Chương 18 Hắn mong chờ ngày cô đến với vị trí thư ký, sắp đến rồi thì cô và Hình Vũ xin lùi ngày.
Anh hụt hẫng muốn cho cả hai huỷ thi luôn.
Nếu không phải tại anh...tại anh....cô thì cho cô cùng ả kia khỏi thi luôn.
Nhưng thôi không sao, sớm muộn gì cô cũng về bên hắn thôi.
Từ hôm gặp Thẩm Tiếu, anh vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của hắn “Lục Thiên Hạo, anh cũng thích cô ấy đúng không?” Hắn thích Đồng Oanh Lạc sao? Nực cười.
Hắn muốn tự vả mình mấy phát mà, sao hắn lại nghĩ được thế chứ? Xung quanh hắn có bao bóng hồng vây quanh, nếu không phải là mỹ nữ nóng bỏng thì cũng là con nhà quyền quý có tiếng, hắn không nhìn ai vào mắt, với cô đáng để hắn nhìn vào mắt sao? Thật nực cười mà, đây là điều không thể.
Nhưng thời gian sẽ sớm nói cho anh biết thôi. Bệnh viện thành phố D. Mẹ cô ngồi trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, còn cô đi lòng vòng quanh cửa phòng. -Lạc nhi, con đừng đi đi lại lại nữa.
Làm mẹ chóng mặt theo rồi này. Cô xoa hai lòng bàn tay vào nhau tiến lại chỗ mẹ. -Hihi, con là lo quá mà. -Bác sĩ nói rồi, hôm nay trùng hợp có một bác sĩ từ nước ngoài về, là người trực tiếp phẫu thuật cho cha con rồi.
Sẽ ổn thôi mà.
Con đừng quá lo lắng. -Vâng. 3 tiếng sau. Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Cô chạy vội tới vị bác sĩ, còn quên luôn mình đang nói chuyện với mẹ luôn. -Bác sĩ, cha tôi thế nào rồi? -Cô và bác gái yên tâm, ca phẫu thuật thành công, bác nhà 10p nữa sẽ chuyển sang phòng hồi sức. -Cảm ơn bác sĩ/ cảm ơn bác sĩ. Trên khuôn mặt hai người lúc này mới có nét rạng rỡ, mới dãn ra vài phần.
Tảng đá trong lòng họ cũng được gỡ bỏ rồi . Người đàn ông ngồi trên ghế đen đang trầm ngâm có tiếng điện thoại reo đến.
-Nói đi, thế nào rồi. -Lão tử là ai chứ? Lục Thiên Hạo, vì vợ tương lai mà cậu hành tôi quá.
Lão đây gần 4 tiếng trong đó đó. -Nói lung tung.
Tôi muốn cô ta mau về đây làm việc kiếm tiền cho Thiên Tầm thôi.
Thế nhé. -Này....Tút Tút Tút...!Mẹ kiếp, một câu cảm ơn cũng không nói được.
Sau tôi đòi quà từ vợ cậu. ( Đồng Oanh Lạc.
Tôi giúp em nhiều thế về sau em phải trả tôi cả lãi đấy.) Trong phòng hồi sức, cô và mẹ đang ngồi bên giường Đồng Lâm.
Cô ngồi cầm tay bố nghịch nghịch còn mẹ cô đang gọt táo. -Hai mẹ con bà giỏi rồi.
Việc đó cũng giấu tôi.
Nếu không có cuộc phẫu thuật này thì đến tôi cũng không biết luôn.
Hừm. -Hihi, cha đừng giận mà.
Không phải con và mẹ sợ cha tâm lý suy sụp không tốt cho cuộc phẫu thuật sao.
Bây giờ tất cả ổn rồi mà. -Phải đó, ông giận gì chứ.
50 tuổi đầu rồi còn giận dỗi như trẻ con ấy. -Hừm.... Trong căn phòng ngập tràn hơi ấm của một gia đình hạnh phúc. -Cha, mẹ, có lẽ con chỉ ở hết hôm nay thôi, sáng mai con phải lên thành phố S để phỏng vấn vòng cuối cùng. -Con không ở thêm vài ngày nữa sao. Nét mặt của hai ông bà trùng xuống phần nào.
Cô cũng trào lên cảm giác có lỗi vô cùng.
Cô cũng không muốn thế nhưng cô cần có một công việc thật tốt để lo cho bố mẹ mình.
Cô khẽ lắc đầu: -Không ạ, nhưng khi con được nhận vào công ty rồi sẽ về thăm cha mẹ nhiều hơn. -Vậy được rồi , lên trên đó con nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Cuộc sống trên đó xô bồ, lòng người khó đoán, con cẩn thận nhé. -Vâng ạ.
Hai người sao thế, hai người vui lên đi mà.
Hay con đi nấu cơm cho cha mẹ ăn nhé. -Thôi/ Thôi.... -Sao cha mẹ không tin tưởng con vậy. -Vẫn là để ta/ để mẹ con nấu đi . Tối đó cô ngủ lại bệnh viện để chăm sóc cha để mẹ cô về nhà ngủ.
Sáng hôm sau, mẹ cô lên bệnh viện cô mới trở về nhà.
Mẹ cô không biết nấu cho cô bao nhiêu thức ăn ngon ở nhà, đóng hộp vào để cô mang đi.
Quả thật mẹ cô rất chu đáo, rất yêu thương cô, và cha cô cũng vậy. Cô lái xe lên thành phố S.
Cô cũng có chút mong chờ.
Cũng không rõ là cảm giác gì nhưng cô muốn nhìn thấy hắn, ngày ngày đấu khẩu với hắn.
Trong đầu cô chỉ cần rảnh dỗi là nghĩ về hắn.
“ Em nghĩ trên đời có nhiều sự trùng hợp vậy sao? Tất cả sự trùng hợp này đều là do có người giúp em sắp xếp.” Ý của hắn là gì đây.
Cô muốn phát điên lên được, từ ngày quen hắn cô bắt đâu mộng mơ, bắt đầu có những cảm xúc mà trước đây chưa từng trải qua.
Là yêu sao? Đêm đến, cô đi dạo bộ trên đường.
Đến một cây cầu, cô thấy hắn.
Lý trí cô nói quay lại đi nhưng đôi chân lại thành thật bước tới phía hắn.
Hắn cũng nhìn thấy cô, hằng ngày nhìn cô ăn mặc kiểu công sở, giờ nhìn cô trong bộ quần áo rộng xuông cũng thật đáng yêu.
Mái tóc cô tuỳ tiện buộc lên nhưng cũng đẹp động lòng người.
Dưới ánh đèn đêm, hai người đều âm thầm quan sát nhau ( Thật đẹp trai quá đi/ Nhìn cũng không tồi) -Chào Lục tổng, anh cũng ra đây hóng gió sao? -Ừm.
Cô ở nhà ăn mặc thế này sao? Lúc này cô nhìn xuống mình , quần áo rộng thùng thình, tóc 2 hôm chưa gội, cảm ơn trời phật rằng nãy đi ra ngoài cô có quệt tý son. -Đúng vậy, ở nhà chứ đâu phải đi trình diễn đâu, đẹp ai xem chứ. -Cô thế này cũng rất đẹp. -Anh nói gì đó? -Không có gì ? Mà lạ nhỉ, sao cô leo đến Vương hậu rồi mà sao vẫn nghèo thế? -Anh nói ai nghèo? -Không phải sao? -....!vẫn đủ trang trải.
Tôi xuất thân từ gia đình bình thường mà.
Để tôi được ăn học đầy đủ và sang Mỹ học, cha mẹ tôi đã vay mượn rất nhiều.
Tất cả tiền của tôi vừa dùng để trang trải trong bao năm qua, còn trả nợ nữa.
Lấy đâu ra giàu được chứ.
Sau bao năm tích góp tôi mới mua được xe, mới sửa được nhà cho cha mẹ khang trang hơn.
Tôi cần nỗ lực hơn, cho cha mẹ tôi được an lạc hưởng già.
Người nghèo chúng tôi đâu vô lo vô nghĩ được như người giàu các anh.
-...!người giàu cũng cần lo nghĩ chứ.
Tôi cũng gánh vác Thiên Tầm mấy năm nay, rất mệt mỏi.
Tôi rất ngưỡng mộ những người còn cả cha cả mẹ như cô. -Cha mẹ anh đâu? -Cha tôi lấy người khác, còn mẹ tôi đã mất lâu rồi. Nói tới mẹ giọng hắn trầm hẳn xuống. -Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết.... -Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi, cũng không còn là chuyện gì đau thương quá nữa. ( thật sự không còn đau thương sao?) -Lục tổng, cuộc sống mỗi người đều có mặt yếu đuối, đúng không? Mọi chuyện đến không là vấn đề, vấn đề là thái độ ta đối với nó. -Ừm... Trải nỗi lòng mình ra thật sự rất thoải mái, rất nhẹ nhõm.
Đồng Oanh Lạc chống tay lên thành cầu, mắt nhìn về nơi xa có ánh đèn rực rỡ.
Hắn đứng chân trụ chân nghỉ dựa lưng vào thành cầu nhìn cô.
Ánh mắt cô lấp lánh như chứa sao, đôi môi căng mọng đỏ hồng.
Làn gió thổi qua khiến tóc cô cứ vậy mà buông ra, bay nhẹ.
Hắn nhìn cô say đắm không chớp mắt và cũng chẳng có ý định rời tầm nhìn.
Cô lúc lâu mới ý thức được hắn đang nhìn mình, quay lại nhìn hắn.
Hai mắt nhìn nhau, mặt đối mặt dưới ánh đèn đêm và trong làn gió hạ, thật là phong cảnh nên thơ.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc bay trước mắt cô sang, tiện tay xoa đầu cô: -Muộn rồi, về thôi, mai em còn có cuộc phỏng vấn nữa. -Được, tạm biệt Lục tổng. Cô lúc này mặt đã ửng hồng rồi, tối nay đâu có nóng đâu nhỉ.
Cô rời đi nhanh về phòng trọ, hắn cũng ngồi vào xe nhưng chưa nổ máy rời đi mà nhìn cô đến khuất tầm nhìn mới thôi. -Mình bị sao thế này/ Mình bị sao thế này..