Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

49: Đón Giao Thừa 2


trước sau

Gói sủi cảo xong đã hơn hai tiếng, hai người cho sủi cảo kia vào tủ lạnh để bảo quản.

Du Nhiên đi hầm thịt heo, trong lúc đó cả hai bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một trận.

Nhà của bọn họ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bạn đầu vốn là muốn thuê người đến để dọn dẹp, nhưng cả Du Nhiên và Lục Đình Phong đều không thích có người lạ vào nhà, cho nên hai người đành tự thân vận động, tốn gần một ngày trời cả hai mới dọn xong xuôi.

Ngày hai mươi chín Tết, Du Nhiên cùng Lục Đình phong treo câu đối, còn mua hoa về cắm để trong nhà.

Hắn cùng cô đi mua một ít sữa đậu nành, nhìn không khí bên ngoài nhộn nhịp hẵng lên, trước nhà đều đán câu đối đỏ lẫn hoa kiểng.

Khí trời vẫn còn chưa bước qua mùa nóng, ấm áp mang theo một chút se lạnh cuối đông.

Du Nhiên mua đồ xong rồi liền dắt tay Lục Đình Phong đi dạo.

Lục Đình Phong đương nhiên là đồng ý, hắn mặc kệ cô dẫn mình đi đâu, chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mật hào hứng vui vẻ của Du Nhiên, bất giác cười theo.

Lục Đình Phong muốn Tết năm nay sẽ là cái Tết vui vẻ nhất của Du Nhiên, sau mười mấy năm khổ cực trong nhà họ Du, bây giờ là lúc hắn bù đắp lại tất cả cho cô.

“Dẫn em đến nơi này.”

Lục Đình Phong trở tay, kéo Du Nhiên đi đến một ngôi chùa.

Trước cổng nhang khói nghi ngút bay lên, chùa tuy nhỏ nhưng rất nhiều người đến cúng bái.

Lục Đình Phong nắm tay Du Nhiên đi qua cổng, rẽ vào bên trái, ngồi xuống bàn của một ông cụ tóc trắng.

Ông lão đó vuốt râu mình hai cái, sau đó ngước mắt lên nhìn Lục Đình Phong cùng Du Nhiên, trong đôi mắt đó lóe lên một tia vui vẻ.

“Là cậu đấy à?”

Lục Đình Phong gật đầu, Du Nhiên ngồi cạnh quay sang nhìn hắn, giống như bất ngờ.

Cô không nghĩ Lục Đình Phong lại có thể đến những nơi như thế này, càng không tin đến ông lão ngồi đây cũng quen được hắn.

“Chân lành rồi, tình duyên cũng đến.”

Ông lão phẩy phẩy cây quạt của mình, chòm rây trắng bay bay, giọng nói mang theo khẩu âm hơi nặng, nhưng vẫn dễ nghe.

“Mỗi năm anh đều đến đây, cầu phúc lẫn cầu duyên cho cả anh và em.”

Bàn tay nắm lấy nhau của hai người để ở dưới bàn đan chặt, Du Nhiên nhìn ông lão chẳng cần hỏi tên hai người, cứ như thế thuần thục viết xuống hai cái tên, một là Lục Đình Phong, một là Du Nhiên, giống như việc này rất đỗi quen thuộc.

Lục Đình Phong nhận lấy hai tờ giấy được buộc vào nhau bởi một sợi dây được kết lại khéo léo.

Hắn gửi cho ông lão một ít tiền, sau đó cúi chào ông, dắt tay Du Nhiên đi về phía sau chùa.

Du Nhiên nhìn cái cây cổ thụ to mà mọi người hay gọi là cây « Tìm duyên » trước mắt, không ngờ được lượng giấy ghi tên đính trên cây lại dày đặc như thế.

“Ở đây có một tục lệ, khi tên hai người cùng được đính lên trên cây, không phân nam nữ, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, chưa thành đôi sẽ trở thành đôi, đã thành đôi thì sẽ luôn yêu nhau, người muốn tìm sớm muộn gì cũng được đoàn tụ.”

Lục Đình Phong kéo cô đến, để cô và hắn cùng lúc dùng sợi dây kia buộc vào nhánh cây.

Tên hai người được treo trên cây, một cơn gió thổi ngang qua, hai tờ giấy quấn vào nhau sau đó không tách ra nữa.

“Năm mười lăm tuổi anh tìm được em, nhưng chúng ta vẫn chưa đến được với nhau.

Tết năm nào anh cũng đến đây, một mình buộc dây.”

Lục Đình Phong ngẩng đầu nhìn cái cây cao kia, mỉm cười.

“Thật may mắn, tám năm cầu nguyện của anh cuối cùng cũng có quả ngọt rồi.”

Du Nhiên mím môi, một lần nữa nhìn về phía cái cây kia, trong hàng vạn thẻ tên gắn trên đó, có tận chín cái tên Du Nhiên được đính cùng với chín cái tên của Lục Đình Phong.

Du Nhiên không nói nên lời, mũi chua xót nhăn lại.

Cô bước đến ôm lấy Lục Đình Phong.

Trời đất bao la, gió thổi làm những thẻ tên kia bay loạn trong gió, Du Nhiên nghe được tiếng nói dịu dàng của Lục Đình Phong.

“Du Nhiên, em cảm động không? Nếu cảm động, hãy thích anh thêm một chút nữa, nhé?”

Đêm ba mươi Tết, Du Nhiên và Lục Đình Phong cùng nhau chen chúc trên sô pha xem chương trình xuân.

Ban đầu vốn là ngồi cạnh nhau thôi, đến cuối cùng vẫn là Lục Đình Phong đem cô đặt lên đùi.

Du Nhiên vừa xem vừa cười, Lục Đình Phong tựa vào hõm vai của Du Nhiên, từ hướng này có thể thấy được khuôn mặt trắng như sứ của cô cùng hàng lông tơ mịn màng trên mặt.

“Có mệt không, hay là em ngủ trước đi, khi nào đến giờ anh gọi dậy.”

Du Nhiên bắt lấy tay anh, lắc đầu.

Cô muốn năm nay là năm đầu tiên cùng đón thời khắc chuyển giao năm mới với hắn, cô còn muốn cùng hắn đốt pháo nữa.

Lục Đình Phong thấy thế cũng chẳng nói thêm, chỉ là cánh tay chuyển đến đặt lên lưng Du Nhiên, tuần tự vuốt ve.

Du Nhiên bị Lục Đình Phong dùng tay ‘dỗ ngủ’ hệt như mọi hôm, cô chống đỡ một lát liền không chịu được, động tác vuốt ve nhẹ nhàng đó khiến hai mắt cô sụp xuống, cả người gục trong lòng Lục Đình Phong mà ngủ.

Lục Đình Phong ôm lấy Du Nhiên, nghe tiếng nói chuyện rôm rả trong ti vi, mỉm cười.

Gần đến mười hai giờ, Lục Đình Phong liền gọi Du Nhiên dậy.

Cô cùng hắn mặc áo khoác vào, sau đó chạy lên sân thượng ngắm pháo hoa.

Đồng hồ trên tay nhảy từng giây một, Du Nhiên nhìn xuống phía dưới, không ít người tụ tập lại với nhau để đốt pháo nổ, xa xa còn nghe tiếng người đồng thanh đếm ngược.

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

Đoàng!

Nền trời u tối bỗng vụt sáng, pháo hoa đầy đủ màu sắc bay lên trên không trung rồi tan ra thành nhiều tia nhỏ.

Du Nhiên ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này, vừa quay sang liền bị Lục Đình Phong hôn lên.

Cái hôn ngắn ngủi trong tích tắc, nhưng độ ấm vẫn còn vươn lại trên đầu môi

“Năm mới vui vẻ!”

Du Nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó Lục Đình Phong nghe được tiếng lách tách rất to ở dưới nhà, hắn đứng dậy kéo Du Nhiên chạy xuống dưới, nói.

“Đi, anh dẫn em xem pháo nổ!”

Lục Đình Phong dẫn cô đến trước cửa, vừa mở cửa ra liền bị âm thanh của pháo nổ làm giật mình.

Quả pháo đỏ tươi vụt một cái hóa thành vô vàn tia sáng vàng óng ánh, kèm theo đó là những tiếng vang rất lớn, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy, nghe thấy.

Lục Đình Phong vội vã che tai Du Nhiên lại, Du Nhiên cũng nhón chân lấy tay che đi tai Lục Đình Phong, hai người nhìn nhau, mỉm cười thật lâu, cảm nhận được sự ấm áp của cái Tết năm nay dường như khác hẵng mọi năm trước.

Năm nay, họ không còn cô đơn nữa, họ đã có nhau.

Lòng bàn tay không át hết được thanh âm, Du Nhiên vẫn nghe thấy từng tràng pháo nổ tới tấp, theo sao là tiếng cười nói của đám trẻ, tiếng trò chuyện chúc mừng của người lớn, và giọng nói của Lục Đình Phong.

“Du Nhiên, anh yêu em.”

….

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây