Lồng Giam Hoàng Cung

65: Người thứ năm biết chuyện.


trước sau

-Ngươi thực muốn hắn lấy người khác ?
-Ta cũng không phải là hắn.
-Nhưng chẳng phải hắn nói thích ngươi rồi còn gì ?
-Mộ Dung Hoài a, ngươi biết ta bao nhiêu năm cũng chính là biết Bắc Đường Ngạo bấy nhiêu năm, chẳng lẽ còn không hiểu hắn sao?
-Không giống, trước giờ Bắc Đường Ngạo chưa hề nói những câu tương tự, ngươi nghĩ mà xem hắn không thích ngươi cũng không có ý định muốn ngươi làm thế thân, giờ hắn nói vậy nghĩa là trong lòng hắn ngươi cũng có phần quan trọng.
Dương Đông Quân nhấp một ngụm rượu cay nồng vào miệng, đoạn buông chén xuống thay đổi đề tài.
-Mặc kệ đi. Đừng nói chuyện về ta nữa. Lâu ngày không gặp mặt ta còn tưởng tức phụ của ngươi không cho ngươi rời khỏi cửa nửa bước cơ đấy.
Mộ Dung Hoài biết tính Dương Đông Quân không kiên trì khuyên nhủ thêm, thuận theo ý cậu mà dời sang chuyện của mình.
-Nàng ấy đang mang thai, tâm trạng thay đổi thất thường nên cần ta bồi bên cạnh.
Dương Đông Quân bị tin này làm cho gương mặt có phần khởi sắc.
-Thực vậy sao ? Chúc mừng ngươi lên chức !
Mộ Dung Hoài không tiếc đùa thêm một câu với cậu.
-Không phải một câu chúc là xong đâu, hôm sau tiệc thôi nôi nhớ phải mang quà đến.
-Tất nhiên, đây là đại hỉ mà. Một tên lông bông như ngươi mà đã có vợ đẹp lại sắp có con khôn. Ta đây cũng không còn trẻ nữa đến lúc muốn có một gia đình để về rồi, có nên như ngươi cưới lấy một người không nhỉ ?
Mộ Dung Hoài cười mỉm nói ra một câu.
-E rằng có người không muốn điều đó đấy.
-Ý ngươi là sao ?
Mộ Dung Hoài hất cằm về cửa ra vào, Bắc Đường Ngạo đang từ đó bước tới.
-Bắc đại nhân ! Hảo !
-Mộ Dung công tử, hảo.
Dương Đông Quân cùng Bắc Đường Ngạo đã đạt đến cảnh giới nhìn thấy hắn cậu cũng không buồn chào hỏi gì nữa. Mộ Dung Hoài ra hiệu cho Dương Đông Quân ở lại tiếp chuyện hắn song lại bị cậu cố tình lờ đi xem như không thấy.
Thứ lỗi, ngươi có thể tránh mặt được không ? Ta cùng Dương Đông Quân cần nói chuyện riêng một lát.
Mộ Dung Hoài chủ động đứng dậy nhường ghế, giọng nói không kém phần niềm nở.
-Được rồi, cứ tự nhiên.
-Nhưng ta lại không có gì để nói cả, Mộ Dung Hoài chúng ta cùng về.
Mộ Dung Hoài khoát tay Dương Đông Quân.
-Thôi, thôi, bổn công tử không có ý định làm bóng đèn đâu, các ngươi hảo hảo nói chuyện .
Mộ Dung Hoài nói xong lặn mất tăm, còn nhanh hơn cả chạch.
-Ở đây rượu ngon không thiếu, mỹ nhân cũng nhiều, ngươi thích thì cứ tự nhiên, ta đây về trước.
Bắc Đường Ngạo biết Dương Đông Quân sẽ không cho hắn thời gian vòng vo liền đi ngay vào vấn đề chính.
-Đông Quân, nếu không có gì thay đổi ngày mai ta sẽ đồng ý với hoàng thượng về hôn sự này.
Toàn thân Dương Đông Quân bỗng dưng cứng ngắc, tim cậu cũng đập lệch đi một nhịp, kìm nén sự thay đổi bất ngờ, cậu hít sâu một hơi quay lại mỉm cười.
-Chúc mừng !
-Ngươi thừa biết ta không thích nàng ?
-Thứ lỗi,hình như ngươi không cần nói điều này với ta, có vấn đề gì có thể trực tiếp  bẩm báo lên hoàng thượng.
-Ngươi chẳng lẽ không hiểu, đây là hôn sự chính trị ta không thể nào từ chối, trừ phi...
Bắc Đường Ngạo là người tuyệt không bao giờ làm điều mình không thích. Năm xưa hắn theo đuổi người kia dai dẳng mấy năm cho dù biết đối phương là người của hoàng thượng cũng không hề e ngại. Chẳng lẽ một công chúa tiểu quốc lại có thể làm khó hắn sao ? Suy nghĩ này khiến cho cậu đột nhiên quan tâm hỏi lại.
-Trừ phi cái gì ?
Bắc Đường Ngạo làm bộ bất đắc dĩ song thực ra rất vui vẻ.
-Trừ phi ngươi kết giao cùng ta.
Nhận được đáp án Dương Đông Quân thực không biết làm thế nào. Cũng đến lúc Bắc Đường Ngạo cần đến cậu rồi ư? Nhưng sao lại cứ phải trong tình huống này?
-Bắc Đường Ngạo a Bắc Đường Ngạo, ngay đến cả cả việc lấy ta làm bình phong mà ngươi cũng nghĩ ra được.
-Không phải, ta thừa nhận mình đã làm rất nhiều chuyện không phải với ngươi, nhưng đó là quá khứ, đến lúc ta biết trái tim của mình dành cho ai rồi thì ngươi lại không tin, ta thực không còn cách nào khác.
-Chỉ cần là nam nhân là được chứ gì, ngươi tuỳ tiện tìm đại một người không phải là xong sao ?
Trước giờ Bắc Đường Ngạo không nghĩ tới lời lẽ của Dương Đông Quân lại sắc bén tới vậy, mỗi lần tiếp nhận những ngôn từ đả kích như thế, hắn đều á khẩu không thể cãi lại được gì.
-Ngươi đã nói vậy, ta đây không còn lời nào để thêm nữa, ta nên về để chuẩn bị hôn lễ.
Bắc Đường Ngạo về nhà trằn trọc suy nghĩ một đêm, hắn đã từng thất bại trong chuyện tình cảm một lần,lần này đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, huống hồ Dương Đông Quân còn chưa kết giao với ai. Bắc Đường Ngạo tin rằng trong lòng Dương Đông Quân vẫn còn tình cảm đối, chỉ là thái độ của hắn đột nhiên thay đổi quá nhanh khiến cậu không kịp thích ứng, cho là hắn đang đùa cợt mà thôi. Bắc Đường Ngạo nổi lên một dự định táo bạo.
-Tống quản gia, ông đi đâu mà vội vã vậy ?
-Chào Dương đại nhân, sính lễ của tướng quân còn thiếu một vài thứ, nô tài cần đi chuẩn bị thêm.
Tươi cười trên môi Dương Đông Quân tắt lịm, nhưng người ta đang có chuyện vui bản thân không thể trưng ra bộ mặt khó nhìn.
-Đại sự không thể sơ sài, ông nhanh đi đi kẻo muộn.
Tống quản gia chú ý thấy Dương Đông Quân không hiểu sao đột nhiên thay đổi sắc mặt bất quá kỳ thực ông đang rất vội chỉ khách sáo nói vài câu rồi tạm biệt.
Cuối cùng vẫn là xảy ra. Thế chẳng phải đúng ý mình rồi sao? Người ta đường đường là công chúa cao quý lại mới tròn mười tám, so với mình cái gì cũng hơn. Chắc cậu cũng nên sắm ít lễ vật đến chúc mừng đi là vừa.
-----------
-Thúc thúc !
Haizzz ! Hiên Viên Phá khó khăn lắm mới tìm một chỗ chợp mắt không bị quấy rầy thế mà còn chưa đặt lưng xuống đã bị người khác gọi hồn là thế nào ? Hơn nữa hắn là đang nằm trên nóc nhà nha mà nhóc con kia cũng có thể thấy được. Hiên Viên Phá bật dậy định khen tiểu công chúa một câu lại phát hiện hoá ra người bé gọi không phải là mình.

Cũng phải, thường ngày Từ Hy hay gọi hắn là nhị thúc nào có gọi thúc thúc bao giờ. Hiên Viên Phá đang trong suy nghĩ bỗng trợn tròn mắt nhìn Từ Hy lao đến vòng tay Bắc Đường Ngạo, đối phương lập tức đón ngay, bế bổng người lên, ôn nhu xoa đầu cười .
Nụ cười này......
Lần đầu tiên gặp mặt Hiên Viên Phá đã nhận định Từ Hy có một nụ cười rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi là của ai, có lẽ ngay lúc này hắn đã có câu trả lời. Nhìn hai người một lớn một nhỏ vui đùa bên nhau hoà hợp đến nỗi nếu không biết trước Hiên Viên Phá chắc chắn một điều rằng ai gặp phải cũng sẽ nói hai người họ là cha con. Vì hoàng huynh cùng Bắc Đường Ngạo tình cảm còn hơn cả trung thần, cho nên việc công chúa nhận tên này làm thúc thúc dù không hợp lễ nhưng cũng tạm xem như có thể chấp nhận được. Thế nhưng còn những điểm giống nhau về ngoại hình thì sao? Điều mà ngay cả phụ thân sinh là hoàng huynh cũng không hề có được.
Trong đầu Hiên Viên Phá loé lên một kết quả điên rồ, biết rõ nó quá mức hoang đường nhưng không phải là không có khả năng, Hiên Viên Phá vẻ mặt thâm trầm quên luôn cả giấc ngủ trưa tức tốc hồi phủ.
-Vương gia !
-Pha cho bản vương một ấm trà mang tới rồi lui ra, hôm nay bất luận ai cũng không gặp.
A Tú bị nét mặt nghiêm túc bất thường của Hiên Viên Phá dọa sợ, dù rằng ngày thường nó nhìn thấy vương gia cũng đã run như cầy sấy bất quá biểu tình này xem ra nhất định là vương gia đang có việc trọng đại không phải mấy trò oanh oanh yến yến nữ nhi thường tình. Đương nhiên những lúc thế này đừng ngu ngốc mà lởn vởn trước tầm nhìn của vương gia, vì thế làm theo lời căn dặn xong A Tú liền bốc hơi một cách nhanh nhất.
Ngồi trong thư phòng, Hiên Viên Phá suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng một đạo huýt sáo vang lên đánh vỡ không gian yên tĩnh, chưa đầy một giây sau đã xuất hiện một người mặc đồ đen đứng trước mặt.
-Vương gia cho gọi thuộc hạ.
-Ngươi tìm hiểu kỹ Trần Bình An cho bản vương, tất tất tần tật không sót một thông tin nào.
-Trần .....Bình ...là hoàng.....
Hữu hộ vệ há hốc mồm vui gia đây là....
Hiên Viên Phá gật đầu, ám chỉ chính là người mà hắn đang nhắc tới.
-Tìm hiểu thêm Bắc Đường Ngạo, đặc biệt là tiểu công chúa, nếu có thể ngươi thử nghe ngóng phía hoàng thượng xem sao. Nên nhớ phải nhanh nhưng không được quá mức lộ liễu.
-Thuộc hạ tuân mệnh.
Rồi như nhận thấy mệnh lệnh mình giao ra quá nhiều, một lúc mà điều tra tận bốn người, lại là bốn người quyền lực nhất Hiên Viên Phá bồi thêm một câu cho hắn có thể gọi tả hộ vệ là anh em sinh đôi đi cùng. Hữu hộ vệ nghe xong cố giấu đi vẻ vui sướng trong lòng, lặng lẽ lui xuống.
Đúng là một đôi hộ vệ xuất sắc của Bắc Đường Ngạo tư chất cùng khả năng hơn hẳn bình thường, chỉ mới ba ngày đã mang về không ít thông tin quan trọng.
-Hồi bẩm vương gia Trần ....không hoàng....
-Cứ gọi tên là được.
Được sự cho phép của Hiên Viên Phá Hữu hộ vệ không còn sợ gọi thẳng tục danh hoàng hậu nữa, nghiêm túc báo cáo.
-Trần Bình An là con trai Trần Bình Thắng, cả hai cha con đều hành nghề y, cuộc sống vốn không có gì đặc biệt cho đến lúc mười tám tuổi đột nhiên không ai biết vì lý do gì lại rời bỏ quê nhà. Hai năm sau đó đột nhiên được hoàng thượng đưa vào cung, lúc đó đã có một hài tử chính là thái tử bây giờ. Đoạn thời gian đầu hoàng thượng rất cưng chiều, bất quá chỉ được mấy tháng đặc biệt là khi tiểu công chúa sinh ra lại bị lạnh nhạt. Đồng dạng lúc đó Bắc Đường Ngạo vô duyên vô cớ bị điều ra biên cương. Không lâu sau Trần Bình An lại hoài thai nhưng chẳng may bị sảy, hoàng thượng đã tra ra được là do các phi tử khác làm hại nên đã dẹp bỏ hậu cung, nhưng Bình An vì việc đó phát bệnh bốn năm. Sau khi lành bệnh cũng là lúc Bắc Đường Ngạo được gọi về, được một thời gian hoàng thượng lại nói Bình An cần điều dưỡng thân thể nên đã cho ra ngoài ở một năm, từ khi hồi cung trở lại không có gì đặc biệt.
-Còn về công chúa, nàng được ra vào đúng dịp sinh thần 23 của hoàng thượng, hơn một năm được chăm sóc ở đâu không rõ chỉ sau khi Bình An phát bệnh mới được đón về. Hoàng thượng cũng rất chiều chuộng nàng, gần ba năm trước sau khi Bắc Đường Ngạo trở về đột nhiên công chúa nhận hắn làm thúc thúc, nàng có vẻ rất yêu quý Bắc Đường Ngạo thậm chí còn xin hoàng thượng cho phép được học võ từ hắn nữa.
Hữu hộ vệ nói xong cảm thấy thông tin mình điều tra nói ra tuy nhiều song chủ yếu chỉ là mốc thời gian còn các sự việc đã diễn ra trong đó lại không hề thu thập được gì.
-Thuộc hạ cho rằng tất cả những việc này sợ là đã có người khác nhúng tay vào.
Hiên Viên Phá gật gù, xem ra mọi chuyện còn rắc rối hơn hắn nghĩ. Bắc Đường Ngạo bị điều đi đúng lúc đã đành, về lại càng không thể chính xác hơn. Vả lại nếu không có khuất tất cớ sao lại phải bịt thông tin, tỷ như từ năm 18 đến 20 tuổi Bình An đã gặp phải chuyện gì ? Rồi hắn ta đã mắc bệnh gì tận bốn năm lại còn cần thêm một năm điều dưỡng thân thể.
Hiên nữa để che giấu những chuyện này, người làm được chỉ có thể là hoàng huynh. Bất quá chỉ còn thời điểm xảy ra đều là chuyện ai ai cũng biết mới không thể xoá nó được mà thôi. Càng nghĩ Bắc Đường Ngạo càng thấy sự xuất hiện của công chúa có nhiều điểm đáng ngờ, dường như ngay sau khi nàng ra đời chính là nguyên nhân dẫn đến một loạt biến cố sau này. Sự săn sóc của Bắc Đường Ngạo đối với bé đã vượt quá một thúc thúc trên danh nghĩa. Nếu nói là Bắc Đường thích trẻ con cũng không đúng, bởi thế thì hắn hẳn là phải nhanh chóng thành gia lập thất để có con mới hợp lẽ. Còn ở đây dường như mọi lực chú ý của Bắc Đường Ngạo điều chỉ đặt trên hài tử này.
Nếu đúng như Hiên Viên Phá giả định, chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài biết được dù cho có là tả hữu hộ vệ trung thành của hắn.
-Được rồi, đến lĩnh thưởng rồi nghỉ ngơi đi, những việc còn lại tự bản vương khắc có biện pháp.
Hiên Viên Phá hắn là ai cơ chứ? Từ quan lại tri phủ đến tầng lớp thấp cấp hạ đẳng như chốn thanh lâu đều không trừ một đối tượng nào mà hắn không biết. Chuyện về Trần Bình An tuy không quá mức ồn ào nhưng cũng đã gây ra một làn sóng không nhỏ. Vả lại Hiên Viên Nhật cho dù đã cẩn thận xoá dấu vết thì cũng đâu thể giết hết tất cả những người có liên quan, cho nên không thể nào không có sơ hở.
Điều này chứng minh cho chân lý muôn thuở "Muốn người ta không biết, tốt nhất đừng có làm".
Nói thì nói thế thôi, Hiên Viên Phá hắn cũng phải lăn lộn quên ăn quên ngủ nhiều ngày. Dù gì Hiên Viên Nhật thân là hoàng đế, cái y muốn giấu người thường căn bản không thể nào tìm ra. Ngặt một nỗi người muốn điều tra lại là đệ đệ của y, hoàng thượng cùng vương giả kẻ tám lạng người nửa cân, mà giấy lại không gói được lửa, không sớm thì muộn tất sẽ bị phanh phui.
Nắm chặt kết quả xác thực trong tay Hiên Viên Phá ngừng cả hô hấp. Người ta nói nghi ngờ và sự thật có cùng là một đáp án đi chăng nữa thì vẫn không giống nhau. Hiên Viên Phá có nghi ngờ mười phần, rốt cục cũng chỉ là hắn tự suy mà thôi, còn một khi đã chứng thực dù có bịa ra trăm ngàn lý do thì công chúa cũng không thể nào có máu mủ ruột rà gì với hắn được. Nhưng so với sốc, Hiên Viên Phá không hiểu được nhiều hơn, hoàng huynh tại sao lại có thể chấp nhận một chuyện kinh thiên động địa như thế này. Hồng hạnh xuất tường ( ngoại tình ) là một trong sáu trọng tội nặng nề nhất của phận làm thê tử, chỉ cần phạm phải một lần đã phải lãnh mức hình phạt cao nhất -thả trôi sông, thế mà Trần Bình An không những mang đến cho hoàng huynh một cặp sừng lại khuyến mãi thêm cả nghé con. Rốt cục hoàng huynh đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì hay căn bản Trần Bình An không hề thiện lương giống như thiên hạ đồn đãi.

Cục tức này, nỗi nhục hoàng tộc này làm sao có thể nuốt trôi, Hiên Viên Phá hắn phải đi tìm con hồ ly tinh kia mới được.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây