Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

82: Chương 82


trước sau

Mấy người bọn Ám Đồng thiên tân vạn khổ đi đến bên cạnh Thần Vương, Ám Đồng xoay người vẫy tay, Cực Đoan Phân Tử hợp tác với hắn lâu như vậy, đã sớm ăn ý, lập tức dừng chân, sáu người còn lại cũng dừng ở chỗ cách vương tọa của Thần vương khoảng mười bước.

Ám Đồng một mình tiềm hành đi qua, lén ra phía sau vương tọa, vươn một ngón tay với Cực Đoan Phân Tử.

Những đạo tặc khác không hiểu gì, nhưng Cực Đoan Phân Tử rất hiểu hành động đó, đút tay vào túi, tùy tiện lấy một hòn đá nhỏ, chọi ra một chỗ xa xa.

“Cạch!” Hòn đá rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, Thần vương nghe thấy thanh âm kia, quay đầu nhìn một chút, cùng lúc đó Ám Đồng ra tay nhanh như chớp – hệ thống nêu lên: ăn cắp thất bại.

Nghe hệ thống thông báo, Ám Đồng không nổi giận, ngược lại còn hắc hắc cười hai tiếng – là ‘thất bại’ mà không phải ‘miễn dịch’. Vậy nghĩa là không phải không có biện pháp trộm quyền trượng của Thần vương. Vẫy tay thêm một cái, Ám Đồng cẩn thận lui về, đổi lại là Cực Đoan Phân Tử đi qua.

Hai người làm như ban đầu, Ám Đồng tạo thanh âm trước, hấp dẫn lực chú ý của Thần vương, sau đó Cực Đoan Phân Tử ra tay ăn cắp. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Đối phương không chút để ý, vẫn cẩn thận lui về, đặt tay lên vai đạo tặc khác: “Huynh đệ, thử vận may của ngươi, chúng ta sẽ yểm trợ ngươi!”

Thời gian làm lạnh của kỹ năng ăn cắp là năm phút, bọn hắn có tổng cộng tám đạo tặc, một người đi qua trộm một lần, cũng vừa đúng.

Tám đạo tặc này có thể tăng max kỹ năng ăn cắp, tuyệt đối không phải dạng hời hợt, chỉ tiếc cấp bậc của Thần vương quá cao, nên xác suất thành công rất thấp, bọn hắn tám người đi qua đi lại hết mười lần, còn chưa ăn cắp thành công.

“Kháo! Từ lúc xuất đạo cho đến giờ lão tử chưa từng uất ức như vậy!” Một đạo tặc oán giận, chà xát bàn tay, thất bại nhiều như thế, cho dù là người có tố chất tâm lý cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

“Bình tĩnh!” Ám Đồng quay đầu trừng hắn, ý bảo đối phương chớ lên tiếng. Ngày thường Ám Đồng trong Sơn Miêu tiểu đội luôn luôn hi hi ha ha, như một đứa con nít, ngẫu nhiên còn cùng Thương Lãng bị Phù Tô bắt nạt, hơn nữa có sự tồn tại của hai cường giả là Hắc Diệu và Tịch Diệt, nên khiến cho rất nhiều người bỏ qua năng lực của hắn.

Nhưng lực ảnh hưởng của cái tên ‘Ám Đồng’ nó đối với giới đạo tặc rất lớn. Đạo tặc oán giận lập tức không nói thêm tiếng nào, cười xin lỗi hắn.

“Đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục.” Cực Đoan Phân Tử vỗ vỗ vai Ám Đồng, “Ngươi đi đi, ta yểm trợ.”

Ám Đồng lại bước tới phía sau Thần vương, huơ huơ tay với Cực Đoan Phân Tử, đối phương không giống như lúc nãy đưa tay vào túi lấy hòn đá nhỏ, ngược lại bỏ tiềm hành, chạy tới chỗ Thần vương.

… Sáu đạo tặc phía sau trợn tròn mắt, Ám Đồng cũng sửng sốt một chút, liền nghe thấy tiếng hô do Cực Đoan Phân Tử dùng Thiên Lí Truyền Âm nói với hắn: “Mau ra tay!”

Ám Đồng cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, trực tiếp đưa tay về phía quyền trượng của Thần vương, chỉ nghe thấy hệ thống nêu lên: “Ăn cắp thành công!”

“Ta trộm được!” Không thèm biết có bị bại lộ hay không, Ám Đồng trực tiếp hét lớn một tiếng, chạy như bay xuống dưới.

Lại nghe thấy thanh âm của hệ thống vang lên một lần nữa: “Ăn cắp quyền trượng của Thần vương, khiến cho Thần vương biến dị.”

Hắc Diệu Chi Ngân ngẩng đầu nhìn thấy Thần vương chỉ một tay đã giết chết Cực Đoan Phân Tử, sau đó đuổi theo Ám Đồng: “Lục Đạo!”

Lục Đạo Luân Hồi cũng thấy rõ tình hình lúc này, cùng Hắc Diệu quỳ một gối xuống, Chấn Thối Tiễn bay về phía Thần vương, không hổ là BOSS siêu cấp, không như những quái khác ít nhất phải lui về sau mấy mét, mà Thần vương chỉ bưng mặt, ngừng lại ba giây.

Nhưng chỉ cần ba giây này, cũng có thể tạo con đường sống cho Ám Đồng.

“Bây giờ các ngươi chạy xuống Thông Thiên Tháp, có bao xa chạy bao xa! Chạy không thoát thì nhận mệnh đi!” Phù Tô tháo xuống cặp mắt kính đặt trên mũi, quay đầu nói với những người còn lại. Mà Hoàn Mỹ Phong Bạo, Quốc Sĩ Vô Song và Phong Tiếu Sa bên cạnh hắn đã bắt đầu ngâm xướng chú ngữ.

“Khắc ấn bị chiếm đoạt

Cái kèn mà phệ hồn giả đã thổi lên nhân ngày tận thế

Ngục Thâm Uyên ngủ say

Bài ca ngâm xướng của sự hủy diệt

Lấy sự khởi đầu của nguyên tội làm khởi đầu

Lấy thứ cuối cùng của Huyết tộc làm cuối cùng

Mở ra di sản của ác ma tối hậu…”

“Chạy mau!” Hắc Diệu Chi Ngân đương nhiên biết bọn họ đang niệm chú ngữ gì, cũng không có thời gian giải thích, vội vã hô lớn, đôi cánh phía sau đã mở rộng, nắm chặt Quản Sát Bất Quản Mai với tốc độ di động chậm, bay thẳng xuống tầng dưới.

Quy Vu Tịch Diệt cũng nhanh chóng triệu hồi Thứ Vĩ Sư, Thứ Vĩ Sư đã cấp một trăm tuy chưa khôi phục trạng thái tuyệt nhất, nhưng thân hình đã lớn nhiều, ít nhất có thể cưỡi. Quy Vu Tịch Diệt kéo Ám Đồng bên cạnh mình, ném hắn lên lưng Thứ Vĩ Sư, sau đó vỗ vỗ lưng sủng vật của mình nói: “Đi!”

Cánh chim sau lưng Thứ Vĩ Sư cũng dang ra, dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, bay vút đi. Quy Vu Tịch Diệt tiện tay nâng Thương Lãng lên, đôi cánh màu đen mở rộng, cũng vọt thẳng xuống dưới lầu.

Nhìn mọi người cuối cùng cũng chạy xuống, ngón tay Phù Tô vung lên tạo thành một vách tường băng, ngăn lại bốn pháp sư bọn hắn, vô số Thiên Sứ, Thần vương đã bạo với đội hữu phía sau.

Thanh âm ngâm xướng chú ngữ vẫn vang lên bên tai

“Tàn âm của tiếng rít hắc sắc

Lạc ấn được nhận trong yên tĩnh

Cởi ra lời nguyền đôi mắt của thế giới

Chịu đựng sự phẫn nộ của vong hồn thượng cổ

Tai tinh vô tận hư không buông xuống không ngừng

Chôn vùi toàn bộ vạn vật sinh linh thân hồn thế gian…”

Bình tĩnh sử dụng bụi gai chặn lại kỹ năng cơn giận của Thần, tiếp tục niệm chú, Phù Tô nhìn ba pháp sư còn lại, hô lên bốn chữ cuối cùng của chú ngữ – “Tử Vong Điêu Linh!!!”

Cơn lốc màu đen lấy bốn người làm trung tâm, nhanh chóng tản rộng ra, lốc xoáy điên cuồng cắn nuốt mọi thứ.

Uy lực đồng thời bạo ra của bốn đại pháp sư lớn đến không thể tưởng tượng, cho dù có vách tường băng của Phù Tô ngăn cản, cho dù đã chạy đi rất xa, bọn hắn vẫn khó tránh khỏi bị trúng đòn.

“Ca ngợi sự vinh quanh của Thánh Đường

Nghe những lời ngâm xướng từ xưa

Lời chúc của thần rơi xuống thế gian,

Phá hủy bóng tối ngu muội

Đánh thức bài thánh văn chương

–––– Chiếc ô luân hồi!”

“Nữ thần tự nhiên nhân từ

Xin ngài hãy quan tâm con dân của ngài

Gió nhẹ khẽ thổi

Nước biếc chảy xuôi

Lấy nguồn gốc sinh mệnh của vạn vật – khế!”

Chiếc ô luân hồi của Quản Sát Bất Quản Mai và vách tường tự nhiên của Bích Hải Lam Thiên đồng thời bao phủ mọi người, nhưng uy lực của Tử Vong Điêu Linh quá lớn, năng lượng màu đen xé toạc vách phòng hộ.

“Phong Tử!” Tiềm Long Tại Uyên chỉ kịp hét một tiếng, đã bị trở về nơi sống lại. Hắc Diệu Chi Ngân giương cung khoát tiễn, ba cây Quang Diệu Tiễn bay ra, dừng bên cạnh Ám Đồng, tiếp đó là Quang Diệu Tiễn của Lục Đạo Luân Hồi, Quang Diệu Tiễn của Bất Ái Thường Nga, trị liệu thuật của Vẹc-xây Hoa Hồng, tất cả kỹ năng hồi phục và phòng ngự đều thi triển lên người hắn, chiến sĩ hoặc thích khách không hề tiếp nhận phòng ngự hoặc trị liệu chạy tới chắn trước mặt hắn, dùng cả thân thể mình ngăn cản năng lượng màu đen to lớn.

“Đồng Đồng, nhờ ngươi!” Hắc Diệu Chi Ngân dùng chút sức lực còn lại lấy một lọ dược thủy ra, ném cho vị đạo tặc đang được mọi người che chắn, sau đó Ma tộc với lượng máu mỏng nhất là người đầu tiên hóa thành bạch quang.

Tiếp theo là Nhất Quỷ Tha Đao, Sa Mạc Chi Ưng, Quy Vu Tịch Diệt, Lục Đạo Luân Hồi, Bất Ái Thường Nga, Túy Sát Giang Sơn, Thiên Không Chi Chiến, Phi Long Tại Thiên, và người ngã xuống cuối cùng là Thương Lãng cầm cái khiên lớn trong tay.

Cho dù chỉ là trong trò chơi, nhưng tình huống này quá mức chấn động, nhịn xuống nước mắt đã gần tràn mi, đạo tặc mở ra lọ dược thủy mà Hắc Diệu Chi Ngân cho mình, gấp rút uống hết, sau đó liều mạng mà chạy.

‘Vô Địch Dược Thủy’: trong 30 giây có thể miễn dịch với tất cả công kích bất kể hình thức nào, đây là dược thủy siêu cấp mà Hắc Diệu Chi Ngân dùng thảo dược lấy từ Địa Ngục Thâm Uyên để chế tạo ra, là lọ dược tuyệt vô cận hữu.

30 giây không tính quá ngắn, nhưng hiện tại Ám Đồng chỉ hy vọng khoảng thời gian này, có thể dài một chút… một chút nữa…

Hai chân chạy nhanh đến tựa như không chạm đất, tim đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, gần như sắp bay khỏi lồng ngực. Ám Đồng ngừng thở, liều mạng chạy về phía trước, hiện tại trong đầu hắn trống rỗng, ý nghĩ duy nhất chính là “Chạy, nhất định phải chạy!”

Một khắc lao ra khỏi Thông Thiên Tháp, tâm Ám Đồng hoang mang, cuối cùng cũng trút được gánh nặng, đạo tặc Tinh Linh tộc tê liệt ngã xuống đất, lệ rơi đầy mặt.

“Đồng Đồng!” Thương Lãng vừa bước ra khỏi nơi sống lại, bởi vì ảnh hưởng sự trừng phạt của tử vong, sắc mặt hắn có chút tái, nhưng lại tươi cười rất sáng lạn.

“Ô ô ô ô… lão đại, ta cuối cùng cũng chạy ra được!” Ám Đồng không thèm để ý ánh mắt mọi người xung quanh, lao thẳng lên người lão đại nhà mình, khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, mất hết hình tượng.

“Ngoan… ngoan… lần này Đồng Đồng là công thần!” Phù Tô cũng bước ra từ nơi sống lại, đi đến xoa xoa đầu Ám Đồng, đạo tặc khóc đến đỏ mắt, đôi tai dài run run, cực kỳ giống thỏ con.

“Kháo! Tốt xấu gì cũng phải khen ta một câu chứ!” Cực Đoan Phân Tử không cam lòng nhảy vào giúp vui.

“Đến đến… cũng khen Cực Đoan mấy câu…” Túy Sát Giang Sơn cười gian, không thèm duy trì hình tượng uy nghiêm của lão đại, vươn tay muốn nhéo nhéo tai Cực Đoan Phân Tử, đối phương lập tức nghiêng người né tránh. Khiến những người xung quanh xem thường một phen.

“Lần này tử vong thật thảm…” Một thành viên của Quang Ảnh Thành thở dài, cho dù trong trận Công Thành Chiến để kiến thành lần trước, bọn hắn cũng không tới nông nỗi toàn quân bị diệt…

“Mẹ nó, chết thì chết, nhưng phải công nhận lần chết này rất sảng khoái!” Một ngoạn gia thuộc Hắc Ám trận doanh tiếp lời.

“Đúng đúng! Kể từ khi chơi trò này, lão tử chưa bao giờ sảng khoái như vậy!” Có thêm một người phụ họa.

“Ha ha ha ha!!” Những người vừa bước ra từ nơi sống lại, cũng điên cuồng mà cười, cho dù bọn hắn hiện tại rất chật vật, cho dù bọn hắn bị suy yếu do di chứng của tử vong, cho dù bọn hắn bị giảm không ít cấp, nhưng bọn hắn chưa từng cảm thấy sảng khoái như vậy…

>>Hết

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây