Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

119: Chương 119


trước sau

Lúc Uyển Khanh tới Hạ gia, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc của Trịnh Lan Anh.

Lâm Tư Phàm nhìn thấy cô thì vội chạy tới kéo cô ra ngoài chỗ vắng người, Uyển Khanh lòng nóng như lửa đốt hỏi anh: "Thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Tư Phàm nhìn vào bên trong nhà rồi quay lại, rất nghiêm túc nói: "Uyển Khanh em nghe anh nói, có thể anh ấy đã không thể làm chủ được ma tính trong người mình nữa, vì vậy lúc này máu trong người sẽ tự động đông đặc lại, anh ấy bây giờ chẳng khác gì một người đã chết cả."

"Anh nói cái gì? Tôi chẳng hiểu gì cả, máu của tôi, máu của tôi có thể giúp anh ấy phải không?"- Uyển Khanh không hiểu được, rõ ràng sáng nay lúc cô nhìn thấy hắn...

Đúng vậy, sáng nay sắc mặt hắn hơi xanh xao thì phải, hơn nữa còn cố tình tránh mặt không nhìn thẳng vào cô.

Lâm Tư Phàm giữ chặt vai cô: "Anh biết hiện tại em rất lo lắng, cũng rất xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, thật ra...Uyển Khanh em không phải phúc tinh của anh họ."

"Anh nói cái gì?"- Tai cô như bị ù đi, trái tim khẽ thắt chặt lại.

Lâm Tư Phàm cố gắng tìm đường giải thích, anh biết tâm trạng của Uyển Khanh hiện giờ đang rất kích động: "Em nghe anh nói, em không phải là phúc tinh của anh họ, phúc tinh thật sự của anh ấy là một người khác, cố ấy tên Phương Tĩnh, không phải em."

Uyển Khanh càng thêm hoang mang: "Phương Tĩnh là ai? Tại sao chứ, nhưng rõ ràng chị Giãn Tình đã từng nói..."

"Cả anh và Giãn Tình đều như em, ban đầu ai cũng hiểu lầm rằng em chính là phúc tinh của anh họ. Bọn anh đều không ngờ rằng sự thật là như thế này, anh họ anh ấy giấu mọi người, anh nghĩ...anh ấy là muốn ở lại bên cạnh em vì vậy mới cố chấp như vậy. Anh họ không thực hiện tình kiếp với Phương Tĩnh, thời gian một năm này ma tính trong người anh ấy sẽ thường xuyên mất khống chế, nặng hơn nữa chính là như bây giờ..."- Giọng nói Lâm Tư Phàm nặng nề: "Bây giờ điều cần làm là đưa anh ấy đi tới bên cạnh Phương Tĩnh, nhưng mà lần này không phải chỉ cần đoạn tình kiếp một năm. Anh họ đã để lỡ một năm để ở cạnh em rồi, bây giờ muốn khắc chế ma tính trong người thì phải thực hiện một cửa ải khác, anh không biết anh ấy sẽ mất bao lâu, có thể là cả đời cũng nên."

Bàn tay Uyển Khanh nắm chặt rồi lại buông lỏng, cứ như thể nghe được một câu chuyện kinh thiên động địa, cô định chạy vào bên trong xác định lại những gì vừa nghe, Lâm Tư Phàm cản cô lại nhắc nhở: "Uyển Khanh, hiện giờ dì cũng đã biết chuyện này rồi, dì rất tức giận anh và Khải Ca vì đã chẳng có ai cho dì biết chuyện này, vậy nên em cứ vờ như vừa mới biết để khỏi bị vạ lây."

Uyển Khanh gật đầu đi vào trong, Trịnh La Anh ngồi trên ghế khóc lóc rất đau lòng, cô ngồi cạnh bà lên tiếng an ủi, Trịnh Lan Anh vừa nhìn thấy cô thì khóc càng thảm hơn, Uyển Khanh ôm lấy bà một lúc, đến khi Trịnh Lan Anh bình tĩnh hơn cô mới đứng lên đi vào bên trong, lúc này Hạ Triết cũng đi ra, sắc mặt nặng nề mang theo sự lo lắng.

Cô cúi chào ông rồi đi đến bên cạnh Hạ Dĩ Niên, sắc mặt hắn vẫn xanh xao như vậy, tựa như máu toàn thân đã bị rút cạn, lúc cô nắm lấy tay hắn thậm chí còn cảm nhận được độ lạnh đáng sợ. Lâm Tư Phàm cũng đi vào, đứng phía sau cô.

"Anh ấy sẽ như vậy đến khi nào?"- Uyển Khanh hỏi.

"Nếu cứ để anh ấy ở đây thì sẽ có hai trường hợp, một là anh ấy chẳng khác gì một thi thể nằm ở đây hai là... ma khí trong người anh ấy sẽ biến anh ấy thành một ma cà rồng thật sự, khi đó anh ấy sẽ không thể nhận biết được tất cả chúng ta, lý trí sẽ bị rút cạn và chỉ biết dùng máu người để sống."

Nước mắt Uyển Khanh rơi xuống: "Tại sao cách nào cũng dày vò như vậy chứ?"

"Nếu không muốn anh ấy bị dày vò thì em phải là người chịu dày vò, em phải để anh ấy đi, chỉ có như vậy mới cứu được anh ấy."

Uyển Khanh im lặng, nhìn xuống bàn tay hắn sau đó lại nhìn hắn: "Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại giấu em chứ... anh luôn khiến em lúc nào cũng là người sau cùng biết mọi chuyện, tại sao chứ?"

"Uyển Khanh em đừng như vậy..."- Lâm Tư Phàm đỡ cô đứng lên: "Anh họ biết trước sẽ xảy ra chuyện này vậy nên anh ấy dẫn em tới mỏ khai thác, chỉ cho em những kiến thức cơ bản là muốn trong thời gian anh ấy đi em phải đảm đương được công việc còn lại. Cô gái Phương Tĩnh đó hiện giờ đang ở một nơi rất xa, anh họ sẽ phải tới đó, anh sẽ không nói cho em biết đó là nơi nào, cũng không thể nói ra được. Uyển Khanh thời gian không có nhiều, anh biết trong lòng anh họ em rất quan trọng vì vậy anh chỉ mong rằng em đồng ý cho anh ấy đi."

"Nhưng có thể anh ấy sẽ không quay lại nữa..."- Nói xong câu này, Uyển Khanh từ từ ngã khụy, cô cảm thấy lồ ng ngực mình như bị ai đó giáng mạnh vào, nước mắt vì thế mà tuôn ra, Uyển Khanh ghì chặt lấy ngực mình nhưng trái tim này dường như đã không còn thuộc về cô nữa.

Lúc này Trịnh Lan Anh đi vào, đến bên cạnh cô ngồi xuống: "Uyển Khanh à, tại sao con trai bác lại là ma cà rồng chứ? Bác không muốn tin việc này chút nào, Dĩ Niên từ nhỏ tới lớn đều rất bình thường, tại sao chứ..."

"Bác gái, con thật không biết nên làm gì mới đúng đây."- Uyển Khanh ôm lấy bà, khóc nức nở.

Lâm Tư Phàm thở dài: "Dì, Uyển Khanh, hai người đừng như vậy, anh ấy đã làm trái lại ý trời vì vậy nếu cứ để anh họ như bây giờ thì chẳng khác nào khiến anh ấy sống không bằng chết cả."

Uyển Khanh nuốt nước mắt vào trong, cố gắng tìm lại giọng nói đã sớm lạc đi đâu mất, giọng cô khàn khàn mang theo sự mệt mỏi: "Khi nào anh sẽ đưa anh ấy đi?"

"Ngay bây giờ!"

Trịnh Lan Anh lên tiếng: "Ngày mai có được không?"

"Dì à, tình trạng này càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm."

Uyển Khanh đi tới cạnh giường ngồi xuống: "Mọi người ra ngoài đi, con muốn ở lại đây, một lúc thôi."

Lâm Tư Phàm gật đầu, đỡ Trịnh Lan Anh lên rời khỏi.

Uyển Khanh không biết phải làm như thế nào, cô đã lường trước được ngày này sẽ xảy ra, nhưng kết quả trong đầu cảnh tượng bản thân mình bị chính hắn hút máu cho tới chết. Hạ Dĩ Niên đã lừa dối cô, lừa dối cả mọi người xung quanh. Thật ra lần đầu tiên gặp Uyển Khanh hắn đã có suy nghĩ bất chấp tất cả này, hắn biết nếu bỏ lỡ một năm này thì sẽ đánh đổi bằng thời gian cả đời của mình để ở bên cạnh một người khác, nhưng mà... hắn không muốn rời khỏi đây.

Uyển Khanh không biết đã bao nhiêu lần hắn muốn rời khỏi, có điều những lúc đó chỉ cần cô cười một cái, suy nghĩ đó đều tan biến mất.

Cô thường nói hắn chính là cậu hai Hạ gia có đánh cũng không ngã.

Hạ Dĩ Niên đời này có thể vĩnh viễn không ngã xuống hay sao? Không, hắn đã ngã, cho dù đôi chân vẫn vô cùng vững chắc nhưng hắn vẫn ngã bởi chính người con gái mà hắn yêu sâu đậm.

Uyển Khanh ngồi ở đó rất lâu, ngờ ngờ nghệch nghệch nhận ra thời gian qua bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều biểu hiện khác thường của hắn. Cô thà rằng bản thân mình là người bị hút máu còn hơn là nhìn thấy Hạ Dĩ Niên cùng một cô gái khác...

Thì ra thời gian qua hắn đối với cô tốt như vậy không phải là vì tình cảm giữa ma cà rồng và phúc tinh.

Hạ Dĩ Niên, người đàn ông này luôn như vậy, cho đến phút cuối cùng vẫn lựa chọn một mình gánh lấy tất cả, vẫn luôn muốn che chắn trước người cô, vẫn luôn vì cô mà âm thầm như vậy.

Uyển Khanh không biết mình nên hận hay nên yêu con người này đây?

Là ích kỷ hay cao thượng đã chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là bàn tay to lớn của hắn, cái bàn tay mà mỗi lúc được nắm lấy đều khiến Uyển Khanh cảm giác được độ ấm len lỏi đến tận tâm can đã lạnh lẽo đến chừng này.

Cho tới khi Thao Thao mang một ly nước vào: "Chị Uyển Khanh, chị đừng khóc nữa, uống chút nước đi."

Uyển Khanh gật đầu nhận lấy ly nước uống một ngụm, nước lạnh giúp cho cổ họng cô bớt khô nóng hơn, thế nhưng uống nước vào rồi sẽ có càng nhiều nước để khóc sao?

Uyển Khanh nằm mơ, cô mơ thấy mình ngủ một giấc rất dài, cho tới khi tỉnh lại cô mới biết tất cả đều không phải là mơ.

Cô đang nằm trên chính chiếc giường mà khi nãy Hạ Dĩ Niên đã nằm, nhưng hắn đã không còn ở đâu nữa.

Một sự hoảng loạn dâng tràn trong tâm trí Uyển Khanh, cô sợ hãi tung chăn lên, ánh mắt vô tình đảo qua ly nước trên bàn.

Ly nước này có vấn đề, nếu không sao cô lại ngủ chứ?

Là Lâm Tư Phàm, chắc chắn anh ta muốn cô ngủ đi để dễ dàng đưa hắn rời khỏi hơn.

Bước chân Uyển Khanh loạn choạng chạy tới mở cửa, vừa xuống dưới phòng khách đã nghe thấy tiếng khóc của Trịnh Lan Anh.

Hạ Triết nhìn thấy Uyển Khanh: "Con dậy rồi à?"

Cô đi tới, trong lòng càng thêm tuyệt vọng khi không nhìn thấy Lâm Tư Phàm: "Lâm Tư Phàm đâu, anh ấy đưa Dĩ Niên đi rồi sao?"

Hạ Triết gật đầu: "Đã lên máy bay tư nhân từ sớm rồi."

Uyển Khanh như nghẹt thở, bước chân cũng hơi chao đảo.

Cô thật sự rất muốn dùng mọi cách chạy theo họ, cho dù là chỉ nhìn thêm một lần mà thôi...

Dĩ Niên của cô, người đàn ông mà cô yêu đã đi tới nơi nào cô cũng không biết.

Càng đáng sợ hơn là không biết hắn có còn quay lại hay không.

Điều này giống như chỗ dựa cuối cùng đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Uyển Khanh quay người quay trở về phòng đóng chặt cửa.

Trịnh Lan Anh nhìn theo cô: "Con bé này có ổn không thế?"

Hạ Triết cũng không biết cô sẽ như thế nào.

Là cha là mẹ đau lòng là chuyện đương nhiên, nhưng là một cô gái mất đi người mình yêu thì nỗi đau đó có thể cũng không kém gì nỗi đau của bậc sinh thành.

Lúc Ô Mã Bạch Ân và Vu An Di nghe được tin tức liền tức tốc chạy tới Hạ gia, quản gia dẫn hai cô gái vào gặp Trịnh Lan Anh.

Vu An Di lo lắng lên tiếng: "Bác gái à, Uyển Khanh sao rồi?"

Sắc mặt Trịnh Lan Anh đã bớt đi phần nặng nề, chỉ có điều vẫn còn vô cùng kém: "Con bé đã ba ngày rồi không mở cửa, không ăn gì, có gọi thế nào cũng không trả lờ, nhiều nhất cũng chỉ nói có ba chữ: Con không sao, thế là im luôn."

"Bác gái, mọi chuyện về Hạ Dĩ Niên là thật sao?"- Vu An Di vẫn trong tình trạng bàng hoàng không thể tin nổi, nhưng cô biết còn có rất nhiều chuyện trên đời khó lý giải, chỉ là vẫn không ngờ bản thân lại chứng kiến chuyện hi hữu này.

Ô Mã Bạch Ân bên cạnh cũng hoang mang không kém: "Chả trách trước giờ còn cứ thấy anh ấy đáng sợ sao sao ấy..."

Ô Mã Bạch Ân chưa nói hết thì Vu An Di đã huýt tay cô nàng một cái.

Trịnh Lan Anh: "Hai cháu lên đó khuyên nhủ Uyển Khanh đi, Tư Phàm và Dĩ Tường cũng ở trên đó, nói cả buổi rồi nhưng vẫn không lay động nổi. Bác biết nó đang đau lòng, nhưng cứ giam mình trong phòng như vậy thật sự không tốt. Bác sợ tâm lý của nó lại có vấn đề nên đã gọi cho Barbara nhưng mà cô ấy nói cô ấy đang ở nước ngoài, ngày mai mới về được."

"Dạ, con lên đó xem sao."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây