Ngày hôm sau, Thẩm Thần trực tiếp đi đến văn phòng của Hách Kiệt.
Đầu tiên cậu nói cám ơn Hách Kiệt, sau đó đưa đơn từ chức. Hách Kiệt nghe vậy, bất ngờ nhìn cậu: "Em xác định?" Thẩm Thần: "Thầy Hách, ở chỗ của thầy em học được rất nhiều, em thật sự rất cảm kích,...nhưng chuyện từ chức, em thực sự đã quyết định." Hách Kiệt gần đây vô tình cũng nghe được một số chuyện về Thẩm Thần, nhưng ông chỉ quan tâm đến thực lực của cậu, không quan tâm đến những chuyện khác.
Ông thực sự rất thích Thẩm Thần, cho nên lúc này nghe cậu nói muốn từ chức, trong lòng có chút tiếc nuối. "Tôi không biết Mục An Thâm sẽ mang lại cho em rắc rối lớn như vậy." Hách Kiệt cau mày: "Là do tôi suy xét không chu toàn." Thẩm Thần vội nói: "Không phải lỗi của thầy, chính là bây giờ tình hình lúc này em ở lại công ty khó mà tiếp tục làm việc được..." Nhiều tin đồn như vậy, mọi người ở trước mặt cậu đối đãi hoà thuận, nhưng sau lưng cậu lại đặt điều nói xấu. Người làm sai thì phải bị trừng phạt, mọi người quên mất kẻ làm sai, chỉ nhớ rõ người bị trừng phạt là cậu. Xem như cậu chưa đủ chín chắn, nhưng để cậu và bọn họ cùng nhau làm việc, cậu thực sự sẽ không thoải mái. "Được rồi, em đã quyết định như vậy tôi cũng không còn gì để nói." Hách Kiệt cười cười: "Nhưng mà Thẩm Thần, em quả thật rất cố gắng, cũng rất có thiên phú." "Cám ơn thầy." Hách Kiệt gật gật đầu, đột nhiên lấy ra trong ngăn kéo một danh thiếp đưa cho cậu: "Em cầm cái này đi." "Đây là?" "Là một người phụ trách câu lạc bộ chụp ảnh, em có hứng thú thì có thể tham gia chỗ bọn họ, tin tưởng tôi, em sẽ học được rất nhiều." Thẩm Thần ngước mắt: "Em, em có thể sao?" "Người phụ trách là bạn tốt của tôi, tôi đã từng nhắc đến em trước mặt ông ấy, em qua đó ông ấy sẽ rất vui." Thẩm Thần vô cùng kinh hỉ: "Thật sự cám ơn thầy!" "Không có gì." Vẻ mặt Hách Kiệt vẫn như thường, không tranh công cũng không khoe khoang, chỉ khoát tay áo nói: "Đi làm thủ tục từ chức đi." "Vâng." Sau khi biết Thẩm Thần muốn từ chức, các đồng nghiệp trong văn phòng vô cùng kinh ngạc, một số người tỏ ra buồn bã, một số người tỏ ra tiếc nuối, nhưng Thẩm Thần biết rằng tất cả biểu hiện của bọn họ đều không đáng tin. Sau khi ra khỏi toà nhà văn phòng, Thẩm Thần thở một hơi nhẹ nhõm.
Vừa định gọi taxi về nhà, điện thoại đột nhiên reo lên, Thẩm Thần nhìn thoáng qua, phát hiện là Trúc Lan Khuê nhắn tin cho cậu: "Chị thất tình! Đến nhà chị đây giúp chị uống rượu!" Thẩm Thần: "....." Có yêu bao giờ, lấy đâu ra thất tình. Thẩm Thần lập tức gửi cho cô ấy tin nhắn giọng nói: "Cậu đang nói cái gì vậy?" Trúc Lan Khuê: "Gặp mặt rồi nói chuyện, tớ đang ở căn nhà gần trường, cậu từng ghé qua." Bởi vì Trúc Lan Khuê không thích sống ở trong trường cho nên đã chuyển ra ngoài, chỗ ở đó Thẩm Thần đã ghé qua hai lần, cô ấy sống một mình trong căn hộ lớn.
Thẩm Thần không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gọi taxi đến đấy. Leng keng — Ấn chuông cửa, một lát sau, có người ra mở cửa. "Lan Khuê, cậu nói thất tình gì thế....." Không có ai trả lời, cậu phát hiện người mở cửa là Tống Từ. Tống Từ ở phía sau cửa nhìn cậu, thiếu chút nữa trợn mắt: "Cậu đến rồi...haiz, tớ hoài nghi cô nàng này lại đang đùa giỡn đây." "Cái gì mà đùa giỡn! Bản tiểu thư đây chỉ gọi hai người các cậu." Giọng nói Trúc Lan Khuê từ phía sau vọng ra. Từ sau lần Tống Từ uống say gọi điện đến, đây là lần đầu tiên Tống Từ và Thẩm Thần gặp mặt cùng nói chuyện.
Có điều sắc mặt Tống Từ vẫn như cũ, Thẩm Thần cũng an tâm vài phần: "Rốt cuộc cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Từ: "Không biết, tớ cũng vừa mới đến." Thẩm Thần gật gật đầu, bước vào cửa thay giày.
Đi vào, Thẩm Thần mới phát hiện trong phòng khách bày đầy rượu, mà Trúc Lan Khuê ngồi cạnh chỗ rượu đó, vẻ mặt ngớ ngẩn cười hề hề với cậu. "Thẩm Thần cậu đến rồi! Mau mau mau! Lại đây uống rượu với tớ!" Thẩm Thần đi đến bên cạnh cô ấy ngồi xổm xuống: "Cậu rốt cuộc đang làm vậy!" Trúc Lan Khuê yên lặng nhìn cậu, nụ cười trên mặt dần biến mất, sự ngang ngược ban nãy cũng tắt ngấm.
Cô ấy chậm rãi rũ mắt: "Tiểu Thần, tớ nói với cậu, cách đây không lâu,...không lâu trước đây tớ ăn tối cùng với Cửu Dạ, tớ đã tỏ tình với anh ấy." Thẩm Thần: "....." "Nhưng anh ấy từ chối tớ." Hốc mắt Trúc Lan Khuê tràn đầy nước mắt: "Anh ấy từ chối tớ....Đồ khốn." Thẩm Thần và Tống Từ liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết nên nói gì.
Bọn họ đều biết Trúc Lan Khuê thích Cửu Dạ, tuy rằng mấy năm nay Cửu Dạ không ở đây, nhưng Trúc Lan Khuê luôn nhắc đến anh ấy, nghĩ không biết cũng khó. "Tớ thích anh ấy rõ ràng như vậy, anh ấy từ chối tớ cũng rõ ràng như vậy, nhưng tớ không chấp nhận, thật sự không tin, tớ nghĩ thử đánh cuộc một lần....Nhưng là kết quả vẫn giống nhau, anh ấy nói từ trước đến giờ chỉ xem tớ như em gái, con mẹ nó, ai muốn làm em gái của anh chứ! Cửu Dạ chết tiệt!" Trúc Lan Khuê vừa mắng vừa khóc, Thẩm Thần nhìn cũng đau lòng, vẫn luôn đưa khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt: "Cậu đừng khóc...." "Tớ không phục! Tức chết tớ rồi!" Trúc Lan Khuê nức nở: "Mỗi ngày chỉ biết chọc tức tớ!" Thẩm Thần không an ủi nhiều, cậu nhìn Trúc Lan Khuê khổ sở như vậy, điều duy nhất lúc này chỉ có thể dỗ dành cô ấy thật tốt. Tống Từ cũng nghĩ như vậy, cậu ở bên cạnh ngồi xuống, mở chai rượu ra: "Được rồi được rồi, khóc xấu như vậy, khó chịu đúng không, uống rượu vào, say rồi cậu sẽ không biết cái gì nữa." "Được, người anh em tốt!" Trúc Lan Khuê nước mắt nước mũi nhìn Tống Từ: "Gọi cậu tới thật đúng đắn! Uống rượu uống rượu!" Tống Từ cụng ly với cô một cái, ngửa đầu uống vài ngụm. Trúc Lan Khuê lau nước mắt: "Tống Từ cậu yên tâm, lần sau cậu có như vậy tớ nhất định liều mình bồi quân tử!" Tống Từ: "......Biến." Thẩm Thần: "Lan Khuê, cậu uống nhiều rồi." Trúc Lan Khuê lắc đầu: "Cậu để tớ uống, không uống tớ sẽ rất khó chấp nhận, Tiểu Thần cậu uống với tớ được không."
Thẩm Thần cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt Trúc Lan Khuê như vậy, uỷ khuất, mất mát, đau khổ,....Chưa từng thấy qua điều này ở Trúc Lan Khuê vẫn luôn sáng sủa hoạt bát như vậy. Thẩm Thần thở dài: "Được....tớ uống cùng cậu." Không biết qua bao lâu, Thẩm Thần chỉ biết Trúc Lan Khuê đã say hoàn toàn. Tống Từ dìu Trúc Lan Khuê về phía giường, sau đó đi ra phòng khách, cậu nhìn Thẩm Thần ngồi giữa bãi rượu, thấp giọng nói: "Cứ để cậu ấy ngủ như vậy à, cậu tính như thế nào đây?" Thẩm Thần uống cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để đầu cậu choáng váng, cậu nâng cằm, ngước mắt nói: "Tớ sẽ ở đây với cậu ấy, cậu về trước đi." Tống Từ: "Hai người các cậu được không?" "Cậu về đi, tớ cũng không uống nhiều." Tống Từ gật gật đầu: "Có chuyện gì thì gọi cho tớ." Thẩm Thần nhẹ giọng: "Trên đường trở về cẩn thận một chút." "Ừ." Tống Từ cầm di động, hướng ra cửa, đi được vài bước liền quay đầu lại: "Thẩm Thần." "Hả?" "Rồi có một ngày, cậu sẽ giống như cậu ấy." Thẩm Thần hơi sửng sốt. Tống Từ cười cười: "Nếu không, tớ sẽ bị cậu làm cho tức chết." Tống Từ đi rồi, toàn bộ căn phòng trở nên yên tĩnh.
Từ trước tới giờ, Trúc Lan Khuê thấy cậu luôn nhớ đến Lục Tranh.
Lúc đó luôn nói với cậu rằng người khác tốt như thế nào, muốn cậu đi tìm hiểu bọn họ, nhưng cậu không làm được, cô ấy cũng thế.
Nếu không, bây giờ cô ấy cũng không khóc thảm như vậy. Thẩm Thần thở dài, cầm chai rượu uống vài ngụm. Không biết tối nay Trúc Lan Khuê đã chịu sự đả kích lớn như thế nào, màn đêm buông xuống, tâm tư trong lòng bắt đầu đa sầu đa cảm, Thẩm Thần càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn.
Sau khi nhặt những chai rượu đã uống hết, điện thoại để trên bàn đột nhiên reo lên. Thẩm Thần liền cầm lấy điện thoại không nhìn mà nghe máy, giọng điệu mềm yếu: "Alo, ai vậy?" Người bên kia trầm mặc: "Em đang ở đâu?" Giọng nói quen thuộc khiến Thẩm Thần đưa điện thoại từ tai ra trước mắt nhìn, thấy người gọi là Lục Tranh, chân mày Thẩm Thần níu lại: "Em đang ở nhà Lan Khuê." "Em ấy sao rồi?" Thẩm Thần: "Anh cũng biết?" Lục Tranh: "Có gặp qua Cửu Dạ."
"Ah." Nhắc đến Cửu Dạ, Thẩm Thần có chút buồn bực: "Anh ấy đã nói gì với Lan Khuê, vì sao lại không thích Lan Khuê, cậu ấy có chỗ nào không tốt." Lục Tranh không nghĩ tới cậu sẽ kích động như vậy, một hồi sau mới nói: "Có phải em cũng uống rượu." Thẩm Thần: "Không có!" Đã như vậy, không uống mới là lạ. Lục Tranh có chút bất đắc dĩ: "Tôi tới đón em." "Em hôm nay không thể trở về nhà." Thẩm Thần bướng bỉnh nói: "Hôm nay không thể về nhà." "Địa chỉ." "Em không nói..." "Tôi muốn địa chỉ." Tút tút tút — Tắt máy. Lục Tranh nhìn di động bị ngắt máy, lông mày khó có thể tin nâng mắt lên. Thật có bản lĩnh, cũng dám cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thần tựa vào bàn trà ngửa đầu, nhìn trần nhà ngây ngốc hồi lâu, cậu ngồi một chỗ không nhúc nhích, nhớ tới bộ dạng ban nãy của Trúc Lan Khuê lòng khẽ nhói, cô ấy đau, chính cậu cũng đau. Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, chuông cửa vang lên.
Thẩm Thần duỗi hai chân ra, mấy bình rượu bên cạnh va chạm lách cách.
cậu ngồi dậy nhìn về cửa chính, đầu vẫn còn mơ màng. Cậu không lập tức đi mở cửa ngay, vì thế chuông cửa không ngừng vang lên liên tục.
Bị làm phiền, Thẩm Thần mới chậm rãi đứng dậy, bước chân nặng nề đi đến yên lặng nhìn qua ô mắt mèo. "........." Một gương mặt anh tuấn, lạnh lùng rất nghiêm túc, với Thẩm Thần quá quen thuộc. Không phải chưa nói địa chỉ sao, như thế nào lại đến đây được.
Thẩm Thần nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có lẽ là đồ khốn Cửu Dạ nói cho anh biết. Thẩm Thần đè huyệt Thái Dương, đưa tay mở cửa.
Mặc dù không vui, nhưng nếu cho cậu uống thêm mười bình rượu cậu cũng không dám không ra mở cửa. Cửa vừa mở, không khí nóng ở bên ngoài tràn vào trong nháy mắt.
Thẩm Thần lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói "Hôm nay em không về nhà, em phải chăm sóc Lan Khuê." "Toàn mùi rượu." Lục Tranh cau mày, mắt nhìn từ trên cao đánh giá cậu: "Em như vậy còn chăm sóc được ai?" Thẩm Thần lẩm bẩm: "Em không uống nhiều." "Uống nhiều hay uống ít cũng đã uống." "Dù sao cũng không uống nhiều...." Lục Tranh cũng lười so đo với cậu, anh đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một bãi rượu. "Những thứ này điều là?"
"Là của Tống Từ và Trúc Lan Khuê uống!" Vẻ mặt Thẩm Thần nghiêm túc: "Em không uống nhiều, thật đấy." Lục Tranh nhìn cậu một cái, không có uống nhiều, nếu không cậu sẽ không nói chuyện bình thường với anh như vậy được.
Lần say rượu ở quán bar ngày đó, cậu đã ôm anh và khóc, anh vẫn không quên. "Tống Từ cũng đến đây?" "Có đến, nhưng đi rồi." Lục Tranh hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng khách.
Thẩm Thần đi phía sau anh, lúc đi đến bên cạnh sô pha, bởi vì choáng đầu, cậu liền ngồi xuống. Lục Tranh quay đầu nhìn cậu: "Chóng mặt sao." Thẩm Thần quật cường lắc đầu: "Không chóng mặt." Thấy vẻ mặt rõ ràng không tin của Lục Tranh, Thẩm Thần vội ép chính mình đứng lên: "Em thật sự không có say!" Do đứng lên khá mạnh, cho nên đầu óc cùng cả người cậu có chút đứng không vững, Lục Tranh liền phản ứng, vươn tay ra ôm lấy cậu. Vòng eo mảnh khảnh, Lục Tranh hoài nghi nếu anh ra sức một cái là có thể đem cậu bẻ gãy. "Lục Tranh".
Thẩm Thần ngoan ngoãn giơ ba ngón tay lên, gương mặt ngây ngốc mà nói: "Em không có say." Lục Tranh cúi đầu nhìn người trong vòng tay mình, mắt hơi tối lại: "Em gọi tôi là gì?" Thẩm Thần chớp mắt, lặng lẽ đưa tay về: "Em xin lỗi....anh Lục Tranh." Ánh mắt của chàng trai nhỏ có chút xấu hổ, bởi vì do nhuộm men say, làm da trắng ngần của cậu phiếm hồng.
Cổ họng Lục Tranh khô khốc, anh dời mắt sang một bên: "Lần sau còn không lễ phép như vậy..." Thẩm Thần không còn sức lực mà nhìn anh: "Hử?" "Đánh đòn em." [Tiểu trường kịch: Lục sĩ quan chân gác lên nhau, mắt lạnh nhìn chằm chằm người nào đó... Bà mẹ kế (tác giả) nào đó bị nhìn đến không thoải mái, đổi đổi cái tư thế ngồi, tít mắt cười lấy lòng: "Lục sĩ quan, cậu có cái gì không hài lòng sao...?" Không hài lòng cũng đừng nhìn tôi như vậy chứ! Lục sĩ quan im lặng không trả lời, đột nhiên nói: "Chúng ta làm cái giao dịch đi." Mẹ kế: "?" "Bà để tên Hoài Tư gì đó kia biến mất, tôi kéo độc giả về cho bà, thế nào?" Mẹ kế lắc đầu: "Không được, chuyện này..." quá không tiết tháo rồi. Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, liền thấy Lục sĩ quan lôi từ bên hông ra một cây súng đen ngòm, vươn tay lấy tờ giấy ăn trên bàn nhẹ nhàng chà lau, liếc mắt nhìn mẹ kế một cái, hỏi lại: "Thế nào?" Mẹ kế lập tức cười cong cả mắt, nhưng cười còn xấu hơn cả khóc: "Được! Thành giao! Thành giao!" Tiết tháo gì chứ, mạng mới quan trọng. "Tốt." Lục sĩ quan tiêu sái đứng lên, súng lục trên tay đột nhiên nhắm thẳng vào trán mẹ kế. Mẹ kế: "!!!" Lục sĩ quan không nhìn mẹ kế, mà nhìn về phía chiếc máy quay đặt trong phòng, trần thuật một câu: "Đọc xong không bấm like, bà ta sẽ chết." Mẹ kế: "Sợ hãi- ing, run rẩy- ing..." Nam chủ quá tàn bạo! Bảo Bảo sợ hãi! Bảo Bảo bỏ gánh không muốn làm nữa!!! ].