Có phải cậu vẫn còn thích anh ấy. Câu hỏi này thật sự rất dễ trả lời.
Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều nói cho cậu biết, cậu thích Lục Tranh, bất kể là cố tình hay giả vờ như thế nào, đều không có cách nào chối bỏ được. Nhưng khi anh nói anh thích cậu, cậu vô cùng vui sướng nhưng cũng tràn đầy sợ hãi. Từ lúc sinh ra cậu vẫn luôn nhút nhát và tự ti, trưởng thành trong hoàn cảnh ở đại viện, cậu đã quá hiểu rõ khoảng cách giữa mình và những người khác.
Mười sáu tuổi năm ấy, chính tai cậu nghe được sự bất mãn và coi thường mối quan hệ này của Lục Tranh. Anh nói anh chưa từng nói lời này, vậy thực sự là ký ức của cậu bị rối loạn sao. "Lan Khuê, cậu nói xem, tớ có nên thích anh ấy hay không." Thật lâu sâu, Thẩm Thần thấp giọng nói. Trúc Lan Khuê: "Cái gì mà có nên hay không, trên đời này không có đúng hay sai, chỉ là cậu có nguyện ý hay không.
Tiểu Thần, cậu rất sợ bị tổn thương." Thẩm Thần sững người. Trúc Lan Khuê vươn tay giữ chặt cậu: "Tớ biết, cậu nhất định cảm thấy Lục Tranh đột nhiên nói thích cậu, cậu rất kinh ngạc, cậu nhất định sẽ cảm thấy rất vô lý, như thế nào lại đột nhiên nói thích cậu đúng không?" Thẩm Thần chậm rãi gật đầu, đúng vậy.....rất bất ngờ. Trúc Lan Khuê khó mà có được nghiêm túc: "Tiểu Thần, cậu đừng tự xem nhẹ bản thân mình, cậu vẫn luôn rất tốt, rất ưu tú, cậu phải tin vào chính bản thân mình, nhưng mà...." Thẩm Thần nâng mắt nhìn cô ấy, chờ đợi câu tiếp theo. Trúc Lan Khuê cười một cái: "Nhưng mà cậu thích Lục Tranh thích lâu như vậy, bây giờ anh ấy mới phản ứng, cậu không nên vội vàng.
Cậu xem, anh ấy nói thích cậu, sao cậu phải vội vàng lập tức qua đó kia chứ." ".....Vậy nên." "Vậy nên cậu liền phải câu dẫn anh ấy, làm dục vọng nổi lên, gần thì không gần, xa cũng chẳng xa, đến khi lòng anh ấy ngứa ngáy nhịn không được, khóc lóc cầu xin cậu, cậu hãy đồng ý anh ấy." Khoé miệng Thẩm Thần khẽ giật giật: "Cậu đang nói cái gì vậy...." "Tớ nói đều là chân lý! Này, có thể cậu không tin." Trúc Lan Khuê chỉ chỉ vào trán cậu nói: "Anh ấy không phải đang bị thương sao, cậu đấy, ở bên anh ấy mà lắc lư, nhưng mà không cần tỏ thái độ, trêu chết anh ấy." Thẩm Thần: "Như vậy, có được không?" Trúc Lan Khuê: "Được chứ, cho anh ấy biết cậu không có anh ấy cũng không sao, cậu giúp anh ấy, cứu anh ấy không phải vì thích anh ấy, hiểu không."
"....Ồ." Sau khi gặp mặt Trúc Lan Khuê, Thẩm Thần bắt xe quay về căn hộ. Đẩy cửa đi vào, trong phòng rất tối, rèm cửa không được kéo ra, đèn cũng không bật. Thẩm Thần thay đổi dép lê, đi vào phòng khách mới phát hiện, trên ghế sô pha có một người đang nằm. Lục Tranh người cao to chân lại dài, chiếm toàn bộ sô pha. Một mảng yên lặng, trong lòng Thẩm Thần căng thẳng, vội ngồi xổm xuống bên cạnh anh. "Anh? anh Lục Tranh?" Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Thẩm Thần vội vàng vươn tay đặt lên trán anh, tuy nhiên, khi cậu vừa đặt tay lên trán đã bị anh đè xuống. Thẩm Thần hoảng sợ, liền thấy người đàn ông vốn đang ngủ chậm rãi mở mắt, anh không nói lời nào, đôi mắt anh như một vũng nước sâu, sâu không thấy đáy. Thẩm Thần: "Anh không sao chứ, em nghĩ anh..." "Tại sao lại trở về." Lục Tranh mở miệng, giọng nói có chút khàn. Thẩm Thần nghi hoặc: "Em không trở về, vậy vết thương của anh phải làm thế nào." Lục Tranh sửng sốt một chút, nhíu mày nói: "Ngày hôm qua tôi đã nói, em cũng không ngốc, hôm nay cũng không cần ngốc." Thẩm Thần rút tay ra, đứng dậy: "Em ngày hôm qua chưa trả lời anh, em cũng không nói em không muốn ở lại." Lục Tranh trầm mặc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cậu. Ngay khi ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, Thẩm Thần liền sinh ra ảo giác như thể cậu đã làm sai chuyện gì, trong lòng cậu hoang mang rối loạn, vội lùi lại một bước, đổi chủ đề: "Cái kia, anh ăn rồi sao?" Lục Tranh ngồi dậy: "Chưa." Thẩm Thần kinh ngạc: "Đã hai giờ rồi anh còn chưa ăn sao? Em đi đến phòng bếp xem có gì để ăn không." Nói xong, cũng không đợi Lục Tranh trả lời, vội vàng đi về phía phòng bếp. Quả thật Lục Tranh từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn cơm, anh từ trong phòng ngủ đi ra nhìn căn phòng trống vắng, nghĩ rằng cậu sẽ không trở lại.
Chuyện ngày hôm qua, trong lúc xúc động, anh đã làm cậu sợ. Anh vẫn luôn để cậu có sự lựa chọn, anh cũng luôn nghĩ, mặc dù cậu có người mình thích, anh sẽ không quấy rầy, phá hỏng.
Anh sẽ từ từ dụ dỗ, đối xử với cậu thật tốt, dẫn cậu rơi vào bẫy mà anh đã sắp đặt. Nhưng anh không ngờ đến, người luôn luôn nghe lời lại nhát gan như cậu lại không thích làm theo lời người khác.
Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có chút thất bại, cho nên ngày hôm qua lúc nhắc đến Tạ Hoài Tư, anh rõ ràng đã không khống chế được tâm trạng của mình. Buổi sáng vừa lúc từ trong phòng đi ra, trong lòng anh thật sự khủng hoảng nghĩ rằng cậu sẽ không trở lại đây.... Đồ ăn trong tủ lạnh còn rất nhiều, bởi vì hiện tại Lục Tranh không thể ăn đồ dầu mỡ, vậy nên Thẩm Thần nấu đơn giản không khác gì bữa sáng, hai món ăn phụ và một nồi cháo. Trên bàn ăn, cậu ngồi ở bên cạnh, nhìn anh ăn bữa trưa đã qua một khoảng thời gian. "Anh...." "Hửm?" "Sao anh không gọi đồ ăn ở ngoài." Thẩm Thần nói: "Buổi sáng em có tiết, giữa trưa sẽ không trở về kịp." Huống chi cậu còn uống cà phê cùng với Trúc Lan Khuê. Lục Tranh không muốn nói bởi vì cậu cho nên anh không muốn ăn, vì thế nói: "Em đã xem những tin tức đó chưa?" Thẩm Thần: "Cái gì ạ?" "Ăn đồ bên ngoài không tốt." Thẩm Thần: ".....Vâng." "Ngày mai sẽ có người giúp việc đến nấu cơm, em không cần làm." Lục Tranh nhìn cậu một cái: "Sau lưng em có vết thương chưa khỏi, đừng có chạy lung tung khắp nơi." "Em không sao sắp khỏi rồi...." Thẩm Thần dừng lại, nói tiếp: "Lúc trước không phải anh nói không thích người lạ chăm sóc sao, nếu đã gọi người giúp việc đến, vậy em ở lại làm gì." Lục Tranh ngừng chiếc đũa đang cầm trong tay, ngước mắt lên nhìn cậu. "........" "........" Thẩm Thần nuốt nước miếng, được rồi, cậu không cần hỏi. Sau khi ăn xong, Thẩm Thần trở về phòng mình. Cậu mang một ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo từ trường đến đây, lúc này cậu đang treo quần áo từng cái một vào tủ. Tủ quần áo này rất sạch sẽ cũng rất mới, vừa rồi ở bàn ăn cậu nghe Lục Tranh nói, căn nhà này chưa từng có ai ở qua, vì gần đây anh muốn sống ở đây cho nên anh đã cho người quét dọn trước. Thẩm Thần lắc đầu, quả nhiên là tư bản chủ nghĩa.....Nhà nói không muốn ở liền không ở. Sau vài giờ bình yên, Thẩm Thần nghe được tiếng Lục Tranh đã về phòng, cậu liền ôm máy tính ra phòng khách chỉnh sửa hình ảnh. Lục Tranh không có ra ngoài, Thẩm Thần cảm thấy căn phòng thật yên lặng như chỉ có một mình cậu ở đây vậy. Đến giờ cơm chiều, Thẩm Thần buông máy tính xuống, cậu cố lấy can đảm đi gõ cửa phòng Lục Tranh.
Sau khi gõ vài cái, trong phòng truyền ra giọng nói của anh. "Vào đi." Thẩm Thần đè xuống nắm tay cửa, đẩy cửa ra, thò đầu vào: "Được..." Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, ngược lại hít một hơi thật sâu. Thẩm Thần nhìn cảnh tượng trước mắt phản ứng đầu tiên chính là muốn rời khỏi căn phòng, gắt gao đóng chặt cửa phòng lại.
Nhưng khi cậu nhìn thấy vết thương của Lục Tranh cùng khuôn mặt đang nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng kiên cường mà đứng lại. "Tới đúng lúc." Lục Tranh nhìn cậu một cái: "Lại đây, giúp tôi bôi thuốc." Thẩm Thần chớp chớp đôi mắt, hoảng loạng mang theo vẻ rụt rè: "Em?" "Ừ." Thẩm Thần khẽ cắn môi, trong tầm mắt lạnh nhạt của Lục Tranh đi vào trong phòng. Cậu còn chưa đi đến gần Lục Tranh, mặt mày đã đỏ lên, anh vừa rồi tự muốn bản thân bôi thuốc, cởi áo, chỉ còn mặc mỗi quần dài. Mặc dù....điều này không có gì phải thẹn thùng, chỗ cần che cũng đã che kín cẩn thận. Có thể dùng mắt thường để nhìn, da thịt và đường cong của người đàn ông cũng có thể khiến người ta đỏ mặt rất dễ dàng. Thẩm Thần âm thầm ghét bỏ chính mình, phải có chí khí một chút Thẩm Thần à, Trúc Lan Khuê đã nói "đừng để anh ấy mê hoặc đến nỗi mất phương hướng, nhất định phải có chí khí! Không phải anh ấy câu dẫn cậu, mà là cậu câu dẫn anh ấy!". Thẩm Thần thở dài, chậm rãi đi về phía anh: "Em sẽ không...." Lục Tranh chỉ chỉ hộp thuốc đã được mở ra đặt trên tủ đầu giường: "Bôi lên, sau đó lấy băng vải quấn lại là xong." Thẩm Thần "a" một tiếng, ngồi xổm xuống nghiên cứu một lát, sau đó nhìn Lục Tranh: "Đụng tới miệng vết thương có đau không ạ?" Lục Tranh lắc đầu: "Bôi lên đi, đã không còn đau nữa." Thế nào mà không đau, vẫn là sẽ rất đau đấy. Thẩm Thần nhúng thuốc mỡ bằng tăm bông rồi cẩn thận bôi lên. "Em run rẩy làm gì." Lục Tranh thấp mắt, nhìn chàng trai nhỏ đang ngồi xổm xuống ở trước mặt mình. Thẩm Thần dừng lại một chút, ăn ngay nói thật: "Em, em nhìn vết thương có chút sợ." Lục Tranh nghe vậy cười một tiếng: "Em còn biết sợ sao, không sợ súng, không sợ vụ nổ, chỉ vết thương này mà cũng sợ sao." "Cái đó không giống nhau, chuyện khi đó quá khẩn cấp em quên đi sự sợ hãi, bây giờ nhìn đến....thật sự quá khủng bố." Thẩm Thần phồng má, lại nghiêm túc một chút.
Sau khi bôi xong, cậu vô thức cúi người gần hơn thổi thổi: "Anh đau hả?" Lục Tranh bản tâm như chỉ thuỷ* đột nhiên trên bụng được phả vào một hơi nóng, trong nháy mắt sau lưng anh trở nên cứng đờ.
Anh vội thấp mắt, chỉ thấy Thẩm Thần đang ngồi xổm giữa hai chân anh, hai tay rất tự nhiên đặt trên đùi anh, môi hơi chu lên, hướng đến miệng vết thương của anh thổi thổi. (* "Nguyên văn là 心如止水: tâm như chỉ thuỷ là thành ngữ của Trung Quốc, ý nghĩa câu này là ý chỉ trong lòng bình thản giống như mặt hồ yên ả.
Dùng để hình dung người có tính kiên định, không dễ bị lung lay - nguồn: Thành ngữ Trung Quốc.") Một cảm giác không thể tả từ miệng vết thương lan ra ngoài, vô cùng nhanh chóng, lại hết sức triền miên.... Lục Tranh hô hấp đình trệ, suýt chút nữa đem Thẩm Thần đang ở giữa hai chân anh xách lên, tuy nhiên anh vẫn cố nhịn, quay đầu đi, không nhìn cậu. Thẩm Thần hoàn toàn không biết gì cả, còn nghiêm túc bôi thuốc cho anh, cậu lấy miếng băng vải ở một bên, bắt đầu quấn cho anh. Một vòng rồi lại một vòng, rất cẩn thận. Lục Tranh không muốn nhìn cậu nhưng không cưỡng lại được lại cúi xuống nhìn cậu. Ban đầu anh ngồi bên mép giường, cậu ngồi xổm trước người anh để bôi thuốc là chuyện bình thường, nhưng sau khi tâm trí có ý nghĩ xấu kia, lại nhìn một lần nữa khi hình ảnh đó liền hiển hiện bất định. Cậu rất chuyên chú, khuôn mặt nhỏ nhắn vì quấn băng mà nghiêm túc, lúc quấn băng cần phải vòng sau lưng anh, cậu hơi nhướng người lên, sau đó tới gần anh, cánh tay cậu vây quanh sau lưng anh, tay kia lại vòng đến..... Không ngừng tới gần, da thịt không ngừng tiếp xúc.
Cậu vốn dĩ ở giữa hai chân anh, liền như vậy một trên một dưới không ngừng đụng chạm.
Cả người anh dường như dần nóng lên, anh luôn luôn nhẫn nhịn, cho đến khi không nhịn được nữa..... "Thẩm Thần!" Lục Tranh đột nhiên đem Thẩm Thần xách lên. Thẩm Thần trong tay còn đang cầm băng vải, mặt ngơ ngác: "Hả?" Lục Tranh níu cánh tay cậu xoay người cậu: "Đi ra ngoài." "Miệng vết thương còn chưa được quấn xong..." Thẩm Thần quay đầu nhìn anh, ai ngờ lại bị bàn tay anh đẩy lại, đem mặt cậu đẩy trở về. Thẩm Thần: "???" Lục Tranh giọng nói ẩn nhẫn thâm trầm: "Tôi sẽ tự làm, em đi ra ngoài." Thẩm Thần: "Nhưng mà..." Băng vải vừa được quấn lên nhưng bởi vì động tác của hai người mà bung ra, Lục Tranh vẫn kiên trì lấy lại cuộn băng trong tay Thẩm Thần. Thẩm Thần vẻ mặt nghi hoặc, Lục Tranh vẫn nhất định phải đem cậu ra ngoài, cậu chỉ còn có thể nghe lời đi ra ngoài. Vừa lúc sắp ra khỏi phòng cậu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu hỏi: "Anh Lục Tranh, chúng ta buổi tối sẽ ăn gì ạ?" Lục Tranh tựa như bị cậu đột nhiên quay đầu lại làm cho hoảng sợ: "Tuỳ, tuỳ em." Thẩm Thần: "Nấu mì được không?" "....Được." Thẩm Thần thấy anh đồng ý liền ngoan ngoãn đóng cửa rời khỏi phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lục Tranh nhẹ nhàng thở ra, anh đưa mắt nhìn nơi xảy ra phản ứng sinh lý, không nói gì mà đè ấn đường..