Buổi tối, Thẩm Thần trở về căn biệt viện. Trước bữa cơm, cơ bản Lục Trí Minh nói về chuyện của cậu và Lục Tranh, Lưu Lương từ đầu đến cuối rất ít mở miệng.
Giờ phút này trở lại nơi chỉ còn hai mẹ con, Thẩm Thần đột nhiên cảm thấy cần phải cùng nói với Lưu Lương một cách đàng hoàng. Thẩm Thần từ trong phòng mình đi ra vừa lúc thấy Lưu Lương nấu nước trong phòng bếp, dạo gần đây, sức khoẻ của bà không tốt, cả người có chút tiều tụy. "Mẹ." Lưu Lương quay đầu lại: "Muốn lấy cái gì?" Thẩm Thần lắc đầu: "Không.....Con, con là muốn nói chuyện của con và anh Lục Tranh." "Từ khi nào lại ở chung một chỗ?" "Trước đó vài ngày, cũng không lâu." "Nó rất thích con à?" Thẩm Thần rủ mắt, cậu chưa từng tâm sự với Lưu Lương về chuyện riêng tư, cho nên có chút xấu hổ: "Anh ấy đối với con rất tốt." "Lục Tranh rất tốt." Lưu Lương không biểu lộ gì: "Con và nó ở chung một chỗ, về sau cũng không cần lo lắng gì nữa." Thẩm Thần dừng một chút: "Mẹ, con cùng anh ấy ở cùng một chỗ là bởi vì thật sự thích nhau, nhưng mà, nhưng mà chuyện lúc trước con nói với mẹ thực sự nghiêm túc, con sẽ tự lập, về sau sẽ tự dựa vào chính mình phụ dưỡng mẹ.
Con cùng anh ấy ở chung một chỗ không sai, nhưng con không nghĩ sẽ dựa vào anh ấy...." Lưu Lương không thoải mái mà ho khan vài tiếng, hồi lâu mới nói: "Đừng tự làm khổ." "Không phải khổ, cũng không cảm thấy khổ." Thẩm Thần mỉm cười khô khốc: "Mẹ à, hiện giờ con ở chỗ chụp ảnh quen biết rất nhiều giáo viên, tác phẩm của con sẽ được triển lãm vào cuối tháng này, triển lãm của Doãn Lễ, sẽ có rất nhiều người đến xem..." "Không còn chuyện gì thì trở về phòng ngủ đi, không còn sớm nữa." Lưu Lương cau mày, một bên vừa ho khan vừa đi về phòng ngủ. Thẩm Thần cười khổ, quả nhiên, bà vẫn không thích việc chụp ảnh. "Mẹ có ổn không, có muốn uống chút nước không ạ?" Lưu Lương xua tay, không nói lời nào đi về phòng mình. Đêm đã khuya, Thẩm Thần nằm trên giường, nghĩ đến Lưu Lương, trong lòng có chút uỷ khuất. Trong lòng cậu nghĩ, cậu rốt cuộc có phải là cốt nhục của bà hay không.....Nếu vậy, trên đời này có người mẹ như vậy sao. Reng! Di động đột nhiên rung lên, Thẩm Thần lấy lại tinh thần, mở máy nhìn thoáng qua màn hình.
Lục Tranh: [Đã nói buổi tối em đến phòng anh, em xem lời nói như gió thổi qua tai sao.] Thẩm Thần ngay lập tức bật dậy khỏi giường: [Có chuyện gì vậy?] [Em cứ sang đi.] Thẩm Thần: "......" [Em muốn ngủ, em không đi!] Thẩm Thần tim đập như đánh trống, sau khi gửi tin nhắn đi liền nằm trên giường giả chết.
Nhưng một lúc sau, điện thoại reo lên. Lục Tranh trực tiếp gọi điện thoại, Thẩm Thần vẻ mặt rối rắm, nhưng cậu không dám không nghe máy. Tiếng chuông reo lên không ngừng, Thẩm Thần ấn nút nghe: "Anh Lục Tranh....." "Sợ tới mức điện thoại cũng không dám nghe." "Không có, em vừa rồi đi vệ sinh." "Anh chỉ chọc em thôi." "Dạ?" "Đến cửa sổ phòng em đi." Thẩm Thần sửng sốt một chút, vội xuống giường, cậu vội vàng mở bức màn ra nhìn xuống dưới, thực sự có một người đang đứng ở dưới đó. Căn nhà có hai tầng, không cao, mặc dù là ban đêm, Thẩm Thần vẫn nhìn rõ Lục Tranh tuỳ ý dựa vào một bên. "Xuống đây." Trong ống nghe truyền đến giọng nói của anh, giọng nói lạnh lùng, nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường. "Ngay bây giờ." Thẩm Thần cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo, lén lút đi ra cửa. Đêm yên tĩnh, mặt trăng và vì sao buông xuống, thừa dịp trời tối Thẩm Thần đi đến phía trước Lục Tranh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Đã muộn thế này, có việc gì thế?" Lục Tranh cũng không biết phải làm gì, chính là đột nhiên ngủ không được liền đi ra ngoài, không biết vì sao đã đi đến đây, sau đó nhìn lên cửa sổ phòng cậu vẫn còn sáng đèn.... "Nhìn thấy phòng em còn chưa tắt đèn, thử xem em đã ngủ hay chưa." Thẩm Thần nghiêng đầu: "Nhưng nửa đêm rồi sao anh lại đến đây?" Lục Tranh hai tay khoanh trước ngực, cười khẽ một tiếng: "Có lẽ là đang nghĩ về chàng trai nhỏ nào đó." Thẩm Thần ngây người một lúc, trong giây lát, những cảm xúc tiêu cực bị đè nén đêm nay dường như bị lời nói của anh đốt cháy sạch sẽ.
Trước đó bởi vì Lưu Lương mà khổ sở, nhưng giờ phút này bởi vì có anh, trái tim đã được chữa lành. "Anh....." "Hửm?" "Em có thể ở đây ôm anh một cái được không." Mắt Lục Tranh co lại, cánh tay khoanh ngực chậm rãi buông xuống: "Em......" "Lén lút ôm một chút thôi." Thẩm Thần không đợi anh nói xong, liền nhào tới trong ngực anh, cậu gắt gao ôm chặt thắt lưng anh, đem mặt chôn ở vòm ngực anh, thoả mãn trái tim. Lục Tranh mở miệng, nhưng không biết nói cái gì.
Một lát sau, tay phải anh đặt lên vai cậu, đem cậu lại gần mình hơn: "Làm sao vậy?" Thẩm Thần lắc đầu: "Không có gì." "Không vui à?" "Vốn là không vui, nhưng bây giờ rất vui ạ." Thẩm Thần nói xong, dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó: "Anh nói, chúng ta sẽ luôn tốt như vậy sao." Lục Tranh bên miệng nở nụ cười: "Hỏi chuyện trẻ con." "Vậy anh sẽ không rời bỏ em chứ?" Lục Tranh cảm thấy có lẽ đây là làm nũng trong tình yêu của chàng trai nhỏ, nhưng khi nhìn xuống người trong ngực gương mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy rằng đây là vấn đề rất quan trọng đối với cậu. Không chỉ là tình yêu, còn có cả sự tin tưởng, sự đồng hành..... Đôi mắt Lục Tranh nghiêm túc: "Thẩm Thần, anh sẽ không rời bỏ em." Đời này cũng sẽ không. ... Le.
Photographers Club, tác phẩm của Thẩm Thần được Doãn Lễ chọn, cho nên cậu cũng trở thành một trong những thành viên chuẩn bị cho triển lãm. Trong khoảng thời gian này cậu rất bận rộn, nhưng trong sự bận rộn này lại tràn đầy cảm giác thoả mãn. "Thẩm Thần, buổi sáng ngày 3 tháng 6 em sẽ chịu trách nhiệm việc tiếp đón nhân vật quan trọng đến dự triển lãm, Đạt Bắc đã đưa tư liệu về bọn họ cho em chưa?" Trong văn phòng, Doãn Lễ hỏi.
Thẩm Thần gật đầu: "Thầy Doãn yên tâm, em đều đã nhớ kỹ." "Đã nhớ rồi?" "Những vị khách quý này đều là đại nhân vật trong giới chụp ảnh, kỳ thật lúc trước đã nghe qua ạ." "Ồ không tệ." Doãn Lễ rất vui mừng nhìn Thẩm Thần, trong khoảng thời gian này những biểu hiện của Thẩm Thần đều được ông để vào trong mắt, tuổi còn trẻ, nhưng lại rất cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc, mọi người đều rất tin tưởng cậu. "Nghe Đạt Bắc nói tiếng Anh của em rất tốt." "Vâng." "Vậy giao tiếp tiếng Anh lần này không thành vấn đề." Thẩm Thần thành thật nói: "Cơ bản việc giao tiếp không thành vấn đề, nhưng nếu có quá nhiều từ vựng chuyên nghiệp....." "Ha ha sẽ không, có thể giao tiếp cơ bản là được." Doãn Lễ nói: "Tiếng Anh em rất chuyên nghiệp, nhiếp ảnh cũng là điểm mạnh, em đã học được từ nhỏ hả?" Thẩm Thần ngại ngùng nói: "Thật sự không phải, khi còn bé bị ảnh hưởng bởi bố, cho nên đối với việc chụp ảnh đặc biệt yêu thích." Doãn Lễ ngoài ý muốn: "Bố của em cũng là nhiếp ảnh gia? Không biết bố của em là....." "A, kỳ thật bố của em là nhiếp ảnh gia, nhưng mà......Nhiều năm trước đã qua đời ở Tây Tạng." Doãn Lễ sửng sốt một chút: "Tây Tạng?" "Vâng, là ngoài ý muốn." Doãn Lễn: "Bố em tên là gì?" Thẩm Thần nhìn khuôn mặt Doãn Lễ có chút kỳ lạ, chậm rãi nói: "Thẩm Duệ....." "Thẩm, Duệ....." "Thầy Doãn, thầy Doãn?" Doãn Lễ dường như đột nhiên lấy lại tinh thần: "Hả?" Thẩm Thần nghi hoặc nói: "Thầy làm sao vậy? Thầy......Không lẽ biết bố em ạ?" Doãn Lễ nhíu mày, mỉm cười, vẻ mặt trở lại bình thường: "Không có, chỉ là cảm thấy có chút quen tai, có lẽ bố em trước đây rất lợi hại, thầy đã nghe qua." "Thầy nói đùa." "Được rồi, em đang bận, thầy còn có việc, đi trước đây." "Vâng, thầy đi thong thả ạ." Mười ngày sau triển lãm ảnh sẽ bắt đầu vào cuối tuần, thời gian rất gấp, Thẩm Thần, Đạt Bắc và những người khác rất nghiêm túc trong việc sắp xếp các công việc của việc triển lãm ảnh.
Bận rộn xong từ Le.
Photographers Club đi ra cũng đã mười giờ đêm. Thẩm Thần tính toán thời gian biết rằng đã rất muộn để trở về trường học, cho nên cậu bắt taxi trở về căn hộ. Trên đường, Thẩm Thần đã gọi điện thoại cho Lục Tranh nhưng điện thoại đã bị tắt.
Sau khi trở về căn hộ, Thẩm Thần phát hiện căn hộ không có ai. Hôm nay anh trở về Lục gia sao? Thẩm Thần mở đèn, đi đến sô pha ngồi xuống. Vốn định gọi cho dì Từ hỏi một chút, đột nhiên nhìn thấy trên bàn trà tờ giấy bị ly thuỷ tinh đè lên.
Thẩm Thần vươn tay lấy ra, chỉ thấy mặt trên viết: Có chuyện khẩn cấp, chưa biết ngày về, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đi rồi sao? Chớp mắt đầu óc Thẩm Thần trống rỗng, đột nhiên ý thức được vết thương của Lục Tranh sớm đã lành, nhất định anh phải đi đến nơi làm việc anh cần làm. Nhưng liệu, có còn nguy hiểm như lần trước không? Lúc trước không có lo lắng như vậy, cho đến khi cùng anh trải qua hoàn cảnh mới biết được như thế nào, lỡ như anh gặp phải chuyện gì như lần trước thì phải làm sao đây? Thẩm Thần nhìn chữ viết trên tờ giấy, đột nhiên trở nên bồn chồn lo lắng. Mặc dù nhìn những dòng chữ trên tờ giấy ghi rất rõ ràng, nhưng vẫn rất sốt ruột, có lẽ ban đầu anh đã ở nhà, rồi đột nhiên bị gọi đi, không kịp để gặp cậu. Vài ngày sau, Thẩm Thần vẫn như thường lệ đi đến trường học, chuẩn bị cho việc triển lãm ảnh, nhưng so với sự thong dong bình tĩnh trước đó, cậu rõ ràng càng bất an và bồn chồn hơn. Đôi khi cậu tự an ủi mình, rằng Lục Tranh là người như vậy, sẽ không có chuyện gì, lần trước ở Tây Tạng là vì ngoài ý muốn.
Có thể an ủi thì an ủi, cậu lại bắt đầu lo lắng, lỡ như lại phát sinh việc ngoài ý muốn thì phải làm sao đây..... "Này? Tiểu Thần!" Trúc Lan Khuê vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Hỏi cậu đấy, ngày mai hai giờ tớ và Tống Từ sẽ đến, cậu sẽ có ở đó không?" Thẩm Thần hoàn hồn: "A? Tất nhiên là có, cả ngày tớ đều ở đó." "Vậy đi, ối, không giống." Trúc Lan Khuê đụng Tống Từ: "Cậu bé dễ thương Thẩm Thần của chúng ta sắp trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng rồi." Tống Từ nhấp một ngụm cà phê: "Đúng vậy, còn là triển lãm ảnh của Doãn Lễ." Thẩm Thần: "Hai người các cậu đừng chọc tớ, tớ bao nhiên cân tự tớ biết." "Bọn tớ đều nói thật, này, cậu có muốn giúp tớ và Tống Từ chụp vài tấm được không, biết đâu về sau ảnh của cậu có thể sẽ rất đáng giá." Thẩm Thần liếc cô một cái: "Vậy tớ đây càng không thể chụp, tiết kiệm được giá trị các bức ảnh của tớ." "Này này? Ý cậu là gì đây, tớ làm bức ảnh cậu mất giá trị?" Trúc Lan Khuê thốt lên: "Tống Từ, cậu có thấy không? Thẩm Thần vẫn luôn ngoan ngoãn của chúng ta vậy mà nói như thế, quả nhiên là đã trưởng thành!" Tống Từ cười theo: "Được rồi, người ta nói cũng không sai." Trúc Lan Khuê: "???" Hai người lại bắt đầu cậu một câu tôi một câu, Thẩm Thần nhìn hai người họ nhốn nháo, nhìn thì tuỳ ý thoải mái, kỳ thật trong lòng lại nhớ đến một người. Lần trước khi ở nhà anh đã nói, anh nhất định sẽ đến xem triển lãm ảnh lần đầu tiên của cậu. Tuy nhiên, có lẽ anh sẽ không làm được rồi..