Trong phòng máy điều hoà vẫn được bật, cánh tay duỗi ra bên ngoài có chút lạnh, nhưng thân thể ở trong chăn lại ấm áp vô cùng. Thẩm Thần bị ôm vào trong ngực, khó khăn xoay người đối mặt với anh. "Em muốn rời giường." "Ừ, nghe được." Lục Tranh từ từ nhắm hai mắt lại, mang theo giọng mũi từ tính rơi xuống tai cậu tựa như chiếc lông vũ lướt ngang qua. Thẩm Thần vươn tay đẩy anh ra: "Vậy sao anh còn không để em dậy." Lục Tranh chậm rãi mở mắt ra, cằm đặt trên trán cậu: "Ngủ thêm một lát." "Không được....." Thẩm Thần giẫy giụa: "Em muốn dậy." Lục Tranh ôm cậu mặc cả: "Nửa giờ." Thẩm Thần: "Không được." "Mười phút." "Em muộn rồi." "Năm phút." "......" "Vậy một phút?" Thẩm Thần mím môi, nhịn không được bật cười, Lục Tranh thấp mắt nhìn cậu, nhíu mày: "Ồ, một phút cũng không được." Thẩm Thần: "Không phải anh vẫn luôn không ngủ nướng sao, là quân nhân, kỷ luật rất nghiêm khắc." "Quân nhân cũng là người, cũng có lúc không cần phải tuân theo quy tắc." Nói xong, Lục Tranh đưa tay dọc theo vòng eo của cậu đi xuống, trên mông nhỏ của cậu vỗ một cái. Âm thanh rõ ràng, vang to. Thẩm Thần lầm bầm một tiếng, liền xốc chăn lên: "Em, em không thèm nghe anh nói nữa, đi đây!" Lục Tranh lười biếng chống đỡ cơ thể: "Được rồi, anh đi cùng em." Thẩm Thần cũng không đáp lại, bước xuống giường tuỳ ý nhặt một chiếc khăn nhỏ ở bên cạnh, quấn người lại chạy ra khỏi phòng. Cuối cùng, Lục Tranh cùng Thẩm Thần đi đến cuộc triển lãm ảnh, Thẩm Thần mang theo Lục Tranh nhìn một vòng, sau đó Lục Tranh có chút việc nên đi trước, Thẩm Thần liền đi tìm nhóm người Đạt Bắc. Hôm nay mọi người đều thong thả, có chút nhàn rỗi, nói chuyện phiếm và thưởng thức các bức ảnh, thời gian trôi qua rất nhanh. Sắp tới giờ đóng cửa, một nhân viên công tác đi tới. "Thẩm Thần." "Hả." "Thầy Doãn Lễ gọi cậu qua đó." "A được." Thẩm Thần hỏi: "Ở đâu vậy?" "Chỗ triển lãm ảnh của cậu." "Được."
Thẩm Thần đi đến chỗ triển lãm ảnh của mình liền nhìn thấy Doãn Lễ đang nói chuyện với một người đàn ông, sau khi đến gần, cậu nghe được bọn họ đang bàn luận về tác phẩm của cậu. "Này, Thẩm Thần em đến đây." Doãn Lễ quay đầu lại giới thiệu với người đàn ông: "Tiêu Đoàn, đây là tác giả của tác phẩm, Thẩm Thần." Người đàn ông hơi ngạc nhiên: "Ngài nói rằng đó là một chàng trai trẻ, tôi còn không tin.
Hiện tại xem ra thật đúng là sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước." Thẩm Thần khách khí nói: "Xin chào." "Xin chào." Người đàn ông vươn tay: "Giang Tiêu Đoàn." Thẩm Thần sửng sốt một chút: "Tôi tên Thẩm Thần." Giang Tiêu Đoàn....Nhớ không lầm thì giải vô địch thế giới và giải nhiếp ảnh gia châu Á xuất sắc nhất đã gọi tên Giang Tiêu Đoàn.
Nghe nói, người này còn từng là sinh viên tài năng của Học viện Nghệ thuật Thị giác New York ở Mỹ, anh ta rất tài năng và cá tính trong nhiếp ảnh. Chỉ có điều hình như anh ta rất kín tiếng, dù đạt rất nhiều giải thưởng nhưng rất ít khi xuất hiện trước công chúng, cho nên người đam mê chụp ảnh như Thẩm Thần cũng không nhận ra anh ta. Nhưng không ngờ Giang Tiêu Đoàn lại trẻ đến như vậy, có lẽ còn chưa đến ba mươi tuổi. "Bộ ảnh này có phải được chụp ở các vùng của Tây Tạng phải không?" Giang Tiêu Đoàn hỏi. Thẩm Thần gật đầu: "Đúng vậy, hầu hết là ở một nơi gọi là thị trấn Bagaxiang (Ba Cát Hương).
Nơi đó rất đặc biệt, rất ít người nhưng lại có nhiều cảnh quan." "Em xử lý các bức ảnh cũng thật đặc biệt." Giang Tiêu Đoàn mỉm cười: "Rõ ràng có cảm giác tầm nhìn mất cân bằng, nhưng thực sự không cảm thấy không hợp.
Bầu trời mênh mông, nhìn vào......có cảm giác cô đơn." Thẩm Thần: "Thầy Giang cảm thấy rất cô đơn khi nhìn vào không gian?" Giang Tiêu Đoàn nhìn về phía cậu: "Nó không giống như tác phẩm của chàng trai trẻ ở tuổi em." Thẩm Thần trầm tư một lúc: "Em có thể nghĩ rằng thầy Giang đang khen em chứ?" Giang Tiêu Đoàn bật cười: "Tôi đương nhiên là đang khen em." "Cám ơn." "À đúng rồi, hiện giờ em đang học ở trường nào?" Thẩm Thần: "Em không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, em học tiếng Anh, ở trường đại học A." Giang Tiêu Đoàn hơi ngạc nhiên: "Không biết là dự định tương lai em có muốn đi đào tạo chuyên sâu hơn?" Thẩm Thần sửng sốt một chút: "Dạ?" "Em có nghĩ đến chuyện đó không?" Giang Tiêu Đoàn nói: "Tôi cảm thấy em nên suy nghĩ về Thị giác ở New York một chút."
Doãn Lễ nghe xong cười nói: "Tiêu Đoàn, cậu đây là đang tuyển dụng nhân tài cho trường cũ của mình sao." Giang Tiêu Đoàn: "Ha ha, bị thầy Doãn phát hiện rồi." Doãn Lễ ra vẻ "tôi còn không hiểu cậu sao": "Thị giác New York là một nơi rất tốt, Thẩm Thần, sau khi học xong đại học có thể lựa chọn đi đào tạo chuyên sâu, tư chất của em không thể lãng phí, đi ra ngoài để học hỏi thêm những thứ hữu ích." Ra nước ngoài.....Đào tạo chuyên sâu. Thẩm Thần rất hâm mộ những người đi đến đó học nhiếp ảnh, nhưng từ trước đây cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cậu cũng có thể đi. Không biết vì sao, nhìn thấy những nhân vật như Giang Tiêu Đoàn và Doãn Lễ, nghe những lời động viên cổ vũ của bọn họ, trái tim cậu bỗng nhiên rung động.
Có lẽ sẽ có một ngày.....Cậu thực sự có thể thực hiện những gì cậu nghĩ, học những gì mà cậu muốn học, làm những việc mà cậu muốn làm, đi đến vị trí mà bản thân muốn. ....... Sau khi triển lãm ảnh kết thúc, Lục Tranh tới đón Thẩm Thần, nhưng anh không lái xe trở về căn hộ. "Chúng ta đi đâu vậy?" Lục Tranh nhìn phía trước nói: "Đột nhiên Cửu Dạ nói muốn mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, sao vậy, Trúc Lan Khuê không nhắn tin cho em sao?" Thẩm Thần nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn. A.....Có này. "Thực sự không để ý." "Không sao, trực tiếp đi đến, mọi người đều ở đó." "Vâng." Hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, nhưng đột nhiên Cửu Dạ tổ chức gọi mọi người tụ tập lại với nhau.
Lục Tranh cùng Thẩm Thần đi đến nơi, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. "Anh Lục, Thẩm Thần, hai người đã đến!" Cửu Dạ đã bao nguyên tầng cao nhất của khách sạn, khí thế này thì, giống như đại tiệc sinh nhật vậy. Lục Tranh nhìn một vòng, nghi ngờ nói: "Cậu làm gì vậy?" Cửu Dạ ho nhẹ một cái, gãi đầu: "Là.....Có chuyện quan trọng muốn nói." "Cửu Dạ cậu đừng có giấu gia giấu giếm nữa được không!" Người phía sau hô lên: "Gọi bọn tôi tụ tập đến một chỗ, cậu muốn nói cái gì vậy." "Cậu gấp cái gì vậy!" Cửu Dạ kéo Lục Tranh và Thẩm Thần hướng vào trong: "Mọi người đều đã đến, tôi đương nhiên lập tức sẽ nói." Sau khi đi đến Thẩm Thần nhìn thấy Trúc Lan Khuê, cậu tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Trúc Lan Khuê, nhưng không nghĩ rằng vừa mới ngồi xuống đã bị Cửu Dạ kéo lên: "Này cậu nhóc, hôm nay chỗ này là của anh, em đi qua bên cạnh anh Lục mà chơi." Thẩm Thần chớp chớp đôi mắt, nhìn biểu hiện có chút không được tự nhiên của Cửu Dạ, rồi lại nhìn Trúc Lan Khuê có chút ngại ngùng không nói câu nào..... Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, nhưng nhanh chóng còn chưa bắt kịp đã bị Lục Tranh dắt đi qua: "Ngồi bên này."
Mọi người đều đã ngồi xuống, Cửu Dạ hắng giọng, từ chỗ ngồi đứng lên. "Kỳ thật, cũng không có chuyện gì lớn." Quý Nhiễm: "Chuyện gì nói mau." Cửu Dạ: "Ách.....Chính là hôm nay có chuyện đã nghĩ thông suốt muốn nói cho mọi người một tiếng, dù sao thì đó cũng là chuyện vui của tôi mà....." "Cửu Dạ! Cậu có rắm thì mau thả ra đi.
Làm nền nhiều như vậy để làm gì?!" "Đúng vậy đúng vậy, cậu đó chẳng lẽ muốn làm tủ treo đồ à?" "Ha ha ha ha ha ha...." "Đừng nháo đừng nháo!" Cửu Dạ ra vẻ xem thường: "Tôi muốn nói chính là, tôi cùng Trúc Lan Khuê ở cùng một chỗ." "???" "......." Cửu Dạ: "Vậy nên về sau các cậu con mẹ nó đừng giới thiệu đối tượng cho tôi nữa, phiền chết tôi." Âm thanh "phiền chết tôi" hai phần ghét bỏ tám phần già mồm, nghe ra như "ông đây có người yêu rất trâu". Mọi người im lặng một lúc rồi lại nhìn nhau. "Cửu Dạ, cậu đó đối với em gái trong viện của chúng ta mà cũng xuống tay." Một người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Này gọi là gì nhỉ, thỏ ăn cỏ bên cạnh hang sao." "Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa sớm đã thích thì tại sao không ở bên nhau sớm hơn, phải mất nhiều năm mới bắt kịp, wow! Có phải cậu bắt nạt Lan Khuê của chúng ta hay không?" Cửu Dạ: "Phi phi phi! Các cậu nghĩ cái gì vậy, hơn nữa tôi ăn cỏ ở gần hang thì sao, nói cái này các cậu hẳn là nên nói anh Lục trước, làm sao lại lên án tôi?" Người vô tội Lục Tranh ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Em ấy là cỏ trong hang của tôi, không phải là cạnh hang." Thẩm Thần: "......" Quý Nhiễm: "Bọn họ từ nhỏ đã là hôn phu hôn thê, ai dám nói gì, ngược lại là hai người các cậu, vì sao đột nhiên lại....." "Cùng một chỗ chính là cùng một chỗ, làm gì có nhiều lý do như vậy." Trúc Lan Khuê vẫn luôn không nói chuyện, hiếm khi đỏ mặt, nhưng mà mặc dù cô đỏ mặt nói chuyện cũng vẫn phải nói: "Dù sao cũng là mời mọi người ăn bữa cơm, Cửu Dạ mời khách." Từ trái nghĩa của chia tay là quay lại, Trúc Lan Khuê đã nói như vậy. Sau đó, bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ.
Dù sao cũng đều là bạn tốt, đối phương có chuyện vui, tự nhiên sẽ chúc phúc. Nhưng Thẩm Thần có chút khó hiểu, cậu không hiểu vì sao người một giây trước còn tranh cãi ầm ĩ một giây sau liền cùng ở chung một chỗ, hai ngày trước Trúc Lan Khuê còn ở trước mặt cậu mắng to Cửu Dạ không phải là người. "Tiểu Thần! Đến! Uống với cậu một ly." Trúc Lan Khuê cùng Cửu Dạ khiến bữa cơm này giống như một bữa tiệc cưới, một vòng rồi lại một vòng kính mọi người. Thẩm Thần nhìn cô ấy cười: "Đừng uống nhiều quá." Trúc Lan Khuê: "Không được, hôm nay tớ muốn uống nhiều một chút, uống nào uống nào." Thẩm Thần bị nháo đến không còn cách nào, đành phải vươn tay lấy ly rượu trên bàn, nhưng còn chưa đụng vào đã bị Lục Tranh cầm lên: "Anh uống thay em ấy." Trúc Lan Khuê chớp đôi mắt to, nhìn Lục Tranh một hơi uống cạn sạch: "Chà...." Lục Tranh: "Ngày mai em ấy còn có công việc nghiêm túc, không uống được." Trúc Lan Khuê: "A! Là triển lãm ảnh phải không?" Thẩm Thần: "Kỳ thật cũng không có việc gì, tớ rất nhàn."
Nói xong, cũng không quan tâm ánh mắt bất mãn của Lục Tranh, lần nữa rót một ly uống. Trúc Lan Khuê cười rất đắc ý: "Quả nhiên là chị em tốt!" Sau khi bữa tiệc kết thúc, trời đã tối hẳn.
Lục Tranh đưa Thẩm Thần đi xuống lầu, chuẩn bị lấy xe. "Chúng ta đi ra bờ sông tản bộ, được không ạ?" Thẩm Thần ôm cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên áo anh, ngửa đầu nhìn anh. Lục Tranh nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt cậu: "Tản bộ, bây giờ, em chắc không?" Thẩm Thần nấc lên: "Cả người toàn mùi rượu! Em muốn đi hóng gió, em không muốn về nhà." "Ừ." Nói là tản bộ, nói là đi dạo một lúc, thế nhưng đi chưa được mấy bước Thẩm Thần đã không còn sức lực mà dựa hẳn vào người anh. Lục Tranh biết cậu uống nhiều sau đó sẽ mềm nhũn như vậy, bất đắc dĩ nói: "Đừng đi nữa, trở về thôi." "Không được, em muốn hóng gió." Lục Tranh nghĩ một lát, cúi người xuống trước mặt cậu: "Vậy được, anh cõng em." Thẩm Thần nhìn bờ vai vững chãi của người trước mặt, lắc lư đung đưa, không dám đi lên. Lục Tranh thấy người phía sau nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, quay đầu nói: "Thất thần cái gì vậy, không lên làm sao anh đưa em về được." "Đừng....." Thẩm Thần sốt ruột một chút, nhanh chóng bổ nhào lên. Lục Tranh dễ dàng nâng cậu lên, Thẩm Thần nằm ở trên đầu vai anh, trong lòng cực kỳ vui vẻ, to gan đến mức véo mặt anh. Lục Tranh sửng sốt một chút: "Buông tay." "Không buông." "Shh....Em còn hăng hái nhỉ." Thẩm Thần cười hì hì, đột nhiên đem môi hướng đến trên mặt anh hôn: "Anh Lục Tranh, anh hôn em này, anh hôn em một cái em liền buông tay." Chân mày Lục Tranh cau lại, quả nhiên rượu vào người liền can đảm hơn. Anh cố gắng nhịn cười một chút, nghiêm mặt nói: "Lại đây nào." "Oh!" Trên vỉa hè bên bờ sông còn có nhiều người ở phía sau bá vai với nhau đi tới. "Tôi nói này, các cậu làm gì mà học theo vợ chồng nhỏ tình tứ đi dạo ở ven sông." "Nhàm chán mà, nhìn anh Lục tới đây liền lạc tới đây." "Người ta có vợ nhỏ đi cùng, cậu có gì?" "Mẹ kiếp...." "Nói cho cùng, mọi người đều cảm thấy anh Lục đã thay đổi từ ngày có được Thẩm Thần." "Ừ, tôi cũng hiểu được, nhưng như vậy cũng rất tốt, có tình người hơn." "Nhưng mà cậu không cảm thấy anh Lục rất cưng chiều cậu nhóc này sao? Cậu nhóc này tính cách ôn hoà, nếu đổi thành hơi ương ngạnh một chút sợ là có thể lên tận trời.".