Trên con đường về nhà tâm trạng cô vô cùng lo lắng.
Cô chỉ sợ cha mình bị bệnh gì thì mẹ con cô biết phải sống thế nào.
Nhà cô chỉ riêng có một đứa con là cô, mấy năm qua cô đi du học, gần như chưa lúc nào dành thời gian cho cha mẹ.
Cha mẹ cô lúc nào cũng dành cho cô điều tốt nhất, thế mà cô chưa báo hiếu họ được ngày nào.
Cô thật sự rất hối hận.
Cô vừa về nước thì đã lên thành phố S, không ở lâu với cha mẹ.
Giờ cha cô nằm viện, nhỡ có mệnh hệ gì thì cô sẽ hối hận suốt đời mất. Sau 4 tiếng Chiếc xe Hyundai Grand màu trắng của cô dừng trước một ngôi nhà nhỏ. Cô để hết đồ đạc trong xe, mang mỗi thân mình mệt nhọc vào nhà.
Cô cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời.
Cô mở khoá vào nhà nhưng trong nhà trống vắng chỉ đáp lại tiếng vọng của cô.
Cô lúc này mới nghĩ ra rằng cha mẹ cô đang ở trên bệnh viện.
Cô tính vào nhà uống cốc nước rồi mới lên thăm cha cô.
Cô với cốc rót nước, tiện tay mở tủ lạnh ra.
Trong tủ lạnh chỉ nhìn thấy ánh đèn vàng và vài mớ rau củ, đồ ăn thừa.
Cô không ở nhà cha mẹ cô ăn uống đạm bạc như này sao? Trong cô trỗi lên cảm giác hối hận vô cùng.
Cô đặt cốc nước lên bàn rồi vào viện với mẹ. Trong bệnh viện xã nhỏ, không khó khăn để tìm cha mẹ cô.
Thấy mẹ, cô chạy ào đến ôm mẹ để thỏa nỗi nhớ nhung.
Mẹ cô cũng ôm lại cô, vỗ nhẹ lên lưng cô. -Mẹ à...... -Con xem con xem, hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con ấy.
Con nói xem sau này lấy chồng kiểu gì. -Con không lấy chồng đâu, con cứ ở với mẹ thế này thôi. Giọng cô nũng nịu nghe như đứa trẻ lên ba đang đòi bế, đáng yêu vô cùng. -Mẹ, cha sao rồi. -Vẫn đang đợi kết quả của bác sĩ.
Chắc sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. -Mong là thế. -Sáng giờ con chưa ăn gì đúng không? Ngồi đây nhé, mẹ đi mua đồ ăn cho con. -Con không đói đâu mẹ, mẹ cứ ở đây.
Ta đợi cùng vào thăm cha. -Được. Một lát sau cửa phòng mở ra : -Bệnh nhân đã kiểm tra toàn diện xong, được chuyển đến phòng bệnh khoa ngoại 201.
Người nhà có thể vào thăm.
À, bà là vợ bệnh nhân đúng không? Mời đi theo tôi, tôi có điều muốn nói. Bà Đồng nghe vậy thì quay sang nhìn cô dịu dàng -Con đi thăm trước cha con trước đi, lát mẹ vào sau.
Cha nhớ con lắm đấy. -Vâng, mẹ quay lại nhanh nhé. -Ừm, đi đi. Tại phòng 201 khoa ngoại. -Cha, con về thăm cha rồi đây. Cha cô thấy cô thì vui mừng vô cùng , khuôn mặt như được tiếp thêm 8 phần sinh lực. -Lạc nhi, lại đây cha xem nào.
Sao con gái của cha lại gầy đi thế này. -Có sao? Cha, người mới là người gầy đi đấy.
Có phải là không ăn uống đầy đủ đúng không? -Con mới là người lười ăn đó.
Haha. Hai cha con cô nói chuyện vui vẻ, cô kể những chuyện cô gặp trên thành phố S, kể những chuyện viển vông..., chỉ duy không nhắc tới bệnh tình, cô không muốn giây phút này có một chuyện buồn nào cả.
Nhưng cuộc sống nào toàn chuyện tốt đẹp chứ. Tại một phòng riêng của bác sĩ -Đồng phu nhân, có những chuyện tôi cần phải nói sớm với bà.
Ông nhà bà...trong đầu có khối u.
Tuy không hẳn là khối u ác tính nhưng cần được cắt bỏ.
Nếu để lâu e rằng nguy hiểm tới tính mạng. -Vậy....chi phí phẫu thuật cần bao nhiêu, bác sĩ ? -50 vạn -5...50..50 vạn? -Phải.
50 vạn là chi phí phẫu thuật, chưa kể thuốc thang điều dưỡng. -Cảm ơn bác sĩ.
Có gì thay đổi bác sĩ chuyển lời lại với tôi.
Tôi xin phép đi trước. -Vâng, phu nhân. Bà trở về phòng bệnh của Đồng lão gia, thấy hai cha con cô đang cười nói vui vẻ thì không biết nên nói chuyện này ra thế nào.
Ông trời thật khéo biết trêu người mà.
Bà điều chỉnh cảm xúc, giữ tâm trạng vui vẻ nhất vào phòng, nói chuyện cùng hai người.
Khi cảm xúc không thể kìm nén được nữa, bà đã viện cớ về nhà nấu cơm để đi giải tỏa cảm xúc.
Trên đường về bà đã suy nghĩ rất nhiều, 50 vạn thật sự là số tiền lớn đối với gia đình bà.
Khi về đến nhà, bà bất lực ngồi khóc.
Cuối cùng , bà vẫn quyết định nói việc này với Đồng Oanh Lạc để cùng cô tìm cách giải quyết.
Bà nấu cơm, toàn những món ăn mà hai cha con cô thích ăn mang đến bệnh viện. Ở bệnh viện, Đồng lão gia đã nghỉ ngơi còn cô đang lấy giấy bút để vẽ bản thiết kế.
Cô muốn cố gắng trong thời gian nhanh nhất để hoàn thành bộ sưu tập này.
Dù gì khi vẽ xong còn phải mang đi may vá, chế tạo, rất mất thời gian.