử vong là do biến chứng cấp tính của ung thư não giai đoạn cuối." Kỷ Tuân hơi phản bác lại điểm đáng ngờ Hoắc Nhiễm Nhân mà đưa ra, "Hồ Nguyên nói —— Nhưng có lẽ bệnh viện cũng sẽ không khai giấy chứng tử một cách bừa bãi đâu."

"Ừm." Hoắc Nhiễm Nhân gật đầu, tán đồng quan điểm của Kỷ Tuân.

"Mặt khác, thật ra anh từng gặp La Tuệ trong bệnh viện." Kỷ Tuân lại nói, "Lúc đó cô ấy đang đẩy một người ngồi trên xe lăn, cô Tưởng nói đối phương mắc ung thư, nằm viện trị liệu, tên là Hồ Khôn."

"Vậy thì không có vấn đề gì." Ấn đường nhăn lại của Hoắc Nhiễm Nhân giãn ra.

"Nhưng cô Tưởng còn nhiều lời một chút..."

"..." Hoắc Nhiễm Nhân liếc Kỷ Tuân một cái.

"Đối phương rất tiết kiệm." Kỷ Tuân thở sâu một hơi mà bổ sung, "La Tuệ không đến, ông lão sẽ không nỡ ăn, không nỡ mặc, một xu tiền cũng không chịu tiêu, chỉ ăn bánh khô uống nước sôi, đến nỗi người khác không nhìn nổi mà tiếp tế hai món ăn nóng hổi. Hình như không giống lão Hồ ngang tàng không thiếu tiền mà chúng ta nhìn thấy lúc trước..."

"Anh nhìn thấy La Tuệ, không nhìn thấy lão Hồ?"

"Lúc đó ông lão ngồi trên xe lăn, đội mũ đưa lưng về phía anh, anh lại không biết La Tuệ, đương nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ là người quen, cũng không chạy tới nhìn người ta một cái." Kỷ Tuân giải thích.

"Đổi một góc độ khác mà nghĩ." Hoắc Nhiễm Nhân, "Lão Hồ không phải không nỡ ăn như trong lời của cô Tưởng, mà là không muốn ăn. Trị liệu ung thư giai đoạn cuối vừa đau đớn lại vừa tuyệt vọng, có lẽ ông ấy muốn giải thoát sớm, nhưng lại không muốn tình nhân trẻ biết mình có mong muốn giải thoát."

"Ồ..." Kỷ Tuân cảm thấy cách nói này cũng khá hợp lý, nhưng, "Hoắc Nhiễm Nhân, em nhớ lại xem, sau gáy lão Hồ có vết sẹo màu đỏ nào không?"

Hoắc Nhiễm Nhân lắc đầu: "Không biết."

Bọn họ rất tự tin về trí nhớ của nhau, thế nhưng giờ đang là mùa đông, lão Hồ mặc không ít, áo len cũng là áo cao cổ, không kéo cổ áo xuống, thực sự không dễ phán đoán.

"Hơi kỳ lạ, nhưng lại không kỳ lạ đến thế." Kỷ Tuân thở dài, "Vụ án thi thể trong tượng phật kia cũng chưa biết thật giả, trong tiểu thuyết, đây thường là tình tiết đúng tiêu chuẩn về giết người diệt khẩu do sợ lộ tin tức."

"Muốn tiếp tục ở lại điều tra?"

"Ây... Thôi, cho dù thật sự muốn bóc lột sức lao động của hai người bị thương nặng như chúng ta, cũng còn chuyện của bệnh viện chăm sóc sức khoẻ thành phố Ninh đang chờ. Bên này vẫn nên báo cho lực lượng cảnh sát thành phố Cầm, để bọn họ chú ý."

"Ừm, để em viết giấy từ chối nhận di sản thừa kế giao cho Hồ Nguyên." Hoắc Nhiễm Nhân.

Bọn họ không đi xa, biệt thự còn ở sau lưng, Hồ Nguyên đương nhiên cũng ở sau lưng.

Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng tìm được Hồ Nguyên, truyền đạt ngắn gọn ý định của mình.

Sắc mặt của Hồ Nguyên dường như hơi bất ngờ: "Hoắc đội... Không cần như vậy. Thật ra tôi còn muốn khuyên cậu nhận lấy cái trâm cài ngực này, dù sao đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của bố tôi."

"Nén bi thương, nhưng tôi không có lý do gì phải thoả mãn tâm nguyện của người khác." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Nói cũng phải." Hồ Nguyên cười, "Đáng tiếc hời cho bọn họ rồi."

"Không muốn hời cho người khác vậy chính mình hãy tranh thủ. Nếu như bản thân không tranh thủ..." Hoắc Nhiễm Nhân nghiêng đầu, nhìn thấy Kỷ Tuân đang nhàn hạ chờ cậu ở sau lưng.

Bầu trời giống như được phết một lớp mực, tối lại từng tầng từng tầng.

Mà mặt đất lại rất sáng, Kỷ Tuân rảnh rỗi dựa đứng dựa vào cột đèn bên đường, chơi điện thoại di động.

Ánh sáng trên đỉnh đầu giáng xuống bóng người đang khẽ cúi đầu, soi sáng sợi tóc mềm như nhung trên đỉnh đầu anh.

Nếu như mình không tranh thủ...

Hoắc Nhiễm Nhân giống như đang lầm bầm lầu bầu: "Vậy người khác cũng không cách nào giúp đỡ chị."

Giấy từ chối nhận di sản thừa kế vô cùng đơn giản, vừa hay luật sư Hùng vẫn còn ở đây, dưới sự hướng dẫn của luật sư, Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng viết xong rồi ký tên, xem như đã thoát thân ra khỏi sự kiện tranh giành tài sản thừa kế của đồng nghiệp.

Sau đó cậu trở lại bên cạnh Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân thấy Hoắc Nhiễm Nhân quay về liền nhét điện thoại nhàm chán vào trong túi, lại bắt đầu nói: "Thật ra lúc nãy anh vẫn đang nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?" Hoắc Nhiễm Nhân.

"Lão Hồ chắc chắn có mối quan hệ nào đó với em, anh vốn định tìm cơ hội thăm dò ông lão trong quá trình tìm kiếm tượng phật, kết quả nằm viện 20 ngày, ra ngoài đã không có cơ hội nữa rồi." Kỷ Tuân bất đắc dĩ nói.

"Anh còn có thể thăm dò Hồ Nguyên."

"Hừm, cô đồng nghiệp của chúng ta cũng có bí mật của riêng mình..." Kỷ Tuân nhớ lại cảnh tượng Hồ Nguyên đứng cùng người đàn ông trẻ tuổi mà anh nhìn thấy lúc trước. Nhưng có bí mật cũng bình thường mà? Chỉ cần có trái tim, trong trái tim sẽ giấu bí mật thuộc về riêng nó. Anh nói tiếp, "Em nói xem, giờ anh ngồi canh ở đây, đợi đến 3 giờ đêm bò tường vào nhà dân, tìm kiếm di vật của ông lão đã mất, liệu có bị em bắt vào đồn cảnh sát không?"

"Một tay còn muốn bò tường?"

"Hình như cũng đúng."

Hai người đúng là nói mãi cũng không hết chuyện, Kỷ Tuân chờ xe taxi, nhưng tiếng chuông điện thoại còn đến nhanh hơn cả xe taxi.

Điện thoại di động vừa lúc ở trong lòng bàn tay của Kỷ Tuân, Kỷ Tuân hờ hững liếc dòng chữ trên màn hình, lập tức tập trung tinh thần. Anh nhìn đi nhìn lại tin nhắn này hai lần, sau đó giờ màn hình cho Hoắc Nhiễm Nhân xem.

"Vụ án bắt cóc."

"Lúc này," Kỷ Tuân, "Chúng ta thật sự tạm thời không đi được rồi."

*

Thành phố Cầm lúc sẩm tối có cái lạnh lẽo âm u mà giữa ban ngày không có, ánh sáng cuối đường chân trời chưa tắt hẳn, đêm đen đã rục rà rục rịch khắp bốn góc trời, ban ngày đã bị nước đen xâm chiếm từng bước từng bước. Trong đó bến cảng bỏ hoang của thành phố Cầm chính là một trong những nơi lãnh lẽo âm u nhất trong phạm vi của thành phố Cầm, nhìn vọng ra, một mảnh hoang vu, chỉ có sóng biển hoang vu vỗ vào bờ đê hoang vu.

Cho đến khi một chiếc xe màu xanh lục lái vào chỗ này.

Xe dừng lại, đèn xe vẫn sáng lên, ánh đèn màu cam tự như hai hành lang ánh sáng thật dài, đâm thủng địa giới tối tăm.

Trong nháy mắt, cửa xe mở ra, La Tuệ bước xuống xe.

Cô đứng một mình trong gió, gió vừa rồi còn đang gào thét, lúc này đã dần chậm lại, giống như đôi tay của tình nhân, dịu dàng vén mái tóc dài không đồng đều của cô.

Cô biết nơi này... Cô vẫn luôn biết.

Khi còn sống, lão Hồ luôn thích đến nơi này, nhưng xưa nay chưa từng nói nơi này có cái gì.

Mỗi lần cô hỏi, đối phương đều uyển chuyển nói sang chuyện khác, đều ý vị sâu xa mà vuốt ve môi cô.

Đó là muốn cô nhắc phải thận trọng trong lời nói của mình sao?

Có lẽ không hẳn, cô biết lão Hồ vẫn luôn rất thích môi của cô, cô không rõ là màu sắc hay là hình dáng của đôi môi đã khiến người này yêu thích, nhưng từ sau khi nhận ra, đôi môi đã trở thành đối tượng được chăm sóc kỹ càng, thỉnh thoảng dùng nó để làm nũng.

Lão Hồ...

Lão Hồ...

La Tuệ hoảng hoảng hốt hốt đi tới, đi tới đi tới, đụng phải một cái container màu đỏ.

Nàng dừng chân lại.

Đằng sau cái container này có một phiến đá giống như một cái nghiên mực, trước mặt lại có hai cái lỗ tròn tròn.

Cô mở thùng container ra, tìm tòi bên trong một phen, "Tách", đèn sáng.

Đèn tường nho nhỏ soi sáng toàn bộ mọi thứ trong thùng xe.

Giấy dán tường, thảm, dụng cụ uống trà, đồ ăn vặt, tất cả đồ dùng hằng ngày vẫn còn, an phận trông coi trong địa giới nho nhỏ này, chờ đợi chủ nhân của chúng nó lại đến thăm lần nữa.

Nhưng chủ nhân sẽ không bao giờ xuất hiện.

La Tuệ chợt cảm thấy chua xót.

Cô cúi người ngồi vào bên trong, thay giày của chính mình trên phiến đá thay giày, sau đó chậm rãi khép lại thùng container...

"Ầm "

Thế giới không còn nữa, nó đã bị chặn lại ở bên ngoài rồi.

Chỉ còn thùng xe nho nhỏ sáng ngời này thôi.

Cô ngả vào thùng xe, gối đầu lên giấy dán tường, từ ngày ấy... từ ngày mà Lão Hồ qua đời... Đến giờ, cô vẫn luôn trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, giống như trôi nổi bập bềnh không chạm đến bờ...

Cô lặng lẽ núp ở trong này, không nhúc nhích, nếu như không phải lồng ngực còn đang nhấp nhô lên xuống, thì sẽ không khác gì một thi thể nữ trong thùng.

Cho đến khi một tiếng "soàn soạt" vang lên!

"Soàn soạt"

"Soàn soạt"

"Soàn soạt ——"

Âm thanh không ngừng vang lên, vang lên sau thùng xe, La Tuệ hoang mang bật người dậy, cô vẫn nhìn thùng xe, phát hiện âm thanh chỉ cách một vách thùng, cuồn cuộn không dứt mà truyền vào, cô đột nhiên bắt đầu sợ hãi, thùng xe mới vừa rồi còn cảm thấy giống như là bến cảng tâm linh, phút chốc đã biến thành không gian chật chội kín mít.

Cô do dự quay đầu nhìn về phía lỗ tròn dùng để nhìn trộm thế giới trong thùng xe, bên ngoài lỗ tròn bị một đường màu xám đậm âm u vắt ngang, đó là một sợi xích sắt xù xì to bằng hai ngón tay, một sợi xích sắt tựa như đang bò qua đôi mắt cô!

Có người ở bên ngoài dùng xích sắt khóa lại cái container này!

Cô hoảng loạn lấy tay đẩy ra nắp container mà mình mới vừa đóng lại, thế nhưng nắp thùng sớm đã bị khóa chặt!

Sau đó, cả thùng container đột ngột run lên.

Có người ở bên ngoài dùng xích sắt kéo cả thùng container lên.

Là ai?

Là ai?

Là ai?

"A —— "

Sợ hãi khiến cô gào lên thật lớn.

- ----------------------------------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây