Cả đám ngước mắt lên thì thấy sự xuất hiện của anh, cả người bọn họ bất giác run lên bần bật, từng cử chỉ thân mật của cô với anh thì bọn họ cũng hiểu được, cái mà để họ sợ nhất chính là Diêu Đạt. " Diêu lão đại, xin tha mạng cho chúng tôi, bọn tôi có mắt như mù, động vào người phụ nữ của ngài, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi lần này " Diêu Đạt nhìn bọn họ với ánh mắt giết người, tha mạng sao? Anh trước giờ chưa từng tha cho bất kỳ ai, càng không thể tha cho những ai đã động đến Lục Đông Hoa, nếu bọn họ đã không muốn sống vậy thì anh đây sẽ tiễn đám người này đi trước một bước. " Giết " anh phun ra một câu khiến cả đám đều khấu đầu van xin. " Khoan, mang về cho em làm thí nghiệm " cô vui vẻ nói. Thật ra dạo gần đây cô có hứng thú với các loại độc dược, và Đông Hoa cũng đang đã chế tạo thành công, bây giờ cô chỉ thiếu người thử nghiệm nữa thôi. Anh gật đầu ra hiệu cho Huỳnh Điêu mang người về Hắc bang, Diêu Đạt nhàn nhạt đưa mắt nhìn cô, Đông Hoa chỉ biết cười trừ để anh, cô hiểu ánh mắt đó của anh, là bọn họ kiếm chuyện với cô trước mà, sao anh lại nhìn cô như thế chứ. " Bảo Chiêu đi, tớ đưa cậu về " cô định bước qua chỗ bạn mình thì lại bị anh kéo lại. " Không cần, tớ gọi người đến đón được rồi " Bảo Chiêu nhìn sắc mặt của anh không vui nên cô cũng không dám để Đông Hoa đưa mình về được.
đam mỹ hài " Mộc Hỏa sẽ đưa cô về " anh nói xong thì ôm eo cô đi. Đông Hoa tạm biệt bạn mình rồi đi ra ngoài cùng anh, lần nào cô cũng để Bảo Chiêu về một mình như vậy thật sự rất ngại.
Châu Khiêu lái xe đưa hai người về Diêu gia, trên xe Đông Hoa ngồi gần anh, cô ngửi được mùi rượu trên cơ thể anh, trước khi cô đi anh vẫn bình thường mà. " Anh mới uống rượu à " cô nhẹ giọng hỏi. " Ừ " anh nhàn nhạt trả lời. Cả hai không ai nói câu nào cho đến khi về tới nhà, Đông Hoa về lại phòng thay đồ sau đó nằm trên giường nhắn một vài tin với Bảo Chiêu xong rồi đi ngủ.
Cho đến tận khuya Diêu Đạt mới trở về phòng, anh nhẹ nhàng bước lên giường ôm cô. ...................... Khi Đông Hoa giật mình tỉnh dậy chỉ mới có 5h30 sáng thôi, cô ngước lên nhìn thì khuôn mặt yêu nghiệt của anh xuất hiện ngay trước mắt cô, khóe môi cô khẽ nở nụ cười, sau đó đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi bạc mỏng của anh. Đột nhiên Diêu Đạt mở mắt nhìn cô, Đông Hoa giật mình liền rút tay lại, sau đó vội vàng nhắm mắt vờ như ngủ. " Nhìn tôi " giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, cô nghe vậy từ từ mới mở mắt mình ra nhìn anh. " Sau này không được đặt chân tới đó dù nữa bước, nghe rõ chưa? " anh tiếp tục nói. Nơi đó không phải để cô muốn đến là đến, và anh càng không thích cô đi tới những nơi như vậy. " Em biết rồi mà " cô dụi đầu vào ngực anh, âm thanh ngọt ngào vang lên. Là anh quá kiểm soát cô đi, Đông Hoa thấy bar cũng bình thường mà, có làm sao đâu chứ, anh cứ làm quá lên thôi. Hai người nằm đó quấn quýt một chút thì anh và cô cùng rời giường, hôm nay đến bang sớm để còn phải làm chuyện quan trọng nữa chứ. Đông Hoa đi đến căn phòng thí nghiệm của mình, và lấy đi tất cả năm lọ thủy tinh trắng, cô cùng anh hiên ngang bước vào nơi giam giữ bọn họ. " Lão đại " ba người Mộc Hỏa đồng thanh nói. " Ừ, mang bọn họ ra đây " Cả năm người được đưa đến trước mặt anh và cô, hiện tại bọn họ đã bị trói chặt tay lẫn chân của mình lại, muốn thoát cũng không thoát được. Ban đầu cô có ý định là tha cho bọn người đó nhưng đến khi nghe anh muốn giết thì cô lại nãy ra ý tưởng, thay vì giết thì cô đem bọn họ thử nghiệm cho thuốc của mình sẽ tốt hơn. " Tùy em xử lý " anh đánh mắt qua cô cất tiếng nói. " Được " Cô lấy một ít chất lỏng màu trắng cho vào ống tiêm rồi sau đó đưa cho Huỳnh Điêu, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để hắn ta đi gặp ông bà rồi. Chưa đầy 10p thì thuốc cũng đã phát huy tác dụng của nó, người đàn ông kia bắt đầu cảm thấy đau đớn, miệng không ngừng la hét, khắp người còn nổi các vết đỏ li ti, và ít giây sau đó thì chết ngay lập tức.
Bốn người kia nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt, bọn họ không ngừng kêu la thảm thiết, nhưng đều vô nghĩa.
Đông Hoa ngược lại cảm thấy vô cùng phấn khích, cô nhìn thành quả của mình tạo ra quá là thành công. Và rồi lần lượt từng người một đều phải trải nghiệm qua cảm giác đau đớn, giày vò tới khi chết, nhưng có điều là thời gian tử vong ngày càng được rút ngắn đi, mỗi loại độc có từng công dụng khác nhau. Mộc Hỏa, Châu Khiêu, Huỳnh Điêu đứng nhìn thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng, là bọn họ xấu số chọc nhầm người thôi.
" Dọn dẹp sạch sẽ " anh liếc mắt nhìn ba người Huỳnh Điêu ra lệnh. " Vâng lão đại " Nói xong anh ôm eo cô rời đi, hai người tới phòng làm việc của anh, Đông Hoa như thói quen mà ngồi lên đùi anh, đầu cô dựa vào lồng ngực săn chắc của anh. Dù cô có thay đổi thế nào thì ở cạnh anh, cô vẫn muốn được làm nũng. " Anh tìm giúp em rắn đuôi chuông về được không? " cô nhẹ nhàng lên tiếng. Diêu Đạt biết cô tìm chúng là có mục đích, nhưng anh lại thấy không an tâm khi cô chạm đến những con vật đó, bởi vì nó quá nguy hiểm nếu cô không cẩn thận thì làm sao? " Tôi sẽ cho người lấy độc của chúng về cho em, em không cần phải động tay đến " " Cảm ơn anh " Theo cô tìm hiểu thì loại rắn đó có độc rất mạnh thế nên cô mới nhờ anh tìm giúp, để cô có thể chế tạo ra nhiều loại độc dược nữa, cô càng ngày càng hứng thú với điều này. " Thành ý của em đâu? Cái tôi cần là hành động chứ không phải lời nói " anh nhàn nhạt nói. Đông Hoa nhướng người hôn lên môi anh, cô định buông ra thì lại bị tay anh giữ chặt sau gáy mình, mỡ dâng tận miệng thì làm sao anh có thể bỏ qua cho cô được. Môi, lưỡi hai người hòa quyện lại vào với nhau, Diêu Đạt và Đông Hoa đã bị cuốn vào sự ngọt ngào mà cả hai đã mang đến. Tay anh từ từ đưa lên xoa nắn ngực cô, Đông Hoa nhanh chóng giữ tay anh lại, đây là ở bang, người qua lại rất nhiều, lỡ đâu có ai thấy thì sao đây. " Ưm....!không được "
" Sau này không được từ chối tôi " giọng anh khàn khàn vang lên. " Nhưng anh cũng phải tìm nơi phù hợp chứ " cô liền lên tiếng phản bác. Cái nào cô nhịn thì cô sẽ nhịn, nhưng đằng này anh lại quá đáng không cho cô phản kháng luôn hay sao? Tính anh nếu như ai không hiểu thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu đựng được, chỉ có mình cô lúc nào cũng phải nghe và làm theo ý anh thôi. Anh im lặng không nói, Diêu Đạt thấy cô như vậy thì cũng chẳng muốn nói thêm điều gì, anh không muốn hai bên phải cãi nhau. Cô ở phòng làm việc của anh cho đến trưa thì hai người cùng nhau về lại Diêu gia. Đông Hoa lên phòng mở laptop ra tìm hiểu đôi chút về kinh doanh, nếu như anh có thời gian rãnh thì sẽ dạy trực tiếp cho cô. Và thế thời gian trôi nhanh đến tối, trăng hôm nay sáng hơn mọi khi, Đông Hoa đứng ngoài ban công vừa ngắm trăng vừa hóng mát, cảm giác không tồi nhỉ. Anh bước vào phòng thì thấy cô đang đứng ngoài ban công, Diêu Đạt đi tới choàng tay ôm cô từ phía sau, mặt anh dán chặt vào hỏm cổ của cô. " Đừng để cảm lạnh " giọng nói anh đôi phần dịu dàng. " Chẳng phải đã có anh ôm em rồi sao? " cô xoay qua nhìn anh cười ngọt. Diêu Đạt đặt nụ hôn lên trán cô, vòng tay anh cũng siết chặt cơ thể cô lại, ngoài trời gió khá lạnh làm như vậy để giúp cô giữ ấm thêm. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, yêu anh là một điều cô không ngờ tới, và có được một người đàn ông như anh là may mắn cả đời của cô..