Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

51: Chương 51


trước sau

Ngày mùng 3 tháng 2, 11: 23 phút sáng, huyện Di An.

Vật chứng thu được ở hiện trường vụ án thông qua kiểm nghiệm của Hồ Nguyên đã thành công tách được DNA.

Nhưng vụ án này xảy ra vào năm 1994, năm đó huyện Di An còn là một huyện nhỏ, đã không có thiết bị kiểm nghiệm DNA tương ứng, nhân viên phá án lại không có hiểu biết phá án với DNA liên quan, cho nên nhân viên thẩm vấn kẻ tình nghi năm đó đều không lưu lại chứng cứ DNA trong cục cảnh sát.

Kể cả tra cứu DNA trên hệ thống máy tính, cũng không tìm được kết quả tương thích.

"Tuy đã tìm được manh mối, nhưng vụ án hình như lại rơi vào ngõ cụt rồi."

Hồ Nguyên mặc áo blouse, đứng bên cửa sổ, kiến trúc bên trong công an huyện tương đối cũ kỹ, khung cửa gỗ dầm mưa rãi nắng bao nhiêu năm qua bị đục rỗng, trở thành nhà của lũ kiến.
Lũ kiến xếp hàng trên khung cửa sổ tạo thành một đường giống như rắc vừng, vụn bánh bao không biết do ai không cẩn thận làm rơi lại được chúng nó trân trọng nâng lên, đỡ trên đầu, lần lượt vận chuyển về sào huyệt giống như chạy tiếp sức.

Chúng nó vận chuyển không chậm, qua một lát, vụn bánh đã tới trước cửa hang, thời điểm con kiến cuối cùng sắp đi vào, một ngón tay chặn lại cửa hang.

Con kiến đầu óc choáng váng bò lên trên tay cô.

Cô đang quan sát con kiến đen bóng này, đột nhiên, giọng nói của Viên Việt vang lên từ sau lưng:

"Trong cục cảnh sát quả thực không có lưu trữ số DNA kia. Nhưng mà có một cách, có lẽ có thể tìm được."

"Ồ?"

Hồ Nguyên quay đầu lại, rất hứng thú hỏi. Cô hơi vung tay, con kiến trên móng tay bị cô quăng xuống đất.

*

Có được chứng cứ thiết thực về tội buôn bán tranh ảnh video đồi trụy, Trần Kiến Ảnh lập tức bị bế về cục cảnh sát, đồng hành cùng hắn còn có các thiết bị điện tử lưu trữ như máy chủ, máy quay, thẻ nhớ.
Một trận bất ngờ không có bất kỳ dấu hiệu tập kích nào, khi Trần Kiến Ảnh nhìn thấy cảnh sát xuất hiện trong nhà mình còn nghệt mặt, chờ hắn bị mang tới cục cảnh sát, ngồi bên trong phòng thẩm vấn, trên chân hắn vẫn còn xỏ đôi dép lê đi trong nhà, lạnh đến mức cuộn người lại.

Đợi cảnh sát hỏi hắn:

"Biết mình phạm tội gì không?"

"Tôi không biết, tôi hẳn là không làm sai chuyện gì đi." Trần Kiến Ảnh còn rất mạnh miệng đáp lại.

"Không làm sai chuyện gì?" Người thẩm vấn cười lạnh, "Nghĩ kỹ lại đi, bình thường anh hay quay những tác phẩm gì? Đăng tải lên những đâu? Người mẫu là những ai?"

Ngoài phòng thẩm vấn, Kỷ Tuân đã lấy được toàn bộ thiết bị trò chuyện, lịch sử trò chuyện của Trần Kiến Ảnh.

Anh lật tới phần của Luyện Phán Phán, rơi vào trầm tư.
"Làm sao vậy?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Ít nhiều có chút kỳ quái." Kỷ Tuân đáp, "Lúc đầu tôi cho là Luyện Phán Phán sau khi chơi cosplay mới quen được Trần Kiến Ảnh, thế nhưng lịch sử trò chuyện chứng minh không phải."

Trên weibo, bài đăng sớm nhất mà Luyện Phán Phán tỏ ra có ý định cosplay, là vào ngày 17 tháng 2 năm 2015; mà lịch sử trò chuyện trên WeChat giữa Trần Kiến Ảnh và cô bé đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 năm 2015.

Nói cách khác, hai người quen nhau trước, sau đó Luyện Phán Phán mới tham gia cosplay.

"Như vậy..." Kỷ Tuân lẩm bẩm, "Tại sao bọn họ lại biết nhau chứ?"

Anh móc điện thoại ra, gọi cho Bối Giai.

Ngày hôm qua trong lúc tới thăm, anh không ngừng ăn bánh quy do Bối Giai làm, còn lấy được số điện thoại của Bối Giai, hiện tại vừa hay dùng tới.

"Chị Bối Giai, là tôi đây. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, có liên quan đến Phán Phán, muốn hỏi chị một chút. Nghỉ đông năm ngoái, Phán Phán đang ở nhà hay ra ngoài du lịch rồi?... À, con bé đi học thêm ạ? Cả kỳ nghỉ đông đều đi học thêm đúng không? Khi đó cũng là chị lái xe đưa đón con bé à? Tôi biết rồi, cảm ơn."
Anh cúp điện thoại.

"Có xe đưa đón, vậy thì đầu tiên bài trừ xác suất tình cờ gặp nhau trên đường đi học tan học, hầu hết thời gian Luyện Phán Phán đều ở trên lớp học thêm, có lẽ bọn họ quen nhau trong lớp học thêm đó; đồng thời cũng không thể loại trừ khả năng Luyện Phán Phán trong giờ nghỉ trưa ra ngoài mua trà sữa ăn cơm, đụng phải Trần Kiến Ảnh—— tôi rất muốn biết đáp án này, sau đó thẩm vấn kết thúc, nói cho tôi xem rốt cuộc tại sao bọn họ lại biết nhau."

Câu cuối cùng là anh nói với Hoắc Nhiễm Nhân, nói xong mới phát hiện Hoắc Nhiễm Nhân đang nói chuyện với người khác.

Người đến tìm Hoắc Nhiễm Nhân chính là vị cảnh sát đeo kính trong đội của cậu.

Tuy rằng hắn thuộc tổ trinh sát hình sự, nhưng kỹ thuật máy tính lại rất cao siêu, từ lúc bắt được Trần Kiến Ảnh đến giờ còn chưa tới nửa tiếng đã khai thác được toàn bộ dữ liệu trong máy tính của Trần Kiến Ảnh, hiện tại đang vừa đẩy gọng kính vừa báo cáo với Hoắc Nhiễm Nhân:
"Hoắc đội, tôi đã phát hiện được 7, 8 cái video tìиɦ ɖu͙ƈ tương tự như Luyện Phán Phán trong máy tính của hắn."

"Đều là Luyện Phán Phán?" Hoắc Nhiễm Nhân khẽ cau mày.

"Không, là các cô bé khác nhau. Những cô bé này tuổi tác đều rất nhỏ, thoạt nhìn không chênh lệch tuổi tác quá nhiều so với Luyện Phán Phán." Cảnh sát đeo kính nói, "Tôi đang khôi phục lại dữ liệu đã bị xóa trong máy tính của hắn, nhưng trước mắt vẫn không xác định có thể khôi phục được càng nhiều dữ liệu hay không."

"Như này đã đủ dùng rồi, copy một lượt chứng cứ đã rồi lại xác nhận thân phận của các bé gái trong video sau."

Hoắc Nhiễm Nhân nói, sau khi điều cảnh sát đeo kính đi, cậu quay đầu nói với Kỷ Tuân: "Lát nữa gửi cho anh một bản ghi chép thẩm vấn."

Đây là đang đáp lại yêu cầu vừa nãy của Kỷ Tuân. Tuy là đang nói chuyện với người khác, nhưng Hoắc Nhiễm Nhân cũng không có quên lời của Kỷ Tuân.
"Xem toàn bộ sẽ rất tốn thời gian." Kỷ Tuân cò kè mặc cả, ngón cái bấm lên ngón trỏ, "Tôi chỉ muốn một chút chút xíu thôi, cậu xem xong rồi nói với tôi là được."

Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn Kỷ Tuân, không đáp lại, xem như là đồng ý.

Kỷ Tuân đắc ý, tiếp tục lướt lịch sử trò chuyện WeChat của Trần Kiến Ảnh, lướt lướt lướt, sự chú ý của anh tập trung vào vòng bạn bè của hắn.

"Vẫn có chút kỳ quái..."

Hoắc Nhiễm Nhân trong lúc bận bù đầu vẫn cứ nhìn anh dò hỏi, lại có người tới tìm cậu báo cáo công việc. Từ lúc Kỷ Tuân ngồi xuống bắt đầu lướt xem lịch sử WeChat, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn làm việc không ngừng. Quá nhiều việc khiến cậu bận rộn, cậu căn bản không có đủ thời gian cũng như không gian đi suy nghĩ lật tìm giống như Kỷ Tuân.

"Vòng bạn bè của Trần Kiến Ảnh có không ít người để lại bình luận."
Làm thợ chụp ảnh, Trần Kiến Ảnh gần như là cách một hai ngày lại đăng một bộ ảnh trong vòng bạn bè.

Ảnh cũng không cố định, có ảnh cosplay, có ảnh phong cảnh, có ảnh nghệ thuật, đương nhiên cũng có rất nhiều ảnh về hàng xa xỉ như túi xách, đồ trang sức, mỹ phẩm, thậm chí là ảnh trà chiều, khách sạn 5 sao, toàn bộ phương hướng tạo dựng nên cảm giác của cuộc sống tươi đẹp.

Mỗi lần hắn đăng lên vòng bạn bè, đều sẽ có không ít người tương tác, có một vài ID không cần nhấn vào xem thông tin cụ thể, chỉ cần từ trên tên ID đã biết là của các nữ sinh nhỏ tuổi.

Đây cũng không xem như đặc biệt. Đặc biệt chính là, ngoại trừ những bình luận mà Trần Kiến Ảnh sẽ đáp lại, Luyện Phán Phán cũng thường xuyên xuất hiện, tương tác trả lời các kiểu.

Bạn bè mà Trần Kiến Ảnh quen biết, Luyện Phán Phán cũng quen sao?
Trong phòng thẩm vấn vẫn luôn không ngừng tra hỏi.

Cũng không phải mỗi người đều có tố chất tâm lý mạnh như vậy, vốn có thể mạnh miệng cam đoan trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, nhưng dưới tình huống bị người thẩm vấn từng bước ép sát, Trần Kiến Ảnh rõ ràng đã bắt đầu hoang mang dao động, sau khi xuất hiện những câu trả lời không khớp với lúc đầu, người thẩm vấn liếc thấy đã gần đến lúc, bèn ném mạnh thẻ nhớ lên bàn!

"Còn không nói, có phải là muốn chiếu từng đoạn video anh đã quay ngay trước mặt anh, anh mới chịu nói thật, anh rốt cuộc đã gây hại bao nhiêu cô gái, bán video của họ được bao nhiêu tiền! Đến giờ vẫn không chịu nói thật, vẫn không có bất kỳ ý định hối cải nào, cân nhắc mức hình phạt dành cho anh chỉ có thể làm gương, xử thật nặng!"
Trần Kiến Ảnh run rẩy cả người.

Tròng mắt hoảng loạn lại không biết làm sao đảo qua đảo lại trong hốc mắt mấy giây, cuối cùng tụ lại trên người cảnh sát đối diện.

Một người đàn ông 38 tuổi, đuôi mắt sụp xuống, đôi môi nứt nẻ, mặt đầy nếp nhăn, nịnh nọt lấy lòng cười với cảnh sát:

"Đồng chí cảnh sát, tôi nói, tôi nói, tôi không có không phối hợp, tôi nói thật đó, tôi không dùng những thứ này kiếm tiền, tôi và Luyện Phán Phán là người yêu với nhau, những thứ kia là tình thú của chúng tôi... Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi đăng video lên kiếm tiền, là tôi nhất thời hồ đồ, tôi nguyện ý nộp tiền phạt, gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp mười lần cũng được. Tôi thật sự thành tâm nhận lỗi sám hối."

"Anh và Luyện Phán Phán là người yêu với nhau," Người thẩm vấn cười lạnh, "Thế với những cô bé khác cũng là người yêu à? Một người đàn ông ba mươi, bốn mươi tuổi yêu đương với tám, mười cô bé mười bốn, mười lăm tuổi?"
"Những người khác không phải, chỉ là quan hệ khách hàng bình thường thôi, thật đó, quan hệ khách hàng, bình thường giúp mấy đứa photoshop. Những video cùng ảnh chụp kia, đều là bọn họ chủ động gửi cho tôi."

"Còn chủ động gửi cho anh," Người thẩm vấn cao giọng lên tám bậc luôn rồi, "Anh nói lời này có người tin sao?"

"Đồng chí cảnh sát, các anh đừng nghĩ nhiều, bình thường tôi đều lấy giá rẻ chụp ảnh nghệ thuật cho mấy cô nhóc, thường xuyên lui tới mấy đứa lại cảm thấy tôi là người tốt, muốn dụ dỗ tôi làm chuyện mờ ám. Hơn nữa, đều là người do Phán Phán giới thiệu, là bạn học của Phán Phán, tôi có lịch sử trò chuyện làm chứng cứ."

Trần Kiến Ảnh lúng túng cười:

"Anh nói xem, mọi người đều quen nhau, từng cô gái nhỏ tựa như nụ hoa gửi ảnh cho anh, anh có thể không động tâm, có thể không lưu lại sao? Đồng chí cảnh sát, mọi người đều là tự nguyện. Video của Phán Phán là tôi không đúng, là tôi giẫm qua vạch giới hạn sai lầm, tôi thành thật sâu sắc nhận sai, nhất định kiểm điểm bản thân."
Hắn nói xong, một lần nữa cười cười.

Lần này, hắn cười rất giảo hoạt.

"Nhưng những video khác, tôi không bỏ tiền mua, cũng không lan truyền, càng không trục lợi, đây không tính là phạm tội chứ?"

*

Ngày mùng 3 tháng 2, 2:38 phút chiều, công ty Gia Thông Thủy Vụ.

Một cú điện thoại gọi đến di dộng của Bối Giai đang làm việc, Bối Giai nhận máy, là trong cục cảnh sát gọi tới, bảo cô hiện tại mang theo con gái đến cục cảnh sát một chuyến, còn bảo chồng của cô cũng sẽ đi cùng.

"Hiện tại không có thời gian, tôi đang đi làm, con gái của tôi cũng đang ở lớp học thêm, có thể tới muộn một chút không?"

Nhưng cảnh sát không chịu trì hoãn, chỉ dặn cô nhanh chóng tới đây, sau đó cúp điện thoại.

Một chút lễ phép cũng không có!

Bối Giai mím môi, không vui nghĩ.

Sao không cho cái cậu cảnh sát tên Kỷ Tuân kia tới thông báo? Người ta nói chuyện ngọt biết bao, mở miệng cũng gọi chị.
Nhưng cục cảnh sát triệu tập, cô cũng không có cách nào khác, chỉ có thể thu dọn đồ đạc xin nghỉ với chủ nhiệm. Chủ nhiệm bốn mươi lăm tuổi, trong nhà cũng có một cô con gái, cô bé lớn bằng Phán Phán, nghe thấy cô bước vào xin nghỉ, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ nói một câu:

"Lại xin nghỉ à?"

"Cảnh sát tìm, không có cách nào."

"À, tôi còn tưởng là chuyện của con gái cô."

Bối Giai cười làm lành vài câu, lấy được giấy xin phép nghỉ, lúc quay người ra ngoài vươn thẳng cổ, sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo, giống như một cô thiên nga trắng.

Kỳ cục ngang ngược, đắc ý cái gì, chị ngày nào cũng tăng ca thành ra chỉ biết đâm đầu vào công việc, chứ con gái bị bệnh lúc nào, thi được bao nhiêu điểm chắc cũng không biết đâu.

Cô khẽ hừ, xuống hầm gửi xe lái xe rời đi.

Cô không ưa được kiểu "người phụ nữ mạnh mẽ" chỉ biết có công việc như chị ta, nhưng cô cũng nhìn không lọt "những bà nội trợ gia đình" cả ngày xoay quanh nồi bát muôi chậu, xã hội quả thực có yêu cầu rất cao với phụ nữ, nhưng đây là cũng chuyện không có cách nào.
Không thể thay đổi, chỉ có thể thích ứng.

Phụ nữ vẫn phải giống như cô ấy, vừa có thể chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái; lại phải có chỗ đặt chân trong xã hội, đừng để bị xã hội vứt bỏ.

Lúc ngồi vào ghế lái, cô nhìn nếp nhăn ở khóe miệng của mình trong gương lại sâu hơn, cho dù mỗi ngày thoa mỹ phẫm một vạn tệ cũng không có tác dụng gì.

Cô giơ tay lên sờ vào, thở dài thật sâu.

Thời gian không ưu ái cho bất cứ ai, mỗi ngày chăm con, sao lại không già được, còn may Phán Phán ít nhiều gì cũng coi như không chịu thua kém, chỉ là không được ổn định; hiện tại con bé đã học lớp 9, chờ thi đỗ cấp ba, lại kiếm thêm một chút, trải qua ba năm, đưa con bé vào đại học rồi, nhiệm vụ của mình cũng đã xong.

Hai ngày nay Luyện Đạt Chương trúng độc nên ở nhà, cuộc sống thư thái hơn trước, hắn cũng sẽ giúp đỡ nấu cơm lau nhà. Trúng độc như vậy cũng không quá tệ, không tổn thương đến sức khỏe, có thể giúp đỡ làm việc, tốt hơn gã đàn ông cõi âm trong phim truyền hình mới xem tối hôm qua nhiều. Thực ra kiếm nhiều tiền như thế cũng không có ý nghĩa gì, không phải là suýt chút nữa trúng độc đi đời nhà ma rồi sao?
Sau này vẫn phải bảo anh ấy nhận ít việc thôi, chăm đến chùa miếu cũng bái, giờ cũng đủ tiền tiêu cho cả nhà rồi, chờ con gái học được trường tốt, có công việc tốt, lại gả cho một nhà tốt, nỗi lòng cả đời này cũng xem như là đã sáng tỏ, không cần phải vì con gái mà sống nữa.

Cô lùi xe ra ngoài hầm, tâm tư tiếp tục bay bổng vô bờ.

Không biết ngày hôm nay xin nghỉ có làm lỡ chương trình học hay không, lát nữa phải nói chuyện với cô giáo, nhờ cô dành ra chút thời gian giảng bù cho Phán Phán vậy, chuyện học hành, không thể làm lỡ...

...

Khi Bối Giai mang theo Luyện Phán Phán đến cục cảnh sát, tụ họp với ông xã Luyện Đạt Chương, cô bé vẫn còn đang buồn ngủ chưa tỉnh, tỏ vẻ không để tâm bất kỳ chuyện gì, cô bé ngồi trên ghế, một tay chống cằm, gật gà gật gù.
Bối Giai có hơi sốt ruột, căn bản không hy vọng một lần trúng độc không gây ra quá nhiều hậu quả lại làm lỡ bao nhiêu thời gian như vậy, dù sao cuộc sống luôn phải tiếp tục, mỗi ngày đều có công việc bề bộn:

"Đồng chí cảnh sát, chúng tôi tới rồi, có chuyện gì có thể nhanh chóng giải quyết được không?"

"Có một vài việc, liên quan đến con gái của anh chị, cần sự phối hợp của phụ huynh."

Lần này là Hoắc Nhiễm Nhân tự mình tới.

Cậu để Bối Giai ngồi cạnh con gái, sau đó hỏi Luyện Phán Phán:

"Có quen Trần Kiến Ảnh không?"

...

Sau khi người mẹ ngồi bên cạnh con gái biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế giới tuần tự của cô mất đi khống chế, tiếng gào thét của cô còn sắc bén hơn cả tiếng còi của tàu hòa, mà đến chính cô cũng không biết mình đang gào cái gì.
Cô tựa như đã rơi vào một thế giới tĩnh mịch không nghe thấy được bất cứ thanh âm nào, không ngừng tự nói chuyện với mình:

Cô mỗi ngày đều đưa đón con gái; ngủ chung với con gái; lúc nào cũng giám sát con gái học tập sinh hoạt.

Cô quan tâm con bé, chăm sóc con bé, đau đầu chóng mặt chưa từng bỏ bê.

Nhưng nói cái gì hình như cũng vô dụng, những hình ảnh cùng video thân thể dây dưa khiến người buồn nôn, khiến người xấu hổ một mực quanh quẩn trước mắt, quanh quẩn bên tai cô, lau cũng không sạch.

Quá kinh tởm, thực sự quá kinh tởm.

Nam nữ với nhau sao có thể làm ra chuyện kinh tởm như vậy.

Bối Giai xoay người lại nhìn con gái của mình, gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp kia, gương mặt giống mình đến bảy phần, giờ khắc này bỗng nhiên không nhìn ra được bất kỳ dáng vẻ quen thuộc nào, thứ duy nhất có thể nhận ra, chính là con bé giống hệt với người xuất hiện trong những cảnh tượng kinh tởm kia.
Quá kinh tởm.

Bối Giai không nhịn được giơ tay lên, muốn tát vào mặt cô bé xa lạ trước mặt mình một cái, dội sạch dơ bẩn trên gương mặt cô.

Mà Hoắc Nhiễm Nhân đã sớm chuẩn bị ngăn lại, Hoắc Nhiễm Nhân giữ chặt Bối Giai, cố gắng mềm mỏng nói:

"Xin hãy ngồi xuống, đừng kích động."

Thế nhưng Bối Giai không nghe lọt, cô không có cách nào không kích động, thế giới hoang đường này khiến gương mặt cô vặn vẹo, khàn cả giọng:

"Tao không cho mày ăn hay không cho mày mặc! Mày rốt cuộc nghĩ cái gì thế hả! Sau này mày làm sao làm người đây! Sao mày có thể ti tiện như vậy! ! !"

Lần này Luyện Phán Phán cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại.

Cô bé đúng là có hoảng loạng trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt như vậy.

Nháy mắt này đi qua, cô giống như người thắng cuộc, giống như một cô thiên nga kiêu ngạo đứng lên, ưỡn cổ, cong khóe miệng lên thật cao, không nể mặt mũi cũng không hề bận tâm.
"Tôi đúng là mỗi đêm đều chạy ra ngoài tư loạn với đàn ông đấy, tôi cũng quay lại những video đó luôn, vậy thì sao? Đừng nói tôi mất thể diện, mất thể diện thật sự là tôi sao? Tôi cảm thấy tôi khỏa thân rất đẹp, rất mỹ lệ, nhìn người khác vì nó si mê thất thố tôi rất vui vẻ. Không vui hẳn là các người đi, cảm thấy mất mặt cũng chỉ là các người đi. Thể diện mà các người vẫn luôn duy trì, cũng chỉ là thể diện của các người thôi —— thế nhưng mỗi ngày đều thật nực cười nói với tôi, đây là thể diện của tôi, là tương lai của tôi. Nếu như tương lai của tôi hoàn toàn giống như tưởng tượng của các người, vậy rốt cuộc là tương lai của các người hay là tương lai của tôi đây?"

Cô bé mỉm cười, vén tóc.

Cô bé cũng không biết biểu cảm trên gương mặt mình giống với biểu cảm trên gương mặt mẹ mình khi đối diện với cấp trên như thế nào.
"À, đúng rồi, bà đừng có khoe khoang với người khác đã làm được bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu chuyện cho tôi nữa, thực sự khiến người ta buồn nồn."

Luyện Phán Phán móc ra hộp thuốc trong cặp, ném xuống chân hai người.

Vỏ hộp màu hồng mở ra, viên thuốc bên trong rắc đầy đất.

"Thuốc tránh thai, tôi đã nói với bà rồi đúng không? Tôi nói tôi bị đau bụng kinh, uống Ibuprofen không hiệu quả, phải uống thuốc tránh thai mới thuyên giảm, như vậy mới không bỏ lỡ việc học, sau đó kỳ thi tháng tôi được điểm cao, bà rất vui vẻ, cũng không nghi ngờ chuyện tôi uống thuốc tránh thai nữa. Nếu như đây là quan tâm, loại quan tâm này không khỏi quá hời hợt rồi."

Viên thuốc rải rác khắp nơi, giống như mũi nhọn đâm thủng cơn giận dữ của Bối Giai, Bối Giai không khống chế được mà nức nở, cô lúng túng, ngơ ngác ngã ngồi xuống đất, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại:
"Mày điên rồi! Mày không phải con gái của tao, mày điên rồi! Tao không có đứa con gái như mày, mày cút đi cho tao! Cả đời này cũng đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!"

Nhưng tuyệt không hề khiến cô con gái thương cảm.

"Mẹ —— "

Cô bé ngọt ngào gọi mẹ.

"Mẹ dễ lừa lắm nha."

Hoắc Nhiễm Nhân khom lưng đỡ Bối Giai dậy, để cô ngồi lên ghế, đưa cho cô cốc nước cùng giấy ăn, đồng thời gọi Văn Dạng Dạng tới, Văn Dạng Dạng cùng Bối Giai đều là phụ nữ, lúc này càng có thể thông cảm, càng có thể an ủi cho nhau.

Sau đó cậu chuyển sang Luyện Phán Phán.

Luyện Phán Phán bĩu môi: "Chú cảnh sát cũng muốn dạy đời à?"

Hoắc Nhiễm Nhân không có dạy dỗ: "Em biết Trần Kiến Ảnh chụp hình cũng quay video khỏa thân của em, vậy em có biết Trần Kiến Ảnh đăng những bức ảnh cùng video kia lên mạng kiếm tiền không? Rất nhiều người đều nhìn thấy hình ảnh riêng tư của em, nhưng em lại không biết có những ai đã từng nhìn thấy nó, lại sử dụng đánh giá cùng lan truyền như thế nào, phạm vi lan truyền rốt cuộc rộng đến đâu."
Luyện Phán Phán ngẩn ra.

Hoắc Nhiễm Nhân: "Theo như lời em nói, hắn bình thường mua cho em không ít đồ, tiền dùng để mua những thứ này, rất có thể là kiếm được từ việc buôn bán video của em. Em biết hay là không biết chuyện này? Nếu như em biết, em cũng bị tình nghi tham gia truyền bá buôn bán văn hóa phẩm đồi trụy; nếu như em không biết, vậy thì em đang dốc công dốc sức giúp kẻ khác kiếm lợi rồi."

Phản nghịch trên mặt Luyện Phán Phán biến mất không ít, cô bé suy tư, cắn môi một cái.

Hoắc Nhiễm Nhân: "Trong máy tính của Trần Kiến Ảnh cũng có không ít những hình anh cùng video khỏa thân của các cô bé bằng tuổi em, hắn nói những người kia là em giới thiệu đến chỗ hắn quay chụp —— "

"Được rồi."

Bên cạnh đột nhiên có người nói xen vào, là Luyện Đạt Chương.

Kỷ Tuân đứng ở trong góc nhỏ, quan sát cảnh này.
Từ sau khi Hoắc Nhiễm Nhân bắt đầu nói ra chuyện của Luyện Phán Phán, Bối Giai không tin, nổi giận, sụp đổ, tâm trạng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã thay đổi cùng bùng phát rất nhiều lần, cuối cùng hoàn toàn mệt mỏi nản lòng.

Luyện Đạt Chương không như thế.

Luyện Đạt Chương vẫn luôn đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, hút rất nhiều, trong một lúc mà hắn đã hút hết nửa bao thuốc trên người mình, tàn thuốc rơi xuống tạo thành cả một vòng quanh chân hắn, cả người hắn đều bị khói thuốc bao quanh, lại bị khói thuốc hun đến đỏ mắt.

Cuối cùng hắn bước ra một bước, đứng chắn trước người Luyện Phán Phán.

Loại tinh ranh cẩn thận chặt chẽ kia, đã hoàn toàn bốc hơi khỏi người hắn.

Hắn giống như một người cha, một ngọn núi cao, che chở trước mặt con gái.
"Đừng xui khiến một cô bé 15 tuổi nhận tội, bây giờ tôi là luật sư của con bé, cậu có chuyện gì có thể trực tiếp trao đổi với tôi. Trước mắt cảnh sát không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đương sự của tôi có liên quan đến mại dâm cùng tổ chức mại dâm, tôi hi vọng đối với một cô bé 15 tuổi, cảnh sát có thể đồng cảm được."

Vành mắt hắn đỏ chót, tỉnh táo dị thường:

"Con gái của tôi, con bé mới 15 tuổi, con bé nhất thời hồ đồ, đây là lỗi của người làm cha làm mẹ chúng tôi."

Trong nháy mắt nghe thấy ba mình đột ngột nhận sai, nước mắt đã trực trào trong đôi mắt của Luyện Phán Phán. Dòng lệ giống như miệng cống đột nhiên mất khống chế, chất lỏng không khống chế được mà chảy ra, cô bé chật vật giơ tay lau mắt. Mà nước mắt càng lau càng nhiều.
Cô bé bỗng nhiên giận dữ, gào lên với Luyện Đạt Chương:

"Ông bây giờ lại muốn làm gì đây? Lúc trước chưa hề quan tâm tôi, hiện tại đột nhiên bắt đầu quan tâm? Có phải tôi phạm tội đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh chỉ thuộc về công tác của ông rồi hay không, khiến ông phản xạ có điều kiện mới làm như thế? Tôi nói cho ông biết, tôi không cần, mẹ tôi tuy giả dối tuy dễ lừa tuy suốt ngày thích tự cảm động, nhưng bà ấy vẫn làm, còn ông, không làm một cái gì hết! Tôi chán ghét bà ấy, nhưng tôi xem thường ông!"

Luyện Đạt Chương ngoảnh lại nhìn con gái.

Thời khắc này, hắn thật dịu dàng, bao dung, lại tràn ngập yêu thương.

Hắn yêu con gái của mình, yêu sợi dây kéo dài sinh mệnh của mình.

"Phán Phán, đừng sợ, ba sẽ không để con có chuyện gì đâu. Là ba có lỗi với con."

---------------------------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây