Luân Hồi

83: Sự thật như thế


trước sau

- Vậy tạm biệt Trương Lam ca ca.

Rốt cục nghe được đáp án khẳng định của Trương Lam, hiển nhiên tâm tình tiểu nha đầu thập phần không tệ, cười tươi vào nhà.

Về đến nhà, Elyse cùng tiểu Thần Hi đang chen chúc xem ti vi, không hiểu mới vừa xem được gì, chứng kiến Trương Lam trở về Elyse vừa đứng dậy nghênh đón vừa cảm thán:

- Tôi phát hiện ở Trung Quốc hình như người ngoại quốc được đãi ngộ còn tốt hơn chính người Trung Quốc đi!

Nghe được câu này, Trương Lam sửng sốt, giống như vừa phát hiện mình đã lãng quên điều gì đó.

Rốt cục là chuyện gì đây? Trương Lam vỗ vỗ đầu, bất đắc dĩ hắn lại nhớ không ra, chỉ đành hỏi lại Elyse.

- Vừa rồi cô nói gì? Chính là câu nói gì mà người Trung Quốc người ngoại quốc gì đó?

- Cái gì?

Elyse sửng sốt, ngược lại có chút bất an, ngón tay nhẹ quấn quanh góc áo nói:

- Tôi nói: tôi phát hiện ở Trung Quốc, hình như người ngoại quốc được đãi ngộ tốt hơn người Trung Quốc! Những lời này có vấn đề gì sao?

Đúng rồi, chính là câu nói này, Trương Lam tỉnh ngộ, tại sao mình có thể lãng quên chuyện trọng yếu như vậy!

- Không có vấn đề, không có vấn đề gì!

Trương Lam dừng lại động tác của mình, đi tới trước mặt Elyse:

- Elyse, kế hoạch của chúng ta cần điều chỉnh!

- Điều chỉnh? Điều chỉnh cái gì? Như thế nào điều chỉnh?

Elyse không hiểu chuyện gì hỏi.

- Điều chỉnh kế hoạch nhà máy sản xuất xe máy, hiện tại cô phải làm là một phương tham dự vào, hơn nữa mặc kệ có mấy phương tham gia cổ đông, cô nhất định phải làm phương lớn nhất bên trong!

- Đương nhiên không thành vấn đề!

Elyse gật đầu, quả thật có chút khó hiểu:

- Thế nhưng tại sao lại như vậy?

- Ha ha…

Trương Lam cười cười, không trả lời, vì cái gì sao? Kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua là bởi vì trong một thời gian dài về sau, quốc gia vì muốn hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài, lại cho thương nhân nước ngoài hoặc xí nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước ưu đãi cùng tiện lợi vượt xa với người dân trong nước rất nhiều, thậm chí có đôi khi còn chèn ép hi sinh một ít xí nghiệp của dân trong nước. Trong đó có một ít ví dụ, Trương Lam cũng không muốn nghĩ tới, bởi vì chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm.

Mình muốn phát triển, cần phải dự đoán được hoàn cảnh công bình, phủ thêm áo khoác vốn đầu tư trong và ngoài nước, ở thời đại này chính là phương tiện nhất!

Đây đúng là một chuyện vô cùng đau xót, con của mình lại không được sủng ái bằng con của người ngoài, nếu phân tích theo phạm vi gia đình nhỏ, nếu như vợ của mình không có việc gì lại đi đá con mình hai cước, chứng kiến nhi đồng của người khác lại vô cùng đau lòng thương yêu, lập tức ôm tới mà cho uống sữa, nam chủ nhân thấy được mà không đi lên cho vợ mình hai cước mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Nếu phân tích theo phạm vi quốc gia, thật đáng tiếc chính là không người nào dám đá người làm ra loại chuyện này hai cước.

Trương Lam chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm cảm thán, kết quả dị dạng của thời kỳ lịch sử đặc điểm!

Loại chuyện này càng nghĩ càng nháo tâm, còn không bằng không nghĩ! Trương Lam lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này vẩy ra khỏi trí óc, chính mình chỉ là một con kiến nhỏ, ân, đương nhiên còn được may mắn một chút, xem như là một con kiến nhỏ xen vào chỗ trống lịch sử, nhưng bất kể như thế nào cũng không chạy thoát được sự thật vận mệnh của con kiến, không nghĩ nữa, đương nhiên hắn cũng không có năng lực đối kháng cùng bánh xe lịch sử cuồn cuộn lăn tới, mạng nhỏ của hắn vẫn còn thật tốt đẹp, Trương Lam cũng không muốn mình bị đụng đầu rơi máu chảy.

Nếu Trương Lam đã phân phó, Elyse đương nhiên muốn tìm cũng tìm không thấy, sau này sẽ có thêm nhiều thời gian ở lại Trung Quốc, trong lòng Elyse che giấu nguyện vọng nho nhỏ.

Dù cũng rất muốn tiếp tục ở lại nơi này, nhưng Elyse cũng biết chính mình nhất định phải rời đi, thời gian đi tới đã thật lâu, ném một đống chuyện tại công ty mặc kệ sẽ khiến cho người khác chú ý. Elyse cũng không muốn cấp thêm phiền toái gì cho Trương Lam.

Ở lại cùng Trương Lam thêm bốn ngày, Elyse lưu luyến từ biệt Trương Lam cùng tiểu Thần Hi, bước lên chuyến bay quay về nước Mỹ.

Trở lại Mỹ, Elyse toàn lực phát động mạng lưới quan hệ của mình, trợ giúp Trương Lam liên hệ đường dây sản xuất xe máy, về phần Trương Lam muốn làm việc gì, Elyse vẫn luôn cảm thấy thật nghi hoặc, không hiểu rõ, thật sự nghĩ mãi vẫn không rõ, nhưng Elyse cũng không dự định đi hỏi, chỉ cần làm tốt việc mình phải làm chính là sự ủng hộ tốt nhất đối với hắn.

Elyse tin tưởng cho dù là tiểu Thần Hi thật thân cận với Trương Lam vẫn không biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không hiểu rốt cục hắn còn muốn phát triển tương lai đến mức độ nào.

Trương Lam vẫn như cũ mỗi ngày thật nhàn nhã chạy bộ, cuộc sống gia đình trôi qua thật tiêu diêu, Elyse trở lại Mỹ cũng đã một tháng còn chưa nghe có tin tức gì truyền về, Trương Lam cũng không cảm thấy sốt ruột, chuyện này cũng không thể làm tốt được trong một hai ngày, nếu như có thể ở trước cuối năm có được tin tức thật chuẩn xác, Trương Lam cảm giác như vậy cũng đã thật hài lòng.

Ngày trôi qua thật hài lòng, cũng thật bình tĩnh, duy nhất làm cho Trương Lam cảm thấy khó chịu là tiểu Thần Hi sắp thi tốt nghiệp trung học, tiểu nha đầu cũng ít đến trường hiện tại đã bắt đầu mỗi ngày chạy tới trường học, không ai cùng Trương Lam tiêu diêu, Trương Lam mỗi ngày phải buồn bực đi chuyển một vòng ở trường, nằm úp sấp trên bàn ngủ một giấc, nhàn rỗi không việc gì thì đùa chơi với Mạc Ly Yên một chút, xem như tiêu khiển không tệ trong sinh hoạt thanh tĩnh của chính mình.

Các thầy cô cũng không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên, tiểu tử này có đến hay không đến cũng chẳng có gì khác nhau, nếu như có thể lựa chọn các thầy cô thậm chí còn hi vọng tên tiểu tử luôn gây chuyện thị phi kia tốt nhất cũng đừng đến. Ít nhất khi hắn không đến bọn nhỏ vẫn luôn rất nghe lời, nhưng từ sau khi tiểu tử kia mỗi ngày đến lớp, các thầy cô chầm chậm phát hiện các học sinh càng tăng thêm nhiệt tình, nếu như là vì học tập mà nhiệt tình thì các thầy cô cũng cao hứng còn không kịp, nhưng cỗ nhiệt tình kia lại xuất hiện trong những trò đùa dai, các thấy cô bắt đầu cảm thấy được thật sự đau đầu.

Tình huống thường xuyên xuất hiện chính là tỷ như bên trong phòng học, mọi người đang yên lặng học tập, thầy cô đang thao thao bất tuyệt giảng bài, học sinh bên dưới ghi chép, chợt phát hiện bên trong phòng học không biết từ khi nào đã tuôn ra khói đặc cuồn cuộn.

Ngay khi các thầy cô hoảng hốt không biết nơi nào bị cháy, nhất thời mọi người kinh hoảng bỏ chạy, đợi sau khi mọi người chạy ra ngoài, sau một lúc quan sát, phát hiện thế nhưng không có việc gì, rốt cục có người đánh bạo đi vào xem xét, phát hiện ở góc phòng học có một nhúm vải rách bị đốt, bên trên còn có mùi vị của dầu hỏa, làm cho mọi người cảm thấy buồn bực một phen, miếng vải rách kia bị ném vào lúc nào đây?

Về phần trêu cợt những bạn học khác gì đó, lại nhiều không kể xiết, cơ hồ mỗi ngày đều có học sinh gặp xui xẻo đi tìm thầy cô tố khổ, không cần nghĩ, thầy cô nhắm mắt lại cũng biết đó là kiệt tác của Trương Lam, nhưng không có biện pháp, ai bảo họ không bắt được quả tang là hắn làm đâu, mỗi lần đi tìm hắn, hắn luôn có được bằng chứng mình vắng mặt tại hiện trường, hơn nữa cũng sẽ có người đứng ra giúp hắn làm nhân chứng.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây