Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

17: Chương 17


trước sau


Vừa ra khỏi cửa nhà họ Quý, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, Thẩm Thần khẽ run lên, suy nghĩ cũng dần ổn định lại.
Hai người một trước một sau đi về nhà, Thẩm Thần hơi ngẩng đầu lên liền thấy được bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Lục Tranh đang đi trước mặt mình, chợt nhớ tới hình ảnh anh che mắt cậu lôi cậu rời khỏi căn phòng lúc ban nãy, vừa nhớ đến là Thẩm Thần lại xấu hổ không biết phải làm sao.
Nhưng cậu vừa xấu hổ lại vừa tò mò nghĩ, chắc anh...cũng từng xem rồi nhỉ.

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Thẩm Thần gắng sức xua đi, thế nhưng ấn tượng quá sâu, cậu càng không muốn nghĩ thì lại càng dễ dàng nghĩ đến.
Thôi rồi, sao cứ phải nghĩ đến mấy việc có hay không này cơ chứ.

Anh lại không phải loại người không đứng đắn như đám người Cửu Dạ, anh mới không xem đâu, không phải lúc nãy anh cũng không có mặt trong phòng sao!
Đúng đúng, chính là như vậy!
"Em nghĩ gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Lục Tranh bỗng nhiên vang lên.
Thẩm Thần luống cuống, vội vàng lắc đầu: "Không có! Em không nghĩ gì cả!"
Thế nào gọi là giấu đầu lòi đuôi?
Chính là như thế này.
Lục Tranh thở ra, trong lòng âm thầm lăng trì đám người Cửu Dạ lần nữa: "Không nghĩ gì thì sao lại thất thần như thế, đường ở hướng nào cũng không nhìn thấy sao?"
Thẩm Thần đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra đã đến ngã rẽ, nhưng cậu vẫn còn ngây ngốc đi thẳng về phía trước: "A...Em xin lỗi."
Thẩm Thần vội vàng chuyển hướng, gấp rút đi vào trong nhà.

Cậu đi rất nhanh, bóng người thanh mảnh chớp mắt đã biến mất, giống như đang tránh né điều gì đó vậy.
Lục Tranh: "......"
Đêm 30 hôm đó, Trúc Lan Khuê rủ Thẩm Thần đi ra ngoài đốt pháo hoa, nói là pháo hoa chứ thật ra chỉ là gậy ngôi sao nho nhỏ và mấy cây pháo sáng cầm tay mà thôi.
Đêm hôm ấy có tuyết rơi, trên mặt đất phủ lấy một màu trắng xóa, như thể toàn thế giới chỉ còn là một màu trắng, những bông tuyết theo gió chầm chậm đáp xuống, rơi lên ngọn cây, rơi lên quần áo, rơi lên đầu tóc......Một đêm này đáng ra là một đêm rét lạnh run người, chỉ là bởi vì hôm nay trùng hợp lại là ngày tết náo nhiệt, vậy nên cũng không còn dọa người như vậy nữa.
Trên mảnh đất trống, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, từng cây pháo sáng cầm tay nhảy múa khắp mọi nơi, tô điểm thêm cho màn đêm đen tối.
"Tiểu Thần cậu mau lại đây, pháo của tớ bị tắt rồi, giúp tớ đốt lại đi." Cô gái đang đứng trên bậc thang nhún người nhảy xuống gọi người.
Thẩm Thần hơi cong mày, tay cầm cây pháo còn đang lập lòe chạy tới để Trúc Lan Khuê mượn ánh lửa.
"Này, Trúc Lan Khuê!"
Hai người đang đốt pháo nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ hơn hai người các cậc một tuổi ném một quả bóng tuyết về phía bên này, Trúc Lan Khuê không kịp né đi, quả bóng tuyết vừa vặn đập vào trán cô ấy.
"Ha ha ha ha ha ha......" Mấy thiếu niên đứng đằng kia thi nhau cười to, Lục Tinh Di cũng có mặt trong số đó, cậu ta nhìn thấy Trúc Lan Khuê tức giận đùng đùng ngồi xổm xuống nặn bóng tuyết cũng bèn nhanh chóng nặn một quả cho mình chuẩn bị công kích.
"Yoo, đập bà đây, có phải mấy đứa không muốn sống nữa rồi phải không!" Trúc Lan Khuê cũng không yếu thế, lấy sức ném mạnh hai quả bóng tuyết về phía bọn họ.
"Không muốn sống nữa đấy, chị lại đây, chị có thể làm gì nè!"
"Mày lại đây cho chị!"
"Không đấy không đấy...."
Hai bên ném qua ném lại, cũng không biết từ khi nào lại bắt đầu chuyển sang "chơi" bóng tuyết, Tiết Linh Linh vốn đang chơi pháo hoa ở một bên bị Trúc Lan Khuê lỡ tay ném trúng, cũng tức giận thở hồng hộc gia nhập vào hàng ngũ "ném người."
Thẩm Thần có hơi ngây ngốc, nhưng từ trước đến giờ cậu đã bị liệt vào "hàng ngũ" của Trúc Lan Khuê, vì thế mọi người đang công kích Trúc Lan Khuê cũng đồng loạt nhân tiện công kích luôn cả cậu.
Trúc Lan Khuê: "Tiểu Thần! Nhanh! Nặn bóng tuyết! Xem tớ có xử chết bọn họ không!"
Thẩm Thần: "Không phải, Lan Khuê......"
"A! Lục Tinh Di! Mày chờ đấy cho chị! Thẩm Thần! Bóng!"
Thẩm Thần: "Hở? Hở!"
Thời điểm Lục Tranh và nhóm người Cửu Dạ đi ngang qua mảnh đất trống đã bị một đám "nhóc con" hấp dẫn tầm mắt, Quý Nhiễm vòng tay lên ngực, buồn cười nói: "Mấy đứa tiểu quỷ này không lạnh sao?"
Cửu Dạ: "Này, chơi vui đấy! Đã lâu rồi tôi không chơi ném tuyết, tôi cũng......"
Lục Tranh: "Cậu ném một cái là có thể khiến người ta chảy máu luôn."

Cửu Dạ: "......"
Quý Nhiễm cười to: "Đúng vậy, dùng sức lực được huấn luyện của cậu ư? Tối đến thể nào cửa nhà cậu cũng bị người lớn của đám nhóc con đó đạp vỡ cho xem, nhà họ Lục gương mẫu đi đầu đấy."
Lúc anh ta nói đến chữ "nhà họ Lục" thì liếc Lục Tranh một cái, ý bảo "nhà họ Lục" là đang chỉ Lục Tranh.
Cửu Dạ cười ha ha: "Cần gì phải gương mẫu đi đầu, nếu tôi lỡ làm cậu nhóc ấy bị thương thì anh Lục có thể đập tôi ngay tại chỗ ấy chứ."
Lục Tranh không lạnh không nhạt liếc anh ta, Cửu Dạ khẽ ho một tiếng, di dời tầm mắt, "hứng thú bừng bừng" nhìn sang những thiếu niên thiếu nữ đang chạy tới chạy lui trên mặt đất.
"Yo, Trương đại tiểu thư quả nhiên là Trương đại tiểu thư, thật chính xác."
"Trúc Lan Khuê em là heo à! Ném chỗ nào thế? Ném lên mặt kìa! Aiyoo ánh mắt gì thế..."
"Nặn nhiều tuyết chút, nặn ít như thế cho gà ăn à?"
"Ăn cơm không no à, sao không ném trúng cái nào thế! Ném thấp chút mới ném xa được!"
Cửu Dạ vừa đứng xem vừa ra vẻ giỏi giang chỉ đạo, Trúc Lan Khuê bị làm phiền thì tức giận, tiện tay nặn một quả bóng tuyết ném về phía mặt Cửu Dạ: "Anh ồn ào chết đi được!"
"Ai da......"
Cửu Dạ đứng một bên hùng hổ phủi tuyết, Lục Tranh nhìn về phía Thẩm Thần cách đó không xa, trong mắt hiện lên ý cười hiếm có.
Lọt vào tầm mắt anh, là hình ảnh của cậu lúc thì ngồi xổm trên đất nặn tuyết, lúc lại ném bóng tuyết về phía đối diện.

Trên tay cậu đeo bao tay, vì thế lúc nặn tuyết có hơi khó khăn, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng trên mặt lại lộ ra ý cười.
Đó là một nụ cười trong sáng như trẻ con vậy.
Cẩn thận ngẫm lại, hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu vui vẻ sôi nổi như vậy, từ trước đến nay, cậu quá mức ngoan ngoãn quy củ rồi.
"Thẩm Thần!" Lục Tinh Di cách đó không xa đang cầm một quả bóng tuyết lớn đi đến chỗ cậu.
Thẩm Thần giật mình, vội vàng chạy đi.
Nhưng Lục Tinh Di dù sao cũng đã là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, người vừa cao chân vừa dài, chạy vài bước liền đuổi kịp.
Mắt thấy sắp bắt được Thẩm Thần, người trước mặt lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã nhào trên mặt đất.
"Ấy?"
Tuyết trên đất có chỗ mỏng có chỗ dày, nơi Thẩm Thần mới đặt chân đến vừa lúc rất mỏng, hơn nữa phía trên còn phủ một lớp băng, trơn vô cùng.
Tuy Thẩm Thần mặc nhiều, nhưng bị ngã trên mặt nền cứng thế này cũng đau không chịu được.
"Cậu có ngốc thế?" Lục Tinh Di đứng cười to: "Chạy không được nữa chứ gì!"
Thẩm Thần gian nan bò dậy, nhưng vừa mới đứng lên xoay người một cái, một đống tuyết liền rơi xuống đầu cậu.

Việc này vốn cũng không có gì, ban nãy mấy đứa nhóc nghịch ngợm này cũng là chơi như vậy, nhưng hiện tại lại bởi vì vấn đề góc độ, phần lớn số tuyết này đã lọt vào trong cổ áo cậu!
Lạnh đến thấu tim, Thẩm Thần bị đông lạnh run cả người lên.
Lục Tinh Di thấy vậy lại cười to một phen, ngồi xổm xuống tiếp tục nặn bóng tuyết, sau khi vo được một quả đủ tròn rồi liền giơ tay lên muốn ném về phía Thẩm Thần.
Nhưng bỗng nhiên, bên cạnh có một bàn tay xuất hiện giữ tay cậu ta lại, sau đó dùng sức đẩy một cái.
Trong phút chốc, cả quả bóng tuyết ấy đập mạnh vào mặt cậu ta.
"A......" Lục Tinh Di bị quả bóng tuyết do mình nặn ra đập vào mặt, đau đớn không thôi, suýt chút nữa đã buột miệng nói lời thô tục.
Nhưng ngay khi cậu ta ***** **** cả người quay đầu nhìn lại, lọt vào tầm mắt lại là hình ảnh Lục Tranh đang nghiêm túc nhìn cậu ta, ánh mắt còn lạnh hơn cả băng tuyết.
Lục Tinh Di lập tức hoảng sợ: "Anh..."
"Không biết chừng mực." Lục Tranh nói xong, đưa một tay ra nắm lấy bả vai Thẩm Thần kéo cậu lên.
Lục Tinh Di vội nói: "Em, bọn em còn chơi mà! Vừa nãy cậu ấy cũng ném em như thế! Cậu ấy..."
"Té đau không?"
"......"
Lục Tinh Di ngậm miệng lại, bởi vì cậu ta phát hiện ra Lục Tranh hoàn toàn không để ý đến mình.


Anh chỉ rũ mắt nhìn Thẩm Thần, ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng nói lại dịu dàng đi đôi chút.
"Không ạ, vẫn ổn." Thẩm Thần bình tĩnh đi sang một bên phủi quần áo, đau thì không đau, nhưng rất lạnh đấy!
Lục Tranh nhíu mày: "Mau về nhà, cởi quần áo ra."
Thẩm Thần hoảng sợ: "A?"
"Muốn bị lạnh chết sao?"
Thẩm Thần nghe vậy mới hiểu, thì ra anh nhìn thấy được cậu bị tuyết rơi vào trong áo, vội vàng lắc đầu: "Em, em lập tức về nhà thay."
Nói dứt lời, dè dặt đạp lên tuyết, đi từng bước từng bước ra về.
Lục Tranh dời ánh mắt khỏi người cậu, liếc sang Lục Tinh Di một cái.
Lục Tinh Di: "......Em đi chơi đây."
Vừa mới đi một bước đã bị Lục Tranh xách cổ áo kéo lại: "A, a...Anh?!"
Lục Tranh: "Ở bên ngoài bớt bắt nạt người khác đi."
"Em không có bắt nạt người khác! Em..." Cổ của Lục Tinh Di bị áo siết chặt, ho khan hai tiếng, lúc sau thấy Lục Tranh vẫn không chịu thả tay ra, chỉ đành mở miệng cầu xin: "Được rồi được rồi! Về sau em không động vào cậu ấy nữa được chưa."
Lục Tranh cười lạnh một tiếng.
"Được rồi được rồi, đi nhanh lên nào." Quý Nhiễm đi tới kéo Lục Tinh Di ra, Lục Tinh Di cảm kích nhìn anh ta một cái, sau đó lập tức chạy trốn.
"Tớ nói chứ, thằng nhóc này và Thẩm Thần đúng là không hợp nhau, ở nhà cũng bắt nạt thằng bé không ít phải không?"
"Không đến nỗi." Lục Tranh nói xong trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp: "Tôi cũng không biết."
Quý Nhiễm cười cười: "Cậu đương nhiên không biết rồi, mấy năm nay cậu có ở nhà đâu."
Lục Tranh im lặng.
Quý Nhiễm nói tiếp: "Chỉ là so với Tinh Di em trai cậu, cậu đối xử với Thẩm Thần tốt hơn nhiều."
"Có sao?"
"Đương nhiên là có, cậu thiên vị Thẩm Thần ai mà không nhìn ra chứ?" Quý Nhiễm khoác tay lên vai anh: "Có điều những cậu nhóc ngoan ngoãn như Tiểu Thần quả thật không giống với mấy thằng oắt con này, nên được cưng chiều nhiều hơn."
Quý Nhiễm nói một cách hợp tình hợp lí, Lục Tranh cẩn thận nhớ lại một chút, anh có thiên vị sao?
"Đúng rồi, việc khốn nạn...khụ khụ, của Cửu Dạ lần trước, không sao chứ?"
Lục Tranh thu hồi suy nghĩ, liếc nhìn Cửu Dạ đang thân mật với Trúc Lan Khuê một cái: "Còn có thể có việc gì chứ, tôi có thể nói gì sao."
Quý Nhiễm sờ cằm, cũng cảm thấy việc này vừa xấu hổ vừa khó giải quyết.
Quả thật, dưới tình huống nói cái gì cũng đều là sai, thì tốt hơn hết là không nên nói gì cả.
**
Đêm giao thừa qua đi, đón một năm mới đến.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thần không mong chờ năm mới đến như vậy, bởi vì năm mới đến đồng nghĩa với việc Lục Tranh sắp phải rời đi.
Nhưng cho dù cậu không trong mong đến cỡ nào đi nữa, thì thời gian vẫn sẽ trôi đi.
Mùng ba tết hôm ấy, nhà họ Lục lại đón thêm một đợt khách.

Lúc ấy Thẩm Thần đang đứng trên ban công của căn biệt viện, lúc nhìn xuống lại nhìn thấy Lục Tranh tự mình ra cửa đón người.
Nhóm người này khoảng chừng năm, sáu mươi tuổi, nhưng dáng người vẫn còn rắn rỏi như Lục Trí Minh, thoạt nhìn vô cùng có sức sống.
Cậu nghĩ, có lẽ những người này đều là xuất thân quân nhân cả.
Vốn dĩ hết thảy đều bình thường, nửa giờ sau, cậu lại đột nhiên nhìn thấy những người đó đi ra, hơn nữa có một người còn đang lo lắng nói gì đó, nhưng lúc sau lại bị những người khác kéo lên xe.
Thẩm Thần có hơi nghi hoặc, theo lẽ bình thường, những người đó hẳn là sẽ ở lại ăn cơm chiều nữa, tại sao hiện tại lại đột nhiên đi rồi?
Thẩm Thần ôm theo nghi hoặc đi xuống lầu, cậu đi qua hành lang dài đi đến dưới lầu biệt thự, nhưng vừa mới bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Lục Tranh vậy mà đang quỳ gối trong phòng khách.
Chuyện gì thế này?
Thẩm Thần có chút hoảng loạn quan sát mọi người xung quanh, chỉ thấy Lục Ngôn và Hàn Ngọc Mai đứng bên cạnh không nói chuyện, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Dì Từ thì đang tránh trong bếp, không dám thở mạnh.
Mà Lục Trí Minh lại đang vô cùng tức giận, trên gương mặt nghiêm túc hiện lên vẻ tức giận xen lẫn kinh sợ, giống như Lục Tranh đã làm việc gì đó không thể tha thứ được vậy.
Thẩm Thần đặt một chân vào cửa, do dự không biết nên đi vào hay đi ra.
Đúng lúc này, Lục Trí Minh cầm trên tay một cây côn dài không biết lấy từ đâu ra đánh lên người Lục Tranh.
Một tiếng "bốp" thê thảm vang lên, kèm theo đó là giọng nói sợ hãi của Thẩm Thần: "Lục Tranh!"
Giọng nói đột ngột vang lên, Lục Tranh liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt anh khẽ lóe lên, sau đó lại im lặng quay đầu đi.
Lục Tranh mà Thẩm Thần quen biết luôn là một người đứng trên chỗ cao, được mọi người nâng trong lòng bàn tay.
Bất kỳ người nào trong nhà đều xem anh là niềm tự hào, Lục Trí Minh mỗi khi nhắc tới cháu trai này của mình mặt mày lúc nào cũng tràn đầy vui sướng.

Thẩm Thần thật sự không biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Lục Trí Minh tự tay đánh cháu trai đã trưởng thành của mình như vậy.
"Ông ơi, ông làm gì thế!" Đầu óc của Thẩm Thần hỗn loạn, bất chấp hết mọi thứ xông lên phía trước, cậu chắn trước người Lục Tranh, giang hai tay ra, đây là một động tác bảo vệ theo bản năng.
Lục Tranh hơi khựng lại, ngước mắt nhìn cậu nhóc con đột nhiên chạy đến trước mặt anh.
Lục Trí Minh cắn răng lại: "Tiểu Thần con tránh ra, để ông dạy dỗ lại cái thằng thối tha này!"
Thẩm Thần: "Ông ơi, dù thế nào đi nữa thì cũng đừng đánh người..."
"Thế này đã là nhẹ rồi! Ông còn muốn hỏi thử xem nó có còn để ông vào trong mắt không nữa!"
Thẩm Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy thì sốt ruột quay đầu nhìn Lục Tranh.

Lục Tranh nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt nghiêm nghị kéo cậu ra.
"Đứng sang bên cạnh."
Thẩm Thần: "Nhưng mà..."
"Nghe lời."
"......"
Hàn Ngọc Mai thấy vậy cũng mở miệng: "Ba, ba cũng đừng tức giận như vậy, có chuyện gì từ từ nói, Lục Tranh cũng lớn rồi, bị đánh như thế cũng không tốt...."
"Mấy đứa đừng nói nữa! Đúng vậy, nó trưởng thành rồi, cho nên chuyện gì cũng tự mình làm chủ, ngay cả việc tự ý gia nhập bộ đội đặc chủng cũng không nói tiếng nào!" Lục Trí Minh trầm giọng nói: "Hôm nay nếu như không phải bác Giang của con nhắc đến, có phải con định giấu ông luôn không?"
Lục Tranh: "Không có."
"Vậy con chính là cố ý kéo dài! Kéo đến lúc không thể xoay chuyển được nữa mới định nói cho ông biết có phải không!"
"Vâng."
"Ha! Con ngược lại thẳng thắn thật, Lục Tranh, ông để con đi lính thi trường quân đội không phải là vì để con vào sinh ra tử!"
"Vậy thì vì cái gì? Không phải bảo vệ quốc gia, không phải vào sinh ra tử, vậy thì vì cái gì." Ánh mắt Lục Tranh hơi tối đi, khóe môi khẽ nhếch lên trông tàn nhẫn khác thường: "Chẳng lẽ chỉ vì hư danh, chỉ vì đi lên cái vị trí mà những người khác ngửa mắt ngưỡng mộ sao."
"Con!"
"Lấy thân vì nước, có chuyện gì là không thể." Lục Tranh mím môi lại, lạnh nhạt nói: "Lúc còn nhỏ ông đã dạy con như vậy, nếu từ nhỏ đã truyền thụ cho con những tư tưởng thế này, vậy thì bây giờ cũng đừng ngăn cản con nữa."
.........
Lúc sau Lục Tranh lại bị Lục Trí Minh gọi vào thư phòng.
Trong phòng khách yên tĩnh lại, Lục Ngôn ngồi trên sô pha, Hàn Ngọc Mai ngồi bên cạnh ôn tồn an ủi.
"Lục Tranh cũng đã trưởng thành rồi, tự có suy nghĩ của mình, chúng ta cũng đừng ngăn cản thằng bé nữa."
"Con trai cũng không phải do em sinh, sống chết của nó em đương nhiên sẽ không quan tâm."
"Lục Ngôn anh nói thế là có ý gì!" Hàn Ngọc Mai sửng sốt, sắc mặt thoáng cái trắng đi: "Chẳng lẽ anh cảm thấy em nói thế là muốn để thằng bé đi chịu chết sao?"
"Anh..."
"Em tự hỏi từ khi gả vào nhà họ Lục đến bây giờ đối xử với Lục Tranh không thẹn với lương tâm, anh, anh vậy mà lại nghĩ em như thế!"
"Ngọc Mai...."
Viền mắt Hàn Ngọc Mai đỏ hoe, thở hổn hển chạy lên lầu.

Trên mặt Lục Ngôn hiện lên vẻ khó xử, ban nãy chắc hẳn là nói không lựa lời, ông ấy ngồi trên sô pha hồi lâu, sau đó đi lên lầu tìm Hàn Ngọc Mai xin lỗi.

"Dì Từ ơi." Thẩm Thần nhìn phòng khách vắng tanh, nhỏ giọng gọi.
Dì Từ thở dài, đáp lại: "Tiểu Thần, con về trước đi, để dì đi xem sao."
Thẩm Thần không nhúc nhích: "Dì Từ, tại sao mọi người lại tức giận như vậy ạ, anh gia nhập......bộ đội đặc chủng, đó là nơi nào vậy ạ? Thế nào lại gọi là chịu chết ạ?"
"Haiz, dì cũng không biết gì nhiều, có điều dì biết bộ đội đặc chủng không giống với quân đội bình thường, bọn họ xuất quỷ nhập thần, lúc làm nhiệm vụ cũng vô cùng nguy hiểm.

Lúc ông cụ còn trẻ cũng đã từng tham gia, vậy nên ông ấy biết rõ có một số việc không thể khống chế được." Dì Từ lắc đầu, nói: "Thật ra tham gia bộ đội đặc chủng đương nhiên là vẻ vang rồi, đó là nơi chỉ có quân nhân ưu tú nhất mới có thể gia nhập.

Chỉ là A Tranh......A Tranh nói thế nào thì cũng là cháu đích tôn, thằng bé được đặt kỳ vọng biết bao nhiêu, người trong nhà sao có thể sẵn lòng để thằng bé vất vả như vậy, còn lấy tính mạng ra làm trò đùa chứ."
Trong lòng Thẩm Thần có chút hoảng sợ: "Nhưng nếu anh ấy đã nói như vậy, có phải là không thể vãn hồi được gì nữa không ạ?"
"A Tranh trước giờ luôn có suy nghĩ của riêng mình, với tính tình của thằng bé, nó sẽ không quay đầu lại đâu."
Thẩm Thần không nói gì, nhớ lại hình ảnh anh liều mạng rơi mồ hôi trên sân huấn luyện, nhớ đến thái độ nghiêm cẩn của anh mỗi khi lật xem sách quân sự......Ánh mắt của anh lúc ấy, vừa kiên định lại vừa quả quyết.
Đúng thế, anh nào phải loại người sẽ dễ dàng quay đầu lại đâu chứ.
Nếu là như vậy, anh cũng không còn là Lục Tranh nữa.
Hiệu quả cách âm trong thư phòng rất tốt, thời điểm Thẩm Thần đứng ngoài phòng khách không nghe được gì cả.

Trong lòng cậu vừa sốt ruột muốn biết chút chuyện, vừa lo lắng Lục Trí Minh sẽ ra tay tàn nhẫn.

Vì thế sau khi suy nghĩ xong, cậu giả vờ đi về căn biệt viện, nhưng sự thật là sau khi cậu ra khỏi cửa liền vụng trộm đi đến bên ngoài tường của thư phòng.

May mà cửa sổ thư phòng cũng không đóng lại.
Trong thư phòng, một người đứng một người ngồi.
"Con nhất quyết phải lựa chọn con đường này sao?"
"Con chắn chắn."
"Con vào trường quân đội rồi học được nhiều thứ thật đấy! Con đường tương lai của con rõ rành rành như vậy, ông không đồng ý để con mạo hiểm như thế!"
"Việc này không phải là mạo hiểm, là rèn luyện." Lục Tranh rũ mặt xuống, nhưng sự sắc bén trong mắt lại không hề che giấu đi chút nào: "Điều con muốn, chính là như vậy."
"Con muốn thế nào thì là thế ấy sao! Con cũng không nhìn xem con là ai! Ông không hy vọng con mạo hiểm, con không được đi."
"Ông nội!" Lục Tranh trầm giọng, nói: "Từ nhỏ con tiếp thu sự bồi dưỡng và huấn luyện của ông không phải vì để làm giàn hoa, đến bao giờ ông mới có thể thôi khống chế cuộc đời của con đây, con muốn làm việc gì tự con rõ ràng."
"Ông khống chế, ông khống chế thế nào!"
"Ông ra lệnh cho con còn chưa đủ nhiều sao, tương lai phải làm gì, đi học ở trường nào, thi đậu vào đại học nào, vào quân đội nào, thậm chí đến tương lai con phải cưới người nào, những chuyện ông sắp xếp cho con còn chưa đủ sao."
Gió lạnh thổi qua xào xạc, mùa này đứng bên ngoài mà không mặc áo khoác có thể khiến người ta lạnh đến thấu xương.
Thẩm Thần ôm cánh tay đứng ngoài cửa sổ, thời điểm nghe câu "cưới người nào" thì bỗng nhiên ngẩn người.
Lục Trí Minh: "Con nói như vậy là sao hả, ông làm việc nào cũng là vì tốt cho con.

Con cưới người nào...Thằng bé Tiểu Thần có gì không tốt, quân nhân thì nên nhất ngôn cửu đỉnh*, đây là lời hứa của ông với nhà họ Thẩm!"
[*] Chỉ câu nói có trọng lượng
"Ông cũng biết đó là lời hứa của ông, dựa vào đâu mà bắt con tới chịu trách nhiệm chứ." Vẻ mặt Lục Tranh lạnh lùng vô cùng, lời nói ra cũng không hề khách sáo: "Việc con không thích, ai cũng đừng mong có thể miễn cưỡng được con."
.........
Trên đời này không có con đường nào là bình ổn, trong lúc đi con người luôn sẽ gặp phải một số việc ngoài ý muốn mà bản thân không dự đoán được.
Với nhà họ Lục, lựa chọn của Lục Tranh là việc ngoài ý muốn.

Với Lục Tranh, Thẩm Thần nghe lén bên ngoài cửa sổ cũng là việc ngoài ý muốn.

Còn với Thẩm Thần, việc ngoài ý muốn lớn nhất trong đời cậu chính là vào năm mười ba tuổi ấy đến nhà họ Lục, gặp được Lục Tranh.
Một năm ấy, gió tuyết rất to.
Mấy năm sau mỗi khi Thẩm Thần nhớ lại, cậu không chỉ nhớ được câu "không thích" ấy, mà còn nhớ được nhiệt độ ngày hôm đó, nhớ được những bông tuyết rơi ngày đó, còn có cả cảm giác đau đớn xa lạ tưởng chừng như ngực bị xé toạc ra bỗng nhiên ập đến vào ngày đó....




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây