Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

67: Từ bây giờ cho đến sáu mươi năm sau


trước sau

Đêm đen quá đẹp, tiếng nhạc cùng những điệu nhảy mê người như những loại độc dược thượng hạng khiến con người ta mê đắm. Trong linh hồn của mỗi con người đều ẩn chứa một loại điên cuồng khó nắm bắt, vì con người che giấu quá giỏi, vì áp lực xã hội quá lớn. Tất cả đều phải đeo lên mình chiếc mặt nạ cao quý để rồi đến thời điểm thích hợp sẽ bùng cháy hết mình, sống thực với bản thân.

Bách Nhật luôn như vậy, dù là nơi tệ nạn nhất của xã hội cũng khiến người khác say mê.

Câu lạc bộ P&B chỉ vừa khai trương cách đây hai tháng nhưng đã khiến các tín đồ ăn chơi phát cuồng vì độ xa xỉ của nó. Nơi này chính là thiên đường đối với những con người muốn thác loạn thoát khỏi chính bản thân mình. Bước qua cánh cửa sang trọng, Uyển Khanh cảm thấy mình như đi lạc vào một thiên đường với màu tím làm chủ đạo, tiếng nhạc lớn đến mức cách ly với thế giới bên ngoài, tiếng hò hét thật sôi động của hơn mấy trăm con người trên sàn nhảy.

Hạ Dĩ Niên từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt tay cô, hắn sợ cô đi lạc. Thật ra đông người như thế này, mà Uyển Khanh lại nhỏ bé như vậy, chỉ cần buông tay là cô sẽ lập tức bị đám đông nhấn chìm ngay.

Uyển Khanh có thể nhìn thấy người quen đang ngồi phía xa. Lâm Tư Phàm và Lạc Nhân đang chơi đánh cờ, Hạ Dĩ Tường và Nhật Anh đang nói chuyện gì đó. Âu Giãn Tình và Vu An Di ngồi ở một bên tán gẫu, Khải Ca vừa thấy Hạ Dĩ Niên tới liền đứng lên.

“Cậu hai, còn tưởng là cậu không tới.”- Khải Ca nhường chỗ ngồi lại cho hắn.

Uyển Khanh vui vẻ chào hỏi: “Chào mọi người!”

“Hỡi hai con người giờ dây thun kia, có biết đã trễ mười lăm phút hai mươi chín giây rồi không hả?”- Lâm Tư Phàm bất mãn quay sang, rồi lại nhìn Uyển Khanh: “Wao, bà xã nhỏ, em đẹp quá, phong cách này nhìn thật mới lạ.”

Hạ Dĩ Niên cười: “Ô, là chuột Mickey!”

Lạc Nhân phụ họa thêm vào: “Cũng may là cô đi cùng với Dĩ Niên, nếu như cô đi một mình chắc chắn cảnh an sẽ tưởng cô là học sinh vị thành niên mà đuổi cổ ra ngoài mất.”

Uyển Khanh lườm một lúc ba người, ngồi xuống cạnh Hạ Dĩ Niên, hơi cao giọng: “Ba người các người nghe cho rõ, tôi đã trưởng thành rồi đấy.”

“Ai mà chẳng biết chuyện đó, cô mà chưa trưởng thành thì Dĩ Niên quả thật là cầm thú đúng nghĩa rồi.”- Lạc Nhân nói một câu, sau đó tất cả không hẹn mà cười ha hả.

Hạ Dĩ Niên cũng nhếch môi cười.

Uyển Khanh lại không hiểu cho lắm, cô quay sang Hạ Dĩ Niên, thấy hắn hình như đã hiểu ý của Lạc Nhân thì hỏi: “Anh ấy có ý gì?”

Hạ Dĩ Niên vỗ đầu cô, đem ly nước trái cây nhét vào tay cô: “Đừng quan tâm, uống đi.”

Hạ Dĩ Tường nhìn Uyển Khanh, tay chỉ về phía Nhật Anh ngồi bên cạnh: “À, để anh giới thiệu, đây là…”

“Nhật Anh phải không?”- Uyển Khanh ngắt lời Hạ Dĩ Tường.

Nhật Anh nãy giờ là người đàn ông yên lặng nhất, trong khi mấy người Lâm Tư Phàm và Lạc Nhân cũng như Hạ Dĩ Tường đều quen biết Uyển Khanh thì chỉ có anh ta đối với cô còn xa lạ nên cũng không tiện miệng trêu chọc cô như bọn họ.

Anh ta là bạn của Hạ Dĩ Niên nhưng chỉ nghe qua sơ sơ rằng gần đây bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, thông minh lanh lợi, tám chữ này là đám Lâm Tư Phàm đã dùng để miêu tả về người phụ nữ này. Anh ta cũng bán tín bán nghi, hiếu kỳ không biết người tên Lôi Uyển Khanh này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Nhật Anh nheo mắt: “Ồ, sao cô biết tôi?”

Uyển Khanh cười nhẹ: “Lần trước lúc tôi bị đám buôn người kia bắt cóc anh đã xuất hiện cứu tôi một lần, vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Vừa rồi tôi có nghe Dĩ Niên nói rằng trong số những người dự tiệc hôm nay có một nhân vật có máu mặt trong xã hội đen, đồng thời cũng là chủ của nơi này, tôi thấy ở đây cũng chỉ có mình anh phù hợp với tưởng tượng của tôi.”

Nhật Anh nghe thấy thì cười lớn, điều chỉnh lại tư thế một lúc rồi đưa tay lên vuốt mặt mình nhìn Uyển Khanh: “Thế nào, có phải cảm thấy tôi rất đẹp trai không?”

Nụ cười trên môi Uyển Khanh cứng đờ quay sang Hạ Dĩ Niên: “Bạn của anh ai cũng lầy vậy đó hả?”

Nãy giờ Nhật Anh im lặng Uyển Khanh còn nghĩ anh ta hẳn sẽ là một vị lão đại nghiêm túc mặt lạnh vậy mà vừa mở miệng đã phá hủy suy nghĩ trong đầu cô.

Hạ Dĩ Tường phất phất tay: “Tổ hợp năm người bọn anh mà tụm lại thì chỉ có như thế thôi, em nên tập quen đi là vừa.”- Nói rồi quay sang Hạ Dĩ Niên: “Chú đừng tưởng nãy giờ im lặng là qua chuyện, chú đến trễ, theo luật thì phải phạt.”

Lạc Nhân đập bàn: “Đúng, phải phạt mới được.”

Uyển Khanh nhanh miệng xen vào: “Này này, đừng có ăn hiếp anh ấy nhé.”

“Bà xã nhỏ, anh họ của anh là quỷ rồi, ở đây ai ngoài em ra thì ai có gan chọc tới anh ấy nữa.”- Lâm Tư Phàm buồn cười ngã người ra sau ghế.

“Vậy vừa rồi nói phạt là phạt thế nào?”- Uyển Khanh hỏi, cô cảm thấy mấy người đàn ông này đang có quỷ kế.

Quả nhiên, bốn người đàn ông nhìn nhau sau đó quay lại.

“Phi tiêu, đúng, trong ba chiêu ai trúng hồng tâm nhiều nhất thì thắng.”- Hạ Dĩ Tường nói.

Hạ Dĩ Niên hơi cười, thản nhiên lên tiếng: “Được thôi, nhưng chơi thì phải có cá cược mới kích thích, nói đi các cậu lấy gì ra để cược.”

“Anh lấy sức khỏe mình ra để cược, nếu anh thua nội trong ba ngày em có thể nghĩ ngơi, giao Hoàng Thịnh cho anh.”- Hạ Dĩ Tường xung phong nói trước.

Lâm Tư Phàm nhanh chóng lên tiếng: “Em cược con xe đua mới nhất vừa nhập từ Pháp về của em.”

Lạc Nhân cười: “Tớ cược bộ tem mới nhất của tớ cho cậu.”

Vu An Di và Uyển Khanh nhìn nhau, cả hai đều biết tem và xe đua đối với Lạc Nhân và Lâm Tư Phàm là mạng sống, xem ra lần này hai người thật sự liều mạng rồi.

Nhật Anh thấy ai cũng hăng hái trong khi anh ta nghĩ mãi mà cũng chẳng biết nên nói gì, sau một lúc thì lên tiếng: “Ừm.. tớ chẳng có gì ngoài phụ nữ, ở đây, toàn bộ vũ nữ đêm nay tùy cho cậu lựa chọn.”

“Anh dám?”- Uyển Khanh nhướng mày nhìn Nhật Anh rồi nhìn sang Hạ Dĩ Niên.

Trong giây phút đó Nhật Anh rùng mình một cái rõ ràng là bị ánh mắt cô làm cho đổ mồ hôi lạnh.

Hạ Dĩ Niên bất đắc dĩ cười khổ, từ nãy giờ hắn yên phận ngồi một chỗ ngay cả lời nói cũng tiết kiệm như vàng vậy mà Khanh nhi vẫn có thể ăn được dấm chua. Hắn thật sự vừa muốn khóc vừa muốn cười ôm lấy cô: “Anh làm sao dám.”

Hạ Dĩ Niên quay sang Nhật Anh cảnh cáo: “Nếu không có thứ để cược thì đừng có tham gia.”

“Nhưng hôm nay phụ nữ chỗ tớ rất đẹp…”

“Ai cần phụ nữ của cậu?”- Hạ Dĩ Niên nheo mày, rõ ràng là khí lạnh đã từ từ lan tỏa.

Nhật Anh vốn quen với thái độ lạnh nhạt này của hắn nên cũng không quá căng thẳng, ngược lại cười hì hì tỏ vẻ ngạc nhiên hô lên: “Dĩ Niên, cậu tu hồi nào vậy? Ở chùa nào, rảnh rỗi tớ sẽ đến cúng vườn.”

Lạc Nhân lắc đầu, chấp tay xá một cái: “Thiện tay, thiện tay.”

Uyển Khanh cười nắc nẻ bên cạnh Hạ Dĩ Niên, cô thật không ngờ cũng có ngày hắn bị trêu đến mức này.

Hạ Dĩ Niên ngược lại rất điềm tĩnh, xem như đang nghe hát tiếng phạn mà thưởng thức.

Đám người Lạc Nhân trêu thì trêu nhưng không thấy hắn phản công thì cũng biết đường mà lui lại, Lạc Nhân vỗ bàn nhìn hắn: “Này, bọn tớ đều có thứ cược rồi, cậu cược cái gì đây?”

Hạ Dĩ Niên suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã trả lời dứt khoát: “Hoàng Gia, người nào thắng được tôi Hoàng Gia sẽ là của người đó.”

Hoàng Gia?

Uyển Khanh không tin nổi nhìn hắn, chỉ một ván phi tiêu mà đem cả khách sạn lớn nhất ở thành Bách Nhật này đánh đổi thì có phải là quá lớn rồi không?

“Được, quyết định vậy đi, chúng ta đi.”- Lạc Nhân đứng lên ném quân cờ trong tay đi sau đó dẫn đầu sang khu vực giải trí, bên đó có chỗ phóng phi tiêu rất lớn.

Lâm Tư Phàm và Hạ Dĩ Tường cũng rời khỏi.

Hạ Dĩ Niên quay sang Uyển Khanh: “Ngồi ở đây hay đi theo anh?”

“Em không thèm bám theo anh, em muốn ngồi đây hưởng thụ.”- Uyển Khanh cười.

Hạ Dĩ Niên vuốt tóc cô: “Được, vậy đợi anh. Lát nữa xe đua, bộ sưu tập tem còn có ba ngày nghỉ phép kia, anh sẽ đem về cho em.”

“Được! Anh phải hạ bệ hết tất cả bọn họ.”- Uyển Khanh vẫn còn ghi hận chuyện vừa rồi cả đám người xúm lại nói móc cô.

Hạ Dĩ Niên cười: “Tuân lệnh!”

Nói rồi hắn đứng lên đi khỏi.

Nãy giờ Uyển Khanh mải mê cùng mấy người đàn ông nói chuyện mà lại quên mất hai người phụ nữ vẫn ngồi phía xa im lặng. Uyển Khanh đứng lên ngồi xuống cạnh Vu An Di huýt vai nàng một cái: “Từ Đan Mạch trở về khi nào?”

“Chiều hôm qua.”- Uyển Khanh ngã người ra ghế sô pha thở dài một hơi: “Mệt chết đi được.”

Uyển Khanh lại nhìn sang Âu Giãn Tình, nàng cũng đang nhìn cô, ánh mắt như có điều gì muốn nói khiến Uyển Khanh tò mò. Cô quên mất nãy giờ Âu Giãn Tình vẫn luôn ở đây quan sát cô và Hạ Dĩ Niên, bây giờ đối mặt với nàng cũng không biết nói gì.

“Uyển Khanh…”

“Chị Giãn Tình…”

Cả hai đồng thời lên tiếng sau đó nhìn nhau im lặng.

Vu An Di liếc mắt nhìn Âu Giãn Tình sau đó nhìn sang Uyển Khanh, cảm thấy có điều gì đó bất thường liền lên tiếng: “Hai người… có chuyện gì thế?”

“An Di, tôi muốn nói chút chuyện với chị Giãn Tình.”

Vu An Di nhướng mày, có chút ngạc nhiên rồi gật đầu: “Được rồi, hai người không chào đón tôi thì tôi qua xem bọn họ phóng phi tiêu vậy. Nè Nhật Anh, có đi chung không?”

Nhật Anh lắc đầu: “Không thèm, bọn họ tẩy chay tôi không cho tôi chơi cùng, tôi thà ở đây thưởng rượu.”- Anh ta giơ ly rượu trong tay lên rồi quay sang Uyển Khanh: “Xin hỏi tôi có thể ngồi ở vị trí này hay không?”

“Anh là ông chủ ở đây, ngồi ở đâu tôi quản được sao?”- Uyển Khanh lườm anh ta.

Lạc Nhân chật lưỡi: “Cô bé này… miệng lưỡi kinh thật.”

Vu An Di quay người đi qua khu vực giải trí, Nhật Anh ngồi phía xa thưởng rượu thi thoảng có một vài mỹ nữ bikini nóng bỏng bước tới bắt chuyện anh ta vô cùng hào hứng tiếp đón bọn họ.

Không khí ở khắp nơi đều vô cùng sôi động, chỉ có chỗ của Uyển Khanh và Âu Giãn Tình là dường như cách biệt với thế giới bên ngoài.

Uyển Khanh quay sang Âu Giãn Tình: “Chị Giãn Tình, em xin lỗi. Em biết chị yêu anh ấy vậy mà còn cướp mất anh ấy. Nhưng mà chị phải tin em, em thật sự coi chị là chị em tốt. Trong chuyện này không phải em không biết tình cảm của chị dành cho Dĩ Niên, em biết rõ, từ đầu tới cuối đều chưa từng quên điều này. Nhưng mà sở dĩ em vẫn ở bên cạnh anh ấy là vì em biết anh ấy không yêu chị, nếu như anh ấy yêu chị em sẽ rời xa anh ấy ngay từ lúc em biết mình yêu anh ấy. Đối với em chuyện tình cảm chính là lưỡng tình tương duyệt, cả hai đều vui vẻ vì vậy em mới làm trái lại lời hứa của mình với chị.”

Âu Giãn Tình nghĩ chín phương mười hướng xem Uyển Khanh lúc gặp nàng sẽ nói cái gì, nàng nghĩ có thể cô sẽ nói rằng cô quên mất nàng cũng yêu hắn, quên mất rằng nàng đã bên hắn bảy năm nay. Nhưng mà, ngàn lần vạn lần Âu Giãn Tình cũng không ngờ tới câu đầu tiên Uyển Khanh nói cũng là câu trực tiếp nhất, thẳng thắng nhất.

“Em…”- Âu Giãn Tình không biết nên nói gì mới phải, nếu như Uyển Khanh không thẳng thắng như vậy có lẽ nàng sẽ tức giận một chút, trách móc cô đã quên đi rằng nàng yêu Hạ Dĩ Niên như thế nào, trách cô không xem nàng là chị em. Nhưng mà, bây giờ đây sự thành thật và thẳng thắn của Uyển Khanh khiến Âu Giãn Tình có muốn giận cũng không giận được, muốn trách cũng không trách được. Nàng nhíu mày nhìn cô: “Uyển Khanh, em yêu anh ấy sao? Cho dù biết rằng mình là phúc tinh của anh ấy, cho dù biết rằng kết cuộc của em vẫn sẽ giống như Lâm Tiểu Lộ kia chết trong tay anh ấy em vẫn yêu anh ấy sao?”

Câu nói của Âu Giãn Tình khiến trong tim Uyển Khanh có một chút bi thương dần dần lan tỏa: “Chị Giãn Tình, em trước giờ không biết tình yêu là gì nhưng bây giờ em đã biết rồi, em sẽ không buông tay.”

“Cho dù có mất đi mạng sống, hủy hoại chính bản thân em em cũng cố chấp như vậy?”

“Phải!”- Uyển Khanh trả lời, không chút do dự: “Cho dù kết cuộc cũng giống như Lâm Tiểu Lộ em cũng chấp nhận. Giãn Tình, em nghĩ chị là người biết rõ hơn ai hết, anh ấy chính là một thứ độc dược, cho dù có tàn nhẫn như thế nào thì cũng khiến phụ nữ yêu điên cuồng. Khoảng thời gian này được ở cạnh anh ấy em rất vui, niềm vui này cả đời cũng chưa từng được nếm trải, cho nên, em chấp nhận đánh đổi một kết cuộc bi thương để đổi lấy quá trình hạnh phúc này, mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, em nghĩ cái giá này là xứng đáng.”

Âu Giãn Tình thở dài: “Chị thật sự không còn cách nào… Uyển Khanh, từ nhỏ chị chỉ có anh trai, bây giờ anh trai cũng không biết đang ở đâu, bên cạnh chị không có người thân, chị đã xem em là em gái của mình, chị không muốn em tổn thương nhưng càng không muốn Dĩ Niên tổn thương…”- Âu Giãn Tình nhìn sang Uyển Khanh, ánh mắt đầy sự nghiêm túc: “Uyển Khanh, nếu như tình yêu này của em không hủy hoại bản thân em mà hủy hoại anh ấy, em có còn cố chấp như bây giờ không?”

Uyển Khanh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Chỉ cần anh ấy kiên trì một phút em sẽ kiên trì cùng anh ấy, anh ấy cố chấp một đời em dùng cả đời cố chấp cùng anh ấy. Cho dù có bị hủy hoại như chị nói thì chính là bọn em chứ không phải em hay anh ấy.”

Hóa ra câu nói trong tình yêu hai người đều là những kẻ điên liều mạng chính là để chỉ mối tình trước mắt này.

Một lúc lâu sau…

“Uyển Khanh, chị chúc phúc cho em.”

Ánh mắt Âu Giãn Tình có một nỗi bi thương u oán khiến người ta đau lòng…

“Giãn Tình…”- Uyển Khanh lại không ngờ Âu Giãn Tình lại có thể nói ra câu này, cô còn nghĩ rằng nàng sẽ giận cô, hận cô nhưng mà…nàng lại chúc phúc cho cô.

Âu Giãn Tình cười: “Chị đã từng định giận em một chút, trách em một chút, nhưng mà sự thẳng thắn vừa rồi của em khiến chị không cách nào giận được. Nếu mà chị trách em thì lại thành ra bản thân là người nhỏ nhen, em nói đúng, Dĩ Niên không yêu chị, bảy năm nay trong lòng anh ấy chưa từng có chị…”

“Vậy chị có yêu anh ấy không?”- Uyển Khanh nhìn ra được một tia cô độc lướt qua trong mắt của Âu Giãn Tình.

“Người đàn ông đầu tiên của người phụ nữ sẽ luôn để lại những cảm xúc nhất định trong lòng cô ấy. Chị cũng vậy, anh ấy là người đầu tiên lấy được thể xác chị, cũng là người đầu tiên ban phát cho chị một sinh mạng mới, cứu rỗi chị khỏi thế giới tối tăm này.”

Uyển Khanh không hiểu lắm mấy câu trong lời của Âu Giãn Tình nhưng mà câu nói ‘anh ấy là người đầu tiên chiếm được thể xác chị’ của nàng đã khiến Uyển Khanh có một chút chua xót. Tuy rằng cô biết mình không nên ghen vào lúc này, nhưng trời sinh phụ nữ chính là như vậy, đàn ông có bản tính chiếm hữu phụ nữ các cô cũng có.

Âu Giãn Tình cười, đem rượu trong ly uống cạn, dường như không muốn nói tiếp chủ đề này nữa: “Uyển Khanh, chị muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, chị từng nghe Dĩ Niên nói thế giới bên ngoài rất đẹp rất đẹp, chị muốn xem xem rốt cuộc là đẹp tới mức nào.”

“Khi nào thì chị đi?”

“Mùng ba tháng sau.”- Âu Giãn Tình cười: “Tới khi đó chị sẽ chụp hình lại cho em xem, nếu em thích thú có thể bỏ anh ấy lại rồi đi theo chị, chị dẫn em đi chu du thiên hạ.”

Uyển Khanh cười, cô thấy tâm trạng của Âu Giãn Tình cũng khá hơn, không khí giữa hai người cũng không còn nặng nề nữa: “Đừng có nói là chị thích em đấy.”

“Còn lâu, cho dù chị có thích phụ nữ thì cũng thích một bé con nhu thuận như nước chứ không ngu gì dây vào người miệng lưỡi độc địa như em.”

“Chị nói em? Chị xem, miệng lưỡi của chị bây giờ cũng đâu có vừa.”

“Nè hai quý cô phía xa, giải quyết vấn đề cá nhân xong chưa? Giải quyết xong rồi thì làm ơn xem trọng sự tồn tại của kẻ hèn này có được không? Tôi bị cô lập ngồi một góc chán gần chết rồi đây.”- Nhật Anh kêu than, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Uyển Khanh thoải mái đứng lên: “Được, tôi với anh cũng đấu một ván cờ đi.”

“Chơi thì chơi!”- Nhật Anh cao hứng sắp xếp lại bàn cờ.

Uyển Khanh cũng cảm thấy kì lạ, chẳng có ai vào quán bar ồn ào để chơi một môn tao nhã cần sự yên tĩnh như cờ tướng cả. Uyển Khanh ngồi vào bàn cờ, nhìn trận thế trước mắt mà có chút thấp thỏm.

Âu Giãn Tình đi tới: “Khi nãy Dĩ Niên nói chơi phải cược mới kích thích, hai anh chị định cược cái gì đây?”

Uyển Khanh lên tiếng: “Tôi nói trước, tôi không cần phụ nữ của anh đâu.”

“Được, nếu cô thắng tôi liền cho cô thẻ VIP ở đây.”- Nhật Anh hào phòng nói, thẻ VIP của P&B muốn có được thì phải là nhân vật có máu mặt như những ông trùm lớn cùng những cô minh tinh nổi tiếng. Chỗ này sau mười một giờ thì sẽ mời hết khách ra ngoài và chỉ dành riêng không gian để tiếp đãi những khách có thẻ VIP mà thôi.

Đặc biệt là tấm thẻ VIP này làm từ kim cương, cực kì đắc giá.

Uyển Khanh gật đầu: “Được, tôi đây chẳng có gì cả ngoài tiền, thế nào, cho con số cụ thể đi.”

“Mười triệu?”

“Không thành vấn đề!”- Uyển Khanh ra giọng là một nữ đại gia, cô móc trong túi xách ra một tấm thẻ đặt mạnh lên bàn, hào sảng nói: “Tiền thì tôi không thiếu.”

Nhật Anh nhìn tấm thẻ sau đó khổ sở cười một tiếng: “Nhưng thẻ này là của Dĩ Niên mà… ôi trời, ngay cả thẻ cũng đưa cho cô rồi sao? Cậu ấy cưng chiều cô như vậy làm tôi đau lòng chết mất…”

“Mắc mớ gì đau lòng?”- Uyển Khanh không hiểu ý anh ta.

“Chính là vì cậu ấy chưa từng cưng chiều tôi như vậy…”

Uyển Khanh: “…”

Uyển Khanh nhận ra cô không phải chỉ cần cảnh giác với phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng phải nâng cao sự cảnh giác một chút.

Phía xa, khu vực dãy tập phóng phi tiêu.

“Nghe nói Hoàng Thịnh vừa đấu thầu thành công ba hòn đảo đắt giá, thế nào, các người định triển khai làm gì nữa đây?”- Lạc Nhân tiện miệng hỏi thăm.

“Hạng mục này do em trai tôi quản lý, không liên quan tới tôi, muốn hỏi thì hỏi nó đi.”- Hạ Dĩ Tường cười cười, cây phi tiêu phóng ra ghim trúng lên bia, có điều chệch hơn một chút mới trúng hồng tâm khiến anh ảo não lắc đầu.

Hạ Dĩ Niên nhếch môi: “Cậu nói xem tôi định làm gì?”

Hắn chọn phi tiêu nào vừa tay với mình nhất sau đó đi đến trước bia chuẩn bị nhắm chuẩn xác ghim vào hồng tâm.

Lạc Nhân chật lưỡi vài cái: “Hạ Dĩ Niên cậu trước giờ nổi tiếng là có khả năng biến những điều không thể thành có thể mà, nói không chừng lại có ý tưởng gì táo bạo nữa đây.”

Lạc Nhân cầm phi tiêu trên tay nhắm nhắm rồi phóng đi. Thêm một phi tiêu ghim thẳng vào hồng tâm. Anh đắc chí cười một tiếng rồi nhìn sang Vu An Di, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, nụ cười trên môi càng rộng.

Vu An Di ngại ngùng đưa mắt sang chỗ khác.

Khóe môi cương nghị của Hạ Dĩ Niên khẽ nâng lên: “Không tồi, ở cái đất Bách Nhật này người đủ khả năng so tài phóng phi tiêu với tôi cũng chỉ một mình Lạc Nhân cậu.”

“Nhưng chưa bao giờ tôi thắng được cậu, tôi chính là không cam tâm.”- Lạc Nhân cười nhẹ, huýt tay hắn: “Nói đi, cậu định xử lý hạng mục ba hòn đảo đó thế nào, có làm gì phi pháp không để tôi bảo An Di dùng luật pháp tư vấn cho cậu rõ.”

Vu An Di lườm anh một cái rồi đem ly nước ép uống một hơi.

“Cũng không có gì, giữ lại một, còn hai hòn đảo còn lại đem cho hai gia tộc lớn trong Hạ gia.”

“What?”- Lạc Nhân kêu lớn: “Cậu đùa à, tốn bao nhiêu tiền của vào nó, có được rồi lại đem đi cho người khác?”

Lâm Tư Phàm phóng phi tiêu từ đầu tới cuối đều không hề trúng bia chứ đừng nói là hồng tâm, lúc này bị tiếng hét của Lạc Nhân làm tập trung, có chút ai oán lên tiếng: “Anh họ, anh không tiếc của à?”

Hạ Dĩ Niên chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đều đều nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ “Nếu chúng ta có ba quả táo, chúng ta ăn hết chúng thì như vậy chúng ta chỉ có thể thưởng thức hương vị của một quả táo. Nhưng nếu đem chia hai quả còn lại phân đều cho những người khác, chúng ta sẽ nhận được sự hữu nghị và thiện chí của hai người khác nhau. Thậm chí trong tương lai chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn từ họ, khi họ có những món lợi khác cũng đem chia sẻ với chúng ta. Nhất là trong tình hình hiện giờ, bà ngoại vừa mới mất, việc tranh đấu nội bộ là không thể tránh khỏi, vào lúc này chúng ta cần làm tất cả để gia hòa vạn sự hưng trước.”

“Con người cần phải học cách sử dụng những gì mình có để đổi lấy một thứ khác quan trọng hơn và càng phong phú hơn đối với bản thân. Vì vậy “từ bỏ” cũng là một loại trí tuệ, “chia sẻ” là một đức hạnh.”- Nói rồi Hạ Dĩ Niên lại quay sang Hạ Dĩ Tường đang chăm chú phóng phi tiêu phía xa: “Anh cả, những lời em vừa nói anh có nghe thấy không? Mỗi một chữ đều phải nhớ kỹ trong đầu, tích lũy một chút kinh nghiệm để sau này không có em thì anh cũng không bị đám nghi trượng kia gây áp lực.”

Hạ Dĩ Tường phẩy phẩy tay, chuyên chú vào cây phi tiêu trên tay: “Ây da, biết rồi biết rồi, chú đừng có làm ồn.”

Hạ Dĩ Niên lắc đầu hết cách, hắn còn chống được một ngày thì cố gắng một ngày. Nhưng nếu khi hắn không thể chống đỡ tiếp tục nữa thật không biết Hạ gia và Hạ Dĩ Tường sẽ thành ra cái dạng gì.

Sự lo lắng này của Hạ Dĩ Niên có lẽ ở đây chỉ có Lâm Tư Phàm hiểu rõ. Anh đi tới khoác vai hắn: “Anh họ, thoải mái một chút đi.”

Hạ Dĩ Niên lạnh mặt: “Em mà được việc một chút thì anh cũng không phải căng thẳng như bây giờ.”

“Anh đừng nói cứ như em vô dụng lắm vậy.”

“Nhắm bắn ba lần, cả ba lần ngay cả mép ngoài cùng của bia cũng không trúng, không vô dụng thì là gì?”

“Anh…”- Lâm Tư Phàm cứng họng, lòng tốt không được báo đáp…

Lúc bốn người đàn ông và Vu An Di quay trở lại bàn thì đã thấy một cảnh tượng khá thú vị…

“Nhật Anh, chúng ta tiếp tục chơi đi, nào, mau ngồi dậy.”

“Tổ tông ơi, tôi sợ cô rồi, không chơi nữa có được không?”- Trên trán Nhật Anh ướt đẫm mồ hôi, khổ sở van xin vừa muốn đứng lên đã bị Uyển Khanh kéo lại.

“Một ván nữa thôi, một ván nữa thôi.”- Uyển Khanh kéo kéo tay Nhật Anh, ra sức năn nỉ.

“Cô, cô…”- Nhật Anh quả thật sắp bị bức tới điên rồi, vừa nhìn thấy Hạ Dĩ Niên quay lại liền như nhìn thấy thần thánh đem Uyển Khanh đẩy vào ngực hắn: “Đúng lúc lắm, thằng bạn thân, cậu quản phụ nữ của cậu thật tốt đi, làm ơn đừng cho ra ngoài đường nữa.”

“Anh…”- Uyển Khanh muốn bước lên cãi lại thì bị Hạ Dĩ Niên kéo lại ôm chặt lấy.

Hắn có chút không vui, vừa rồi nhìn thấy cô lôi lôi kéo kéo người khác kiểu đó thật sự rất chướng mắt: “Khanh nhi, có chuyện gì?”

Uyển Khanh rất uất ức nhìn hắn: “Em và anh ấy chơi cờ tướng, nhưng cả bảy ván anh ấy đều thua em, thua cho đã rồi lại nghỉ chơi, đúng là rùa rụt đầu.”

Nhật Anh vừa nghe thế thì á khẩu: “Tôi, tôi…cô…”

“Tôi thế nào? Anh là rùa rụt đầu.”

Âu Giãn Tình ngồi một bên sớm đã cười tới mức đau bụng.

Lâm Tư Phàm, Hạ Dĩ Tường và Lạc Nhân nhìn nhau, chưa từng có ai thấy bộ dáng thảm hại này của Nhật Anh bao giờ. Xem ra nạn nhân thật sự trong câu chuyện cờ tướng này chính là Nhật Anh chứ không phải cô gái đang mạnh miệng tố cáo kia.

Hạ Dĩ Niên nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú ôm lấy cô: “Em còn biết chơi cờ à?”

“Đương nhiên rồi, có gì khó đâu chứ?”

“Được, vậy đấu với anh một ván xem.”

“Ấy đừng, Dĩ Niên…”- Cả Âu Giãn Tình và Nhật Anh đồng loạt lên tiếng.

Uyển Khanh quay qua lườm từng người một khiến họ im bặt.

Hạ Dĩ Niên lại có chút không rõ tình hình, nhìn họ: “Sao vậy?”

Âu Giãn Tình và Nhật Anh nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng lắc đầu: “À, không có gì.”

Thế là bàn cờ được sắp xếp lại, Uyển Khanh và Hạ Dĩ Niên ngồi đối diện nhau. Cô quân đỏ còn hắn quân xanh, Uyển Khanh rất hào phóng chấp hắn đi trước.

Khi quân mã của cô bị cờ của Hạ Dĩ Niên ‘ăn’ mất, Uyển Khanh bóc quân mã vừa bị loại ra khỏi bàn cờ lần nữa đặt vào vị trí.

Mọi người khó hiểu nhìn nhau…

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Cái gì thế này? Quân Mã của em vừa bị ăn rồi.”

Uyển Khanh gật đầu: “Em biết, nhưng quân Mã của em có ba cái mạng, dù có bị ăn cũng không chết.”

“Hả?”- Mọi người đồng loạt hô lên.

Sau một lúc…

“Khanh nhi, Tượng đâu thể qua sông được?”

“Tượng của em biết bơi mà, là cao thủ bơi lội từng đạt giải quán quân đấy.”

Im lặng nhìn nhau…

“Khanh nhi… em, sao em lại dùng quân Sĩ của anh để chiếu Tướng của anh vậy?”- Hạ Dĩ Niên dường như đã tìm ra chuyện khó hiểu nhất thế giới này, khi mà quân cờ của Uyển Khanh bị hắn tiêu diệt hết thì cô bèn giơ tay sang bàn cờ của hắn dùng quân Sĩ của hắn để diệt Tướng của hắn.

Thật là… làm gì có đạo lý chơi cờ ngang ngược như vậy?

Uyển Khanh cầm quân tướng màu xanh trên tay, hùng hồn nói: “Hạ Dĩ Niên, em tuyên bố với anh, quân Sĩ của anh chính là gián điệp do em bồi dưỡng gài vào quân cờ của anh để ám sát con Tướng này. Hiện giờ anh bị chiếu tướng, anh thua rồi ha ha.”

Ngay sau câu nói của cô, tất cả lăn bò ra sô pha cười lớn.

Nhất là Lâm Tư Phàm và Lạc Nhân cười tới mức ngã xuống đất.

Hạ Dĩ Niên cũng ngỡ ngàng một lúc rồi bật cười lắc đầu, cuối cùng thì hắn biết vẻ mặt của Nhật Anh khi nãy đại diện cho cái gì rồi.

Nha đầu này…

“Cười cái gì chứ, không được cười, Vu An Di cô không được cười, Lâm Tư Phàm anh…Lạc Nhân, anh Dĩ Tường, mấy người cười cái gì?”- Uyển Khanh khó chịu đứng lên hô mưa gọi gió.

Bọn họ cười tới chảy cả nuớc mắt.

Uyển Khanh nhăn mặt: “Dĩ Niên, bọn họ cười em kìa.”

Hạ Dĩ Niên hắng giọng, lạnh mặt hô lên: “Không được cười nữa.”

Nhưng mà sau đó hắn cũng không nhịn được cười lớn….

Uyển Khanh tức đến nổ con mắt, ngồi một bên không thèm để ý tới bọn họ.

Cười đi, cười chết mấy người đi, có gì đáng cười chứ.

Nhật Anh là người đã từng ‘nếm trải’ qua cách chơi cờ quái đản của Uyển Khanh nên phản ứng cũng không quá khích như bọn họ. Anh ta lắc đầu bất lực quay người rời khỏi…

“Không biết chơi cờ là cái tội sao? Các người ức hiếp người quá đáng.”- Uyển Khanh ấm ức, khoanh tay ngồi trên sô pha.

Lạc Nhân nằm bò ra bàn: “Không biết chơi cờ không phải cái tội, mà, mà đã không biết còn cố chơi thì là tội lỗi lớn rồi.”

Lâm Tư Phàm cũng thở không nổi nữa: “Uyển Khanh… em làm bọn anh mở rộng tầm mắt rồi, vãi chè đậu, gài gián điệp vào bàn cờ, ôi tôi chết mất thôi.”

Ai cũng bị chọc cho cười tới lộn gan lộn phổi lên, chỉ có một mình Uyển Khanh là mũi đen như lọ nồi ngồi một góc.

Nhưng ngoài mặt thì cô làm vẻ giận dữ, thực tế trong lòng lại chẳng để tâm tới, thậm chí lúc nhìn sang Hạ Dĩ Niên cô còn có chút vui vẻ. Cô chưa từng nhìn thấy hắn cười thoải mái như hôm nay, xem ra cô đã lập một công lớn.

“Alo ôla, 1 2 3 4! Có ai nghe tôi nói gì không?”- Ánh đèn khắp nơi tối lại, nhạc cũng tắt đi, mọi người tập trung về phía sân khấu. Nhật Anh từ lúc nào đã cầm micro đứng giữa đám đông hô lớn.

“Nghe!”- Tất cả đồng loạt hô lên.

Nhật Anh lại hỏi: “Thế có thấy tôi không?”

“Thấy!”

“Thế tôi có đẹp trai không?”

Mọi người cười lên sau đó hưởng ứng: “Có!”

Ở phía bên này, Uyển Khanh xì nhẹ một tiếng: “Rùa rụt đầu thì đẹp trai nỗi gì.”

“Khanh nhi…” - Hạ Dĩ Niên buồn cười kéo cô vào lòng: “Đừng nhỏ nhen vậy chứ…”

Uyển Khanh lườm hắn: “Anh bênh anh ta, anh yêu anh ta à?”

“Hả?”- Hạ Dĩ Niên có chút không lường trước được, nhất thời đi theo không kịp tư duy logic của Uyển Khanh: “Em nói gì?”

“Em hỏi anh, anh có tình ý với Nhật Anh à?”- Cô hơi cao giọng, tốt bụng nhắc lại.

Chính vì nói hơi lớn nên mọi đám người Lâm Tư Phàm cũng bị thu hút, đồng loạt quay sang nhìn hai người sau đó ‘ồ’ lên một tiếng.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Ồ cái gì mà ồ, quay chỗ khác.”- Sau đó hắn quay sang, tay đặt ở eo Uyển Khanh hơi siết lại: “Nhóc con, có cần anh chứng minh xem mình có tình ý với ai không?”

Uyển Khanh nhìn hắn: “Chứng minh?”

Hạ Dĩ Niên cười, áp sát vào tai cô khẽ cắn nhẹ một cái: “Trên lầu có phòng…”

Hơi nóng từ hơi thở nam tính phả vào tai khiến Uyển Khanh theo bản năng rụt cổ né tránh, không quên làm ra vẻ bực bội đập nhẹ vào tay hắn: “Đồ háo sắc!”

Nhật Anh trên sân khấu quả thật rất có phong cách của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, anh ta khiến đám đông nháo nhào hưởng ứng làm không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Ở trong câu lạc bộ ngày hôm nay đều là anh em bạn bè chí cốt của tôi, những người đã cùng tôi vào sinh ra tử, chúng ta đã rất lâu rồi chưa có dịp tụ họp như ngày hôm nay. Vì vậy buổi tiệc ngày hôm nay được tổ chức với ba mục đích, thứ nhất là để chúc mừng tập đoàn Hoàng Thịnh đã đấu thầu thành công ba hòn đảo sáng giá của thế giới. Thứ hai, là để ăn tết nguyên đán trước ba tuần, thứ ba chính là mục đích quan trọng nhất.”- Nhật Anh nhìn về phía Uyển Khanh: “Chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của Lôi Uyển Khanh, một người bạn của tôi. Đừng có thấy cô ấy vô danh tiểu tốt mà xem thường, người này chính là nữ chủ nhân tương lai của Hạ gia, người đã và đang nắm giữ trái tim của người đàn ông khiến bao trái tim của chị em phụ nữ bao gồm cả tôi đều chao đảo, đó chính là cậu hai vĩ đại của chúng ta, người mà theo Lôi Uyển Khanh miêu tả là người đàn ông có đánh cũng không ngã.”

Uyển Khanh chỉ muốn xông lên sân khấu bịt miệng của Nhật Anh lại. Cái gì mà nữ chủ nhân tương lai?

Sau lời nói của Nhật Anh, ánh mắt của biết bao nhiêu con người đều đổ dồn về phía Uyển Khanh.

Nhật Anh lại nói qua micro: “Nào nào, hai nhân vật chính của chúng ta, ai sẽ là người lên phát biểu đôi lời đây?”

Uyển Khanh nghe thấy Hạ Dĩ Niên hỏi cô.

“Em đi hay anh đi?”

“Anh đi đi, em chưa chuẩn bị gì cả…”- Mọi việc quá bất ngờ, bây giờ Uyển Khanh mới nhớ ra hôm nay chính là ngày sinh của Dương Anh Thi. Kể từ lúc trong sinh cô đã tự nói với bản thân rằng mình chính là Lôi Uyển Khanh không còn là Dương Anh Thi nữa. Chính vì vậy mà ngay cả sinh nhật kiếp trước của mình cô cũng quên mất, cũng không ngờ tới Hạ Dĩ Niên lại để ý như vậy, vì cô mà tổ chức buổi tiệc này.

Cũng may mắn là Vu An Di không biết đây là ngày sinh của Dương Anh Thi nên cũng không nghi ngờ gì. Cô cảm thấy kiếp trước mình không qua lại thân thiết với ai là một lựa chọn sáng suốt nếu không bây giờ nội việc che giấu thôi cũng đã rất vất vả.

Hạ Dĩ Niên vuốt tóc cô sau đó đứng lên đi về phía sân khấu.

Đám đông chủ động tản ra hai bên chưa đường cho hắn đi, những ánh mắt say mê của các thiếu nữ đều hướng về phía hắn.

Hạ Dĩ Niên nhận lấy micro từ tay Nhật Anh, ánh đèn trong phòng tối đi chỉ tập trung về phía sân khấu. Bóng hình cao lớn đĩnh đạc đầy khí thái, ngũ quan cương nghị tuyệt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ, ánh mắt chứa đựng sự ôn hòa nhưng vẫn thản nhiên mà xa cách lạ thường.

Uyển Khanh phát hiện hắn đã cởi bỏ áo vest ngoài, chỉ còn mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo cũng được tùy tiện xắn lên khủy tay, hai cúc áo trên cùng được mở bung ra một chút. Cách ăn mặc này quả thật vừa có chút thoải mái tùy tiện, lại vừa mang theo nét lười biếng quyến rũ vô cùng.

Cô thầm nhủ, người đàn ông này đúng là yêu nghiệt.

“Rất cảm ơn hôm nay mọi người đã có mặt tại đây.”- Giọng nói trầm tĩnh dễ nghe du dương như một khúc dương cầm nốt trầm thông qua micro phát ra vẫn say đắm lòng người: “Vừa rồi Nhật Anh đã thay tôi công bố ba lý do chính của buổi tiệc ngày hôm nay, thật ra hai lý do đầu không quan trọng, đối với tôi ngày hôm nay chính là một ngày rất đặc biệt.”

Tim Uyển Khanh đập thình thịch một tiếng, thấy Hạ Dĩ Niên nhìn về phía mình thì rũ mắt xuống cầm ly rượu đỏ bên cạnh đưa lên miệng định uống.

“Em không được uống rượu.”- Giọng nói hắn truyền qua micro, không hề kiêng dè mọi người đều nghe thấy mà nói: “Nước trái cây bên cạnh, uống đi.”

Uyển Khanh không lên tiếng, bởi vì mấy ánh mắt đánh giá xung quanh khiến cô ngại gần chết. Cô lẩm bẩm hai chữ: Bá đạo. Sau đó ngoan ngoãn bưng ly nước trái cây lên uống một hơi.

Hạ Dĩ Niên nhìn ra khẩu hình miệng của cô, khóe môi khẽ nâng lên, ngũ quan cương nghị mà nghiêm khắc cũng có nét dịu dàng: “Hôm nay là sinh nhật của một cô gái, buổi tiệc ngày hôm nay vì cô ấy mà tổ chức. Cô gái này, chính là Lôi Uyển Khanh, Khanh nhi của tôi, một người không hiểu chuyện nhưng lại vô cùng trân trọng tôi.”

Uyển Khanh nhìn chăm chăm lên sân khấu, ánh đèn mờ ảo khiến hắn dường như trở nên không chân thật. Trái tim trong lồng ngực như là đang nhảy loạn qua tim gan rồi xuống dạ dày khiến từng tế bào của cô đều rung động kịch liệt. Uyển Khanh đứng yên, mọi cử động đều như bị đình công…

Cho đến khi Vu An Di bên cạnh kéo nhẹ tay cô, cô mới nghe thấy tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người…

Chiếc bánh kem lớn được phục vụ đẩy lên…

“Khanh nhi, điều ước thuộc về em.”

Giọng nói trầm thấp của Hạ Dĩ Niên vang lên khiến cô vô cùng hạnh phúc. Uyển Khanh chấp tay, cô ước hắn sẽ luôn luôn sống thật tốt…

Hạ Dĩ Niên, nếu như thật sự có phép màu. Em mong rằng, từ bây giờ cho đến sáu mươi năm sau, mỗi sáng người thức dậy bên cạnh em vẫn là anh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây