Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

178: Chương 179


trước sau

Nói chung mỗi thành phố đều sẽ có rất nhiều khu nhà như thế này.

Ban ngày thì lộn xộn, bừa bãi, nồi bát muôi chậu bày la liệt ngoài trời, sạp hàng rong chặn ngang lối đi, dây phơi áo quần vắt giữa tòa nhà cùng cây cối, quần áo của người lớn lẫn đệm chăn của trẻ em đều giống như lá cờ sặc sỡ với nhiều kích cỡ khác nhau, tung bay phấp phới.

Nhưng đến buối tối, những bộ quần áo còn chưa kịp cất lại giống như những bức phướn gọi hồn, lung lay, đung đưa, gọi về hồn phách.

La Tuệ đứng sau cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

Đây là nhà của Lê Khắc, không biết anh ta thuê được căn nhà này từ trong tay cò nhà nào, chưa từng lập hồ sơ, cho nên phía cảnh sát không thể tìm được số nhà ngay lập tức —— Thế nhưng chắc chắn cũng không kéo dài được quá lâu.

La Tuệ thầm nghĩ.

Khu nhà không lớn, độ cao từ tầng sáu đủ để cô quan sát toàn cảnh, cô nhìn thấy cảnh sát ở cả cổng trước lẫn cổng sau của khu nhà, cảnh sát đã xác định được khu này rồi, hơn nữa còn chặn lại hai cổng ra vào trong khu, chỉ còn lại thời gian sắp xếp kiểm tra lần lượt từng hộ.

Bọn họ tới làm gì? Không cần ôm lòng may mắn, chắc hẳn là tới tìm mình rồi.

La Tuệ không tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.

Cô vẫn đứng đó, không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng đảo con ngươi, nhìn vào bồn hoa linh lan dưới bệ cửa sổ.

Lúc tới tìm Lê Khắc vào ngày hôm qua, cô đã nhờ Lê Khắc làm giúp hai việc, một việc là đến lấy đơn hàng ở khu chung cư mà cô từng ở, một việc khác là mua một chậu hoa linh lan đang nở.

Trong phòng tối thui, bởi vì cô không bật đèn.

Chỉ có một tầng tối tăm bẩn thỉu xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào hoa linh lan, khiến chuỗi hoa trắng lên như ngọc.

Trong đêm đen, nó trở thành tia sáng duy nhất, đẹp đến mức yểu điệu thanh lịch, rung động lòng người.

Giống như đang sống lại trong ký ức.

La Tuệ thoáng nín hơi. Sau đó, cô thò tay vào trong túi, lúc lấy ra, chứng minh thư đã nằm trong lòng bàn tay. Chứng minh thư rõ ràng mới được đổi mấy năm gần đây, hình ảnh của cô trên tấm thẻ đã khiến người khác cảm thấy xa lạ.

Cô áp ngón tay cái lên mặt thẻ chứng minh thư, nhắm mắt lại.

Có lẽ lúc cô đơn, người ta sẽ nghĩ nhiều hơn. Cô nghĩ đến trình tự khi mình đi đổi chứng minh thư năm đó, nghĩ đến việc kẹp tóc lên, ngồi xuống, chụp ảnh, nghĩ đến vị nữ cảnh sát dịu dàng kia, kiên nhẫn hướng dẫn cô ấn tay lên máy móc chuyên nghiệp, thu thập vân tay, nghĩ đến giấy chứng nhận đại biểu thân phận của chính mình được lấy ra từ trong túi gói hàng...

Cô còn nghĩ đến người từng là bạn cùng phòng của mình.

Nghĩ đến những đêm sầu não uất ức chỉ muốn tìm đến cái chết, hai người họ ôm lấy nhau, tiếng bật khóc cùng lời an ủi yếu ớt quẩn quanh trong không khí.

Những lời cằn cỗi, giả tạo, quen thuộc kia, giống như tạp âm.

Rõ ràng đã không muốn sống nữa, nhưng cuối cùng vẫn không tự tử.

Tại sao vậy? Nếu như muốn chết đến thế, tại sao không thể chết được?

Có nhiều phương thức tử vong như vậy, bất kể là nhảy lầu, nhảy xuống biển, hay thắt cổ tự sát trong phòng, hoặc cắt cổ tay, rồi uống thuốc độc, sống rất khó, muốn chết cũng khó sao?

Từ trước đến nay vẫn luôn không thể hiểu được, cho tới bây giờ cô bỗng nhiên hiểu ra.

Chết thật sự rất khó.

Thật sự rất khó...

Cho dù chạy tới tuyệt lộ, cho dù biết mặt trời của ngày mai đã không còn có ý nghĩa gì với cô nữa, cho dù não bộ đã tiếp nhận hai chữ "tử vong"... Vẫn cứ không dám chết.

Mỗi một tế bào trong thân thể đều đang khát cầu sống tiếp, lục phủ ngũ tạng lại càng vì sợ hãi mà co rút, run rẩy, bản năng sống sót tựa như dây leo quấn chặt lấy cơ thể cô.

Cô sợ hãi cái chết.

Trong bóng tối, tiếng nghẹn ngào dần dần phát ra...

*

Phút thứ 91 sau khi bước vào phòng thẩm vấn, Lê Khắc đã bị cạy miệng.

Trong 91 phút này, những chuyện mà Triệu Vụ đã làm đều vô cùng đơn giản, chỉ là nói lần lượt các tầng nhà, các tòa nhà mà cảnh sát đã tới khám xét hiện trường cho Lê Khắc nghe, nói càng nhiều, phạm vi còn lại càng hẹp, đương nhiên Lê Khắc cũng càng lúc càng đứng ngồi không yên.

Nhưng độc tố của hoa linh lan do bên kiểm tra dấu vết đo lường được càng khiến áp bức của Triệu Vụ trở nên hiệu quả hơn.

"Chúng tôi đã nắm đủ chứng cứ, nghi ngờ La Tuệ có liên quan đến một vụ mưu sát. Nếu như cậu vẫn tiếp tục cản trở công vụ, chúng tôi sẽ dùng tội bao che để truy cứu trách nhiệm hình sự, tình tiết nghiêm trọng có thể phạt tù có thời hạn từ ba năm đến mười năm."

"Nếu như bị chúng tôi tìm ra chứng cứ hai người có mưu tính từ trước... Vậy thì không chỉ là bao che, mà là đồng phạm."

Dây thừng căng đến mức độ nhất định, cái miệng vốn cố chấp giống như vỏ sò cũng sẽ buông lỏng một cách tự nhiên.

Xét cho cùng, dò hỏi không có quá nhiều huyễn hoặc, tìm đúng nhược điểm trong lòng nghi phạm là có thể một phát trúng ngay.

"Tôi không phải đồng phạm!"

Đây là câu đầu tiên mà Lê Khắc đã nói.

"Con người ấy à, phản ứng đầu tiên luôn là trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Anh còn tưởng hắn là tình thánh, muốn gánh tội thay cho La Tuệ cơ." Kỷ Tuân đứng bên ngoài cửa kính một chiều, nói mát mấy câu mà người bên trong không nghe được.

Nhưng có lẽ Lê Khắc cũng cảm nhận được xấu hổ vì mấy lời mình vừa thốt lên, hắn đỏ bừng cả mặt, lẩm bẩm nói: "Nhất định có hiểu lầm gì đó... Hoặc là, đúng, tự thú hẳn có thể giảm nhẹ hình phạt... Đúng không?"

"Sắp đến nước tự thú luôn rồi, có phải đã đoán được hoặc là biết được La Tuệ phạm pháp?" Kỷ Tuân ngẫm nghĩ. Anh nhìn vào đôi mắt của Lê Khắc, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Lúc nãy nhìn dáng vẻ im lặng không nói lời nào còn tưởng là một kẻ không chịu khuất phục, không nghĩ tới lại là loại miệng cọp gan thỏ, chỉ được cái mã ngoài, ngay cả 2 tiếng đồng hồ cũng không chịu được, mắt nhìn đàn ông của La Tuệ còn phải cải thiện nhiều."

"Hãy nghĩ đến mạo hiểm phán kháng." Hoắc Nhiễm Nhân cạn lời, "Mạo hiểm phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Đã phạm tội thì phải tiếp nhận trừng phạt."

"Giác ngộ cao quá, chuyên nghiệp quá rồi đấy." Kỷ Tuân oán giận, "Em như thế này khiến anh không dám có suy nghĩ bao che người nhà luôn á."

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn sang, trong con ngươi đen láy tựa như đang chất chứa vài phần chế giễu, giống như đang nói, "Muốn bao che người nhà, em sẽ tìm anh chắc"?

Bên ngoài Hoắc Nhiễm Nhân đang nói chuyện với Kỷ Tuân, bên trong Triệu Vụ cũng đang tiếp tục dò hỏi Lê Khắc.

Chỉ thấy Lê Khắc há miệng, hình như hắn muốn nói gì đó, nhưng lại rất lo lắng, sau vài câu thử dẫn dắt của Triệu Vụ, hắn nói: "Tôi là người ngoài cuộc, không có cách nào nói rõ ràng, đích thân các anh nói chuyện với cô ấy đi."

"Sợ bản thân càng nói càng sai?" Triệu Vụ chịu đủ cái thằng hũ nút này rồi, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc, "Đừng nghĩ đến việc giấu giếm, nếu như cậu làm chuyện xấu, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra ra được."

"Tôi không có!"

Nhưng Lê Khắc mạnh miệng không phải chuyện cấp bách nhất hiện nay, chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là bắt được La Tuệ. Triệu Vụ đe dọa vài câu, sau khi có được câu trả lời Lê Khắc nguyện ý mang theo chìa khóa mở cửa cho bọn họ thì đã bước ra ngoài.

"Hoắc đội, chuyên gia Kỷ, hai người muốn đi cùng không?"

Kỷ Tuân với Hoắc Nhiễm Nhân đương nhiên muốn đi cùng rồi.

Một trăm bước đã đi được chín mươi chín bước, có thể dừng lại ở bước cuối cùng sao?

Nếu đã khai ra trong phòng thẩm vấn, lúc này Lê Khắc có vẻ cũng không giở trò vòng vo nữa, trực tiếp dẫn mọi người tới nhà mình, trên đường tới, hắn đã nói rõ tình huống trong nhà:

"Thuê được phòng xép nhỏ từ trong tay cò nhà, không đắt, còn khá rộng rãi, chỉ có mình tôi ở... Lam... La Tuệ tìm tôi vào tối hôm qua, tôi thấy trạng thái của cô ấy không tốt nên đã giữ cô ấy ở lại."

Kỷ Tuân hỏi Lê Khắc: "Hai người quen nhau từ khi nào?"

"Khoảng mấy năm trước."

"Sao lại biết nhau?" Kỷ Tuân lại hỏi.

"Cô ấy đã giúp tôi..." Lê Khắc cúi đầu nói.

Kỷ Tuân còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng, nhưng bọn họ đã bước lên cầu thang của khu nhà, vì để tránh đánh rắn động cỏ, Triệu Vụ dùng tay ra hiệu không được nói chuyện, mọi người cũng im lặng, bám vào cầu thang từ từ trèo lên trên, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn sót lại tiếng áo khoác cọ xát nho nhỏ giữa mùa đông.

Nhà trọ của Lê Khắc ở tầng sáu.

Tầng sáu có hai hộ gia đình, một hộ quanh năm không ở đây, một hộ khác chính là Lê Khắc.

Sau khi Lê Khắc dẫn mọi người tới trước cửa nhà, Triệu Vụ cùng đội phó đề cao cảnh giác, một người đứng bên trái Lê Khắc, một người đứng bên phải Lê Khắc, chuẩn bị phòng ngừa sự cố. Lê Khắc không nói gì, chỉ thò tay vào trong túi, mọi người nghe được tiếng chìa khóa va chạm vang lên... Sau đó, một chùm chìa khóa được lấy ra, đang bị đầu ngón tay dùng để mở cửa chống trộm.

Đột nhiên, ngón tay run lên, chìa khóa vốn được cầm cẩn thận rơi thẳng xuống, mắt thấy nó sắp rơi xuống đất, một chiếc giày thể thao bỗng nhiên thò ra, dùng mu bàn chân tiếp được chìa khóa, hất một cái giống như hất bóng mà hất chìa khóa trở về lòng bàn tay.

Kỷ Tuân bắt được chùm chìa khóa này, còn chưa cầm ấm, hai bàn tay đã đồng thời duỗi đến trước mặt anh.

Anh liếc một cái.

Bên trái là bàn tay to rộng thô ráp đến từ Triệu Vụ, bên phải là bàn tay thon dài cứng cỏi đến từ Hoắc Nhiễm Nhân.

Kỷ Tuân: "..."

Còn may không phải là Viên Việt cùng Hoắc Nhiễm Nhân đồng thời vươn tay. Kỷ Tuân nghĩ, cái tay cầm chìa khóa hơi dịch về phía Hoắc Nhiễm Nhân mấy centimet, dựa theo tình cảm thân sơ, dù như thế nào anh cũng nên nghiêng về Hoắc Nhiễm Nhân mà...

Nhưng lúc Hoắc Nhiễm Nhân duỗi tay muốn đón lấy, Kỷ Tuân lại đột nhiên xoay cổ tay, ném chìa khóa cho Triệu Vụ.

Anh khẽ cười, nói: "Khách phải theo ý chủ nhà, Hoắc đội cũng không cần cùng giành việc với Triệu đội ở thành phố Cầm đâu."

Hoắc Nhiễm Nhân không buồn tính toán với Kỷ Tuân.

Triệu Vụ đang muốn mở cửa, nhưng lúc này Lê Khắc đột nhiên nói: "Chờ đã, hay là để tôi làm cho. Anh, trông anh hơi hung dữ, có thể sẽ dọa cô ấy."

Triệu Vụ: "..."

Chìa khóa mới vừa bắt được lại bị đập mạnh về lòng bàn tay.

Triệu Vụ khẽ cảnh cáo: "Đừng giở trò khôn vặt, phối hợp cảnh sát mới có thể giải quyết vấn đề!"

"Tôi biết, tôi biết..."

Lần này, chủ nhà cầm chắc chìa khóa, cắm chìa khóa vào lỗ khóa, mở cửa ra.

Cửa hơi chặt, bởi vì chậm chạp mà phát ra tiếng rỉ sắt răng rắc răng rắc giống như người lớn tuổi.

Lê Khắc lầm bầm: "Sao lại nặng hơn bình thường nhiều như thế..."

Triệu Vụ vô cùng mất hứng: "Còn giở trò nữa xem tôi có xử cậu không!"

"Đừng đừng, tôi đẩy mạnh hơn chút." Lê Khắc xin khoan dung, "Đẩy mạnh ngay đây!"

Trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người họ, Hoắc Nhiễm Nhân không có đứng ở phía mở cửa, khi cửa mở ra, một chút bụi bặm giống như ánh bạc lập lòe trong mắt cậu.

Ánh bạc, bụi bặm?

Cửa nặng hơn bình thường nhiều như vậy?

Khi hai loại suy nghĩ đồng thời đột ngột xuất hiện trong đầu cậu, Hoắc Nhiễm Nhân thậm chí không kịp lên tiếng, trực tiếp ra tay ngay lập tức, tóm chặt lấy bàn tay đang ra sức đẩy cửa của Lê Khắc, cho đến khi khống chế được người, cậu mới khẽ quát lên:

"Phía sau cánh cửa có sợi dây! Tình huống không bình thường!"

Động tác của mọi người trong hành lang đều bị dừng lại bởi vì hành động đột ngột của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đệt!" Chuyện đột nhiên phát sinh, đội phó lập tức nổi điên, rút súng ra đè lên gáy Lê Khắc, tức giận mắng, "Thằng nhãi như cậu dám giở trò?"

"Không không, tôi thật sự không biết, không phải tôi —— "

Nhưng động tác của Triệu Vụ còn nhanh hơn cả lời biện giải hoảng loạn luống cuống của Lê Khắc. Hắn vốn đang đứng dựa vào bức tường bên cạnh, không biết làm cách nào mà cơ thể thô kệch của hắn có thể mềm mại giống như vận động viên thể thao, mềm đến nỗi lách qua đội phó cùng Kỷ Tuân chỉ trong chớp mắt, đi đến khe cửa.

"Là dây câu." Sắc mặt Triệu Vụ trở nên nghiêm túc, hắn khẽ nói, "Bom kíp nổ?"

"Không phải." Người trả lời hắn chính là Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân thử ngửi, ngửi được mùi truyền tới từ trong nhà.

"... Là dây sinh mệnh."

Sau câu nói này, Hoắc Nhiễm Nhân nhấc một tay lên, hạ một tay xuống, dây câu buộc sau cánh cửa chống trộm đã bị cắt đứt, sau đó cậu xông lên trước, lách vào trong nhà, chạy thẳng về phía phát ra mùi, chính là phòng tắm trong nhà.

Những người còn lại cũng không chậm hơn Hoắc Nhiễm Nhân mấy bước.

Chỉ trong phút chốc, ngay cả người đi cuối cùng như Kỷ Tuân cũng nhìn thấy tình huống trong phòng tắm.

Hơi nước mờ mịt cùng sương mù hư ảo không chỉ phủ khắp trần nhà của phòng tắm, mà còn tản ra từng chút từng chút dọc theo lối ra của cửa sổ.

Mà trong bồn nước nóng – nguồn gốc của những làn sương mù này lại có một chậu hoa linh lan hoa đang nằm lăn lóc.

Thân cây mảnh mai xanh mướt cùng bông hoa linh lan tươi tắn rực rỡ đều đang héo rũ, tàn lụi trong nước nóng, nhưng dòng máu đỏ tươi loang ra theo làn nước nóng lại khiến những bông hoa sắp lụi tàn này tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, mê mị.

Ánh mắt của Kỷ Tuân thoáng dừng lại trên những bông hoa linh lan nhuốm máu, sau đó chậm rãi chuyển sang bên cạnh, chuyển tới La Tuệ đang ngã vào bồn tắm.

Người mới vừa gặp mấy hôm trước, lúc này cổ quấn lấy dây câu, ngã sâu vào trong bồn tắm. Dây câu dài thượt buông thõng trên cổ cô, vốn dĩ sợi dây này móc tới tận cửa, chỉ cần có người mở cửa từ bên ngoài, thắt chặt dây câu, vậy thì trong chớp mắt, dây câu sẽ quấn lấy con dao đè lên cổ La Tuệ, cắt đứt cổ họng La Tuệ.

Hiện tại, lưỡi dao đang cắm sâu vào cần cổ mềm mại của cô gái, máu tươi phun ra từng luồng từng luồng.

Làn nước trống trải nhẹ nhàng vỗ lên người cô, sau đó bị máu nhuộm đỏ, rồi lại nhuộm đỏ bồn tắm, nhuộm đỏ hoa linh lan, người càng tái nhợt thì hoa càng đẹp, giống như hồn phách của con người, hồn phách đang dùng máu làm vật dẫn, chuyển từ thân người sang thân hoa.

Cảnh tượng quỷ dị kinh khủng này được chấm dứt bởi Triệu Vụ.

Triệu Vụ vọt vào, nâng La Tuệ dậy, hét lớn: "Còn thở, mau gọi cấp cứu 120!"

- --------------------------------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây