Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

53: Chương 53


trước sau

Chụp xong, Kỷ Tuân cũng không thèm đưa cho chủ nhân của bức ảnh xem thử, đút luôn điện thoại vào trong túi, lái sang chuyện khác: "Đội trưởng Hoắc, tối hôm qua không ngủ ngày hôm nay còn dám rèn luyện, không sợ tim không chịu nổi mà đột tử à?"

"Ngày hôm qua có ngủ mà." Hoắc Nhiễm Nhân nghiêm túc sửa lại, còn giải thích, "Lúc nãy xem hồ sơ, nhưng mãi không nghĩ được gì cho nên mới tới đây tỉnh táo một chút."

"Ờ, ngủ hẳn ba mươi phút." Kỷ Tuân nói.

Anh thấy Hoắc Nhiễm Nhân còn muốn cãi nữa, đành phải múc một muỗng bánh ngọt, nhét vào miệng đối phương, không cho cậu nói.

Hoắc Nhiễm Nhân ăn, nhưng ăn mà không tình nguyện gì hết.

Cậu nhíu mày, dứt khoát thả tay, rơi xuống khỏi xà đơn: "Tôi không thích ăn ngọt, lúc rèn luyện ăn vào đồ có lượng đường lượng nhiệt cao cũng không lành mạnh."
"Người dáng đẹp quả nhiên vô cùng để tâm những chuyện này." Kỷ Tuân không như vậy, hiện tại anh có không gian linh hoạt rất lớn, đang nói chuyện cũng không kiêng dè mà múc một miếng bánh ngọt thật to, "Tình hình bên Luyện Phán Phán như thế nào?"

"Không tệ. Mười phút trước Văn Dạng Dạng đi qua một chuyến, bọn họ đều đã bình tĩnh lại."

"Trần Kiến Ảnh thì sao?" Kỷ Tuân lại hỏi, "Hắn đã nói quen Luyện Phán Phán như thế nào chưa?"

"Chụp ảnh thẻ mà quen nhau, nói là sửa ảnh cho Luyện Phán Phán, sau đó thành công thêm WeChat của Luyện Phán Phán." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

Chuyện như vậy, bước đầu tiên là khó khăn nhất.

Khi đã trở thành bạn tốt rồi, có quá nhiều thủ đoạn có thể sử dụng, vô tri vô giác, trực tiếp lừa dối, làm thế nào cũng sẽ lừa được con mồi vào trong hang.
Kỷ Tuân ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên tay.

Anh suy tư nói: "Tôi cảm thấy Luyện Phán Phán sẽ đưa ra một vài đáp án mà chúng ta không tưởng tượng nổi."

...

Đợi đến khi vừa qua giờ cơm tối, Văn Dạng Dạng đến báo cho Hoắc Nhiễm Nhân, cả nhà Luyện Phán Phán đã hoàn toàn bình tĩnh lại, có thể bắt đầu tra hỏi.

Hoắc Nhiễm Nhân dẫn theo Văn Dạng Dạng đi vào phòng thẩm vấn, còn Kỷ Tuân ở lại bên ngoài lắng nghe một màn này.

Bình tĩnh nguyên nửa buổi chiều cực kì quan trọng đối với Luyện Phán Phán, khi cô bé tiến vào phòng thẩm vấn một lần nữa đã phối hợp hơn rất nhiều, ít nhất thì cảnh sát hỏi cái gì, cô bé sẽ đáp cái đó.

Sau khi hỏi qua tên họ tuổi tác giới tính, Hoắc Nhiễm Nhân hỏi: "Em quen Trần Kiến Ảnh như thế nào?"

"Chụp ảnh thẻ mới quen nhau." Luyện Phán Phán trả lời, "Có một lần lớp học thêm muốn chụp ảnh, hắn ta đến chụp, vì thế đã quen nhau."
Trong lòng Kỷ Tuân nảy ra một suy nghĩ.

Chỉ nghe Trần Kiến Ảnh miêu tả, ảnh còn tưởng là hai người quen nhau trong quán chụp ảnh; nhưng dựa theo lời khai của Luyện Phán Phán, bọn họ rõ ràng là quen nhau trong lớp học thêm.

Kiểu ra vào này là trùng hợp, hay là do Trần Kiến Ảnh cố ý gây ra?

Tiếp theo còn có một vài câu hỏi, như là tại sao muốn lên giường với Trần Kiến Ảnh, rồi từ khi nào thì bắt đầu quay chụp video hình ảnh khỏa thân. Câu trả lời của Luyện Phán Phán cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Cô bé nói sớm đã chán ghét cái kiểu quan tâm gần như giám sát của mẹ mình, vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm ra chuyện khác biệt.

Sau đó lớp học thêm cũng buông thả, cô bé quen được mấy người bạn khác chơi cosplay trong lớp, dần dần cũng bắt đầu chơi, thế nhưng cosplay cần rất nhiều tiền, mà trong nhà lại không muốn cho cô bé tiền, cô bé đành bắt đầu vay qua mạng.
Vay qua mạng, lại không đúng hạn trả tiền, công ty đòi nợ bắt đầu gọi điện thoại liên tục cho cô bé, cô bé rất buồn bực, khi đó Trần Kiến Ảnh vẫn luôn nhắn tin với cô bé, giúp cô bé trả tiền.

Thường xuyên qua lại, kéo dài cho tới bây giờ.

"Những cô gái trẻ tuổi khác mà Trần Kiến Ảnh quen biết cũng là em giới thiệu cho hắn sao?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi lại lần nữa.

Luyện Phán Phán rõ ràng dao động, nhìn là biết, chiều nay Luyện Đạt Chương đã dặn dò cô bé vấn đề này rất nhiều lần.

Nhưng cô bé vẫn là chính mình, có tự ngã cùng ý thức tự chủ quá mạnh.

Cô bé không nghe theo lời căn dặn của Luyện Đạt Chương, rất nhanh đã đáp lại: "Dù sao các chú chỉ cần tra một chút cũng sẽ biết... Tôi giới thiệu vài người cho Trần Kiến Ảnh, đều là bạn cùng trường của tôi, bọn họ thì cũng thiếu tiền vì đủ loại lý do thôi, nghe nói chỗ tôi có thể kiếm được tiền nên đã tới làm."
"Cũng là vì ăn uống vui chơi?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Đa số là như vậy, chụp một bức ảnh, cũng không cần ló mặt, không cần lộ cơ thể, bày ra tư thế mê hoặc một buổi trưa thôi là có thể đổi được di động mới; hoặc là vài bộ váy xinh đẹp hay mấy set mỹ phẩm chẳng hạn. Cũng có thể có một hai người nhà nghèo, muốn chữa bệnh nhưng không có tiền?"

Luyện Phán Phán vẫn nói chuyện thoải mái như cũ, có lẽ những chuyện này đối với cô bé mà nói, cũng chỉ bình thường nhỏ bé thế thôi, cô bé vào 15 tuổi tưởng là đã phản nghịch thành công, lại không nghĩ tới hình ảnh riêng tư của mình đã bị lan truyền khắp nơi, cũng không nghĩ tới các bạn của mình lúc bắt đầu cũng chỉ là chụp ảnh thông thường, mà nhiều lần rồi cũng sẽ khác đi.

"Nói chung bọn họ đều bảo thế, ai biết thực hư ra sao, tôi cũng không thèm để ý. Tôi nói rồi, bọn họ muốn đến thì đến, không muốn đến thì cũng chẳng sao. Một trường nhiều người như vậy, kiểu gì cũng có người muốn. Sau đó có một vài người chơi hăng quá, nên tôi đã bảo bọn họ tới giáo dục Phúc Hưng, chỗ này không nghiêm ngặt giống như trường học, lúc mọi người lên lớp có thể len lén chạy ra ngoài, giáo viên cũng không nói với phụ huynh."
Giáo dục Phúc Hưng quản lý lỏng lẻo.

Luyện Phán Phán lần thứ hai nhắc tới.

Đối với thiếu nữ phản nghịch như vậy mà nói, rốt cuộc phải thoải mái cỡ nào mới có thể khiến cô bé vô thức nhiều lần đề cập "quản lý lỏng lẻo" đến vậy?

Kỷ Tuân ở bên ngoài nghĩ.

Anh ước lượng thời gian cũng đã không sai biệt, quả nhiên, bên trong phòng thẩm vấn, Hoắc Nhiễm Nhân dùng thái độ rất bình thường để hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất —— cũng là lý do cơ bản nhất mà bọn họ theo dõi Luyện Phán Phán:

"Bạc nitrat mà em dùng để hạ độc ba mình lấy ở đâu ra?"

Luyện Phán Phán lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Mờ mịt chân thực lại rõ ràng, cô bé hỏi lại theo bản năng:

"Bạc nitrat gì cơ? Tôi có hạ độc đâu."

Kỷ Tuân thả lỏng sống lưng, ngả vào ghế dựa.

Luyện Phán Phán đang nói thật, người hạ độc không phải cô bé, đoạn đối thoại tưởng thật nhưng giả mà bọn họ nghe được trong khách sạn sáng sớm ngày hôm nay, thật ra chỉ là oán giận cùng khoác loác của cô bé đang trong kì phản nghịch bất mãn với tình trạng hiện nay mà thôi.
Tìm sai phương hướng rồi.

Bọn họ liều mạng tìm kiếm chân tướng lại giống như tìm kiếm vỏ sò màu trắng ngay giữa bờ cát bạc, dốc hết sức nhưng chỉ nắm được một vốc cát mịn.

Hoắc Nhiễm Nhân bên trong phòng thẩm vấn đang nhăn mày thật chặt, cậu cũng nhận ra được vấn đề hiện tại, sau mấy giây im lặng, cậu lấy ra ảnh của Tân Vĩnh Sơ, đưa tới trước mặt Luyện Phán Phán:

"Biết người này không?"

Đây chẳng qua chỉ là quy trình sau khi bị dập tắt hy vọng mà thôi, nhưng Luyện Phán Phán cúi đầu nhìn bức ảnh hai lần, đột nhiên nói: "Biết, tôi từng nhìn thấy hắn trong nhà mình."

Tình thế xoay chuyển!

Trong lúc kinh ngạc, Kỷ Tuân bỗng cảm thấy phấn chấn, Hoắc Nhiễm Nhân mặt đối mặt với Luyện Phán Phán cũng như vậy.

Luyện Phán Phán kể lại kỹ lưỡng hơn: "Khoảng tầm nửa tháng trước, lúc mới bắt đầu nghỉ đông ý... Tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, chỉ nhớ có một lần tôi chuồn khỏi lớp học thêm về nhà lấy đồ thì nhìn thấy hắn. Bởi vì nhà tôi có lắp mắt mèo điện tử, cho nên tôi chưa bao giờ đi từ cửa chính, bình thường đều không đóng cửa sổ. Ngày đó tôi về đến nhà, đang lấy đồ thì nghe thấy tiếng người nói, sợ quá tôi đành trốn vào trong tủ quần áo, sau đó đã nhìn thấy hắn bò lên từ cửa sổ không khóa mà tôi để lại."
"Khi đó ba mẹ em có nhà không?"

"Cũng không có nhà." Luyện Phán Phán, "Lúc đó là buổi chiều, tôi tưởng là trộm, không thèm để ý hắn, cũng không nói lại với ba mẹ tôi —— không phải là do không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Mà vì hình như hắn cũng không trộm thứ gì, đồ vật trong nhà đều còn nguyên, sau đó tôi cũng quên mất."

Một tiếng "răng rắc" vang lên, cửa bị đẩy ra.

Kỷ Tuân quay đầu lại, nhìn thấy cảnh sát đeo kính vội vội vàng vàng chạy tới, giống như muốn chạy thẳng vào phòng thẩm vấn.

Anh gõ mặt bàn: "Hoắc đội của cậu đang ở bên trong tra hỏi thông tin quan trọng. Có chuyện gấp gì cũng chờ cậu ấy ra rồi nói?"

Cảnh sát đeo kính lắp ba lắp bắp: "Thế nhưng, nhưng, lại —— "

Trong lòng Kỷ Tuân lập tức cảm thấy nặng nề.

"Lại cái gì?"

"Thành phố của chúng ta lại xảy ra một vụ án đầu độc, một đứa bé bại não 14 tuổi ăn phải kẹo sữa trong nhà mà trúng độc tử vong!"
...

Khi Hoắc Nhiễm Nhân nhận được tin tức, vội vã từ trong phòng thẩm vấn chạy ra, Kỷ Tuân đang cầm một tập hồ sơ, nhanh chóng lật xem.

"Nhận được tin tức rồi?"

"Sớm hơn cậu 5 phút."

Vụ án liên tiếp xảy ra, tốc độ đối thoại của hai người cũng nhanh hơn ba phần.

Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn hồ sơ trong tay Kỷ Tuân, nhíu mày: "Ghi chép lời khai của đồng nghiệp khi Luyện Đạt Chương trúng độc? Xem cái này làm gì?"

"Đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện, muốn tìm chứng cứ một lát." Kỷ Tuân nói, tay cũng không ngừng lại. Anh nhanh chóng lật giở, Luyện Đạt Chương làm việc tại một văn phòng luật rất lớn, bởi vì là vụ án trúng độc đầu tiên, thời điểm cảnh sát điều tra sự kiện Luyện Đạt Chương trúng độc là phải vô cùng hoàn chỉnh, gần như đều có ghi chép thẩm vấn của mỗi một người xuất hiện bên cạnh Luyện Đạt Chương.
Nhân số thực sự quá nhiều, một vài người không quan trọng, không có giá trị gì, nhìn qua toàn là lời khen, Kỷ Tuân nhanh chóng lướt qua, chỉ có ở mấy chỗ thể hiện quan hệ không quá hoà thuận với Luyện Đạt Chương mới hơi dừng lại.

"Anh muốn tìm cái gì?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi, "Tôi bảo người tìm chung với anh."

"Không quá chắc chắn, có thể là vài chuyện như tranh chấp, chửi rủa, phải đợi nhìn thấy cụ thể mới biết được." Kỷ Tuân trả lời không quá rõ ràng, "Cậu không cần để ý đến tôi, bây giờ tất cả cảnh sát hẳn đều đang bôn ba bên ngoài rồi đi? Cậu lập tức dẫn người đến hiện trường vụ án là được."

Bọn họ cũng không có nhiều cơ hội trao đổi với nhau, chỉ kịp nói mỗi câu này, ngay sau đó Hoắc Nhiễm Nhân lập tức sẽ bị mọi người bủa vây.

Đây đã là vụ án đầu độc bằng kẹo sữa nhiễm bạc nitrat thứ hai trong cùng một ngày, không nhắc đến áp lực dồn nén từ cấp trên cùng dư luận sôi trào, ngay bản thân vụ án thôi cũng dường như trở thành cục đá nặng trĩu treo trong lòng mỗi người.
Không riêng Hoắc Nhiễm Nhân cùng Kỷ Tuân làm việc liên tục, gần như tất cả nhân viên tham gia phá án đều đang bóc lột thời gian cùng tinh lực của chính mình, cố gắng hết sức điều tra mỗi một mảnh ghép của vụ án.

Đàm Minh Cửu vừa mở ra được một giai đoạn mới trong vụ án viện dưỡng lão, xác nhận con trai của ông lão họ Lý có hiềm nghi gây án cực lớn, nghi ngờ thông đồng với Diệp Văn Tuệ đầu độc ông cụ, đang chuẩn bị thẩm tra đột xuất. Từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối hắn còn chưa kịp thở ra một hơi đã bị Văn Dạng Dạng kéo đi bàn luận vụ án Tân Vĩnh Sơ.

Manh mối mà Luyện Phán Phán cung cấp đã vạch ra một hướng điều tra mới cho cục cảnh sát:

"Căn hộ của Luyện Phán Phán ở tầng một, mỗi lần Luyện Phán Phán ra ngoài sẽ không khóa cửa sổ, cũng đại biểu ý nghĩa Tân Vĩnh Sơ có thể nhiều lần lợi dụng cửa sổ mở đột nhập vào phòng một cách dễ dàng, bỏ kẹo sữa có độc vào khay kẹo trong nhà Luyện Đạt Chương."
"Đồng dạng cũng có thể dễ dàng lợi dụng máy in trong phòng Luyện Phán Phán in thư nặc danh."

"Chỉ cần kết hợp thêm với một số quy luật mà Luyện Đạt Chương ăn kẹo là hoàn toàn có thể khiến Luyện Đạt Chương trúng độc từ xa... !"

Kỷ Tuân chỉ tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ với phân tích của hai người này, tiếp tục nhanh chóng lật xem hồ sơ.

Trong những bản lời khai này, có rất nhiều đồng nghiệp không ưa phương thức xử sự của Luyện Đạt Chương, tỷ như "Hắn ta rất ham công danh lợi lộc, muốn mua nhà thì lập tức thấy người sang bắt quàng làm họ với người môi giới bất động sản, giúp người ta giải quyết kiện cáo; con gái muốn đi học thêm, lại bắt đầu móc nối quan hệ với mấy ông chủ đơn vị giáo dục, nói bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ. Điển hình của câu không có lợi không dậy sớm."
Một vài người lại tò mò cuộc sống vợ chồng của hắn ta, tỷ như "Chính hắn lén đầu tư bên ngoài mua một cửa hàng, nhưng chỉ đứng tên một người, cũng không nói cho vợ hắn, chắc là sợ ly hôn sẽ phải phân chia tài sản."

Còn có một số người lại phàn nàn về thói quen công việc gần đây của hắn, tỷ như "Hắn thăng chức rồi, trước đây là kiểu liều mạng làm việc, hình tượng không hề quan tâm gia đình cũng biến mất, đến giờ tan tầm là về nhà, thế nhưng sau khi xin nghỉ lại còn chèn ép nhân viên cấp dưới, cái đồ hai mặt!"

Cho đến khi một hàng chữ đột nhiên xông vào mắt anh, khoảnh khắc nhìn thấy nó, anh đã ý thức được:

Đây chính là thứ mà mình muốn tìm!

Bản ghi chép này đến từ một đồng nghiệp của Luyện Đạt Chương, Phong Kỳ Tư.

Hắn không chỉ là đồng nghiệp của Luyện Đạt Chương, mà còn là bạn học của Luyện Đạt Chương, lớn hơn Luyện Đạt Chương một khóa.
Lần này bọn họ cùng cạnh tranh vị trí đối tác cao cấp của văn phòng luật Trung Tề, vị tiền bối lớn hơn một tuổi này đáng tiếc lại bại dưới tay Luyện Đạt Chương, trong lời khai, hắn chua xót nói một câu như vậy:

"Luyện Đạt Chương từ lúc còn đi học đã là kẻ vô ơn bạc nghĩa, năm đó khi là sinh viên năm ba, hắn chưa cứng cánh đã phụ lòng viện trưởng có ơn bồi dưỡng hắn, hiện tại, hắn làm đối tác cao cấp, sớm muộn cũng sẽ phụ lòng văn phòng luật Trung Tề."

Lúc đó cảnh sát xét thấy giữa hai người có mâu thuẫn rõ ràng, còn bỏ ra một đống cảnh lực vật lực điều tra Phong Kỳ Tư, nhưng cuối cùng kết quả điều tra biểu hiện Phong Kỳ Tư căn bản không tồn tại thời gian cùng không gian đầu độc. Lời khai này, cũng bị quăng vào bên trong đống hồ sơ mênh mông như biển.
Cho đến khi Kỷ Tuân lật nó ra.

Kỷ Tuân khép lại hồ sơ, quay người hướng ra ngoài.

Anh mới đi được hai bước, cánh tay đã bị người túm lấy.

Hoắc Nhiễm Nhân túm lấy Kỷ Tuân.

Những người vây xung quanh Hoắc Nhiễm Nhân giống như nước sông, lời nói của bọn họ lại tựa như thuỷ triều không ngừng mãnh liệt dâng tới, trùng sơn điệp sóng, khiến người ta không chống đỡ nổi. Mà Hoắc Nhiễm Nhân lại vươn tay ra giữa sóng nước dữ dội, tựa như neo điểm kiên cố nhất, giữ chặt chính mình cùng Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân nhìn vào đôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân.

Thời khắc này có vô số việc chờ cậu quyết định, chờ cậu phê chỉ thị, chờ cậu dẫn người hành động.

Cậu vẫn cứ một mực chú ý Kỷ Tuân.

Bàn tay chỉ chạm vào một chút, rất nhanh đã buông ra.

"Lúc nào cũng phải giữ liên lạc." Hoắc Nhiễm Nhân, "Phím 1 khẩn cấp."
Kỷ Tuân bật cười: "Được được, yên tâm, liên lạc bất cứ lúc nào, có đầu mối nhất định sẽ liên lạc với cậu ngay lập tức, đại đội trưởng của tôi ạ."

-------------------------------------

Nhân Nhân sợ anh Tuân lại hành động liều mạng như lần trước nên để ý anh lắm, huhu soft quá ạ 

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây