Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

71: Chương 71


trước sau

Kỷ Tuân nằm trên giường, Hoắc Nhiễm Nhân ngủ ở bên cạnh.

Trao đổi triền miên kịch liệt, điên cuồng... Thân mật kia, đã trôi qua mấy phút.

Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ giữ lại đèn ngủ đầu giường, ánh sáng vàng cam phả lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Hoắc Nhiễm Nhân, giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan xinh đẹp cùng mệt mỏi trên mặt cậu, khiến Kỷ Tuân cũng muốn vươn tay sờ lên gương mặt có thể nhìn thấy mỗi ngày dạo gần đây.

Anh nghĩ như vậy, cũng thật sự vươn tay ra, chạm tay lên gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, cảm giác làn da của đối phương đang giảm bớt độ nóng.

Hoắc Nhiễm Nhân mở mắt ra, ánh mắt hờ hững quét sang nơi này. Đáy mắt không còn tan rã khi nãy nữa, chỉ có mệt mỏi đong đầy, nhưng rất nhanh đã trở nên sắc bén như chứa đựng dao kiếm của ngày thường: "Làm gì?"
"Mang em cùng đi tắm." Thật ra Kỷ Tuân không muốn làm gì cả, nhưng anh muốn tìm chuyện gì đó để nói, trên người dính nhơm nhớp quả thật không thoải mái.

"Không cần." Hoắc Nhiễm Nhân trực tiếp phủ quyết, "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."

"Vậy tôi đi tắm trước."

"Trong tủ có một bộ đồ ngủ mới tinh chưa mặc lần nào, màu xanh sẫm." Hoắc Nhiễm Nhân lơ đễnh nói.

Kỷ Tuân đứng dậy, anh mở tủ quần áo ra, tìm được bộ quần áo mà Hoắc Nhiễm Nhân nói tới, anh cầm đồ ngủ, trong nhà Hoắc Nhiễm Nhân có hai buồng tắm, anh cân nhắc buồng tắm trong phòng cùng ngoài phòng một lát, cảm thấy tắm trong này có lẽ sẽ làm ồn đến Hoắc Nhiễm Nhân, vì vậy lựa chọn rời khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách.

Tiếng nước ào ào vang lên, nhiệt độ thấp hơn tưới lên người Kỷ Tuân, dội vào khiến cơ thể mang theo lửa nóng mơ hồ của anh trở nên bình tĩnh.
Anh đứng dưới vòi hoa sen, suy tư sờ lên vết thương bị Hoắc Nhiễm Nhân cắn ra trên vai.

Sau khi đàn ông cùng phụ nữ lên giường, quan hệ luôn sẽ phát sinh vi diệu, trở nên thân mật.

Vậy sau khi đàn ông cùng đàn ông lên giường thì sao?

... Thật sự quá nhanh. Ngay hôm nay trước khi ra cửa, bao gồm cả câu nói "Hai người chưa đến mức độ kia" trong lúc ăn cơm tối với Hoắc Nhiễm Nhân, trăm phần trăm, nghìn phần nghìn là xuất phát từ nội tâm.

Chỉ là lúc sau, trong nháy mắt đó Hoắc Nhiễm Nhân quá đẹp, lại quá hiểu anh, khiến người ta muốn triệt để vấy bẩn em ấy.

Lại sau đó... là vui vẻ hơn, đương nhiên, cũng khá đau.

Kỷ Tuân tắt nước.

Anh cầm khăn tắm của Hoắc Nhiễm Nhân, tùy tiện lau người, lại thay áo ngủ mới mà Hoắc Nhiễm Nhân bảo anh mặc, chuyện này khiến anh nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh mang Hoắc Nhiễm Nhân về nhà, Hoắc Nhiễm Nhân ở trong phòng anh tắm rửa thay quần áo, cũng mặc quần áo của anh.
Chưa đến một tháng, hai người đảo lộn hành vi lặp lại chuyện tương tự như vậy một lần, mà chuyện nên làm ngược lại đã hoàn toàn làm xong.

Anh hào hứng nghĩ, ra khỏi buồng tắm còn cầm khăn nóng thấm ướt, dự định vào phòng ngủ lau người cho Hoắc Nhiễm Nhân.

Mà trong phòng ngủ trống rỗng, Hoắc Nhiễm Nhân vừa rồi còn nằm đây giờ không thấy đâu, chỉ có một giường ngổn ngang chăn đệm.

Người đâu?

Kỷ Tuân quay người lại, luẩn quẩn một vòng quanh căn nhà chưa quen thuộc, không bao lâu đã nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đang lười biếng ngồi trên ban công ngoài cửa sổ sát đất của phòng khách.

Hoắc Nhiễm Nhân mặc áo tắm lỏng lẻo, cuộn tròn trên sô pha nhỏ của ban công, cậu đặt tay lên trên tay vịn của sô pha, đầu ngón tay chênh chếch kẹp ly thủy tinh đế cao, bên trong là nửa ly rượu vang đang lắc lư muốn tràn ra ngoài, vì sao trên bầu trời lam thẫm tựa như nhung lụa cũng tò mò nhìn chăm chú vào người trên ban công, mà Hoắc Nhiễm Nhân trên ban công, vẫn cứ tĩnh lặng, bình thản hững hờ.
Toàn bộ nhiệt tình trong cơ thể cậu, giống như vừa nãy đã tiêu hao hết.

Hoắc Nhiễm Nhân nghe được tiếng bước chân của anh cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Buổi tối anh không ngủ được vậy thì chọn một cái giường tự mình ngủ đi, phòng khách hoặc là phòng ngủ chính, cái nào cũng được."

Kỷ Tuân hơi lúng túng sờ mũi, anh nhớ tới lúc câu nói kỳ cục quái dị khi mới vừa gặp nhau, sâu sắc cảm thấy quả báo này tới hơi sớm. Anh cố gắng nói sang chuyện khác:

"... Muốn ăn khuya không? Tôi hơi đói." Kỷ Tuân bổ sung, "Tôi làm, em ăn."

"Không cần." Hoắc Nhiễm Nhân yên tĩnh tựa như pho tượng.

"Lúc nãy em tắm rồi à?" Kỷ Tuân lại nói sang chuyện khác nữa.

"Ừm."

"Vậy mệt không? Có muốn tôi giúp em xoa xoa không."

"Kỷ Tuân, không cần nói linh tinh thế đâu, như vậy không giống anh." Hoắc Nhiễm Nhân cuối cùng cũng coi như nói được một câu dài dài, "Lên giường khiến anh cảm giác được khác biệt à? Tôi còn tưởng chỉ có phụ nữ mới khuynh hướng tình cảm tinh tế như vậy."
"Thế như nào mới giống tôi?" Kỷ Tuân nhíu mày.

Hoắc Nhiễm Nhân lắc ly rượu trong tay, đặt nó sang một bên, mệt mỏi xoa mi tâm, nói: "Tình cảm của người giống như một chùm sáng phân cực, khiến bọn họ không tự chủ mang theo xu hướng phán xét người khác, từ đó bỏ lỡ chân tướng. Kỷ Tuân, anh cố gắng thương xót tôi —— chuyện này, à —— chúng ta chỉ là đơn thuần phát tiết, nếu như anh bởi vậy mà xem tôi như kẻ yếu, thay tôi kiếm cớ, sẽ rất buồn cười. Muốn làm thêm hiệp nữa thì tới, không muốn thì ngủ đi."

"Ồ? Em cho là tôi sẽ bỏ lỡ chân tướng gì đây? Em tiến hành trò chơi tình cảm này với tôi —— hoặc là dựa theo lời giải thích của em, trò chơi phát tiết —— là đang cho tôi một vài ám chỉ, để tôi tiếp cận cái gì đó đúng không? Tỷ như... Để tôi đoán xem... Vào lúc này muốn hỏi em, sách bài tập trên ảnh đại diện WeChat của em là chuyện gì?"
Pho tượng ngồi trên sô pha nhỏ bỗng nhiên sống dậy.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn lại anh, mệt mỏi trong đôi mắt đã biến mất, nhiệt tình cùng chăm chú sáng rực kia, một lần nữa trở về trên người cậu.

Mình lại nói trúng rồi.

Kỷ Tuân nhàm chán nghĩ, chuyện này đối với anh mà nói không khó, chỉ là hai người vừa mới kết thúc vận động, chung quy là muốn cào tâm nạo phổi nói lời bình đạm.

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ cười.

Rượu trong tay hay thành thị ngoài ban công cũng không thể tiếp tục thu hút ánh mắt cậu, toàn bộ tinh thần, hết thảy ánh mắt, chỉ tập trung vào Kỷ Tuân, sắc nhọn dưới đáy mắt cậu, cũng mềm mại lưu luyến xoay quanh người Kỷ Tuân:

"Muốn biết không? Muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết..."

Kỷ Tuân không phải không thừa nhận, cho dù Hoắc Nhiễm Nhân còn có một mặt khác, nhưng thích hợp nhất, vẫn cứ là một mặt này.
Anh thích nhất, có lẽ cũng chính là một mặt này.

Ôm thanh kiếm sắc bén nhất, hàm chứa thống khổ đau đớn nhất, cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ xuyên qua tim phổi nhất.

Khiến người ta cảm thấy mình đang sống sót.

Anh tiến lên một bước, không có dấu hiệu hành động, trực tiếp bế ngang Hoắc Nhiễm Nhân đang ngồi trên sô pha.

Hoắc Nhiễm Nhân kinh ngạc vài giây.

Vài giây qua đi, anh bế người đang ngồi hóng gió bên ngoài trở về phòng khách, đặt cậu cạnh bàn ăn: "Giữa tháng hai, mới vừa tắm xong đã ngồi bên ngoài hóng gió, cũng không sợ lạnh đến phát hoảng à? Em ngồi đây một lát, tôi đói rồi, đi nấu bát mì đã, đợi lát nữa ăn chung với tôi. Còn chuyện liên quan đến vở bài tập của em, ngày mai chúng ta tỉnh dậy lại nói, tối hôm nay —— "

Anh chỉ chỉ vào đầu.

"Đầu óc không hoạt động được."
Kỷ Tuân nói xong, quay người đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn một vòng. Có thể là do đêm giao thừa làm sủi cảo, trong tủ lạnh còn không ít đồ, rau quả thịt đều có, anh quyết định làm một bát mì thanh đạm.

Mấy món đơn giản như này anh vẫn biết làm.

Anh đun nước, sau đó thả mì vào trong nồi luộc, lại lấy một cái bát khác pha chế gia vị, sau đó anh lấy rau xanh, rửa sạch rau rồi bỏ luôn vào nồi luộc cùng mì sợi.

Đợi nước sôi sùng sục, rau xanh cùng mì sợi trong nồi cũng đã chín, anh lại vớt ra bỏ vào bát, sau đó mới thêm nước nóng.

Cũng ổn rồi đấy.

Kỷ Tuân huýt sáo, bưng mì lên trên bàn ăn, gọi Hoắc Nhiễm Nhân: "Đến đây ăn một miếng đi."

"Không đói." Hoắc Nhiễm Nhân vẫn một mực từ chối, cậu không muốn ăn lắm.

"Vậy uống một ngụm canh." Kỷ Tuân giảm nhẹ kiến nghị đi một xíu.
Hoắc Nhiễm Nhân lười cự tuyệt, xem như là đồng ý, nhưng cậu còn chưa kịp cầm thìa canh lên, Kỷ Tuân đã đưa thìa đến bên miệng cậu Hoắc Nhiễm Nhân trước, bón cho cậu thìa canh này.

"..."

Hoắc Nhiễm Nhân sâu sắc cảm thấy chính mình đang bị ép buộc mất đi tay chân đứng dậy, đột ngột cắn lên môi Kỷ Tuân, sau đó vào nhà bếp lấy một bộ bát đũa khác quay lại, chia một nửa đồ ăn trong bát của Kỷ Tuân.

"Thế này đã hài lòng chưa?"

"Hài lòng rồi." Kỷ Tuân liếm khóe miệng, trong lòng cảm thấy thoải mái.

Trong lúc ăn cơm, hai người không trò chuyện gì nhiều, đợi đến khi ăn khuya xong, Kỷ Tuân chọn phòng dành cho khách, nhưng anh theo Hoắc Nhiễm Nhân tiến vào phòng ngủ —— à chính xác hơn là, anh dừng lại trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đang ngồi trên giường.
Hoắc Nhiễm Nhân khó hiểu nhìn anh.

Kỷ Tuân ôm cánh tay dựa vào cửa: "Em ngủ đi, tôi tắt đèn cho em."

"Tôi có tay." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Tối hôm nay không phiền tay ngài hoạt động." Kỷ Tuân mỉm cười lưu manh.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân từ từ thở ra một hơi, nằm lên giường, kéo chăn, một buổi tối gian lao, cậu cũng không quá tỉnh táo, đầu vừa dính vào gối đã buồn ngủ đến mức mí mắt dính lại với nhau.

Thế nhưng còn có một người, đang ở cửa...

Không chờ suy nghĩ này thành hình trong đầu Hoắc Nhiễm Nhân, một tiếng "tách" vang lên, đèn tắt, thế giới tối lại.

Kỷ Tuân nói: "Ngủ ngon."

Sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng triệt để an tĩnh, chỉ còn mình... Có lẽ còn có những thứ khác, tỷ như mùi hương thuộc về Kỷ Tuân, tỷ như cảm giác khi được Kỷ Tuân ôm.

Lỗ tai của Hoắc Nhiễm Nhân không chịu khống chế mà toả nhiệt, cậu xoay người, vùi đầu vào trong gối, che đi ảo não trên mặt.
Bên trong hành lang ngoài cửa, Kỷ Tuân cuối cùng tắt hết đèn, đi về phòng dành cho khách.

Trong phòng không còn nguồn sáng, chỉ còn dư lại hào quang xanh thẫm của đêm đen, vẩy ướt người anh.

Chỉ trong mấy bước ngắn ngủi, Kỷ Tuân đã có rất nhiều ý nghĩ phức tạp, anh nghĩ tới vết thương sau vai trái của Hoắc Nhiễm Nhân, hình như đã rất lâu rồi, vết thương giống như bị đốt bị bỏng, lại nghĩ đến vết thương màu nâu xuyên qua xương quai xanh của Hoắc Nhiễm Nhân, còn nghĩ đến đường sống lưng chót vót trập trùng ẩn náu dưới da của Hoắc Nhiễm Nhân... Cuối cùng anh nghĩ tới chính mình.

Anh suy tư gập cánh tay.

Tuy rằng về mặt thể lực không có vấn đề gì, không đến nỗi ôm không nổi người, thế nhưng ngoại hình... Có phải nên... Dành ra thời gian, rèn luyện một chút?

-----------------------------------
Xong quyển 2 rồi ạ, mình lại tạm ngừng update 10 ngày nha. Mùng 9/5 mình quay lại nhé 

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây