Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

77: Chương 77


trước sau

Tạ Tư Hành: “…”Tạ Tư Hành vừa dứt lời, hành động định ghé về phía trước của Ngự Hàn chợt chững lại.

Đôi mắt hắn thâm trầm, ngậm lấy ngọn lửa nóng cháy như muốn cắn nuốt người trước mắt.

Ngự Hàn đang duy trì tư thế ngồi bên ghế sofa, y nhìn Tạ Tư Hành mấy giây, dù bị bắt quả tang tại chỗ vẫn không hề xấu hổ.

Ngược lại còn hùng hồn hỏi: “Anh tỉnh từ khi nào.”

“Lúc em vừa tới.” Dù Tạ Tư Hành ngủ mê mệt vẫn rất nhạy bén với Ngự Hàn, vào khoảnh khắc y cúi người, hắn đã nhận ra.

Hắn thuận thế ngồi dậy, trái tim đập điên cuồng, cổ họng khô khốc, im lặng nhìn đôi môi bóng nước của Ngự Hàn, một hồi sau mới dời mắt, khàn giọng hỏi: “Em vừa mới…”

Có lẽ Ngự Hàn không biết nửa đêm chạy tới cạnh một người đàn ông hôn trộm là hành vi nguy hiểm tới cỡ nào.

Tạ Tư Hành đau đầu day ấn đường.

Không chờ Ngự Hàn trả lời, hắn nói: “Được rồi, em về ngủ đi.”

Ngự Hàn: “Không về.”

Y chỉ muốn giải đáp nghi ngờ trong lòng, tuyệt đối không phải là khó kiềm chế cảm xúc quyến luyến này.

Dừng một lát, y lại tò mò hỏi: “Tôi vừa làm vậy… Anh có cảm giác gì?”

Ngự Hàn mới chỉ chạm nhẹ, giây trước vừa tách ra, giây sau đã quên đi cảm giác giật điện đặc biệt, cho nên mới định thử lại lần nữa.

Nếu Tạ Tư Hành đã tỉnh, thế thì y hỏi cũng như nhau, dù sao không khác gì đáp án y muốn là mấy.

Ngự Hàn ngẩng mặt lên, đôi con ngươi sáng lên nhìn Tạ Tư Hành như đang muốn học hỏi, bên trong phản chiếu bóng người rõ rệt.

Tựa như trong tim trong mắt chỉ có mình hắn.

“…” Tim Tạ Tư Hành loạn nhịp, yết hầu không tự giác trượt đi, khuôn mặt vẫn bình tĩnh: “Muốn biết à?”

Ngự Hàn: “Ừ.”

Đêm nay y xuống đây cũng vì vậy.

Trông Ngự Hàn rất chân thành, không hề nhuốm màu t1nh dục như đang thảo luận một vấn đề học thuật nghiêm túc với hắn.

Nhưng dáng vẻ không biết gì này của y lại khiến Tạ Tư Hành rối tinh mù, tình cảm nóng bỏng trong lòng không kiềm chế nổi ùa ra khỏi lồng giam.

Vậy mà hắn vẫn khắc chế, bây giờ còn chưa được, ít ra đêm nay không được.

Tạ Tư Hành nhìn chằm chằm Ngự Hàn, đôi mắt tối đi: “Ngày mai sẽ nói cho em biết.”

“Bây giờ không được à?” Ngự Hàn nhíu mày bất mãn: “Có gì mà phải chờ đến mai nói?”

“Ngự Hàn, bây giờ đã muộn lắm rồi, tôi không tán tỉnh người khác giữa đêm khuya.” Tạ Tư Hành vươn tay, khẽ đẩy mặt Ngự Hàn: “Đi ngủ đi, mai còn phải tới công ty.”

Nhắc đến công ty, Ngự Hàn dừng lại, cuối cùng mới không nghĩ tới chuyện khác.

Cũng được, thấy Tạ Tư Hành xấu hổ như thế, bây giờ không cần phải vội.

Đàn ông thỉnh thoảng phải biết tiến từng bước, không nên hổ báo dọa người ta.

Muốn hiểu rõ những điều này, với năng lực phân tích vượt bậc của mình, có gì mà không hiểu được.

Ngự Hàn đứng lên nhìn Tạ Tư Hành từ trên cao, rộng lượng nói: “Được, hôm nay tạm tha cho anh.”

Tạ Tư Hành bật cười, gật gù nói: “Ừ, đi ngủ đi.”

Nhìn bóng lưng Ngự Hàn biến mất trong bóng đêm, Tạ Tư Hành mới khẽ thở phào một hơi nóng rực, cảm giác tim đập mạnh cũng dần trở lại bình thường.

Tạ Tư Hành thở dài thườn thượt, cơn choáng váng càng lúc càng rõ, không biết vì hai ngày nay làm việc trắng đêm không ngủ hay vì rơi xuống nước.

Xem ra về sau hắn phải dạy lại Ngự Hàn không được trêu chọc một người đàn ông đang trong lúc mẫn cảm yếu ớt, bằng không hậu quả sẽ khó mà gánh nổi.

Có lẽ Tạ Tư Hành rất mệt mỏi, dù không quen ngủ bên ngoài vẫn nằm co ro trên ghế sofa ngủ thật say.

Không biết có phải biết có Ngự Hàn ở gần không, tận sâu trong lòng hắn cảm thấy rất yên ổn, chờ nhắm mắt lại, hắn mơ thấy một giấc mơ cực kỳ dài.

Trong mơ hắn là người đứng xem, từ từ nhìn lại cuộc đời mình.

Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, bố hiền lành mẹ dịu dàng nết na, mười mấy năm trước hắn lớn lên trong tình yêu vị tha vô bờ bến, chưa bao giờ khổ sở vì điều gì, mãi tới khi hắn gặp phải đả kích trí mạng đầu tiên trong cuộc đời.

Một ngày nào đó hắn rời khỏi trường, tài xế tới đón đưa hắn về tới nhà, sau đó rưng rưng nước mắt tạm biệt hắn, nói về sau không thể đưa đón hắn được nữa.

Hắn nghi ngờ đi vào nhà, phát hiện rất nhiều đồ trang trí đáng tiền đều bị tháo gỡ, mà bố mẹ hắn buồn rầu ngồi trong căn nhà trống rỗng, không ngừng khóc than.

Qua cuộc trò chuyện của bố mẹ, Tạ Tư Hành biết được tình hình sơ lược, nguồn tài chính công ty bố xuất hiện lỗ hổng cực lớn, vì để bù đắp vào lỗ hổng này, bố mẹ đã bán thế chấp toàn bộ tài sản đứng tên, bao gồm cả căn nhà hắn ở ít hôm nữa cũng sẽ bị pháp viện lấy đi, mà điều bọn họ cần làm bây giờ là nhanh chóng di dời.

Khi đó Tạ Tư Hành không biết đây mới chỉ là mở đầu cuộc đời lận đận của hắn.

Từ biệt thự lộng lẫy đến căn phòng thuê giá rẻ chật chội, Tạ Tư Hành cũng chuyển từ trường học quý tộc tới trường phổ thông chỉ vì bọn họ không trụ nổi học phí đắt đỏ mấy trăm ngàn một năm. Nhưng Tạ Tư Hành không hề bất mãn, cha mẹ yêu thương động viên nhau, thề sẽ trả sạch nợ bên ngoài, kiếm tất cả những thứ đánh mất về.

Ban đầu mọi thứ đều rất tốt, Tạ Tư Hành dần làm quen với trường học bình thường, bố mẹ cố gắng làm đủ mọi công việc, gia đình dù nghèo vẫn hạnh phúc như xưa.

Mãi tới một ngày, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra đã đốt cháy số hạnh phúc không còn lại bao nhiêu của hắn. Bố mẹ vì cứu hắn mà không thoát kịp khỏi vụ cháy, bị ngọn lửa nuốt sạch.

Lúc ấy Tạ Tư Hành đứng bên ngoài, hắn bị hàng xóm giữ chặt, trơ mắt nhìn ngọn lửa khổng lồ bao phủ bố mẹ mình, mà hắn lại bất lực.

Về sau hắn được Quý Ôn Phong nhận nuôi, gã đàn ông tự xưng là chú ngoài mặt giả bộ dễ tính dễ gần, thật ra cũng chỉ ham khoản tiền bồi thường bảo hiểm lớn sau khi bố mẹ Tạ Tư Hành mất mà thôi.

Khoản tiền kia là di sản cuối cùng bố mẹ để lại cho mình, Tạ Tư Hành sắp mười mấy tuổi thấy rõ những kẻ hai mặt này, không muốn để số tiền kia rơi vào tay bọn họ nên đã âm thầm liên lạc với chú Vương từng làm quản gia, nhờ ông quyên gần hết số tiền kia đi, chỉ để lại một ít lo liệu cho sau này.

Quý Ôn Phong điều tra khắp nơi, sau khi biết khoản tiền ấy không cánh mà bay thì lười giả vờ tiếp với hắn, tiện tay ném hắn cho người bên ngoài.

Lại sau đó Tạ Tư Hành lớn lên, hắn lấy số tiền để lại trước kia lập nghiệp, dần thoát ly khỏi nhà họ Quý, dùng đôi tay làm lụng cả ngày lẫn đêm kiếm lại tất cả những thứ vốn thuộc về nhà bọn họ.

Chờ có cả tiền lẫn tiếng, hắn tưởng như vậy đã là kết quả tốt nhất, mãi cho tới ngày nào đó hắn đột nhiên biết thế giới mình đang sống là một quyển sách, mà hắn là nhân vật phản diện cuối cùng bên trong.

Sự tồn tại của hắn chỉ để trở thành bàn đạp cho nhân vật chính, cuối cùng đi đến kết cục thất bại nhảy xuống biển.

Vào khoảnh khắc ấy, nói thế giới của hắn trời đất sụp đổ vẫn không đủ.

Tạ Tư Hành không cam lòng kết thúc cuộc đời của mình như vậy, hắn bắt đầu phản kháng, chống lại tất cả.

Hắn giết nhân vật chính, cho rằng như vậy có thể trốn thoát khỏi guồng quay vận mệnh.

Nhưng sự thật lại nói cho hắn biết không có tác dụng, hắn trở lại lúc ban đầu, hơn nữa thế giới này còn chào đón người xuyên sách đầu tiên. Việc hắn phản kháng đã làm tuyến thế giới sụp đổ, vì để giữ vững thế cân bằng, cục xuyên sách không thể không phái người đến cảm hóa hắn.

Ban đầu Tạ Tư Hành giận giữ, oán hận, không cam lòng, sau từng lần lặp lại cuộc đời nát bấy của mình, cuối cùng lại trở về bình tĩnh như đầm nước đọng.

Tất cả những ai tới gần hắn đều sẽ gặp bất hạnh, những người xuyên sách này cũng thế.

Tạ Tư Hành nhìn bọn họ cảm hóa mình bằng những cách muốn khen cũng không khen nổi, trong cuộc đời tối tăm của hắn, những người xuyên sách miễn cưỡng có thể làm thú vui đánh tan bớt buồn khổ, chờ Tạ Tư Hành chơi đến mất kiên nhẫn, hắn sẽ thẳng tay xử lý bọn họ.

Hệt như sống trong một vực thẳm tối tăm sâu không thấy đáy, không thấy tương lai, cũng không biết đâu mới là điểm tận cùng.

Hắn vốn tưởng khoảng thời gian nhạt nhẽo ấy sẽ kéo dài mãi.

Cho tới một ngày, thế giới lại nghênh đón một linh hồn hoàn toàn mới.

Tạ Tư Hành đứng ngoài cửa phòng bệnh, thẳng tay đẩy cửa ra, để lộ ánh sáng chói mắt trong phòng cùng thanh niên thẳng lưng ưỡn ngực đoan chính.

Đi một mình trong bóng đêm lâu như vậy, cuối cùng cũng có người đồng hành với hắn.



Khuôn mặt nóng bừng lên, lông mi Tạ Tư Hành khẽ run rẩy, từ từ mở mắt, mới biết thì ra bầu trời bên ngoài đã sáng choang.

Một khuôn mặt phóng đại đập thẳng vào mắt.

Đôi con ngươi trong trẻo nghiêm túc, dáng vẻ như nghênh địch cực kỳ hiếm thấy.

Ngự Hàn lại ngồi bên ghế sofa, lấy tay xoa mặt Tạ Tư Hành, thật lòng nói: “Tạ Tư Hành, anh y như bình phích nước nóng vậy.”

Bỏng cả tay.

Tinh thần Tạ Tư Hành rối bời, còn chưa kịp thoát khỏi giấc mộng dài kia, đôi mắt mông lung nhìn Ngự Hàn một lát mới vươn tay bắt lấy ngón tay chạm lung tung của Ngự Hàn.

Tay Ngự Hàn rất ấm, y đang lấy việc công báo thù riêng, mượn cớ đo nhiệt độ nhào nặn mặt Tạ Tư Hành trong lòng bàn tay.

Cầm tay y, tâm hồn lơ lửng như quay về thực tại, Tạ Tư Hành khàn giọng nói: “Tôi biết.”

Tạ Tư Hành biết mình đang bệnh, từ tối qua đã có linh cảm mãnh liệt.

Chẳng trách đêm qua lại mơ thấy những chuyện kia, có lẽ cũng là do cơ thể bệnh nặng không được thoải mái.

“Giọng còn khàn hơn tối qua.” Hôm nay Ngự Hàn đặc biệt dậy sớm là vì chạy xuống chờ Tạ Tư Hành thực hiện lời hứa tối qua.

Y phấn khích lao xuống tầng, lại thấy Tạ Tư Hành đáng thương nằm co ro trên sofa, hơi thở nặng nề, cơ thể nóng rực, miệng còn không ngừng lảm nhảm.

Ngự Hàn tò mò ghé vào nghe thử nhưng không hiểu gì, chỉ lờ mờ nghe được mấy từ không thể ghép thành câu hoàn chỉnh.

Chẳng qua trước khi Tạ Tư Hành tỉnh lại, Ngự Hàn nghe rõ hắn đang gọi tên mình.

Ngự Hàn rất nhạy với tên y, sau khi nghe thấy bèn dứt khoát ngồi cạnh chờ Tạ Tư Hành tỉnh lại để hỏi cho rõ ràng.

“Tôi gọi em?” Tạ Tư Hành ngẩn ra, vẫn đang trong giai đoạn mơ màng lúc vừa tỉnh ngủ: “Chắc vậy.”

“‘Chắc’ là chắc thế nào?” Ngự Hàn bất mãn chau mày: “Hai tai tôi còn thính lắm, anh định chơi xấu à?”

Tạ Tư Hành lắc đầu: “Không phải chơi xấu, chắc hẳn tôi có gọi.”

Quả thật trong mơ có bóng dáng Ngự Hàn xuất hiện, có lẽ là vô ý thốt ra.

Thấy hắn thừa nhận, Ngự Hàn lập tức đổi giận thành cười, đắc ý hỏi: “Mơ thấy tôi à?”

“Ừ, mơ thấy.” Cái này không có gì phải phủ nhận, Tạ Tư Hành khẽ gật đầu.

Ngự Hàn lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn, táy máy sờ lên mặt hắn, cười không ngớt hỏi: “Mơ gì về tôi?”

Tạ Tư Hành dừng một lát, trả lời: “Mơ thấy em trong bệnh viện.”

Ngự Hàn: “…”

Tay Ngự Hàn rụt phắt về, vô cảm đứng lên, cười lạnh: “Ha ha!”

Phát hiện thái độ của Ngự Hàn thay đổi, Tạ Tư Hành nhận ra gì đó, lại kéo người trở về, giải thích: “Không phải, mơ thấy hôm em ngã gãy tay.”

Đó là ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, có ý nghĩa rất đặc biệt với Tạ Tư Hành.

Ngự Hàn: “…”

Ngự Hàn không biết sự thật vốn không hiểu ý của hắn, lạnh lùng phun một câu: “Anh muốn chết à?”

“…” Tạ Tư Hành day ấn đường, thầm nghĩ bị bệnh ảnh hưởng tới hắn quá nhiều, đến cả suy nghĩ cũng tắc đến nỗi nói hai câu chọc Ngự Hàn nổi giận.

Tạ Tư Hành cụp mắt: “Xin lỗi.”

“… Thôi được rồi.” Ngự Hàn thờ ơ khoát tay: “Nể tình anh đang bị bệnh, kệ anh.”

Y còn chưa tới mức tức giận vì bị Tạ Tư Hành chọc vào nỗi đau.

Ngự Hàn: “Thả ra, tôi phải đi ăn sáng.”

Tạ Tư Hành cẩn thận quan sát mặt y, xác nhận Ngự Hàn không giận thật mới thả y ra.

Ngự Hàn đi mấy bước, Tạ Tư Hành phía sau lưng hỏi với: “Bữa sáng đâu ra?”

Ở đây không phải nhà cũ của bọn họ, không có giúp việc nấu bữa sáng.

Quả nhiên bóng lưng Ngự Hàn hơi khựng lại.

Ngự Hàn chuyển đến đây đã hai ngày, bữa sáng ngày đầu tiên là gọi thức ăn ngoài, hương vị rất tệ, vốn định nhờ Trịnh Tư Niên thu xếp một giúp việc cho mình, nhưng hôm qua Tạ Tư Hành đột ngột ghé thăm khiến y quên mất chuyện này.

Cho nên sáng nay không có đồ ăn sáng.

Nhìn Ngự Hàn đứng ngẩn ra, Tạ Tư Hành nín cười: “Không phải… không có bữa sáng đấy chứ?”

“Sao có thể.” Ngự Hàn bình thản nói: “Chắc anh không ngờ tôi biết nấu cơm chứ gì!”

Tạ Tư Hành thoáng cứng đờ: “Đúng là không ngờ thật.”

Trong tủ lạnh có một số nguyên liệu nấu ăn ít ỏi, Ngự Hàn rất tin tưởng mình có thể sử dụng số nguyên liệu ít ỏi ấy nấu một bữa tiệc lớn chiêu đãi Tạ Tư Hành!

“Anh cứ yên tâm ngồi chờ đó.”

Nhìn Ngự Hàn sục sôi ý chí chiến đấu đi vào bếp, dù Tạ Tư Hành hơi nghi ngờ nhưng vẫn không nói ra, tránh lại chọc giận Ngự Hàn.

Tạ Tư Hành ngồi dậy khỏi sofa, vươn tay sờ lên trán, đúng như Ngự Hàn nói, nóng tới đáng sợ.

Hắn không hay bệnh, nhưng một khi bệnh sẽ bệnh rất nặng, mấy ngày liên tục không thể tập trung làm việc.

Nhưng hắn vẫn phải tới công ty, đi công tác mấy ngày rồi, còn có một số công việc cần xử lý.

Ngự Hàn đứng trong bếp rất lâu, Tạ Tư Hành đè nén cơn tò mò không đi vào làm phiền y, chỉ để ý xem bên trong có mùi khét bay ra hay không.

Nhưng có lẽ tài nấu nướng của Ngự Hàn không tệ thật, Tạ Tư Hành không ngửi thấy mùi khét nên cũng thoáng yên tâm.

Hắn lấy laptop ra đặt lên đùi, định xử lý một số công việc trước.

Thêm mười mấy phút trôi qua, cuối cùng Ngự Hàn cũng ra khỏi bếp, đặt thứ mình đã nhào nặn rất lâu trước mặt Tạ Tư Hành: “Ăn đi, không được chê đâu đấy.”

Tạ Tư Hành liếc nhìn, khen: “Em nấu cơm cháy được đấy.”

Không ngờ Ngự Hàn có chút tài nấu nướng thật, hắn trách lầm y rồi.

Ai ngờ Ngự Hàn nghe hắn khen xong thì đột nhiên nổi sùng, cả giận nói: “Đây là cháo!!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây