Lục Địa Bị Mất

27: Chương 27


trước sau


Lâm Nhất đầu tiên là sửng sốt, sau đó trái tim lại đập loạn nhịp điên cuồng không thể khống chế, cậu dựa vào cây chậm rãi trượt xuống ngồi trên mặt đất.
Ba chữ kia có sức nặng quá lớn, để nói ra từ miệng người luôn bình thản thờ ơ với mọi chuyện, nếu không phải là mất trí thì chắc chắn cần có dũng khí và kiên quyết rất lớn.
Bây giờ nhớ lại, cho dù là khi hai người ở trên giường ôm nhau ngủ, đối phương đều là một dáng vẻ lý trí bình tĩnh, đây là lần đầu nghe được lời vượt qua lý tính kia.
“Khi mặt trời lặn tôi sẽ rời đi.” Đa Cát hít sâu một hơi, y nặn ra một nụ cười, không hề thất thố, vẫn là thong dong nhu hòa, “Phục Phong, đến lúc đó tôi sẽ hỏi lại anh một lần nữa.”
Đa Cát đã nói hết kiên trì và điểm mấu chốt của mình cho Phục Phong, Lâm Nhất nhéo mũi vài cái, đỡ cây đứng lên.

Kết quả chân trong vô tình dẫm lên nhánh cây khô bên cạnh, một tiếng “răng rắc” vang lên truyền vào tai Phục Phong và Đa Cát bên kia.
“Ai?”
“…”
Lâm Nhất chà mạnh mặt rồi từ sau thân cây ló ra, trong đầu rối tung cả lên, cậu cố gắng tìm ra một suy nghĩ, muốn lấy cái cớ đánh lừa “tôi chỉ đi ngang qua”.

Nhưng khi đối diện với cặp mắt nhìn quá kia, cổ họng cậu hơi cứng lại, nói không nổi nửa chữ.
Tĩnh mịch và thờ ơ nơi đáy mắt dần dần lắng xuống, nét dịu dàng chỉ dành cho một người nổi lên.

Phục Phong cất bước đi qua nắm lấy tay Lâm Nhất rời đi, từ đầu đến cuối cũng không cho Đa Cát một cơ hội.
Hắn cũng không phải là một người do dự, nếu đã hiểu rõ, như vậy sẽ không bận tâm đến những thứ khác.

Người có khả năng làm nhiễu hắn đã ở trong tay mình, chỉ cần nắm chặt.
Nhìn người nọ đi dứt khoát, không giữa lại đường sống cho mình, tay trong tay áo của Đa Cát bất giác xiết chặt lại buông ra.

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời bị nhánh cây đan xen vắt ngang bao trùm, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, có chút chói mắt.
Bất luận là bộ lạc hay là y, đều cần người kia.
Phía sau truyền đến một giọng nói giễu cợt: “Cậu để cậu ta chọn giữa tộc nhân và thanh niên kia, bản thân chuyện này chính là một chuyện ngu xuẩn."
Bị chạm đến vẩy ngược, Đa Cát xoay người nhìn người đi tới, ánh mắt y lạnh xuống, “Anh theo dõi tôi.”
“Đúng vậy.” Hoàn toàn không có ý muốn tìm cái cớ, Diễm vô tư thừa nhận, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Đa Cát, “Không suy xét đề nghị của tôi sao?”

Đa Cát thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn bầu trời trên đầu, “Ưng thị không có Phục Phong.”
“Có cậu ta ở đó, mùa đông Hùng thị vẫn phải lo lắng đồ ăn.

Tôi nghe nói bọn họ đi qua Xà thị.” Diễm khoanh tay mà đứng, gã nhếch một bên khóe môi, trong giây phút ấy khí thế cuồng ngạo phát ra, “Từ trước đến nay Ưng thị không hề lo lắng đồ ăn.”
“Đương nhiên đồ ăn của các anh không cần lo lắng.” Đa Cát cười khẽ, giọng nói y dịu dàng lại làm người khác phát lạnh, “Tộc trưởng Diễm, lần trước trong tộc các anh đã chết bao nhiêu người? Bây giờ còn dư lại bao nhiêu?”
Vừa mới nói xong, hơi thở cả người Diễm biến đổi, trên mặt bao phủ sát khí, có vài phần dữ tợn, lại bị mạnh mẽ áp xuống.
Đó là ác mộng của tộc nhân, tổng cộng đã xảy ra hai lần, mỗi lần đều sẽ có một nhóm người chết đi.

Vì để tránh tai họa, gã dẫn theo tộc nhân thay đổi chỗ ở, không biết lần sau có còn xảy ra hay không, lại sẽ có bao nhiêu người chết đi.
Sau hồi lâu im lặng không nói lời nào, Đa Cát thở ra thật dài, dường như đang nhớ về gì đó, "Cũng không có Vu mạnh như anh ta.”
Diễm hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến.
Thật lâu trước kia, quan hệ giữa các bộ lạc chặt chẽ hơn bây giờ.

Khi ba người bọn họ gặp nhau, Đa Cát không phải là tộc trưởng kế nhiệm của Ngư thị, Phục Phong không phải là Đại Vu Hùng thị, Diễm cũng không phải tộc trưởng Ưng thị.

Về sau lại từ khi nào mà bắt đầu có mâu thuẫn…
“Tôi còn có việc.” Đa Cát nói xong liền đi về hướng bên trái, trước khi y rời đi thì đến tìm tộc trưởng Hùng thị.
Diễm đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào bóng dáng kia, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói: “Đa Cát, tôi sẽ không chờ đến khi mặt trời lặn đâu.”
Bước chân Đa Cát không ngừng bước về phía trước, cứ như không nghe thấy tiếng của Diễm.
Đến khi Diễm ra khỏi cánh rừng, mấy tộc nhân đã chờ ở nơi đó.

Dường như đã đợi rất lâu, có người tiến lên hỏi: “Tộc trưởng, khi nào chúng ta rời đi?” “Thiên tẩy” đã kết thúc, bọn họ hẳn là về sớm một chút.
Diễm đi vào trong thôn, “Khi mặt trời lặn.”
Lâm Nhất đã rời đi từ trước bước theo Phục Phong, cả đường trầm mặc không nói, hai người không trở về mà đứng ở bờ sông hóng gió.
Nhặt một cục đá ném thia lia*, Lâm Nhất dùng giọng bâng quơ hỏi: “Phục Phong, còn cách khác hay không?”
(*)Ném đá trên mặt nước để nó nhảy nhiều lần ra sóng nước.


Cái này thì biết nhưng mà chẳng biết gọi là gì, tra gg mới biết kêu là ném thia lia, tiếng anh là stone skipping á.
Lấy mảnh lá câu trên đầu cậu xuống, Phục Phong nhăn mày, “Lâm, có thể nói thẳng.”
Đa Cát chắc chắn là chỉ muốn anh, Lâm Nhất nhẫn nhịn, nghiêng đầu nhìn Phục Phong, có chút bội phục sự bình tĩnh của hắn, “Chỉ thị của Vu thần có thể sai xót hay không?”
Câu nói kia Lâm Nhất đã muốn nói từ lâu.

Thật ra nếu không phải băn khoăn người nơi này hoàn toàn bị sức mạnh tự nhiên gông cùm xiềng xích, dẫn tới càng ngày càng ỷ lại cái Vu Thần hư vô kia, kính ngưỡng sùng bái mù quáng, lời ban đầu cậu muốn nói còn trắng ra hơn nhiều.
Nhìn ngọn núi lớn bên kia sông, môi Phục Phong khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ: “Không sai.”
Trong lòng Lâm Nhất khó chịu, giọng nói cũng nóng nảy: “Ngư thị xác nhập với chúng ta, anh và Đa Cát, giữa hai bên có quan hệ gì?”
Nhìn người trước mặt, ánh mắt Phục Phong sâu thẳm, kéo cậu khỏi bờ sông.
“Anh về xem lại mai rùa, thi thảo cũng thử xem, mỗi ngày đều đang thay đổi, trước kia anh xem được chắn chắn đã sớm thay đổi rồi.” Lâm Nhất vỗ bả vai Phục Phong, cười nói: “Không phải anh cũng không dự đoán được em sẽ xuất hiện sao?”
Phục Phong cúi đầu, tay ôm lấy mặt Lâm Nhất, áp môi lên.

Tìm kiếm khe hở, từng bước tiến vào, nhẹ nhàng đảo qua hàm trên lại cuốn lấy lưỡi cậu, chậm rãi mút lấy.
Động tác này tuy rằng không khó, nhưng tính mạch lạc và lực độ rất quan trọng.

Lâm Nhất nhìn Phục Phong khép lại đôi mắt, dần dần, cậu cũng nhắm mắt lại.
Hôn môi là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, điểm này mỗi lần Lâm Nhất và Phục Phong giao lưu cậu đã phát hiện ra.

Cậu cảm giác thấy Phục Phong ngày càng điêu luyện mà bản thân vẫn còn rất tay mơ, không khỏi có chút bất lực.
Duỗi tay ôm lấy cổ Phục Phong, càng dán lại gần hơn, Lâm Nhất chủ động ngậm lấy cánh môi Phục Phong, mò mẫm liếm liếm.
Phục Phong nâng mắt, trong lúc Lâm Nhất không thấy mà lộ ra ánh mắt sâu thẳm, hắn nâng cằm Lâm Nhất, khiến môi lưỡi hai người giao triền càng sâu hơn.
Hôn liên tục, từ lúc bắt đầu mềm nhẹ tùy ý đến bây giờ là bá đạo chú tâm, hơi thở nóng rực hòa vào nhau, hô hấp ngày càng mỏng.

Lâm Nhất thoát ra khỏi trạng thái hưởng thụ, thân mình cậu ngửa ra sau, lại bị vững vàng ấn vào trong ngực Phục Phong một lần nữa.


“Ưm… Không…Không muốn nữa…”
Ai ngờ bàn tay lớn trên eo càng siết lấy hơn, giữa môi lưỡi quấn quýt không những không thu liễm ngược lại còn đang ở tiền đề liên tục ổn định chậm rãi trở thành kịch liệt.
Lâm Nhất không biết "không muốn” của cậu đối với Phục Phong là “còn muốn”, đã sớm bị xác định là không trung thực.
Trên mặt khô nóng, Lâm Nhất dựa vào lòng Phục Phong há miệng thở dốc, sau khi thiếu oxy đại não choáng váng đến mức nếu không phải bị ôm lấy thì đến đứng cũng đứng không vững.
Hoàn toàn không thể nào so được, hô hấp của người này không hề hỗn loạn, cứ như là không cần dưỡng khí vậy.
Ngón cái xoa lên đôi môi sưng đỏ của Lâm Nhất, Phục Phong một tay ôm cậu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi rơi vào tai cậu, “Chuyện của Bố Cốc tôi không nhúng tay vào.”
Cuối cùng hắn vẫn thay đổi chủ ý, không hề ra tay, để trời cao lựa chọn cho Bố Cốc.

Không ngờ vật tổ của bộ lạc nhỏ kia là lá cây, Lâm Nhất cũng không dự đoán được Phục Phong sẽ nhắc tới chuyện này trước.

Từ trong lỗ mũi cậu phát ra một âm thanh mơ hồ, "Bố Cốc rất thích bạn đời nhỏ này của nhóc.”
Lý tưởng và hiện thực trước nay đều là không dính dáng gì nhau.
Hai người đều nổi lên phản ứng, nhưng ai cũng không buông tay ra, lẳng lặng ôm nhau.

Lâm Nhất xoa xoa sau cổ Phục Phong, lại xoa xoa lưng hắn, thỏa mãn cảm khái, may mắn lúc ấy đánh cực một phen, nếu không làm sao có tâm tình hiện tại.
Đầu ngón tay Phục Phong mơn trớn bên tai Lâm Nhất, vén sợi tóc rũ xuống ra sau, “Kỹ thuật của em rất độc đáo.”
Lâm Nhất suy nghĩ đã bay xa đột nhiên hoàn hồn, trước đó kỹ thuật lột da khác với Cáp Lôi, nghiêm trọng nhất là còn nhanh hơn Đa Cát một bước.
Cậu mím môi, nội tâm có chút phức tạp.

Phục Phong trước nay không hỏi qua lai lịch của cậu, cứ như không thèm để ý một chút nào, có mấy lần cậu muốn tìm một cơ hội thẳng thắn, nhưng lại do mấy vấn đề vẫn luôn bối rối nên không nói ra.
Trước khi tìm hiểu rõ đây là cái thế giới gì, cậu cảm thấy giả bộ ngu ngơ có thể là một lựa chọn tốt hơn.

“Em đã từng mổ xác người.” Lâm Nhất lùi lại một chút nhìn hắn, trong ánh mắt nheo lại mang theo ý trêu chọc, “Có sợ không?”
“Sợ.” Đáy mắt Phục Phong chứa vài phần ý cười, bàn tay đặt trên tai Lâm Nhất, không nóng lên, đó chính là thật sự.
Khóe miệng Lâm Nhất giật giật, dựa lên vai Phục Phong, nhìn con chim cốc đứng bất động đậu trên cây cao một lúc lâu đột nhiên bay thấp, xẹt qua mặt nước, cái mỏ cong dài ngậm lấy một con cá bay đi.

Quy luật sinh tồn của thiên nhiên là bất biến.
Khi hai người trở về, người trên đất trống đã giải tán, trừ Ưng thị và Ngư thị, người của bộ lạc khác đã rời đi.


Hai bên nhận được thiên duyên định ra thời gian, điểm này làm Lâm Nhất cảm thấy kinh ngạc.

Cậu cho rằng những người đó sẽ cực kỳ tốc độ đi thẳng vào trọng tâm, thậm chí đến cả quà cho con của Bố Cốc cậu cũng đã bắt đầu suy nghĩ, suy cho cùng người nơi này cũng xem sinh sản là quan trọng nhất.

“Em đến lều nhỏ của Man thúc đây.” Lâm Nhất đi vài bước lại quay đầu lại nói thêm một câu với Phục Phong, “Anh đi về cho Đại Hắc ăn mấy cây cỏ đi.”
Phục Phong nhìn chăm chú bóng dáng chạy đi của Lâm Nhất, mãi đến nhìn không thấy mới xoay người đi đến lều tranh.

Người trên đường chào hỏi hơi ngẩng đầu, khi Cáp Lôi căng thẳng bước tới chỗ hắn nói vài câu, đôi mắt hắn chớp động.
Vào trong lều nhỏ, Lâm Nhất liền ngồi trên mặt đất mở túi da ra cầm lấy dâu gai, lau bừa vài cái trên quần áo rồi bắt đầu ăn.
Ăn mười mấy quả, cậu gặm sạch sẽ thịt quả trong tay đi, lấy hạt quả trên mặt đất rửa qua nước một lần rồi để phơi khô.
Cậu định gieo ở quanh thôn, tỉ lệ có thể nảy mầm thành công cũng lớn một chút.
“Lâm! Lâm!”
Bên ngoài có tiếng la đến gần, mành tung ra, người đã chạy vào.
Nhìn cục u lớn trên trán Cáp Y, Lâm Nhất kéo nhóc qua, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, “Cáp Y, có chuyện gì đây?”
Dâu gai, nhiều dâu gai quá.

Mắt Cáp Y mở to trong nháy mắt, nhóc nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nhào qua, lúc sắp đụng đến dâu gai lại bị một bàn tay giữ lại.

Cậu nhóc lập tức giãy giụa, tay rướn đến chỗ dâu gai, “Cha, là cha đánh.”
Chờ Lâm Nhất thoa thảo dược cho Cáp Y xong, hai người cùng xúm vào ăn một mớ dâu gai, cậu nằm trên mặt đất nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngay sau đó lại nhíu mày.
“Cáp Y, có phải nhóc có chuyện gì quên nói cho anh hay không?”
“Dạ?” Hai tay cầm dâu gai, còn ôm một đống trong người.

Miệng Cáp Y không ngừng nghỉ, chóp chép ăn cực kỳ vui vẻ, tiếng nước miếng còn to, làm người nghe cũng cảm thấy ngon miệng.

Đầu tiên là nhóc chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng ăn xong thịt quả trong miệng.
“Cãi nhau rồi! Tộc trưởng với Vu, bọn họ…”
Cáp Y nói còn chưa nói xong, Lâm Nhất đã chạy như bay đi ra ngoài..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây