Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

11: Chương 11


trước sau

“Hay quá … để chúc mừng cho thành viên của Sơn Miêu tiểu đội đều tề tụ đông đủ, vậy hãy làm cho chúng ta có một bữa cơm no đủ đi!”

“Không được!”

Ám Đồng bị một câu nói đột ngột của Quy Vu Tịch Diệt làm câm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không an phận mà hướng về Hắc Diệu Chi Ngân bên kia. Theo bản năng ôm túi vào ngực, Hắc Diệu cảnh giác nhìn bọn họ, những người này quả thật là cái bao tử không đáy, chỉ cần Ám Đồng và Phù Tô cũng đã ăn sạch thức ăn dùng cho hơn mười ngày của hắn. Những ngày tiếp theo chỉ sợ hắn sẽ phải liều mạng đi thu thập nguyên liệu để nấu ăn.

“555 … Người ta không phải muốn cướp thực vật của ngươi ~ ta chỉ muốn hỏi ngươi bán những bảo thạch này bao nhiêu tiền.” Ám Đồng với gương mặt suy sụp sau đó dùng ánh mắt ai oán trừng Thương Lãng: “Đều tại ngươi, lão đại, hại ta cũng bị thực vật tiểu đệ ghét, 555 …”

Hắc Diệu Chi Ngân không nói gì nhìn hai kẻ đang ôm nhau khóc thành một đoàn bên kia, khóe miệng run rẩy lần thứ N: “Ám Đồng, ngươi muốn những thứ này thì cứ việc lấy đi, còn có Thương Lãng lão đại, ta đã gia nhập Sơn Miêu tiểu đội của ngươi, chuyện trước kia thì quên đi, sau này hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung.”

“Thật sao … vậy những miếng thịt nướng lúc nãy có thể cho ta không?” Thương Lãng vừa nãy đang ở góc sáng sủa phát ra oán khí giả chết giờ đây biến thành “Xác chết vùng dậy”, ôm cổ Hắc Diệu Chi Ngân, đôi mắt to tròn đầy hơi nước chớp a chớp. Đáng tiếc vẫn chưa đợi được Hắc Diệu trả lời, đã bị Quy Vu Tịch Diệt không tiếng động tiềm hành đi tới vung một đao té xuống đất …

“Ngươi có biết những bảo thạch này rất đáng giá, nó là những hàng hóa vô giá khan hiếm trong thành hay không?”

Hắc Diệu Chi Ngân cũng không phải con chim ngu lần đầu chơi trò chơi, tuy rằng không biết giá cả xác thực của thị trường, nhưng cũng biết những bảo thạch này đối với bọn họ rất có giá, không khỏi đối vị Tinh Linh thành thật này tăng thêm một chút hảo cảm: “Không sao, dù có đáng giá đến đâu thì ta giữ nó cũng vô dụng, huống hồ, túi đeo của ta cũng có giới hạn khi chứa quá nhiều đồ vật. Nếu nó hữu dụng với ngươi thì ta sẽ cho ngươi.”

Ám Đồng nâng cằm suy tư trong chốc lát nói: “Vậy cũng được, ta đổi thứ này với ngươi.” Nói xong bàn tay lật một cái, như sử dụng ma thuật biến ra một khuyên tai màu đen: “Đây là bảo vật không gian hệ, bên trong có thể chứa ba nghìn vật phẩm, có nó, ngươi có lẽ sẽ không sợ không gian của túi đeo không đủ?”

Một khuyên tai nho nhỏ thế nhưng có thể chứa ba nghìn vật phẩm, đúng là cực phẩm trong không gian hệ, Hắc Diệu lắc đầu, chần chờ không nhận, cho dù bảo thạch thật sự trân quý, nhưng đối với hắn mà nói cũng như một khối đá mà thôi, dùng một vật không quan trọng đi đổi thứ cực phẩm như vậy, ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng.

“Thôi được rồi, Ám Đồng, thứ kia ngươi giữ lại đi.” Thương Lãng nãy giờ nằm trên mặt đất giả chết đột nhiên đứng lên, “Cái kia đối ngươi cũng rất hữu dụng. Ta đem thứ này cho hắn là được rồi.” Nói xong từ trong túi lấy ra một cái vòng tay nửa trong suốt, nhìn kỹ thì thấy nó thật đặc biệt, bằng gỗ nhưng lại như thạch anh, bên trong là hình một đám mây bị gió cuốn trôi, ngay khi Hắc Diệu ngẩn người mà nhìn vòng tay, thì đối phương đã kéo tay hắn qua, cùm cụp một tiếng đã đeo vòng vào tay Hắc Diệu.

“Hư Không Thủ Trạc …” Ám Đồng nhìn qua với vẻ mặt hâm mộ: “Thương Lãng lão đại, ngươi thật vĩ đại a.”

Nhìn thoáng qua vòng trên cổ tay mình, Hắc Diệu Chi Ngân nhất thời choáng váng: “Hư Không Thủ Trạc, vật phẩm không gian hệ, một vạn ngăn, vật phẩm cấp bậc: tử giai, phẩm chất vật phẩm: sử thi.” Này … này … cấp bậc sử thi gì đó mà có thể tùy tiện cho mình ư? Tay chân luống cuống muốn cởi vòng tay ra, kết quả thứ đó lại sống chết bám vào không chịu ra. Nhớ lại lúc trước Quy Vu Tịch Diệt cũng là mắt không chớp lấy một cái mà khoát Ám Ảnh Áo Choàng vào cho mình ——- chẳng lẽ mọi người trong Dong Binh tiểu đội xem tiền tài như cỏ rác sao?

“Đùng phí sức nữa, cái kia không cởi ra được đâu.” Phù Tô ở một bên hảo tâm nhắc nhở. “Đó là phần thưởng cuối cùng khi tiểu đội làm nhiệm vụ, tổng cộng có hai cái, hiện tại một cái đang ở trên tay Tịch Diệt, một là của lão đại.”

Hắc Diệu cẩn thận nhìn Hư Không Thủ Trạc qua một lần, kết quả phát hiện một hàng chữ nhỏ ở cuối cùng viết: “Trang bị buộc định” … Nói cách khác thì thứ này sẽ không bao giờ cởi ra được … đây là cái gì a … cưỡng mua cưỡng bán? Hắn không muốn khiếm nhân tình của tên kia a …

“Nhận nó đi.” Quy Vu Tịch Diệt gật đầu nói với hắn.

“Đúng vậy, nhận nó đi. Không nhận cũng không được, nhận thì đã nhận rồi, không nhận thì ai nhận?”

“Hay là như vậy đi, sau này ngươi làm thực vật, những khoáng thạch cùng bảo thạch không dùng thì đưa cho chúng ta là được rồi, vòng tay này xem như tiền đặt cọc của những thứ kia sau này.” Phù Tô biết đối phương không được tự nhiên liền khôn khéo nói ra một lí do, từ trong miệng Quy Vu Tịch Diệt hắn biết được Hắc Diệu là một cung tiễn thủ lợi hại, lại thấy hắn biết được rất nhiều kỹ năng sinh hoạt, người như vậy đương nhiên phải cột chặt chẽ vào bên người mình, thu về cho mình dùng.

“Được.” Dù sao thì vòng tay cũng đã nhận, cứ nghĩ là dùng năng lực của mình đổi lấy là được, cho dù biết mục đích của đối phương, Hắc Diệu vẫn không chút do dự mà đáp ứng, thoải mái thu thập hảo những thứ rơi trên mặt đất, phân loại rồi bỏ vào Hư Không Thủ Trạc.

Ám Đồng bắt đầu ngồi xổm xuống mặt đất lựa bảo thạch, cuối cùng lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, lại lấy mấy thứ công cụ kỳ quái ra, gõ gõ đập đập vào mấy khối bảo thạch kia. Một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy trên tay hắn rõ ràng là một cái hung châm (kim cài) được khảm ba khối bảo thạch: “A Diệu, giám định một chút xem.”

Hắc Diệu Chi Ngân tiếp nhận nó, cầm trong tay. Giám định nó: “Tam Sắc Thạch Hung Châm, vật phẩm trang sức, giúp gia tăng 3% các hạng thuộc tính, vật phẩm cấp bậc: lam giai, vật phẩm phẩm chất: chất lượng tốt.”

“Thực xinh đẹp.” Nhiệt tình tán thưởng một tiếng, trả hung châm đã giám định xong cho hắn, Ám Đồng lại lắc đầu không nhận: “Tặng cho ngươi, coi như là đáp lễ cho những khối bảo thạch, máu của ngươi ít đến quái dị, này sẽ có ích cho ngươi.”

… Đúng vậy, đó là bởi vì sức chịu đựng cùng lực lượng của hắn ít đến đáng thương, đây là nhược điểm của hắn a … Hành động hơi chút cứng ngắc cài hung châm lên cổ áo, lại mở bảng thuộc tính ra xem, cảm tạ trời đất HP rốt cuộc cũng đã hơn ba trăm, ít ra thì hắn hiện tại cũng không sợ bị quái vật chém một nhát đã chết …

“Cảm tạ ngươi, Ám Đồng, ngươi sao có thể làm được vật phẩm trang sức? Là do chính bản thân lĩnh ngộ được sao?” Bỏ đồ vật vào Hư Không Thủ Trạc, Hắc Diệu Chi Ngân lấy nước trái cây do chính mình sáng chế ra phân cho mọi người, thả lỏng cùng bọn họ trò chuyện, không biết vì cái gì, những người này tuy rằng lúc đầu cho hắn cảm giác phi thường không tốt, nhưng bất tri bất giác trong lúc ở chung, thế nhưng lại có thể làm cho một người không thích cùng người khác giao lưu như hắn sinh ra hảo cảm với bọn họ. Này có lẽ cũng là nguyên nhân làm cho Quy Vu Tịch Diệt luôn cách xa người khác vạn dặm lại trở thành đồng bọn của họ?

“Lĩnh ,,, lĩnh ngộ được????” Ám Đồng không cẩn thận bị nước trái cây chạy lên khí quản, đè ngực lại ho một trận kịch liệt, gương mặt trắng nõn bị sặc đến mức đỏ bừng.

“Ha hả, Đồng Đồng rất kích động …” Thương Lãng tùy tiện cầm lấy lọ nước trái cây rót hết, lau lau miệng không chút nào ngại ngùng hướng tay về phía nước ô mai đặt một bên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Hắc Diệu.

“Ngươi không sợ sẽ trở thành ngoạn gia đầu tiên trong bị no chết ư?” Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Hắc Diệu vẫn là lấy tất cả nước trái cây dự trữ trong túi ra, với tốc độ ăn uống như vậy của hắn, Ám Đồng cùng Phù Tô tuyệt không có cơ hội uống được bình thứ hai, người này thật sự là một cái bao tử di động! “Ám Đồng, ngươi đến tột cùng là như thế nào có thể học được gia công bảo thạch a? Chẳng lẽ không giống ta và Tịch Diệt tự lĩnh ngộ ra sao?” Nghe nói ngoạn gia tự lĩnh ngộ ra sinh hoạt kỹ năng trong trò chơi phi thường thưa thớt, NPC bình thường sẽ không dạy sinh hoạt kỹ năng.

“Hắc hắc, đó vĩnh viễn là bóng ma trong lòng hắn. Lúc trước Ám Đồng vì học tập kỹ năng này, bị NPC kia tra tấn đến chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi …” Tinh Linh pháp sư Phù Tô chậm chạp thong thả bước đến, gia nhập hàng ngũ nói chuyện phiếm, cầm lọ nước ô mai uống một ngụm, trong mắt nhất thời toát ra hai hình trái tim màu hồng “Mỹ … mỹ vị … ta đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai từ lúc vào trò chơi này, dạ dày của ta đã bị những thực phẩm rác rưởi của NPC ở thương điếm kia ngược đãi, ăn đến bây giờ còn không bị độc chết đã thật sự là kỳ tích!”

“Ách, không khoa trương đến như vậy chứ ~” Hắc Diệu được khen đến nỗi ngượng ngùng lập tức trở nên khiêm tốn, phải biết rằng Quy Vu Tịch Diệt khi ở trong rừng cũng rất thích những món ăn hắn làm, nhưng băng sơn Thiên Sứ tộc lạnh lùng như vàng kia cao lắm cũng chỉ cho hắn một ánh mắt tán thưởng mà thôi.

Trong đầu vừa toát ra bóng dáng của tòa núi băng kia, trước mắt nhoáng lên bóng dáng màu xám, Quy Vu Tịch Diệt đã không biết đi đâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Ở đâu ra thế?” Nhìn đống thi thể động vật xếp thành một ngọn núi nhỏ trước mắt, Hắc Diệu Chi Ngân giật mình há hốc mồm.

“Vừa đánh được.” Lúc trưa thức ăn đã bị tên bao tử vương của Sơn Miêu tiểu đội ăn hết, thức ăn dự trữ ban đầu của bọn họ đã cạn, những ngày tiếp theo phỏng chừng Hắc Diệu sẽ liều mạng giết quái vật để bổ sung nguyên liệu nấu ăn, nên Quy Vu Tịch Diệt mới nhân cơ hội bọn họ nói chuyện phiếm mà ra ngoài thay hắn tìm chút nguyên liệu. Tất nhiên vì hắn không biết Thu Thập Thuật, nên thi thể quái vật hắn đều bỏ vào Hư Không Thủ Trạc mà tải về.

Biết đối phương đang chia sẻ vất vả với mình, Hắc Diệu cảm động nói cảm tạ, bắt đầu cúi xuống thu thập thi thể của những con quái vật.

“Nguyên lai Tịch Diệt ngươi đi tìm nguyên liệu, sao không nói sớm a, chúng ta cùng đi.” Sơn Miêu tiểu đội là một phái hành động, không nói hai lời liền nắm lấy vũ khí trong tay nhảy dựng lên. Không hổ là Dong Binh tiểu đội đạt cấp S, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng đều là những tên cường hãn đến khác người.

Trước không nói đến Tịch Diệt, Ám Đồng cùng Thương Lãng giơ tay chém con gấu lớn có cấp bậc tương tự mình chỉ bằng một đao, chỉ cần nhìn Phù Tô thôi, pháp bào mặc lục sắc tung bay trong gió, bàn tay trắng nõn kia nắm lấy pháp trượng cao quá đầu, trong miệng niệm niệm gì đó, rồi cuối cùng hô to một tiếng: “Bạo phong tuyết!” Quái vật trong phạm vi năm mươi thước xung quanh đều bị đông thành từng khối băng, kinh nghiệm thì tăng vùn vụt. Trái lại cái tiểu băng cầu trong tay mình — vẫn là để dành làm đá bào khi thời tiết nóng đi … T﹏T

Với tốc độ giết quái của những tên này, Hắc Diệu cũng không tham gia công kích, chuyên tâm đi theo phía sau thu dọn chiến trường, thu thập nguyên liệu nấu ăn, rồi ôm thụ cầm đàn mấy khúc tăng BUFF (tăng trạng thái). “Đủ rồi, đủ rồi, nhiều như vậy là đủ rồi.” Hắc Diệu đi theo sau bọn họ đảm nhiệm chức trách lấy thịt, mệt đến đau cả vai, lại thống hận mình thể lực kém, đáng tiếc đám người kia đã giết đến nghiện đối với lời nói của hắn hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục điên cuồng mà tàn sát những quái vật trên sườn núi cùng rừng rậm.

“Không cần đánh quá nhiều đâu, bằng không sẽ chỉ ăn đơn điệu một loại thực vật thôi a!” Trong đầu linh quang chợt lóe, Hắc Diệu hô to về phía bốn người đang liên hợp đuổi giết một con gấu, trơ mắt nhìn quái vật trên sườn núi bị bọn họ giết sạch sẽ, quái vật mới hiện ra vừa thấy bọn họ đã lập tức quay đầu bỏ chạy, vì thế liền xuất hiện cảnh tượng bốn người đuổi giết một con gấu đang liều mạng chạy trốn … Nghe thấy lời Hắc Diệu nói, bốn người kia mới dừng cước bộ đang đuổi theo, con gấu gặp đại nạn không chết kia, liếc mắt nhìn bên này một cái, nhanh chóng chạy vào rừng cây biến mất vô tung, Hắc Diệu có thể thề lúc nãy hắn đã thấy con gấu này vừa thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn hướng hắn làm ra một biểu tình “rốt cuộc cũng được cứu trợ”.

>>Hết

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây